“Đừng…” Mạc Hy đột nhiên tỉnh dậy, xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng, cô ngây người: “Đây không phải là bệnh viện ư? Tại sao mình lại ở đây?”
“Cô bị bất tỉnh, ngã vào lòng tôi, vì thương người nên tôi đã tạm hoãn tất cả công việc của mình để đưa cô đến đây, còn thay người nhà chăm sóc cho cô.”
Một giọng khá quen vang bên tai cô, Mạc Hy liếc sang: “Lục Hàn, là anh.”
“Thế cô nghĩ là ai?”
Cái gì mà thương người? Rồi cái gì mà ngã vào lòng tôi? Cô nghe qua mà cảm thấy sởn gáy, anh không cần phải miêu tả chân thật đến vậy!
“Tôi nghĩ anh là biến thái thì đúng hơn, cô nam quả nữ ở cùng một phòng.” Ngưng khoảng ba giây: “Á, còn đồ trên người tôi nữa, là anh thay ra có đúng không? Tôi nói quả không sai mà, bề ngoài tỏ ra tao nhã, khí chất, ấy mà bên trong lại là một tên biến thái.”
“Biến thái?” Lục Hàn không nghe lọt tai hai chữ đó chút nào, đứng bật dậy, không chậm đến gần cô, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô lom lom: “Cô dám nói ân nhân của mình là biến thái?”
“Ân nhân! Nực cười, cho dù anh là ân nhân của tôi đi, anh cũng đã thấy cơ thể của tôi rồi, xem như chúng ta huề nhau.”
“Lúc nãy là y tá thay đồ cho cô, không phải tôi, lại nói, cho dù cô có dâng cơ thể đến tận miệng, tôi cũng không có hứng thú thưởng thức.” Câu nói vô cùng châm biếm.
Hại Mạc Hy tức giận đùng đùng.
Hừ! Dâng đến miệng cũng không hứng thú ư? Vậy mà đêm đó là ai đã kéo cô vào phòng, rồi không nói không rằng ăn cô không còn mảnh xương? Càng nghĩ đến càng tức mà.
“Lạ thật!” Lục Hàn đưa tay sờ lên trán cô, gương mặt tỏ ra ngờ ngợ. Trán cô không còn nóng, chứng tỏ không còn sốt, vậy tại sao gương mặt lại đỏ ửng lên nhỉ?
“Này, làm gì vậy, lấy cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi trán của tôi.” Mạc Hy kích động hét lớn.
“Dơ bẩn? Mạc Hy, xem ra cô hôm nay ăn phải gan hùm rồi đúng không? Nói tôi là biến thái, còn chê tôi dơ bẩn.”
Những lời khó nghe như vậy, đã vô tình khiến Lục Hàn để tám đến.
Thẹn quá hoá giận, Mạc Hy thẳng thừng nói: “Anh nói anh sạch sẽ ư? Nhưng mà với tôi, chỉ cần bất kỳ người đàn ông nào từng đụng chạm cô ta, hoặc quen biết cô ta, tôi đều thấy dơ bẩn và ghê tởm.”
“Hừm! Nghe cô nói, ý cô là cô đang ghen tị với chị họ của mình sao?”
“Ghen tị?” Mạc Hy nhếch môi khinh bỉ: “Mạc Hy tôi đi lên từ đôi tay, đôi chân của mình, thực lực của bản thân không thể hơn anh, nhưng mà tôi không làm ra những chuyện bỉ ổi.”
“Cô là có ý gì?”
“Không có gì đâu,tôi khoẻ rồi, tôi xin phép đi trước.”
Mạc Hy rời khỏi giường, định đi thay đồ, thì Lục Hàn nắm tay cô kéo lại: “Tôi chưa nói chuyện xong, cô không được đi.”
“Chúng ta còn gì để nói ư?”
“Chuyện vừa rồi, cô nói tôi dơ bẩn, kẻ biến thái, tôi còn chưa xử lý cô.”
“Anh muốn làm gì?”
Không đáp lời, Lục Hàn đẩy cô ngã xuống giường, tay bóp chặt cằm của cô, nói: “Lần sau nếu như để tôi nghe cô nói tôi như vậy lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô.”
“Đang đe doạ tôi sao? Tiếc quá tôi không sợ anh chút nào cả.”
“Cô…”
Lục Hàn mất bình tĩnh vì sự cứng ngoài mềm trong của cô: “Vậy không để cô thất vọng, tôi e là phải xử lý ngay chỗ này.”
“Anh dám…” Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Mạc Hy nhanh nhẹn, vung chân đá vào hạ thân của Lục Hàn, cô giả vờ cười cười, nói: “À, à, chuyện là, tôi không phải cố ý khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn đâu.”
Cú đá quá mạnh và trúng điểm, hại Lục Hàn đau suýt khóc, đầu anh đen lại, gương mặt cũng lạnh lùng không kém: “Mạc Hy xem ra hôm nay tôi không thể làm người tốt trọn vẹn được nữa rồi.”
Không ổn rồi! Mình thấy ớn lạnh quá!
Và thế là, tình huống dở khóc dở cười hiện ra, Lục Hàn nằm trên người cô, Mạc Hy ở dưới, hai người lao vào cuộc ẩu đả. Nếu để y tá hay bác sĩ của bệnh viện nhìn thấy cảnh này, không biết họ có còn xem đây là Lục thiếu cao cao tại thượng như lời đồn nữa hay không?
*Cạch…
Cánh cửa toang mở, trợ lý Ngô bước vào, trên tay còn cầm theo hộp cháovà một số thức ăn khác để lên bàn: “À, Chủ tịch đồ…”
Đang nói thì không thể nói tiếp, Ngô Tư khó xử nhìn hai người, rồi cả ba nhìn nhau. Mạc Hy không dấu được sự xấu hổ, hai tay che mắt lại.
“Xin lỗi, làm phiền ngài và tiểu thư vui vẻ rồi.” Ngô Tư hiểu chuyện quay mặt đi, kèm vài lời, đóng nhanh cửa và rời khỏi. Chỉ sợ ở đó một khắc, sẽ làm mất vui.
Lục Hàn bất lực: “Ngô Tư, không phải như cậu nghĩ đâu.”
Thừa thế, Mạc Hy đẩy anh ra, rồi nhảy tọt xuống giường, có chút thẹn thùng: “Lần này, cảm, cảm ơn anh, nếu không còn gì nữa tôi đi trước.”
“Khoan đã.” Lục Hàn chỉnh chu quần áo, dáng đứng thẳng tấp.
“Còn việc gì ư?”
“Cô ăn sáng đã rồi đi, nếu không lại ngất xỉu rồi phiền người khác chăm sóc.”
Tôi có bắt anh chăm sao?
Mạc Hy lắc đầu: “Không cần đâu, thấy anh là tôi no rồi, không biết anh còn gì nữa không?”
“Nếu cô đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng nói luôn, tôi muốn cô chia tay Khải Uy.”
—-còn–