Ánh mắt cô chợt động, trong lòng nhói lên một cảm giác đau đến khó tả. Bàn tay cô cuộn tròn lại, cô đã nhẫn tâm như vậy tại sao anh còn mong đợi ở cô? Sở Hạ nhìn người đàn ông đứng trước mặt, anh đáng thương đến mức cô không dám bước đến gần anh. Rốt cuộc thì sau tất cả anh vẫn muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về, vẫn muốn chờ cô trở về. Nhưng nếu Vũ Uyển chết rồi thì anh có thể ở bên cô bình yên mà sống qua ngày được hay không?
– Anh đừng chờ nữa tôi sẽ không quay về đâu.
Cô nhàn nhạt lên tiếng , ánh mắt nhìn anh với dáng vẻ thờ ơ không một chút cảm xúc. Cô không muốn anh phải hy vọng để rồi lại nhận về là thất vọng. Du Kinh nắm chặt tay, anh nhìn cô, sâu trong đôi mắt như muốn cô ở lại.
– Sở Hạ, anh biết em không nhẫn tâm như vậy. Anh biết em khó khăn lắm mới lựa chọn, anh ở bên em lâu như vậy chẳng lẽ anh không hiểu em sao?
Nụ cười anh méo mó trên gương mặt tiều tụy xanh xao. Sở Hạ khẽ mỉm cười, cô bước đến bên cạnh anh rồi lên tiếng.
– Anh chưa hiểu em đến vậy đâu. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại, sớm thôi.
Nói rồi cô bước qua người anh, mặt chạm mặt tay chạm tay để rồi lại lướt qua nhau. Hoàng hôn ngả bóng nghiêng nghiêng, gió nhẹ đưa qua những tán lá xào xạc của ngày thu cuối. Có lẽ trong lòng còn nhiều tâm sự chưa nói ra nhưng vốn dĩ vẫn là không muốn nói. Không muốn để đối phương được biết, không muốn phải lựa chọn khó khăn.
– Vũ Uyển đang ở chỗ em đúng không?
Bước chân cô dừng lại, anh làm sao mà biết Vũ Uyển đang ở chỗ của cô?
– Nếu tôi nói là không thì sao?
Cô không quay người lại, nhàn nhạt lên tiếng trả lời anh. Du Kinh im lặng một hồi lâu dường như đang suy nghĩ gì đó, anh nhìn theo bóng lưng cô rồi lên tiếng trả lời.
– Nếu em nói không có thì là không có, anh tin em.
Khoảnh khắc anh nói ba chữ ” anh tin em ” cô dường như đã chết lặng. Anh tin cô sao? Nhưng cô sớm đã không còn tin tưởng anh nữa rồi, cô sớm đã không đặt niềm tin nơi anh nữa. Vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ anh không nên tin tưởng cô, anh như này cô làm sao có thể an tâm mà rời đi đây.
– Có những chuyện anh không nên tin người quá đâu. Tôi không đáng để anh tin cũng không đáng để anh đặt niềm tin vào, tôi chỉ là một đứa con gái đã từ bỏ anh mà thôi.
Nói rồi cô quay người rời đi để lại anh đứng ở đó nhìn theo bóng cô khuất dần. Một người ở lại một người đi nhưng trong lòng cả hai đều mang tâm sự giống nhau. Một kẻ ở lại đau đến không nói thành lời một kẻ lại đơn độc rời đi trong thương nhớ. Lòng người rối ren nhưng chẳng biết nên thổ lộ như nào. Cô rời đi, không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần.
Cô mãi mãi không biết được rằng có một người đàn ông đã đứng ở đây đợi cô từ ngày này qua ngày khác. Anh chắc chắn rằng rồi một ngày nào đó cô sẽ phải quay lại đây, cô không còn anh để than phiền, không còn anh để dịu dàng ôm những nỗi lo trong lòng cô lại. Sở Hạ nhất định sẽ quay về đây để than thở với ba mẹ. Ngày mưa cũng như ngày nắng, anh không tìm thấy cô chỉ có thể đứng đợi ở đây chờ cô trở về. Như một thói quen không thể bỏ, như một cảm xúc không thể buông, anh sợ cô sẽ biến mất mãi mãi.
Hoàng hôn chứng kiến một đoạn tơ sắp tàn, ánh nắng cuối thu mang trong nó một sự tĩnh lặng và sắc u tối, như một câu chuyện buồn đan xen giữa vẻ đẹp tàn phai của mùa thu cùng cảm giác buồn thương của sự chấm dứt. Trời đã chuyển sang một tông màu xám buồn, những đám mây u ám như dải lụa đồng điệu trải dài trên bầu trời.
Ánh nắng cuối cùng của ngày đang mờ dần, những tia sáng dịu nhẹ chiếu rọi qua lớp mây đen và nhạt dần đi, tạo nên khung cảnh mờ ảo. Cảnh vật xung quanh dường như bị thôi thúc vào một giới hạn tối tăm, những tán cây cổ thụ nơi nghĩa trang tĩnh lặng một thời xanh tươi giờ chỉ còn lại một màu nâu già cằn cỗi. Chiếc lá cuối cùng cũng đu đưa theo gió mà rời cành, nhấp nhô theo cơn gió se lạnh như một lời chia tay nhẹ nhàng nhất.
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng rơi rụng của lá và gió thổi qua những cành cây sớm đã héo úa. Tiếng chim hót và tiếng bướm reo vui đã tan biến vào khoảng không chỉ còn lại âm thanh của nghĩa trang hoang vu như ập về những nỗi niềm đau đớn nhất.
” Sở Hạ, chỉ cần em quay lại anh liền có thể bỏ tất cả để chạy theo em, tại sao em không một lần vì anh mà sống thật với cảm xúc của bản thân? “
Có lẽ khoảng không tĩnh lặng cũng nghe được tiếng lòng của anh, nỗi buồn âm ỉ trong trái tim Du Kinh chợt tràn ra ngoài bao trọn lấy không gian, như những kỷ niệm êm đềm và cảm xúc luyến tiếc được giấu kín trong từng chi tiết của cảnh sắc. Cây cối trông cứ như khóc, rơi những giọt sương mờ ảo như những giọt nước mắt buồn của người đàn ông đánh mất đi người con gái bản thân yêu nhất.
Ngày dần kết thúc và bóng tối lại bao trùm lên từng góc khuất của thành phố. Ánh nắng cuối cùng vừa chớm tắt, để lại bầu trời màu xám đen lạnh lẽo, như thể mùa thu đã mất đi một tình yêu. Trái tim rung động trong sự chấm dứt của mùa thu, mang theo những cảm xúc sâu thẳm và sự tiếc nuối vô bờ. Anh vẫn đứng đó, trước mộ của Lưu lão gia nhìn ông.
” Ba, cho dù chuyện gì xảy ra con vẫn sẽ luôn tin tưởng Sở Hạ, vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. Cho dù cô ấy không quay lại nhìn con con vẫn sẽ âm thầm theo sau cô ấy. Vậy nên ba đừng lo lắng quá, có lẽ mọi chuyện qua rồi tất cả cũng sẽ ổn thôi. “
Anh thắp cho ba mẹ cô một nén hương không quên để lại một bó hoa trên bia mộ. Hành động của anh đã được một ánh mắt ghi lại, cô đứng từ phía xa, núp sau một tán cây mà quan sát. Anh đứng ở đó rất lâu, tâm sự trong lòng cũng chẳng bộc lộ bằng nước mắt.
” Ngốc quá, em lừa anh mà anh vẫn tin sao? “
Cô yên lặng đứng nhìn anh từ phía xa còn người đàn ông ở dưới vẫn lặng lẽ đứng trước bia mộ của Lưu lão gia quá cố. Thời tiết lạnh nhưng có lẽ lòng người còn lạnh hơn. Sở Hạ đưa tay lên muốn chạm vào anh nhưng anh ở quá xa, xa đến mức cô không thể chạy tới để ôm anh vào lòng.
Khoảng chừng mười lăm phút sau Du Kinh mới đứng dậy. Anh cúi đầu trước di ảnh của hai người quá cố sau đó quay người bước ra khỏi nghĩa trang. Cô theo đó cũng hướng ánh mắt nhìn theo anh, Du Kinh dường như không phát hiện ra cô, anh lên xe rồi rời khỏi nghĩa trang Lưu gia.
Cô nhanh chóng bắt taxi để đi theo anh bởi lẽ nếu đi xe của cô anh nhất định sẽ nhận ra. Ngay cả tiếng xe đã trở nên quen thuộc, anh đối với cô dù là thứ nhỏ nhất vẫn luôn ghi nhớ như vậy.
Khu phố về đêm mang trong mình một sự trầm mặc, ánh sáng của đèn neon phản chiếu trên mặt đường tạo nên những vệt cắt lung linh nhưng cũng mang một nỗi cô đơn đến lạ. Những ngôi nhà cao tầng được bao quanh bởi ánh đèn và sự nhộn nhịp, anh chợt nhận ra hôm nay là đêm trăng rằm.
Du Kinh dừng xe lại trước một cửa hàng bánh, cô theo đó cũng bám sát theo anh. Đó là cửa hàng bánh mà trước giờ cô rất thích, mỗi khi đi qua đây anh thường sẽ mua về cho cô theo thói quen. Anh trở ra ngoài với một chiếc bánh dâu trên tay, hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh anh dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại.
Người đàn ông đi lạc trong cảnh phố tối, bước đi trên con đường đông đúc nhưng lại mang cảm giác cô đơn và ảm đạm đến lạ. Bản thân anh tựa như một hòn đảo lạc lõng giữa biển người, không ai thấu hiểu hay chia sẻ những gánh nặng trong lòng.
Ánh mắt chợt đảo quanh bất chợt bắt gặp những cặp đôi đi ngang qua, tay trong tay và nụ cười trên môi khiến anh nhớ lại anh và cô đã từng có quãng thời gian vui vẻ như vậy. Anh cũng đã từng nắm tay cô đi dạo phố, đã từng yêu chiều cô hết lòng, đã từng nghe cô cười và nhìn cô khóc. Nhưng giờ đây bên cạnh anh nó trống vắng quá.
Du Kinh cảm nhận được sự cô đơn len lỏi trong mọi góc phố, anh thở dài rồi nhìn về phía xa. Phía sau lưng anh cô vẫn nhìn theo đó nhưng không dám bước lại gần. Sở Hạ lặng lẽ theo đi anh, cô muốn nhìn anh lâu hơn một chút, tham lam hơn một chút để bản thân sau này sẽ không hối hận. Không khí dần trở nên lạnh hơn, Du Kinh nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn vào bàn tay lạc lõng của mình, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười khổ.
” Sở Hạ, em có đang hạnh phúc với lựa chọn của mình không? Có đang thoải mái, có đang… nhớ về anh không? “