Sự nồng cháy đêm qua làm cơ thể Yên Hoa đau nhức khắp nơi, khi cô mở mắt thức dậy thì mặt trời đã lên cao… người đàn ông đã thức giấc từ lâu, say mê ngắm nhìn cô gái nhỏ đang nằm cạnh.
– Chào buổi sáng… à không phải là buổi trưa mới đúng..
– Dạ ???
Nghe hai từ buổi trưa của Lục Quân khiến cô gái hoảng loạn tìm đồng hồ xem giờ… bây giờ đã gần trưa, ba và bà chắc đang dọn quán sắp về …
Yên Hoa vội vàng tìm kiếm quần áo mặc vào rồi gấp gáp chạy về nhà. Bỏ mặc Lục Quân vẫn đang nằm trên giường nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang vội vàng ấy.
Dù cho thân dưới có đang đau nhưng cô cũng phải cố gắng gượng đi về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… nếu bà về mà thấy nhà cửa chưa được dọn dẹp chắc chắn suy diễn mọi chuyện là cô cùng Lục Quân tối qua đã làm gì đến mức khiến cô dậy muộn.
Loay hoay một lúc thì mọi thứ đâu lại vào đấy, Yên Hoa mệt mỏi ngồi xuống ghế thở gấp.
Không lâu sau thì bà và ba Lạc cũng đã về, ngồi ở bên trong xem ti vi tuy chưa thấy bà đi vào nhà nhưng cô đã nghe tiếng bà cười nói vui vẻ cùng người nào đó.
Cửa mở, bóng dáng quen thuộc của Lục Quân đã đập vào mắt cô… anh đang phụ bà nội cùng ba đem đồ vào nhà.
– Cháu còn ngồi ở đó nhìn… mau lại xách đồ giúp cậu Lục
Liếc thấy đứa cháu đang ngồi trên sofa tròn xoe mắt nhìn mình, bà Tần vội lên tiếng.
– Dạ
Dù có hơi không tự nguyện nhưng Yên Hoa vẫn buộc phải đứng dậy nghe theo lời bà xách đồ đem vào trong bếp.
– Cậu mau ngồi đi… đừng để ý tới con bé, lúc nào mặt mài cũng nhăn nhó khó coi
– Dạ cháu cảm ơn chú
Nhường chỗ lại cho hai người đàn ông nói chuyện, Yên Hoa ngậm ngùi vào bếp phụ bà nội làm đồ ăn để tiếp đãi ” khách quý ” được bà đích thân mời đến dùng bữa trưa cùng gia đình.
Tuy tay vẫn đang làm nhiệt tình nhưng ánh mắt tia lửa đạn của cô lâu lâu lại liếc nhìn Lục Quân… Cơ thể cô đến giờ vẫn còn đau nhức khắp nơi nhờ sự nhiệt tình quá mức của anh đêm qua. Ấy thế mà người đàn ông ấy vẫn vui vẻ cười nói với ba cô.
– Cháu làm xong rồi . Làm gì nữa ạ !
– Được rồi… còn lại để bà làm, cháu mà động tay vào chắc đến mai mới có ăn.
Chưa kịp ngăn bà lại thì bà đã lớn tiếng chê trách cô cháu gái trước mặt Lục Quân… khiến Yên Hoa không biết giấu mặt vào đâu.
– Bà à ? Sao bà lại lớn tiếng như thế ? Vậy cháu xin phép về phòng.
Bỏ chạy về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường… rồi từ từ cô rơi vào giấc ngủ… trong mơ màng Yên Hoa thấy thân ảnh cao ráo của người nào bước vào phòng, người ấy rất quen thuộc…
– Sao… sao anh lại vào đây ?
Giật mình mở mắt… không ai khác chính là Lục Quân. Bước vào phòng, anh còn cẩn thận đóng cửa lại giúp cô.
Ngấm nghía đồ vật trong phòng với vẻ mặt thích thú… nụ cười tà mị hiện trên môi người đàn ông.
– Bà bảo anh gọi em xuống dùng bữa
– À… vậy mình đi thôi
Gấp gáp muốn bước ra phòng, bởi hành động của Lục Quân khiến cô lo lắng không biết anh định giở trò gì nữa… cô vội vã bước đi… nhưng lại chậm một nhịp bị anh kéo lại áp sát vào cửa.
– Không cần vội thế đâu
Nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt, cố đẩy người đàn ông ra nhưng với sức lực của cô làm sao có thể làm được gì.
– Nhưng… em rất đói… mình đi dùng bữa nha
– Thế à
Kề mặt anh sát mặt cô, giọng nói trầm ấm đến nỗi mê hoặc ấy cất lên bên tai làm hai má Yên Hoa đỏ ửng lên.
– Anh mới được nghe một chuyện từ ba em… em có gì muốn nói không ?
– Chuyện ? Chuyện gì em đâu biết… à..
Mới đầu Yên Hoa chưa hiểu vấn đề mà Lục Quân nói đến nhưng khi phủ định gần hết câu thì trong đầu cô đã lóe lên… thì ra chuyện mà anh nói đến là việc cô cùng hai người bị bọn côn đồ chặn đường… đánh đến mức khiến Trần Đình nhập viện.
Không muốn kể cho Lục Quân nghe về chuyện này vì cô sợ anh sẽ lo lắng và một phần nữa là anh sẽ nhúng tay vào giúp cô trả thù.
Vốn định giấu nhẹm đi sự việc này ai mà ngờ lúc nãy trò chuyện cùng ba Lạc… ba đã kể hết mọi việc cho anh nghe.
– Tại sao không nói với anh chuyện này ?
– Em.. em.. em quên mất… đúng rồi em quên chứ không phải là giấu anh… mình đi ăn đi em đói quá rồi
Lợi dụng lúc Lục Quân sơ hở, Yên Hoa gắng sức đẩy anh ra rồi chạy vụt ra khỏi phòng, chạy đến bàn ăn ngồi xuống rồi thở phào.
Hôm nay trên bàn toàn những món ăn thịnh soạn, Yên Hoa xệ mặt nhìn bà bởi thường ngày bà có bao giờ làm nhiều món ngon cho hai bố con cô… là do hôm nay có sự góp mặt của Lục Quân nên bà mới chu đáo như thế.
– Cháu cứ tự nhiên dùng bữa đừng khách sáo… trước sau cũng trở thành người nhà nên không cần ngại..
Câu nói của bà nội làm Yên Hoa đang uống nước bỗng thấy sặc.
– Bà à… sao lại nói thế ?
– Bà nội nói đúng rồi còn gì… trước sau cũng là người nhà cậu không cần ngại
– Bố..
Đến cả ba Lạc còn hùa theo phe bà nội áp đảo cô… Lục Quân ngồi giữa cười thỏa chí.
Trong suốt bữa ăn ba và bà cứ liên tục gấp thức ăn cho Lục Quân rồi cả ba người cười nói vui vẻ… khiến cho sự góp mặt của Yên Hoa lúc bất giờ trở nên hết sức dư thừa.