Độc Quyền Kiêu Sủng

Chương 16:Bước Ngoặc (H+)



Nhật An hơi rùng mình, cô có thể cảm thận được hơi thở ấm nóng kia phả vào cổ. Hắn ta đang đừng rất sát cô, chỉ cách vài centimet. Cô không dám đối diện với người đó, cũng không dám mở miệng trả lời.

Từ Lâm nhìn dáng người run run trước mặt, tâm tình có chút tốt hơn, nhất thời quên đi chính sự bên ngoài. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn mút vành tai, nơi bị cắn nhanh chóng đỏ ửng.

\- “Ưm…”

Nhật An bị hắn kích thích, trong người nóng lên, các đầu ngón tay dần tê dại đi. Mắt nhắm nghiền lại, cô sợ bị hắn phát hiện biểu cảm này của mình. Hai cánh tay đưa lên bám trụ vào cánh cửa. Từ Lâm nhanh đóng đan bàn tay mình vào, nắm chặt lấy tay của Nhật An. Tay còn lại đưa lên trước ngực cô, kéo Nhật An vào lòng. Nhật An bị hắn ghì chặt ngã vào khung ngực rắn chắc. Cô hoảng sợ vùng ra, nhưng bị vòng tay to lớn ôm chặt lại. Hắn vùi đầu xuống cổ cô, mùi hương dịu dàng làm hắn thật sự thư giãn, dần hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn. Làn da mỏng manh bị hắn dày vò mà ửng đỏ lên hết.

\- “A, đừng mà!”

Nhật An cô quay đầu tránh né hắn, nhưng sự cự tuyệt từ cô càng khiến phần con trong hắn nổi dậy.

Tay Từ Lâm nhanh chóng luồn xuống lớp áo lót, chạm vài bờ ngực căn tràn mềm mại. Quả ngực vừa vặn như in trong tay hắn tùy ý xoa nắn.

\- “Ư…không được…” – nước mắt cô chực chờ ở khóe mắt nhanh chóng làm nhòe đi tầm nhìn.

Nhật An khổ sở run rẩy, cả người cô bị cơ thể to lớn của hắn nuốt chửng. Mùi đàn ông của Từ Lâm làm Nhật An cảm thấy mê mụi. Cơ thể, trí óc này dường như không còn là của cô nữa. Từ Lâm mở khóa lưng chiếc đầm của cô, tấm lưng trần nhẵn mịn lộ ra đầy mê đắm. Từ Lâm hôn lên cổ, kéo dài xuống sống lưng, tay hắn lúc này trượt xuống nơi tư mật ẩm nóng. Hắn thô bạo đưa tay vào khe vực.

\- “Từ Lâm, đừng…!” – Nhật An hoảng sợ, người run lên bần bật.

Bên dưới của Nhật An dần ẩm ướt, mời gọi Từ Lâm. Hắn hài lòng đem vật đàn ông to lớn của mình ra.

Từ Lâm một tay giữ chặt hai cổ tay Nhật An về sau, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Chiếc đầm mở khóa lộ ra phần mông cong đầy đặn cuốn hút. Từ Lâm đưa vật rắn thép vào khe, từ từ đẩy sâu vào trong, lấp đầy khoản trống kia.

\- “Từ Lâm…” – Cô gọi tên hắn đầy khẩn khoản.

\- “Ngoan, tôi sẽ làm nhẹ thôi!”

Nhật An cảm nhận vật đàn ông kia đang xé toạt da thịt cô ra. Khe vực cũng vì thế mà co giật mạnh, khiến phần con của hắn trong cô được kích thích mạnh mẽ. Từ Lâm hít một hơi sâu, rồi hắn thúc mạnh.

\-“Aaaa…!”

Hắn chủ động đưa đẩy, động tác mạnh mẽ đầy thô bạo. Mỗi lần thúc vào đều khiến cơ thể nhỏ bé kia căng lên.

Nhật An tê dại trong lòng Từ Lâm, mặc kệ hắn thích làm gì cũng được, cô không còn chút sức kháng cự nào. Từ Lâm xâm chiếm thân thể cô từ đằng sau, tạo nên một góc chiếm hữu đầy mới lạ.

“Ưm…ưm….”

Nhật An dần cảm nhận được thứ gọi là dục vọng. Cả người cô trở nên nóng rát, bên dưới không còn đau nữa mà dần cảm thấy dễ chịu, mỗi đợt Từ Lâm đâm vào là mỗi lần dòng khoái cảm trào dâng khắp cơ thể. Nhật An mặt đỏ bừng, nấc lên từng tiếng, hô hấp cũng ngắc quãng.

\- “Nhật An, Nhật An…” – Từ Lâm không ngừng gọi tên cô.

\- “Ưm, nóng quá!”

Vô thức cô quay sang há miệng để hít thở không khí, Từ Lâm liền tóm lấy thời cơ áp môi mình lên môi cô. Lưỡi hắn linh hoạt chiếm đoạt khoang miệng Nhật An, vị ngọt ngào thấm đầy cuống họng.

Môi hắn dây dưa một hồi thì buông tha cho cô, để lại một Nhật An hô hấp mơ màng, bờ môi căng mọng sưng đỏ.

Nhịp điệu ngày càng nhanh hơn, hắn khóa cô trong khuôn ngực rắn chắc, Nhật An vì thế cũng cố bám víu vào tay hắn. Nhịp tim của hai người phút chốc hòa làm một.

Từ Lâm ôm chặt thân người bé nhỏ vào lòng. Khẽ gầm nhẹ một tiếng, tinh túy của hắn bắn hết vào trong cô.

Dòng chất lỏng sền sệt nóng hổi, đong đầy âm huyệt của Nhật An. Bụng dưới chợt cảm giác hơi căng.

Từ Lâm rút vật đàn ông ra khỏi người cô, dòng sữa trắng sệt chảy ra ngoài. Nhật An lúc này trở nên mơ hồ, mắt long lanh nhìn hắn, cơ thể mềm mại không xương đứng không vững, ngã khụy.

Hắn nhẹ nhàng bế Nhật An lên, đi vào phòng tắm. Ánh sáng bất ngờ khiến cô híp mắt lại. Từ Lâm đặt cô xuống bồn tắm, bật nước, Nhật An nhanh chóng được bao bọc bởi làn nước mát lạnh.

\- “Từ Lâm à, anh định làm gì?” – cô không còn tí sức nào, chỉ có thể gặng hỏi hắn.

Đầu Nhật An tựa vào thành bồn tắm. Khuôn mặt thanh tú ửng đỏ nhìn hắn.

\- “Ngoan, để tôi giúp em!”

Từ Lâm động tác nhẹ nhàng, cọ rửa tay chân cho cô. Hắn cố cẩn thận xoa xoa làn da mịn của Nhật An, vừa muốn giúp nó sạch sẽ, nhưng cũng không muốn vì mạnh tay mà vô tình làm đau cô. Từ Lâm dịu dàng massge cho cô bé bên dưới, lúc nãy hắn hơi mạnh tay, khiến nơi tư mật của Nhật An giờ sưng tấy.

\- “Aa…” – Nhật An suýt xoa, co rúm chân lại khi hắn động vào bên dưới.

\- “Xin lỗi.” – hắn thủ thỉ. Nhật An bất ngờ nhìn hắn, tên ác ma này vừa nói xin lỗi cô kìa. Thật bất ngờ.

Từ Lâm nãy giờ cúi đầu chú tâm giúp Nhật An cọ rửa cơ thể, cảm nhận ai đó đang nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên. Gương mặt tuấn tú như tạc tượng kia đang ở rất gần Nhật An. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt sâu dài của hắn khẽ ánh lên nét cười. Nhật An bị dọa cho không dám thở ra, mặt cô đỏ bừng.

Sau khi cả người Nhật An được tắm rửa sạch bong, hắn cuộn tròn cô vào chiếc khăn bông lớn, rồi bế cô lên giường.

Nhật An tùy ý ngoan ngoãn theo hắn. Rồi Từ Lâm lau khô tóc cho cô. Làn tóc đen óng dính vào má làm tôn lên nét kiều diễm của Nhật An. Nhật An thấy lạnh nên nhanh chóng chui vào tấm chăn dày trên giường hắn. Từ Lâm nhìn cô tỏ vẻ hài lòng.

Lo cho Nhật An xong, hắn đứng dậy cởi áo ngoài ra. Nhật An bị hắn làm hoảng sợ một phen.

\- “Từ Lâm, máu!”

Vết thương trên ngực Từ Lâm vì màn mây mưa vừa rồi mà rách miệng, máu thấm ra bên ngoài lớp băng dày. Cơn đau khiến hắn chau mày. Từ Lâm ngồi xuống ghế, tự tháo lớp băng trên người ra, vết thương khâu 3 mũi, nhưng máu đã đầm đìa rỉ ra bên ngoài. Nhật An quấn chăn trèo xuống giường, đi đến chỗ hắn.

\- “Để tôi giúp anh.”  – Nhật An giành thấy bông băng. Cô cố nhẹ nhàng nhất có thể để không động vết thương, dùng cồn lau sạch máu cùng miệng vết khâu để tránh nhiễm trùng.

Tay nghề Nhật An cũng rất khá, băng bó cho Từ Lăm hết sức gọn gàng. Nhật An làm xong mới để ý là bản thân vì băng bó giúp Từ Lâm mà leo lên người hắn ngồi.

Từ Lâm ngồi yên vị trên chiếc ghế da, chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mắt. Lòng hắn, có chút lăn tăn nhộn nhịp. Lớp chăn dày cô quấn trên người thật thùng thình, làm lộ ra cơ thể nhỏ nhắn hồng hào bên dưới.

Nhật An ngại ngùng định leo xuống đất, nhưng eo cô bị hắn giữ lại. 

\-“Tôi băng bó giúp anh xong rồi…Anh có thể nào…” – cô cố kéo tay hắn ra, nhưng bị Từ Lâm ghì chặt thêm. Theo quán tính, cô nghiêng mình ngã vào người hắn. Tay Nhật An vô thức đưa ra trước, chạm phải khuôn ngực rắn khỏe.

\- “Em hẳn rất ghét tôi.”

\- “Tôi…” – Nhật An nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, không chút gợn sóng.

Mắt Từ Lâm sụp xuống, một sự thất vọng tỏa ra từ người hắn.

\- “Tôi có thứ muốn đưa cho em!” – nói rồi, Từ Lâm với tay lên chiếc bàn cafe bên cạnh, cầm lên một túi hồ sơ giấy.

\- “Đây là…?”

\- “Tôi đã hứa với em những gì nào, em chắc hẳn còn nhớ?” – hắn nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô, khẽ vén những lọn tóc lòa xòa đang che đi gương mặt thanh tú.

\- “Mở ra đi!”

Nhật An đón lấy bộ hồ sơ từ tay hắn. Phải, làm sao cô quên được lý do mình chờ đợi hắn.

Cô nhanh chóng mở hồ sơ, bên trong là sấp giấy tờ cùng nhiều tấm ảnh khá cũ.

Nhật An tay run run, lật trang đầu tiên ra.

” Sơ yếu lí lịch”

“Hứa Gia Mẫn”

Bên dưới là tấm ảnh 3×4, với một gương mặt thân thuộc mà có chết cô cùng không quên được – cha cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.