Cái miệng nhỏ của cô cong lên thành đường: “Thay vì ở đây ra lệnh cho tôi, anh nên quản giáo cậu ta tốt hơn, đừng để cậu ta bám víu tôi.”
Ay yo, Mộ Khải Uy, thật xin lỗi cậu.
“Hửm?” Vẻ mặt Lục Hàn trở nên ngớ ngẩn.
“Tôi đi trước, tạm biệt.” Mạc Hy dứt lời, xoay lưng lạnh lùng.
Nhìn cô đi khuất, Lục Hàn ngộ ra, cô thật cố chấp, nhưng mà bây giờ anh đã biết rõ nhược điểm của cô rồi.
Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Ngô Tư: “Điều tra bà của Mạc Hy cho tôi.”
“Vâng, nhưng mà chủ tịch và Mạc tiểu thư đã ‘xong việc’ rồi sao?” Mặc dù sợ anh, ấy mà tính tò mò vẫn không tha.
“Ăn nói xầm bậy.”
Cứ tưởng sẽ được nghe chuyện kịch tính, nào ngờ lại nhận những lời trách mắng từ anh. Ngô Tư thở dài, vẫn tự trách bản thân đã quá nhiều chuyện rồi.
Vẫn dáng vẻ của lúc sáng, Mạc Hy đến toà soạn làm việc. Vừa đi, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ôn nhu, ân cần của Lục Hàn. Bất giác hai má đỏ ửng lên, tự thấy thẹn thùng mà lấy tay áp vào hai bên má: “Mình bị gì thế này? Tại sao cứ nghĩ đến tên biến thái Lục Hàn đó chứ!”
Mạc Hy trấn an bản thân, tay gõ vào đầu mấy cái để thật bình tĩnh lại.
Aizz! Nhưng mà cô vẫn cảm thấy xấu hổ quá đi mất.
Sau vài giây bình tâm lại, Mạc Hy mới vào trong toà soạn, thuận tay rót cho mình một ly nước. Vô tình nghe thấy giọng nói đầy châm biếm của Trình Thư.
“Nhìn xem, nhìn xem nhân vật chủ chốt của chúng ta đã trở lại rồi đi kìa.”
Hai hàng chân mày của Mạc Hy chau lại, chưa vội lên tiếng, cô vẫn muốn xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo!
“Chị Hy Hy, khi sáng bọn em tận mắt nhìn thấy chị được Lục thiếu đưa đi.” Một nhân viên nhỏ tuổi hơn cô vội vã nói, thanh âm xen lẫn một chút ganh tị.
“Phải đó nha, em còn thấy chiếc xe chị ngồi là loại xe vô cùng đắt tiền, chị cảm nhận thế nào khi ngồi lên chiếc xe đó?” Bên tai, một nhân viên cũng muốn xen vào.
Nói thẳng ra bọn họ đều là những người thích ghen tị và ganh đua. Bảo sao làm việc bao lâu rồi vẫn không được thăng chức.
Trình Thư đi đến gần cô hơn, tiện để tay lên vai cô, khinh nhờn nói: “Mọi người có thể thấy, lúc sáng Lục thiếu đưa cô ta đi, trên người cũng là bộ đồ này, bây giờ cũng là nó, ai biết được, cả buổi sáng hai người họ đã làm ra những chuyện gì!”
“Đúng thật, bộ đồ này là của lúc sáng mà.”
“Như Trình Thư nói rồi, Mạc Hy thật sự cả ngày buổi sáng để ở cùng Lục thiếu.”
Thật chướng khí!
Đợi cô ta nói hết câu, Mạc Hy liền hất mạnh tay cô ta ra khỏi vai cô, không quên phủi vài cái, tựa như có thứ bẩn vừa chạm vào, bình tâm, Mạc Hy cười lạnh: “Chúng tôi đã làm gì cả buổi sáng thì có liên quan đến cô không? Nếu như cô quá tò mò về chuyện đó, có thể đến tận Lục thị tìm Lục Hàn hỏi rõ.”
“Hừ! Cô nghĩ Lục thiếu là người muốn gặp liền có thể gặp sao? Vả lại, cô và Lục thiếu có quan hệ mập mờ như vậy, nói không chừng đã mách lẻo với ngài ấy về tôi.” Trình Thư cố ý nói to, để mọi người nghe thấy, và để họ có cái nhìn xấu về Mạc Hy.
Tuy nhiên, điều đó không làm cô sợ, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, lên tiếng nói: “Bản thân vốn đã sợ, tốt nhất ban đầu đừng làm.”
“Cô đang nói tôi sợ cô ư?” Vẻ mặt tự đắc của Trình Thư khiến cô phát bực.
“Tự trong lòng cô hiểu rõ.”
“Nhưng mà Mạc Hy, sáng nay cô thật sự đã ở cùng Lục thiếu cả buổi sao? Hai người đã làm gì?” Đột nhiên một đồng nghiệp khác đến gần hỏi cô. Chưa đủ phiền hay sao?
“Chúng tôi không làm gì cả.” Mạc Hy lười biếng nói.
Ngay lập tức nhận được sự chỉ trích kịch liệt của Trình Thư: “Cô đang nói dối, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, nói không làm gì có ma mới tin cô, lại nói, Lục thiếu trước giờ đều không gần nữ sắc, vậy mà lại ở chốn đông người bế cô đi khỏi, nếu nói không làm gì làm gì, người ta muốn tin cũng không thể tin.”
“Tôi nói này…” Mạc Hy nhìn Trình Thư,ánh mắt đầy lạnh nhạt: “Đầu óc của cô cũng tương đương phong phú nhỉ? Phải bắt buộc, cô nam quả nữ ở cùng nhau phải xảy ra chuyện gì ư?”
“Hừ! Đối với người ta thì tôi không biết, nhưng riêng cô thì có đó, tôi từng nghe Mạc Tuệ nói cô đã ăn nằm với biết bao nhiêu đàn ông, có thể Lục thiếu là người thứ N của cô thì sao? Cho nên, mọi việc cô làm để vô cùng thuận lợi, những tin tức chấn động đều được cô dễ dàng có được. Điều đó cho thấy, cô được nhiều người có máu mặt chống lưng.”
Nghe đến đây, tai cô không thể nghe lọt được nữa, ly nước trên tay cũng được cô siết chặt lại, lạnh lùng nói: “Trình Thư, tôi nghĩ não cô bị úng rồi, mới có thể diễn đạt được một câu chuyện hấp dẫn như thế.”
“Cái gì chứ!” Dừng vài giây, cô ta nói tiếp: “Lẽ nào tôi đã nói gì sai sao? Không thể có chuyện đó, cô chính là kẻ không biết xấu hổ…”
Không tài nào nhịn được nữa, Mạc Hy quay người lại, trực tiếp đem ly nước đổ lên đầu cô ta, nước từ trên đổ xuống, rất nhanh toàn bộ khuôn mặt đều bị thấm nước: “Xem ra cô đang có vấn đề nhỉ, tôi giúp cô tỉnh táo lại một chút.”
–còn–