Sau khi ăn xong, Vương tổng vơ hết đống bát đĩa vào bồn rồi tuyên bố.
-” Em đã nấu cơm rồi, bây giờ tôi sẽ rửa bát.”
Cô xua tay.
-” Dù sao anh cũng là chủ nhà, tôi chỉ là người ăn chực, cứ để tôi làm vẫn hơn.”
Cô nghĩ bụng, anh ta đụng vào có khi mấy cái bát này đầu một nơi chân tay một hướng mất.
-” Cứ để tôi, tôi thực sự biết làm.”
Thấy anh kiên quyết như vậy cô cũng không dành việc nữa. Lúc anh rửa bát cô ở bên cạnh dùng khăn lau lại bếp rồi lại đi qua đưa bát lên giá giúp anh.
Vương Việt Bân nhìn động tác thuần thục của cô liền vô thức bật cười.
-” Em để tôi làm không yên tâm đến vậy sao?.”
Cô đứng bên cạnh nhìn bàn tay đang thoăn thoắt rửa bát của anh liền khẽ cười.
-” Không phải. Mẹ tôi nói, nếu người khác chưa nghỉ ngơi thì bản thân cũng chưa được nghỉ ngơi.”
Cô nói xong liền đưa chiếc bát cuối cùng lên giá. Xong xuôi, Vương Việt Bân ra phòng khách ngồi mở TV lên theo thói quen rồi mở báo ra đọc.
Cô mang theo một đĩa hoa quả được cắt sẵn trong hộp bày ra đĩa rồi bưng ra phòng khách.
Cô cầm miếng táo lên đưa cho anh, tay còn lại thì đang cầm miếng dưa lên ăn, đôi mắt nhìn chiếc TV đang mở bản tin.
Sếp Vương nhìn bàn tay được cắt tỉa móng gọn gàng đang cầm miếng táo một lúc rồi cũng quyết định cúi xuống gặm lấy. Anh liếc nhìn cô rồi lặng lẽ cười.
Bình thường từ nhỏ tới lớn anh đều ăn hoa quả bằng nĩa.
Cảm giác được miếng táo trên tay được được lấy đi cô liền rất tự nhiên thu tay về.
-” Tôi có thể chuyển kênh được không?.”
Cô chỉ về chiếc điều khiển trước mặt anh.
Vương tổng vơ lấy điều khiển đưa cho cô rồi ấm áp nói.
-” Có thể.”
Cô mở một bộ phim lên xem rất chăm chú, anh tựa lưng vào ghế nhìn cô không rời, thi thoảng thấy cô cười anh cũng cười. Họ cứ như một cặp phu thê mới cưới vậy.
Đột nhiên anh cất giọng.
-” Chuyện của chúng ta có phải nên bàn rồi không?.”
Nghe thấy giọng của anh, Kiều Nguyệt Nga lập tức ngoảnh mặt lại, đôi mắt nai ngơ ngác.
-” Chuyện gì cơ?.”
Anh thản nhiên nói.
-” Hẹn hò.”
Cô ngạc nhiên lặp lại với sắc thái hoàn toàn khác.
-” Hẹn hò?.”
Anh yêu chiều nhìn cô.
-” Ừm.”
Trên khuôn mặt ngờ nghệch của cô hiện ra một nụ cười khô khốc.
-” Vương tổng, anh thật biết đùa.”
Anh ngắn gọn đáp.
-” Không đùa.”
Cô lúc này mới cảm nhận được vấn đề liền nghiêm mặt tốt bụng nhắc nhở.
-” Vương tổng, anh quên rằng anh có bạn gái rồi sao?.”
Vương Việt Bân ngả người sát lại phía cô.
-” Tôi có nói vậy sao?.”
Cô cạn ngôn…. Đúng là chưa nói… đúng là cô chỉ nghe người khác nói.
Kiều Nguyệt Nga ngồi dịch xa anh ra một chút, cô cười khì.
-” Vương tổng, người ta nói “Bình minh rực rỡ, hoàng hôn dịu dàng, đời này nhất định phải ở bên người xứng đáng”.”
Anh nhìn cô nhưng lại không nói gì, cô chỉ đành nói tiếp.
-” Tôi quả thực không xứng với anh.”
Anh cau mày, ngồi nhích lại gần cô thêm chút nữa.
“Nói nghe thử, em có chỗ nào không xứng?.”
Cô không do dự đưa tay vuốt dọc từ đầu đến chân.
-” Tất cả…đều không xứng.”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt hơi đen tối.
-” Em đâu bị tật!.”
Cô bực dọc nói.
-” Tất cả…. ngoại hình, gia cảnh, địa vị… tất cả đều không xứng.”
Anh vươn tay giữ eo rồi kéo cô về phía mình, Kiều Nguyệt Nga chỉ kịp đưa tay chống lên bờ vai rộng như Thái bình dương của anh để tránh cơ thể nhào vào người Vương Việt Bân.
-” Tôi chỉ cần cơ thể và trái tim của em,… những thứ khác tôi không quan tâm.”
Đứa con gái nào nghe những câu nói này dù biết chưa chắc đã là thật nhưng lại không rung rinh đâu chứ.
Cô nhìn gương mặt thanh tú trước mặt một lúc, sau đó kìm lòng vùng khỏi vòng tay của anh.
-” Anh bị điên rồi sao?.”
Cô chạy ra khỏi nhà mặc kệ trời mưa như trút nước.
Những giọt mưa rơi xuống làm cơ thể của cô run lên, cô không khóc, vẻ mặt cũng chẳng có chút cảm xúc gì.
Một lúc sau, Vương Việt Bân lái xe đi tìm thì bắt gặp bóng dáng của cô đang lên chân bước đi trên lề phố, một cú chẹo chân làm cô ngã xuống không còn sức đứng dậy.
Anh cầm ô đi tới đứng ngay trước mặt cheo ô cho cô, anh rũ mắt nhìn rồi nói.
-” Chỉ ngã một chút như vậy mà cũng định nằm ăn vạ ở đó luôn sao?”.
Đôi mắt của cô yếu ớt nâng lên nhìn người đàn ông trước mặt, những giọt mưa còn vương trên mặt lăn về sau rồi tan trong những lọn tóc.
Giọng cô yếu ớt khàn khàn.
-” Liên quan gì tới anh.”
Sau đó cô khụy gối đưa tai chống rồi bò dậy quay lưng bước vào màn mưa.
Vương Việt Bân nhìn theo bóng lưng của cô trong lòng như thắt lại.
-” Em đã nói, sau này muốn yêu một người ưu tú, bây giờ anh trở thành người như vậy rồi sao em vẫn bỏ rơi anh?.”
Cô nghe thấy từng lời anh nói, những mảng kí ức như đang dần ghép lại tạo thành một bức tranh lớn.
Năm đó, lúc cô 9 tuổi, khi nhà cô còn ở dưới chân núi chưa chuyển lên thị trấn. Ngày thường cô vẫn một mình lên núi chơi lúc trời nhá nhem tối cô mới trở về.
Nhưng hôm đó, trên đường về cô bắt gặp một cậu bé chừng lớn tuổi hơn cô đang nằm thoi thóp trên mặt đường, cô đi tới đỡ cậu ta dậy, giọng nói non nớt cất lên.
-” Làm sao vậy?”.
Cậu ta nhìn cô một lúc rồi mới nói.
-” Tôi bị rắn cắn, không thể tự xuống núi được.”
Cô liếc mắt nhìn vết cắn còn mới, phía trên có buộc một chiếc khăn. Nói xong cậu ta liền run lên một cái.
Kiều Nguyệt Nga nhìn sắc trời nhá nhem, cô thở dài rồi nói.
-” Có nước không?.”
Cậu ta chỉ vào chiếc balo nằm đó không xa.
-” Ở trong balo.”
Cô vươn tay lấy balo lại gần rồi mở ra lấy chai nước. Lấy xong cô cầm bắp chân của cậu ta kéo về phía mình, thắt chặt chiếc khăn rồi nói.
-” Tôi sẽ hút độc, cố chịu một chút.”
Nói xong cô thành thạo hút máu từ vết thương, vừa hút vừa nhổ sau đó là súc miệng cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi quanh vết rắn cắn có hằn thêm một vết răng. Suốt quá trình, dù đau đớn nhưng cậu vẫn không kêu một lời.
Sau khi ăn xong, Vương tổng vơ hết đống bát đĩa vào bồn rồi tuyên bố.
-” Em đã nấu cơm rồi, bây giờ tôi sẽ rửa bát.”
Cô xua tay.
-” Dù sao anh cũng là chủ nhà, tôi chỉ là người ăn chực, cứ để tôi làm vẫn hơn.”
Cô nghĩ bụng, anh ta đụng vào có khi mấy cái bát này đầu một nơi chân tay một hướng mất.
-” Cứ để tôi, tôi thực sự biết làm.”
Thấy anh kiên quyết như vậy cô cũng không dành việc nữa. Lúc anh rửa bát cô ở bên cạnh dùng khăn lau lại bếp rồi lại đi qua đưa bát lên giá giúp anh.
Vương Việt Bân nhìn động tác thuần thục của cô liền vô thức bật cười.
-” Em để tôi làm không yên tâm đến vậy sao?.”
Cô đứng bên cạnh nhìn bàn tay đang thoăn thoắt rửa bát của anh liền khẽ cười.
-” Không phải. Mẹ tôi nói, nếu người khác chưa nghỉ ngơi thì bản thân cũng chưa được nghỉ ngơi.”
Cô nói xong liền đưa chiếc bát cuối cùng lên giá. Xong xuôi, Vương Việt Bân ra phòng khách ngồi mở TV lên theo thói quen rồi mở báo ra đọc.
Cô mang theo một đĩa hoa quả được cắt sẵn trong hộp bày ra đĩa rồi bưng ra phòng khách.
Cô cầm miếng táo lên đưa cho anh, tay còn lại thì đang cầm miếng dưa lên ăn, đôi mắt nhìn chiếc TV đang mở bản tin.
Sếp Vương nhìn bàn tay được cắt tỉa móng gọn gàng đang cầm miếng táo một lúc rồi cũng quyết định cúi xuống gặm lấy. Anh liếc nhìn cô rồi lặng lẽ cười.
Bình thường từ nhỏ tới lớn anh đều ăn hoa quả bằng nĩa.
Cảm giác được miếng táo trên tay được được lấy đi cô liền rất tự nhiên thu tay về.
-” Tôi có thể chuyển kênh được không?.”
Cô chỉ về chiếc điều khiển trước mặt anh.
Vương tổng vơ lấy điều khiển đưa cho cô rồi ấm áp nói.
-” Có thể.”
Cô mở một bộ phim lên xem rất chăm chú, anh tựa lưng vào ghế nhìn cô không rời, thi thoảng thấy cô cười anh cũng cười. Họ cứ như một cặp phu thê mới cưới vậy.
Đột nhiên anh cất giọng.
-” Chuyện của chúng ta có phải nên bàn rồi không?.”
Nghe thấy giọng của anh, Kiều Nguyệt Nga lập tức ngoảnh mặt lại, đôi mắt nai ngơ ngác.
-” Chuyện gì cơ?.”
Anh thản nhiên nói.
-” Hẹn hò.”
Cô ngạc nhiên lặp lại với sắc thái hoàn toàn khác.
-” Hẹn hò?.”
Anh yêu chiều nhìn cô.
-” Ừm.”
Trên khuôn mặt ngờ nghệch của cô hiện ra một nụ cười khô khốc.
-” Vương tổng, anh thật biết đùa.”
Anh ngắn gọn đáp.
-” Không đùa.”
Cô lúc này mới cảm nhận được vấn đề liền nghiêm mặt tốt bụng nhắc nhở.
-” Vương tổng, anh quên rằng anh có bạn gái rồi sao?.”
Vương Việt Bân ngả người sát lại phía cô.
-” Tôi có nói vậy sao?.”
Cô cạn ngôn…. Đúng là chưa nói… đúng là cô chỉ nghe người khác nói.
Kiều Nguyệt Nga ngồi dịch xa anh ra một chút, cô cười khì.
-” Vương tổng, người ta nói “Bình minh rực rỡ, hoàng hôn dịu dàng, đời này nhất định phải ở bên người xứng đáng”.”
Anh nhìn cô nhưng lại không nói gì, cô chỉ đành nói tiếp.
-” Tôi quả thực không xứng với anh.”
Anh cau mày, ngồi nhích lại gần cô thêm chút nữa.
“Nói nghe thử, em có chỗ nào không xứng?.”
Cô không do dự đưa tay vuốt dọc từ đầu đến chân.
-” Tất cả…đều không xứng.”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt hơi đen tối.
-” Em đâu bị tật!.”
Cô bực dọc nói.
-” Tất cả…. ngoại hình, gia cảnh, địa vị… tất cả đều không xứng.”
Anh vươn tay giữ eo rồi kéo cô về phía mình, Kiều Nguyệt Nga chỉ kịp đưa tay chống lên bờ vai rộng như Thái bình dương của anh để tránh cơ thể nhào vào người Vương Việt Bân.
-” Tôi chỉ cần cơ thể và trái tim của em,… những thứ khác tôi không quan tâm.”
Đứa con gái nào nghe những câu nói này dù biết chưa chắc đã là thật nhưng lại không rung rinh đâu chứ.
Cô nhìn gương mặt thanh tú trước mặt một lúc, sau đó kìm lòng vùng khỏi vòng tay của anh.
-” Anh bị điên rồi sao?.”
Cô chạy ra khỏi nhà mặc kệ trời mưa như trút nước.
Những giọt mưa rơi xuống làm cơ thể của cô run lên, cô không khóc, vẻ mặt cũng chẳng có chút cảm xúc gì.
Một lúc sau, Vương Việt Bân lái xe đi tìm thì bắt gặp bóng dáng của cô đang lên chân bước đi trên lề phố, một cú chẹo chân làm cô ngã xuống không còn sức đứng dậy.
Anh cầm ô đi tới đứng ngay trước mặt cheo ô cho cô, anh rũ mắt nhìn rồi nói.
-” Chỉ ngã một chút như vậy mà cũng định nằm ăn vạ ở đó luôn sao?”.
Đôi mắt của cô yếu ớt nâng lên nhìn người đàn ông trước mặt, những giọt mưa còn vương trên mặt lăn về sau rồi tan trong những lọn tóc.
Giọng cô yếu ớt khàn khàn.
-” Liên quan gì tới anh.”
Sau đó cô khụy gối đưa tai chống rồi bò dậy quay lưng bước vào màn mưa.
Vương Việt Bân nhìn theo bóng lưng của cô trong lòng như thắt lại.
-” Em đã nói, sau này muốn yêu một người ưu tú, bây giờ anh trở thành người như vậy rồi sao em vẫn bỏ rơi anh?.”
Cô nghe thấy từng lời anh nói, những mảng kí ức như đang dần ghép lại tạo thành một bức tranh lớn.
Năm đó, lúc cô 9 tuổi, khi nhà cô còn ở dưới chân núi chưa chuyển lên thị trấn. Ngày thường cô vẫn một mình lên núi chơi lúc trời nhá nhem tối cô mới trở về.
Nhưng hôm đó, trên đường về cô bắt gặp một cậu bé chừng lớn tuổi hơn cô đang nằm thoi thóp trên mặt đường, cô đi tới đỡ cậu ta dậy, giọng nói non nớt cất lên.
-” Làm sao vậy?”.
Cậu ta nhìn cô một lúc rồi mới nói.
-” Tôi bị rắn cắn, không thể tự xuống núi được.”
Cô liếc mắt nhìn vết cắn còn mới, phía trên có buộc một chiếc khăn. Nói xong cậu ta liền run lên một cái.
Kiều Nguyệt Nga nhìn sắc trời nhá nhem, cô thở dài rồi nói.
-” Có nước không?.”
Cậu ta chỉ vào chiếc balo nằm đó không xa.
-” Ở trong balo.”
Cô vươn tay lấy balo lại gần rồi mở ra lấy chai nước. Lấy xong cô cầm bắp chân của cậu ta kéo về phía mình, thắt chặt chiếc khăn rồi nói.
-” Tôi sẽ hút độc, cố chịu một chút.”
Nói xong cô thành thạo hút máu từ vết thương, vừa hút vừa nhổ sau đó là súc miệng cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi quanh vết rắn cắn có hằn thêm một vết răng. Suốt quá trình, dù đau đớn nhưng cậu vẫn không kêu một lời.