Căn nhà lớn hiện sau con đường được điểm chấm vài viên đá ven đường là cây cỏ, phía sau rặng tre nhỏ là một hồ bơi trong vắt, cô ngước lên tưởng tượng rằng ở hành lang tầng hai cũng có thể nhảy thẳng xuống đây.
Kiều Nguyệt Nga vừa đi vừa ngó trước nghiêng sau không chừa lại một chút thể diện nào.
Mở cửa đi vào cũng là một không gian hoành tráng, màu trắng mang lại cảm giác sạch sẽ và trang nghiêm.
Đi vào ngay cửa là một hộp giày, Vương tổng chưa thay giày đã cầm một đôi dép đi trong nhà màu hồng mới tinh đặt xuống cho cô.
Kiều Nguyệt Nga nhìn đôi dép rồi nói.
-” Của bạn gái anh sao? Tôi dùng… cô ấy có giận không?.”
Vương Việt Bân đeo đôi dép màu đen, khom người để đôi giày mới thay vào trong tủ rồi nói.
-” Không phải,…”
Nói nửa chừng vừa nhìn sang phía cô liền nuốt lại những lời sắp nói.
Cô chẳng biết anh nói không phải vế nào chỉ đành hiểu là không phải của cô ta.
Cô đeo dép rồi chầm chậm đi vào, trước mặt là phòng khách với chiếc sofa đen siêu lớn, mọi nội thất đều rất hiện đại không giống với suy nghĩ của cô.
Cô cứ nghĩ doanh nhân thì rất thích sưu tập đồ cổ.
Đi đến giữa phòng anh quay người lại.
-” Tôi đi nghỉ ngơi trước, nếu cần thay đồ thì cô lên tầng 2 rẽ phải, đi tới căn phòng cuối cùng.”
Cô ngơ ngác chỉ vào mặt mình.
-” Có đồ của tôi?.”
-” Mới nhờ người chuẩn bị.”
Kiều Nguyệt Nga nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện, dường như mí mắt của anh sắp sụp hẳn xuống rồi nên cô cũng không dám hỏi gì thêm nữa liền gật đầu mạnh.
Kiều Nguyệt Nga đứng một mình, đột nhiên nhớ lại cảnh anh đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố giải thích mọi việc cho cô thì lập tức bật cười.
Sau khi từ phòng thay đồ đi ra, cơn mưa mùa hạ từ khi nào đã ập tới bao trọn không gian, bầu trời vừa nãy còn nắng chói nắng chang bây giờ đã bị một màu xám tro ôm lấy, những hạt mưa tí tách rơi xuống, cô nhìn thấy mặt nước bể bơi nhảy nhót không ngừng qua ô cửa sổ… trông rất thích mắt.
Nãy giờ cũng đã 3 tiếng trôi qua, bây giờ đã giữa trưa, bụng cô bắt đầu cầm trống cầm chiêng ra đánh.
Từ tầng 2 chậm rãi bước xuống, cô đưa mắt nhìn tầng 1 rộng rãi vắng lặng liền gãi đầu thầm nghĩ.
-” Không phải trong phim nhà giàu thường sẽ có người nấu cơm, người quét dọn sao?.”
Nhưng cũng chẳng được bao lâu dòng suy nghĩ liền bị cơn đói vồ lấy tắt ngủm, cô xuống lầu xoa bụng đi tới phòng bếp.
Căn bếp như chưa từng có ai sử dụng qua, tuy đầy đủ công cụ nhưng tất cả đều bóng loáng lạ thường.
Cô đi một vòng rồi dừng lại trước cái tủ lạnh cao hơn cô không rõ là bao nhiêu, cô chỉ nghĩ nếu nhét cô vào đó chắc cũng dư chỗ.
Đưa tay mở cánh cửa ra, trong tủ là hộp to hộp nhỏ được xếp ngay ngắn.
Cô nhìn bầu trời ngoài kia đang mưa xối liền nghĩ ăn món gì cay cay chắc sẽ rất ngon đây liền bắt đầu loay hoay tìm nguyên liệu.
Vương Việt Bân chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, mùi thức ăn từ đâu bay trong không gian thoang thoảng lúc ngửi thấy lúc không.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ là 13h30 chiều thầm nghĩ hôm nay mình ngủ được nhiều vậy? Bình thường 2 tiếng sẽ thức một lần mà!
Anh chợt nhớ tới cô gái mỏ neo mình đem về từ lúc sáng, chắc giờ này cô đang vắt người ở đâu đó chịu đựng cơn đói, hay là đã bỏ đi từ lúc nào rồi.
Vương tổng mang theo cảm giác khoan khoái thỏa mãn sau một giấc ngủ sâu tỉnh dậy, làn mưa chưa dứt cũng làm anh hài lòng.
Vừa đi tới cầu thang, tiếng bát đũa nồi chảo leng keng trong bếp đưa tới. Anh cứ nghĩ đó là người giúp việc của mẹ đưa đồ tới nên cũng chẳng mấy quan tâm mà đi thẳng xuống phía chiếc sofa.
Vương Việt Bân không ăn đồ ăn nhanh, nếu ăn ở nhà thì trong tủ lạnh luôn có những hộp đồ được cô giúp việc ở nhà mẹ nấu sẵn khi ăn chỉ cần hâm lại một chút, đối với anh nó không ngon nhưng vẫn hơn đồ ăn nhanh.
Anh chưa kịp ngồi thì âm thanh từ trong bếp đã vọng ra.
-” Anh dậy rồi sao?”.
Vương Việt Bân lặng người phán đoán một lúc mới theo tiếng nói đi vào.
Hình ảnh Kiều Nguyệt Nga đeo tạp giề đang chăm chú căn lửa cho một nồi súp lớp đập vào mắt anh.
Dáng người của cô nhỏ nhắn nhìn rất thanh thoát, mái tóc màu đen dài ngang lưng xõa xuống thẳng tắp rất đẹp mắt. Anh cảm thấy căn bếp lâu ngày u ấm này như đã được phủ lên một tone vàng nhẹ ấm áp.
Thấy anh đứng không nói gì cô liền áy náy nói.
-” Xin lỗi, tôi đói quá nên hơi tự ý.”
Anh nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt liền trộm cười bước vào.
-” Em biết nấu ăn sao?.”
Cô ngẩng lên mỉm cười nhìn anh rồi nói với vẻ tự hào.
-” Đúng vậy, nhà tôi có mở một quán ăn.”
Anh đi vòng qua ngó đầu nhìn nồi cá cay đang sôi trên bếp, liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chiếc muỗng của cô, múc lấy chút nước vừa thổi vài cái liền khom người xuống đưa lên muỗng miệng.
Vị cay cay thanh thanh sộc tới nơi đầu lưỡi, cô để mặc anh nắm tay mình không dám cử động vì sợ nước canh rơi ra, đôi mắt cô mở to nhìn anh như đang mong chờ một lời nhận xét.
Anh cau mày hơi lắc lắc đầu.
-” Hơi cay.”
Cô cười cười.
-” Món này phải cay mới ngon… Anh ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm.”
Cô nói cơm thực sự có một nồi cơm dẻo ngon thơm nức thật. Anh hiếm khi mới có người ăn cơm cùng nên cũng cảm thấy rất ấm áp, khóe môi cũng cười trộm vài lần.
Căn nhà lớn hiện sau con đường được điểm chấm vài viên đá ven đường là cây cỏ, phía sau rặng tre nhỏ là một hồ bơi trong vắt, cô ngước lên tưởng tượng rằng ở hành lang tầng hai cũng có thể nhảy thẳng xuống đây.
Kiều Nguyệt Nga vừa đi vừa ngó trước nghiêng sau không chừa lại một chút thể diện nào.
Mở cửa đi vào cũng là một không gian hoành tráng, màu trắng mang lại cảm giác sạch sẽ và trang nghiêm.
Đi vào ngay cửa là một hộp giày, Vương tổng chưa thay giày đã cầm một đôi dép đi trong nhà màu hồng mới tinh đặt xuống cho cô.
Kiều Nguyệt Nga nhìn đôi dép rồi nói.
-” Của bạn gái anh sao? Tôi dùng… cô ấy có giận không?.”
Vương Việt Bân đeo đôi dép màu đen, khom người để đôi giày mới thay vào trong tủ rồi nói.
-” Không phải,…”
Nói nửa chừng vừa nhìn sang phía cô liền nuốt lại những lời sắp nói.
Cô chẳng biết anh nói không phải vế nào chỉ đành hiểu là không phải của cô ta.
Cô đeo dép rồi chầm chậm đi vào, trước mặt là phòng khách với chiếc sofa đen siêu lớn, mọi nội thất đều rất hiện đại không giống với suy nghĩ của cô.
Cô cứ nghĩ doanh nhân thì rất thích sưu tập đồ cổ.
Đi đến giữa phòng anh quay người lại.
-” Tôi đi nghỉ ngơi trước, nếu cần thay đồ thì cô lên tầng 2 rẽ phải, đi tới căn phòng cuối cùng.”
Cô ngơ ngác chỉ vào mặt mình.
-” Có đồ của tôi?.”
-” Mới nhờ người chuẩn bị.”
Kiều Nguyệt Nga nhìn người đàn ông tuấn tú đối diện, dường như mí mắt của anh sắp sụp hẳn xuống rồi nên cô cũng không dám hỏi gì thêm nữa liền gật đầu mạnh.
Kiều Nguyệt Nga đứng một mình, đột nhiên nhớ lại cảnh anh đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố giải thích mọi việc cho cô thì lập tức bật cười.
Sau khi từ phòng thay đồ đi ra, cơn mưa mùa hạ từ khi nào đã ập tới bao trọn không gian, bầu trời vừa nãy còn nắng chói nắng chang bây giờ đã bị một màu xám tro ôm lấy, những hạt mưa tí tách rơi xuống, cô nhìn thấy mặt nước bể bơi nhảy nhót không ngừng qua ô cửa sổ… trông rất thích mắt.
Nãy giờ cũng đã 3 tiếng trôi qua, bây giờ đã giữa trưa, bụng cô bắt đầu cầm trống cầm chiêng ra đánh.
Từ tầng 2 chậm rãi bước xuống, cô đưa mắt nhìn tầng 1 rộng rãi vắng lặng liền gãi đầu thầm nghĩ.
-” Không phải trong phim nhà giàu thường sẽ có người nấu cơm, người quét dọn sao?.”
Nhưng cũng chẳng được bao lâu dòng suy nghĩ liền bị cơn đói vồ lấy tắt ngủm, cô xuống lầu xoa bụng đi tới phòng bếp.
Căn bếp như chưa từng có ai sử dụng qua, tuy đầy đủ công cụ nhưng tất cả đều bóng loáng lạ thường.
Cô đi một vòng rồi dừng lại trước cái tủ lạnh cao hơn cô không rõ là bao nhiêu, cô chỉ nghĩ nếu nhét cô vào đó chắc cũng dư chỗ.
Đưa tay mở cánh cửa ra, trong tủ là hộp to hộp nhỏ được xếp ngay ngắn.
Cô nhìn bầu trời ngoài kia đang mưa xối liền nghĩ ăn món gì cay cay chắc sẽ rất ngon đây liền bắt đầu loay hoay tìm nguyên liệu.
Vương Việt Bân chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, mùi thức ăn từ đâu bay trong không gian thoang thoảng lúc ngửi thấy lúc không.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ là 13h30 chiều thầm nghĩ hôm nay mình ngủ được nhiều vậy? Bình thường 2 tiếng sẽ thức một lần mà!
Anh chợt nhớ tới cô gái mỏ neo mình đem về từ lúc sáng, chắc giờ này cô đang vắt người ở đâu đó chịu đựng cơn đói, hay là đã bỏ đi từ lúc nào rồi.
Vương tổng mang theo cảm giác khoan khoái thỏa mãn sau một giấc ngủ sâu tỉnh dậy, làn mưa chưa dứt cũng làm anh hài lòng.
Vừa đi tới cầu thang, tiếng bát đũa nồi chảo leng keng trong bếp đưa tới. Anh cứ nghĩ đó là người giúp việc của mẹ đưa đồ tới nên cũng chẳng mấy quan tâm mà đi thẳng xuống phía chiếc sofa.
Vương Việt Bân không ăn đồ ăn nhanh, nếu ăn ở nhà thì trong tủ lạnh luôn có những hộp đồ được cô giúp việc ở nhà mẹ nấu sẵn khi ăn chỉ cần hâm lại một chút, đối với anh nó không ngon nhưng vẫn hơn đồ ăn nhanh.
Anh chưa kịp ngồi thì âm thanh từ trong bếp đã vọng ra.
-” Anh dậy rồi sao?”.
Vương Việt Bân lặng người phán đoán một lúc mới theo tiếng nói đi vào.
Hình ảnh Kiều Nguyệt Nga đeo tạp giề đang chăm chú căn lửa cho một nồi súp lớp đập vào mắt anh.
Dáng người của cô nhỏ nhắn nhìn rất thanh thoát, mái tóc màu đen dài ngang lưng xõa xuống thẳng tắp rất đẹp mắt. Anh cảm thấy căn bếp lâu ngày u ấm này như đã được phủ lên một tone vàng nhẹ ấm áp.
Thấy anh đứng không nói gì cô liền áy náy nói.
-” Xin lỗi, tôi đói quá nên hơi tự ý.”
Anh nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt liền trộm cười bước vào.
-” Em biết nấu ăn sao?.”
Cô ngẩng lên mỉm cười nhìn anh rồi nói với vẻ tự hào.
-” Đúng vậy, nhà tôi có mở một quán ăn.”
Anh đi vòng qua ngó đầu nhìn nồi cá cay đang sôi trên bếp, liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chiếc muỗng của cô, múc lấy chút nước vừa thổi vài cái liền khom người xuống đưa lên muỗng miệng.
Vị cay cay thanh thanh sộc tới nơi đầu lưỡi, cô để mặc anh nắm tay mình không dám cử động vì sợ nước canh rơi ra, đôi mắt cô mở to nhìn anh như đang mong chờ một lời nhận xét.
Anh cau mày hơi lắc lắc đầu.
-” Hơi cay.”
Cô cười cười.
-” Món này phải cay mới ngon… Anh ngồi xuống đi, chúng ta ăn cơm.”
Cô nói cơm thực sự có một nồi cơm dẻo ngon thơm nức thật. Anh hiếm khi mới có người ăn cơm cùng nên cũng cảm thấy rất ấm áp, khóe môi cũng cười trộm vài lần.