Để con bé nó làm… cậu không cần phụ đâu
Bữa trưa kết thúc, vốn định giúp Yên Hoa dọn dẹp chén bát dơ nhưng lại bị bà Tần ngăn không cho anh động tay vào.
Gia đình ba người vui vẻ trò chuyện với nhau trong phòng khách bỏ mặc cô gái đang rất không vui lủi thủi rửa một bồn chén bát bẩn.
Bận rộn một lúc lâu thì Yên Hoa cũng đã xử lý xong đống chén ấy… cứ tưởng sẽ được lên phòng nghỉ ngơi nào ngờ rằng Lục Quân lại xin phép bà nội mượn cô ra ngoài đi dạo.
– Mau cái chân lên… cháu thông cảm con bé hơi chậm chạp
– Bà à ? Cháu không… muốn..
– Nhanh chân lên
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị bà lườm bằng ánh mắt đáng sợ khiến cho cô bây giờ muốn chống đối cũng chẳng dám.
Cùng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển… không còn sự ngại ngùng như lúc trước, Yên Hoa giữ chặt tay Lục Quân.
Cả hai cứ thế đi rồi ngắm nhìn nước biển đang dập dềnh phía xa xa.
– Yên Hoa này !
– Dạ ? Sao ạ ?
Chợt Lục Quân cất giọng khiến cô gái ngạc nhiên nhìn anh.
– Có thể chúng ta sẽ không gặp nhau như thế này một thời gian…
– …
– Em đừng nhìn anh như thế… do có một số việc anh cần xuất ngoại để giải quyết nên không thể gặp em được
Lấy trong túi ra một hộp đựng trang sức bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp thu hút Yên Hoa ngay sau khi cô nhìn thấy.
Đeo lên cổ giúp cô, anh nở nụ cười ấm áp rồi hôn lên trán cô thật lâu.
Nụ hôn ấy như một lời tạm biệt, một sự luyến tiếc không rời mà anh dành cho cô. Yên Hoa cũng dần hiểu ra được mức độ quan trọng của chuyến đi lần này của Lục Quân… tuy có chút không nỡ nhưng đã là quyết định của anh thì sẽ luôn tôn trọng.
Sau buổi gặp trên bờ biển, tối ngày hôm ấy Lục Quân đã sắp xếp hành lý rồi rời đi dưới sự tiễn biệt của bà và ba Lạc còn cô thì chỉ dám nhìn theo bóng xe anh khuất dần qua khung cửa sổ.
…..
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo như trước, chỉ có người con gái nhỏ nào đó lâu lâu lại thẩn thờ nhớ về người thương không biết đang làm gì.
Đã hai tuần trôi đi, hôm nay Yên Hoa có cuộc hẹn với hai người bạn ở quán quen thuộc.
Sức khỏe của Trần Đình đã ổn định và cậu cũng đã xuất viện nhờ sự săn sóc chu đáo của Minh Nguyệt.
– Đến rồi à… mau ngồi đi
Thấy cử chỉ thân mật mà hai người dành cho nhau làm Yên Hoa đã nhận thấy điều gì đó mờ ám ở đây.
– Hai cậu như thế này là sao ?
– À… thật ra thì..
– Tụi mình đang hẹn hò
Thấy Trần Đình cứ mãi ấp úng , ngượng ngùng không dám nói Minh Nguyệt đành phải nói.
– Từ khi nào ?
– Mới.. mới đây thôi
Khoảng thời gian ở bệnh viện đã khiến cho tình cảm của Minh Nguyệt và Trần Đình càng thêm gắn bó…
Trần Đình cũng đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cô bạn nên cậu đã lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm ấy và trùng hợp là Minh Nguyệt cũng thích cậu… cả hai đã nắm tay cho nhau cơ hội tìm hiểu đối phương.
Vẻ mặt khoái chí nhìn hai người bạn, quả thực thì nhìn hai người cũng rất đẹp đôi.
– À mà Tiểu Hoa cậu có nghe tin gì không ?
– Chuyện gì ?
– Thì cái bọn côn đồ hôm bữa kiếm chuyện với mình đó… không biết gây sự với ai mà trở nên thân tàn ma dại
– Thiệt hả ?
– Ừ
Được Minh Nguyệt kể lại tường tận mọi việc Yên Hoa ngầm hiểu ra người đứng sau làm mọi chuyện… điều này khiến cô thất thần một hồi lâu.
Sự trả thù của Lục Quân khiến cô phải rùng mình… anh đã sai người đánh đập, xử lý bọn chúng đến mức kẻ thì què, kẻ thì thương tích khắp người, kẻ thì nằm liệt giường…
Tuy là bọn côn đồ lần trước có hơi hung hăng và làm ra nhiều điều sai trái nhưng bọn chúng cũng đã bị cảnh sát phạt án và bồi thường tiền viện phí cho Trần Đình.
Mọi chuyện lần này Lục Quân làm thật sự quá tàn bạo, khiến Yên Hoa thấy sợ hãi vô cùng.
Tối hôm đó, cô đã gọi điện trách mắng anh nhưng anh lại luôn từ chối bảo mình không biết chuyện gì cả.
– Xử lý gọn gàng chứ ?
– Đảm bảo không để lại bất cứ manh mối nào thưa chủ tịch
– Tốt lắm… được rồi cậu về nghỉ ngơi đi
– Dạ
Nhìn đống ảnh chụp bọn người bị đánh đập đến tàn tạ Lục Quân nở nụ cười thỏa mãn.
Ngồi trên sofa thư thả uống từng ngụm rượu đắt tiền… tập hồ sơ dày được đặt trên bàn , bên trong là những thông tin về Tô Nhất.
Cuộc trả thù của Lục Quân chính thức bắt đầu.