Tịch Mộ Vi lên xe, thở phào nhẹ nhõm: “Đi thôi, cậu không thấy ánh mắt hắn nhìn mình đâu, như thể hắn nhìn thấu mọi thứ vậy…Suýt chút nữa tớ không chịu nổi áp lực mà nói ra hết tất cả.”
Giang Nguyễn Nguyễn cười nói: “Cậu vất vả rồi, chúng ta đi đâu đó ăn nhé? Tớ đãi cậu.”
Tịch Mộ Vi xua tay nói: “Tớ đã gói phần thừa lại rồi. Vào được nhà hàng lớn như vậy khó lắm, phải ăn thật ngon chứ.”
Bốn người trở về biệt thự.
Giang Nguyễn Nguyễn cùng với hai đứa nhỏ vẫn còn đói nên đã chén sạch mọi thứ mà Tịch Mộ Vi gói về.
Ăn tối xong, hai đứa nhỏ lên lầu tắm.
Tịch Mộ Vi nhìn bạn thân đầy ẩn ý: “Tớ có chút không hiểu, tại sao cậu phải trốn tránh Lệ Bạc Thâm? Không phải lúc đó cậu đã đồng ý ly hôn rồi sao? Tại sao bây giờ cậu lại sợ anh ta như vậy? Hơn nữa, tại sao cậu lại đồng ý ly hôn? Cậu cũng không nói chuyện mấy năm trước cho tớ biết, lẽ nào có chuyện gì xảy ra sao?”
Bắt gặp ánh mắt của cô, Giang Nguyễn Nguyễn theo bản năng cụp mắt xuống. Cô do dự một lúc mới bất đắc dĩ kể lại tình huống lúc đó.
“Giang Nguyễn Nguyễn, cậu to gan thật đấy!”
Tịch Mộ Vi không ngờ rằng người bạn thân nhất của mình lại dám hạ thuốc Lệ Bạc Thâm và mang thai hai đứa con của hắn.
Chẳng trách hôm nay mới nghe thấy tên Lệ Bạc Thâm, cô đã quay đầu bỏ chạy!
Giang Nguyễn Nguyễn mím môi dưới, cay đắng nói: “Tớ không muốn hắn biết đến sự tồn tại của Triều Triều và Mộ Mộ. Hơn nữa, khi tớ hạ thuốc hắn, tớ sợ hắn vẫn còn ác cảm. Với thân phận của hắn, chắc chắc hắn sẽ trả thù tớ. Nếu như chỉ có một mình thì có lẽ tớ sẽ không sợ hắn nhưng bây giờ tớ đã có hai đứa nhỏ rồi.”
Nói xong, cô cười tự giễu: “Có lẽ là tớ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ hắn không hề để tâm đ ến chuyện đó. Dù sao thì tớ cũng không phải là người quan trọng.”
“Vậy thì không chắc!”
Tịch Mộ Vi cau mày nói: “Tớ nghĩ có khả năng hắn đã nghe thấy tiếng của cậu. Vừa rồi hắn đi vào còn hỏi cậu đâu. Xem ra hắn tới đây để tính toán với cậu!”
Nghe được lời này, Giang Nguyễn Nguyễn hơi sửng sốt, sau đó trong lòng cảm thấy đau đớn.
Quả nhiên đối với hắn, chỉ còn lại hận ý từ đêm hôm đó…
Thấy bạn thân cụp mắt với vẻ cay đắng, Tịch Mộ Vi an ủi cô: “Cậu đừng lo lắng quá, Hải thành rộng lớn như vậy, công việc của hai người cũng không liên quan đến nhau nên nhất định sẽ không gặp lại nhau đâu.”
Giang Nguyễn Nguyễn khẽ gật đầu, trong lòng cũng ôm vận may như vậy.
“Mẹ ơi!”
Đột nhiên âm thanh của Triều Triều và Mộ Mộ lọt vào tai cô.
Giang Nguyễn Nguyễn và Tịch Mộ Vi ngừng nói chuyện và nhìn lên cầu thang.
Hai đứa nhỏ đã tắm xong, tóc vẫn còn ướt, làn da trắng nõn ẩm ướt, mặc đồ ngủ hình con bò đi xuống cầu thang.
Cô bước đến gần hai đứa nhỏ. Hai đứa trẻ ngẩng đầu lên và hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?”
Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của hai đứa nhỏ, trong đầu Tịch Mộ Vi không còn nghĩ được gì khác nữa. Cô ngồi xổm xuống ôm từng đứa một: “Sao các con dễ thương thế nhỉ! Các con về nhà với mẹ nuôi nhé? Mẹ nuôi thích hai đứa quá mất thôi!”
Cô xoa mặt Triều Triều và Mộ Mộ.
“Ông ngoại với bác không phải lo lắng cho cháu đâu. Không phải bên cạnh cháu vẫn còn có anh Mặc Quân trợ giúp rồi sao?” Trịnh Giai Yên
“Đúng vậy chỉ cần em ấy tìm đủ bằng chứng bắt kẻ gây ra tai nạn kia nhận tội là em ấy sẽ thoát khỏi Phong Dạ Đình” Đông Phương Mặc Quân
“Được vậy cứ làm theo lời hai đứa đi! Sau khi giải quyết xong vụ này ta sẽ chính thức công bố Giai Yên chính là tiểu thư của Đông Phương” Ông cụ Đông Phương lên tiếng.
“Khoan đã ông à! Cháu muốn trả thù Trịnh Bác Bác và lấy lại tất cả những gì mà Trịnh gia đang có. Sau đó thì ông mới công khai cháu được không?”
“Được! Nhưng con phải để Đông Phương gia ta liên quan vào việc này để giúp con. Một mình con sẽ không thể nào đấu lại với bọn họ đâu”
Trịnh Giai Yên gật đầu “Vâng ạ!”
(…)
“Thế nào rồi, đã điều tra ra cô ta đang ở đâu chưa?”
“Dạ thưa tổng giám đốc…thiếu phu nhân…cô ấy…cô ấy…”
Phong Dạ Đình lạnh lùng nói: “Có gì thì nói mau, tôi không kiên nhẫn ngồi đây nghe vài lời lặp đi lặp lại của cậu đâu. Còn không tìm thấy thì vác cái xác này của cậu đến Châu Phi đi.”
Tông Vũ nhắm mắt lấy hết can đảm nói “Thiếu phu nhân cùng tổng giám đốc Đông Phương Mặc Quân đi cùng với nhau. Tôi nghe vệ sĩ nói họ còn cùng nhau về biệt thự Đông Phương đến bây giờ đã ở trong đó được ba tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy bọn họ bước ra.”
“Còn gì nữa” Phong Dạ Đình tức giận gầm lên, giọng nói của anh đáng sợ đến mức có thể một nhát hạ gục đối phương.
“Hết…hết rồi ạ” Trợ lý Tống lắp bắp nói.
Thiếu phu nhân ơi cô chọc vào ai lại không chọc lại chọc đúng người không nên chọc vào vậy.
“Cút ra ngoài”
Tống Vũ lập tức chạy ra ngoài cậu tuyệt đối không thể nán lại đây một giây nào nữa, còn ở lại nữa chắc cậu không còn chân để chạy mất. Phải nói tổng giám đốc bây giờ rất thật đáng sợ.
Bên trong không khí dường như ngưng tụ lại, sắc mặt của Phong Dạ Đình thì như diêm vương
Khuôn mặt đẹp trai nổi đầy gân xanh trên trán
“Trịnh Giai Yên em giỏi lắm! Tôi cảnh cáo em một lần em không biết sợ vậy mà lần này em còn dám đến tận nhà của hắn ta, còn ở trong đấy tận ba tiếng mà vẫn chưa ra. Xem ra lá gan của em không nhỏ”
(…)
“Hay để anh đưa em về” Trời cũng đã muộn Đông Phương Mặc Quân muốn đưa cô về.
Trịnh Giai Yên đột nhiên nhớ lại cái buổi tối hôm đó bị Phong Dạ Đình đè ra cưỡng hôn thì vội vàng từ chối “Ha Ha! Không cần đâu em tự bắt xe về là được rồi”
Ông cụ Đông Phương/ Đông Phương Hành đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía cô, đồng thanh nói “Không được”
Đông Phương Hành “Cháu là con gái đi về một mình không an toàn, cháu cứ để nó đưa cháu về đi”
“Đấy em thấy chưa anh mà không đưa em về nhà an toàn thì tối nay có lẽ ông và ba bắt anh phải ra ngoài đường ngủ mất!”
Trịnh Giai Yên “Nhưng…”
Ông cụ “Thôi được rồi không nhưng nhị gì cả, đây là biệt thự Đông Phương rất khó bắt xe cháu cứ để nó đưa cháu về đi”
Trịnh Giai Yên đành nghe theo lời sắp xếp của ông ngoại và bác để Đông Phương Mặc Quân đưa mình về.
(…)
Tống Vũ vừa nghe được tin thì lập tức chạy vào báo cho Phong Dạ Đình.
“Tổng giám đốc vệ sĩ vừa báo tin thiếu phu nhân và Đông Phương Mặc Quân đã ra khỏi biệt thự rồi ạ, bây giờ anh ta đang trên đường đưa thiếu phu nhân về nhà”
“…”
Phong Dạ Đình cũng không có tâm trí đâu để làm việc nữa, anh lập tức cầm chiếc áo vest vắt trên ghế cầm lên tay đi ra khỏi phòng làm việc.
Biệt thự Trang Viện…
Trịnh Giai Yên vì không muốn bị Phong Dạ Đình nhìn thấy cô và Đông Phương Mặc Quân ở cùng nhau lên cô đã kêu anh dừng xe ở một đoạn cách xa biệt thự rồi tự mình đi bộ về.
Cô vừa bước chân vào nhà thì bắt gặp Phong Dạ Đình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha được làm từ lông cừu, ánh mắt sắc bén đen rực lửa của anh đang nhìn về phía cô
Trịnh Giai Yên ngượng cười lên tiếng chào hỏi:
“Anh…anh về rồi à?”
Phong Dạ Đình không trả lời ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa sắc lạnh vẫn dán sát lên người cô.
Trịnh Giai Yên nhìn biểu cảm hôm nay của Phong Dạ Đình thật khác với mọi khi, nhìn anh hôm nay thật…thật sự là muốn g.iết người mà.
Thật sự chỉ cần nhìn ánh mắt như muốn người khác xuống địa ngục ngay lập tức kia của anh là cả người cô lại khẽ run lên…
Chẳng lẽ là truyện cô làm hai tên vệ sĩ kia của anh vào đồn cảnh sát nên anh mới tức giận như vậy sao?
“Chuyện sáng nay là ngoài ý muốn thôi! Thật ra lúc đấy tôi muốn đi mua chút quần áo nhưng mà người ngoài nhìn vào tưởng tôi bị theo dõi nên mới giúp tôi gọi báo cho cảnh sát thôi. Tôi hoàn toàn không biết gì hết”
“…”
Cô nhìn khuôn mặt sắc mặt anh vẫn không có chút độ ấm nào cả người đều tản ra mùi sát khí nồng nặc
“Tôi nói thật đó” Trịnh Giai Yên cố gắng nói lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy anh trả lời.
“…”
Chẳng lẽ là cô chưa có hôn anh ta nên anh ta tức giận sao?
Trịnh Giai Yên bước đến gần Phong Dạ Đình. Cô nhắm mắt chuẩn bị hôn anh thì Phong Dạ Đình lập tức đứng bật dậy.
Cô giật mình “Anh bị làm sao vậy hả? Không nói không rằng cứ im im như vậy làm gì hả? Tôi có “đội nón xanh” cho anh sao mà anh phải cau có mặt nặng mày nhẹ với tôi…Aaaa!”
Trịnh Giai Yên chưa kịp nói xong đã bị Phong Dạ Đình vác trên vai đi về phía cầu thang
“Phong Dạ Đình anh lên cơn điên gì vậy”
“…”
“Mau thả tôi xuống”
“…”