Hạ Lan Tuyết không thích cảm giác này, nhưng vẫn đi về phía dược đường.
“Tiểu thư, lão già cổ hủ này cùng đi vào với ngài.” Hạ chưởng quỹ theo sát phía sau, không yên tâm nói.
“Không cần.” Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một hàng người đang quỳ kia, trong lòng lại thấy khó chịu, vung lên làn váy, đi tới, liền đạp lên mông của một người trong số đó.
“Này là cái tình trạng gì, nguyên một đám lười biếng quỳ chơi ở đây? Đều đứng dậy đi làm việc hết cho bổn tiểu thư.”
Một hàng người đang quỳ kia, bởi vì sợ hãi, bởi vì nắng nóng, từ sớm đã trở nên ngốc trệ, may mắn, một cước này của Hạ Lan Tuyết, còn có âm thanh lạnh lùng khiển trách, giống như một hồi chuông báo, lập tức làm cho bọn họ thanh tỉnh, cũng có thêm dũng khí.
“Đại tiểu thư.” Ánh mắt của mọi người rối rít nhảy vào hướng nàng, sợ hãi lẫn vui mừng còn có cả yêu thương lên tiếng.
Giờ khắc này, Hạ Lan Tuyết cảm giác mình giống như chúa cứu thế, không khỏi cười nói, “Được rồi, bổn tiểu thư cũng biết, các ngươi yên tâm, bổn tiểu thư sẽ không để các ngươi bị tổn thương một chút nào.”
Nói xong, hơi đứng thẳng, nàng xoay người bình thản đi về hướng dược đường.
Tuy nhiên, nàng hiên ngang lẫm liệt như vậy , đi tới cửa, lại bị một thanh lợi kiếm ngăn cản.
“Người nào?” Thái giám cản người, thanh âm bén nhọn, Hạ Lan Tuyết nghe thấy nổi cả da gà.
Hạ Lan Tuyết vuốt vuốt cánh tay, nhìn hắn khẽ mỉm cười, “Người đại nhân ngươi đang chờ.”
Thái giám kia hơi sững sờ, liền nghe thấy giọng nam trầm thấp vui mừng từ bên trong truyền ra, “Để cho nàng đi vào.”
“Vâng ạ.” Thanh âm này lại rất dễ nghe, Hạ Lan Tuyết cảm thấy khẽ kinh ngạc, thế nhưng, nàng lại không nghe theo đi vào nhà ngay, mà phân phó đám người Hạ chưởng quỹ.
“Hạ bá bá, phân phó thắp đèn, đúng rồi, hôm qua, dược liệu được phơi kia, các ngươi đã nhập kho chưa?”
Hạ chưởng quỹ hoang mang trả lời, “Còn chưa có.”
“Vậy mau lên, hôm nay sắc trời ảm đạm lại nóng, xem ra là muốn mưa đấy, nhập kho nhanh đi, không lại bị ẩm.” Hạ Lan Tuyết lải nhải phân phó , rất nhanh, bên trong Bách Thảo đường đèn đuốc sáng trưng, duy chỉ còn dược đường này là đen thùi lùi, tiểu nhị đưa đèn đến cũng không dám tiến vào.
“Đưa cho ta.” Hạ Lan Tuyết tiếp nhận đèn ngọc lưu ly từ trong tay hắn, sau đó nhìn tên thái giám bột mỳ đứng canh cửa , suy nghĩ một chút, nhưng không nói gì, trực tiếp vào phòng.
Trong phòng nháy mắt sáng lên, làm cho nàng thấy rõ một nam tử áo trắng ngồi nghiêng trên ghế đọc sách, ánh sáng màu da cam nhè nhẹ chiếu đến, làm cho mặt hắn càng thêm sinh động.
“Thiếu Khâm đại nhân thật chăm nha, chỉ là, ở đây thiếu ánh sáng, đọc sách rất hại mắt nha.” Hạ Lan Tuyết đem đèn để trên bàn, cười đùa nhìn người nam nhân này.
Áo trắng hơn tuyết, bên trên dùng kim tuyến theo hoa văn tinh mỹ, tóc đen như mực, chỉ được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, mặt mày như vẽ, xinh đẹp quan ngọc, nhất là môi khẽ nhếch lên kia, hồng rực như hoa đang nở rộ tháng ba, nồng đậm mà diễm lệ.
Người này so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, quả thực là cái yêu vật, cùng với tưởng tượng về lão thái giám tàn bạo biến thái trong đầu Hạ Lan Tuyết, thật không giống nhau.
Hắn như thế này, tuổi chỉ khoảng hai mươi sao?
Hạ Lan Tuyết rất hoài nghi, hai đầu lông mày cũng bởi vì cái người trẻ tuổi vô hại xinh đẹp này mà giãn ra không ít.
Thiếu Khâm khép trang sách lại, khẽ ngẩng đầu lên, một đôi mắt dài nhỏ tà mị khẽ liếc đến nàng
“Hạ Lan đại tiểu thư?” Hắn nhìn qua nàng, khóe miệng nổi lên một nụ cười thản nhiên, “Kỳ hạn mười ngày đã đến, Bản Đốc phụng mệnh Hoàng thượng, đặc biệt tới lấy dược.”