So sánh hai người với nhau, dì ấy thực sự quan tâm đ ến cô bé còn hành động làm bộ làm tịch của Phó Vi Trữ khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng chán ghét.
Cô bé liên tục giãy dụa.
“Tiểu Tinh Tinh, con làm sao thế? Con đừng cử động, để dì kiểm tra xem con có bị thương không.”
Phó Vi Trữ nhận thấy sự phản kháng của cô bé, cô ta lặng lẽ dùng sức mạnh hơn còn giọng điệu ra vẻ bất lực không biết làm sao.
Tiểu Tinh Tinh bị cô ta véo một cái đau đớn, cô bé giãy dụa càng mạnh hơn và sự phản kháng cũng càng rõ ràng hơn.
Trong mắt Phó Vi Trữ hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
Trước đây mỗi lần bị dạy một bài học, con nhóc câm này sẽ thu mình lại và không nói gì.
Đây là lần đầu tiên con bé dám phản kháng cô ta!
Nếu như không phải có Lệ Bạc Thâm ở đây thì Phó Vi Trữ nhất định sẽ không để con bé hỗn xược như vậy!
Phó Vi Trữ sợ Lệ Bạc Thâm nhận ra điều gì đó kỳ lạ, trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng. Cô ta thả lỏng tay không còn dùng sức khiến cho bản thân ngã xuống đất theo lực đẩy của Tiểu Tinh Tinh.
Cô ta kinh ngạc nhìn Tiểu Tinh Tinh nói: “Tinh Tinh…Dì biết con chưa bao giờ thích dì nhưng dì thực sự rất lo lắng cho con. Tại sao con…?”
Giọng nói của cô ta đầy vẻ nghẹn ngào còn đôi mắt thì đỏ hoe.
Lệ Bạc Thâm vừa cởi xong áo khoác, khi quay người lại tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn cau mày kéo cô bé đến bên mình: “Tinh Tinh, ba biết con không vui. Con có thể trút giận lên người ba cũng được nhưng không được làm như vậy với người khác. Con có biết làm như vậy là rất bất lịch sự không?”
Nghe được lời này, trong lòng Tiểu Tinh Tinh vừa cảm thấy không phục vừa cảm thấy oan ức.
Ba luôn lên tiếng bênh vực người phụ nữ xấu xa này!
Cô bé tức giận đẩy bàn tay to lớn của Lệ Bạc Thâm ra. Sau đó, cô bé ôm chặt con búp bê trong tay và quay người chạy lên lầu.
Nhìn thấy con nhóc câm phiền phức đã đi, Phó Vi Trữ chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói: “Tinh Tinh vừa mới trở về, chắc con bé sợ lắm. Anh đừng trách con bé…”
Lệ Bạc Thâm thờ ơ ngắt lời cô ta: “Cô về đi. Tinh Tinh vẫn còn tức giận nên có lẽ không muốn gặp cô.”
Vẻ mặt của Phó Vi Trữ cứng đờ. Một lúc sau, cô ta cười nói với vẻ lúng túng: “Được, vậy hôm khác em sẽ tới gặp con bé.”
Nói xong, cô ta cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Từ trang viên nhà họ Lệ đi ra, sắc mặt của Phó Vi Trữ đột nhiên thay đổi.
Không ngờ lại tìm được con nhỏ khốn kiếp đó! Lại còn dám nhìn cô ta bằng vẻ mặt đó nữa chứ!
Tại sao nó không chết ở bên ngoài luôn đi!
Thật đáng tiếc!
Sau khi Lệ Bạc Thâm rời đi, Tịch Mộ Vi ngồi lại thêm một lúc.
Sau đó, cô bước nhanh ra xe.
“Cậu không sao chứ?”
Thấy cô đi tới, Giang Nguyễn Nguyễn lập tức mở cửa xe cho cô: “Người đi rồi?”
“Thật tốt quá tồi không ngờ chúng ta lại thuyết phục được dì ấy nhanh như vậy”
“Xem ra em có vẻ rất vui vẻ”
“Đương nhiên rồi! Không vui làm sao được? Phải nói là bây giờ em vui chết lên được ý”
“Xem ra em rất ghét Phong Dạ Đình thì phải?”
“Hừ! Trước kia là em mắt mù mới thích anh ta. Còn bây giờ chỉ cần anh ta đứng trước mặt em là em đã cảm thấy buồn nôn rồi”
“Ha Ha! Vậy giải quyết xong vụ này rồi em sẽ làm gì tiếp theo”
Khuôn mặt của cô lúc này thoáng chợt nghiêm túc lại “Em muốn Trịnh Bạch Ngọc phải vào tù. Sau đó từng bước từng bước lấy lại Trịnh gia từ tay Trịnh Bác Văn mà ông ta đã cướp của mẹ em. Và muốn người phụ nữ trà xanh đã cướp đi hạnh phúc của mẹ không có một ngày được sung sướng phải khổ sở đến ch*t đi sống lại”
Trịnh Giai Yên nhớ lại khoảng thời gian kiếp trước của mình. Những ngày tháng đó cô đều phải sống trong vô vọng…bị bọn họ chà đạp, hại mẹ cô sống khổ sở, hại cô mất con, hại cô trở thành hung thủ gi*t người…tất cả…tất cả mọi chuyện Trịnh Giai Yên cô sẽ nhớ mãi rồi từ từ trả lại cho những kẻ một.
Đông Phương Mặc Quân quay sang nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô thì chỉ cười “Xem ra em đúng là đã trở nên máu lạnh tàn nhẫn không ít rồi”
“Nhưng muốn thực hiện được thì em đều phải nhờ anh giúp rồi”
“Chuyện nhỏ! Em là tiểu thư của Đông Phương gia là cháu ngoại duy nhất của ông nội, bây giờ anh mà không bảo vệ em thật tốt thì có khi ông nội và ba anh sẽ xử anh ch*t mất”
“Ông ngoại????”
“À! Nhắc đến ông mới nhớ, có lẽ em chưa được gặp ông ngoại bao giờ. Ông cũng rất muốn gặp em hay anh đưa em đến gặp ông nhé!”
“Liệu ông có thích em không?”
“Em nói vớ vẩn gì vậy? Ông còn nôn nóng muốn gặp em kia kìa, mỗi lần về nhà ông toàn hỏi anh về em thôi không đấy”
“Thật vậy sao?”
“Ừ! Không tin thì em đến gặp ông là biết liền”
“Nhưng bộ dạng của em bây giờ trông hơi kì quặc”
“Đi! Anh đưa em đi mua một bộ đồ mới.”
(…)
Đông Phương Mặc Quân lái xe đưa Trịnh Giai Yên về biệt thự Đông Phương
“Nào vào nhà đi tiểu thư Đông Phương”
“Anh nói gì vậy? Gọi em như vậy chẳng thấy quen chút nào”
“Dần rồi khác quen, đây là Đông Phương, chứ không phải Trịnh gia kia. Chẳng lẽ anh gọi em là Trịnh tiểu thư ông nội mà nghe được thì sẽ chạy ra đánh anh một trận cho mà coi”
“Ha ha xem ra anh không được ông nội yêu thương rồi”
“Hừ! Chẳng qua là anh chưa kiếm được cháu dâu cho ông nên ông mới ghét bỏ anh thôi”
“Ồ!” Trịnh Giai Yên hiểu ra thì cười rộ lên
“Em cười cái gì hả? Chẳng qua ông đây chưa muốn yêu đương sớm thôi”
“Ha Ha! thì em đã nói gì đâu? Hay là anh đang cảm thấy chột dạ”
“Không nói chuyện với em nữa, mau vào nhà đi”
Hai người cùng nhau bước vào nhà thì trông thấy cảnh tượng vô cùng cạn lời.
“Ba, ông nội…hai người đang làm gì vậy”
Đông Phương Mặc Quân nhìn hai người đến tá hoả. Chỉ là đang chơi cờ thôi mà có cần phải phân rõ thắng thua đến vậy không?
Hai người đang chơi cờ nghe thấy tiếng gọi thì lập tức cùng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Hai người đàn ông một già một trung niên mặt mũi tèm lem hết lên cãi nhau ầm ĩ trong nhà. Giờ phút này thì như hoá đá luôn.
“Người đâu mang khăn lên đây” Ông cụ Đông Phương
Người làm trong nhà nhanh chóng cầm gai chiếc khăn lên đưa cho hai người.
Lau mặt sạch sẽ xong thì hai người mới lấy lại dáng vẻ ban đầu
Lúc này ánh mắt ông cụ dán lên người Trịnh Giai Yên “Cháu…cháu rất giống Tuệ Tuệ chẳng lẽ cháu chính là…là…”
(Đông Phương Tuệ chính là mẹ của Giai Yên)
“Đúng vậy em ấy chính là con của cô Tuệ Tuệ ạ”
“Mau cháu mau lại đây cho ông nhìn rõ cháu xem nào”
Trịnh Giai Yên tiến lại gần ông cụ, cô xúc động nên giọng nói trở lên run run dường như không tin bản thân mình còn có một gia đình “Ông…ông ngoại…” Sau khi được sống lại thì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
“Ngoan lắm! Cháu của ta…mẹ con…con bé đã không còn nữa nhưng lại để cho ông một đứa cháu ngoại rất xinh đẹp lại còn biết nghe lời”
“…”
“Từ khi ông biết mình còn có một đứa cháu nữa thì vô cùng muốn được nhìn mặt em. Coi như hôm nay gia đình ta đã được đoàn tụ” Đông Phương Mặc Quân
Ba của Đông Phương Mặc Quân cũng tiến đến nắm lấy tay cô ông tên là Đông Phương Hành “Cháu là con cháu của Đông Phương gia cũng là tiểu thư Đông Phương đây là nhà cháu, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với bác.”
“Vâng ạ! Cháu rất vui vì mình vẫn còn có người nhà ở bên cạnh” Trịnh Giai Yên nức nở ôm ông cụ khóc.
Vậy là cả cô đã nhận lại được người nhà của mình, từ nay về sau cô không phải cô đơn lẻ bóng một mình nữa rồi.
Cả bốn người quây nhau cùng nói truyện thì biết được Giai Yên đang bị Phong Dạ Đình bắt trở thành người thay thế cho vị hôn thê của hắn.
“Cái gì? Tên khốn đó lại dám bắt nạt cháu ta” Ông cụ tức giận lên tiếng.
“Bọn cháu đã tìm được nhân chứng rồi, chẳng mấy cháu sẽ thoát khỏi hắn ta thôi! Ông đừng lo cho cháu”
Đông Phương Hành cũng tức giận không kém “Như vậy sao được, mẹ cháu đã chịu khổ đủ rồi mà cháu bây giờ cũng không được sung sướng. Người làm bác như ta làm sao có thể chống mắt lên nhìn cháu bị người khác bắt nạt được”