Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc

Chương 22: Thiếu Khâm đại nhân



Ti lễ giám Thiếu Khâm đại nhân?

Hạ Lan Tuyết hơi hơi nhíu mày, kiếp trước cái tên này có thể nói như sấm bên tai, chỉ là, chưa từng nhìn thấy, đối với hắn, cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

Tin đồn hắn khinh mạn cuồng ngạo, hung tàn thành tính, ỷ vào lão hoàng đế sủng ái, làm không ít chuyện độc ác như giết hại quan lại triều đình hay dân chúng.

Vì vậy, lão hoàng đế vừa chết, hắn liền thành mục tiêu công kích, cuối cùng táng thân biển lửa, hóa thành tro bụi.

Chắc do sự tàn bạo của hắn quá lớn, thế cho nên sau khi hắn chết rất nhiều năm, mọi người nhắc tới hắn vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm, thậm chí, để dụ dỗ trẻ nhỏ người ta cũng lấy tên hắn ra dọa.

Bởi vậy mới có câu: Thiếu Khâm vừa ra, trẻ con ngừng tiếng khóc.

Một cái nhân vật được yêu ma hóa như vậy muốn gặp nàng, tất nhiên không có chuyện tốt.

Hạ Lan Tuyết vuốt vuốt mi tâm, tâm tình hơi có chút bực bội.

Lần đầu tiên gặp mặt Cơ Hoa Âm, buổi chiều xử lý chuyện Hạ Lan Chi, còn có lão thái giám mà kiếp trước chưa từng gặp mặt…

Mỗi một việc dần dần làm cho nàng hiểu rõ một số chuyện.

Trùng sinh rồi, người còn là người kia, nhưng rất nhiều việc không giống với kiếp trước.

Hoặc là nói, nàng trùng sinh, là bắt đầu một cuộc đời khác, không phải là lập lại những việc của kiếp trước.

Việc này không biết là may mắn hay bất hạnh đây?

“Tiểu thư, làm sao bây giờ? Hay đi tìm lão gia đi.” Thu Hương khẩn trương làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến sắc.

Tiếng xấu của Thiếu Khâm đại nhân có thể nói là rất lớn, già trẻ đều biết, những người muốn yên ổn sinh sống đều nghĩ không nên đi chọc vào cái người này, hoặc là nói bị người này nhớ thương.

“Lão gia sao?” Nhớ tới kiếp trước, nữ nhi là nàng chết rồi, nam nhân này còn ở trong phòng chỉ lo cùng Trầm thị khoái hoạt, Hạ Lan Tuyết liền sinh lòng bi thương.

“Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.” Nàng cười lạnh.

Thu Hương không hiểu.

Hạ Lan Tuyết sửa sang lại quần áo của chính mình, phân phó, “Chuẩn bị kiệu.”

“Tiểu thư, ngài không thể đi, người nọ giết người không chớp mắt.” Thu Hương vội la lên.

Hạ Lan Tuyết buồn cười, “Hắn tại sao phải giết ta?”

Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.

Huống chi, lão hoàng đế là vì dược, nàng đưa dược là xong.

Về phần vị Thiếu Khâm đại nhân này, thật đúng là có thể giữa ban ngày ban mặt, cướp đoạt tính mạng của người ta?

Không để ý sự ngăn cản của đám người Thu Hương, Hạ Lan Tuyết ngồi kiệu nhỏ, thừa dịp mặt trời lặn hoàng hôn, đi tới Bách Thảo Đường.

Mặc dù đã hoàng hôn, thời tiết vẫn còn oi nóng, khó chịu ở trong kiệu rất lâu, Hạ Lan Tuyết ngồi một lúc toát cả mồ hôi.

Ở cửa Bách Thảo đường có hai thái giám đứng canh gác, Hạ chưởng quỹ phải đi lên trước nói mấy câu, hai người này mới cho đi vào.

Hạ Lan Tuyết quét mắt nhìn hai người này một cái, có chút không vui.

Bách Thảo Đường là chỗ nghiêm chỉnh trị bệnh cứu người, cũng không làm chuyện gì phi pháp, tại sao lại có hai gã thái giám đứng canh ở cửa?

Thật đúng là không chấp nhận được.

Nhưng mà, chuyện ở phía sau còn đáng giận hơn.

Vừa vào sân nhỏ, chỉ thấy một đám đại phu cùng tiểu đồng của Bách Thảo đường, đồng loạt quỳ ở trong sân, đầu cơ hồ muốn rủ xuống đến trong đũng quần, bộ dáng nơm nớp lo sợ như có đao kề lên trên cổ, bất cứ lúc nào đầu cũng có thể dọn nhà.

Khóe môi Hạ Lan Tuyết nhếch lên, giống như cười mà như không vậy nhìn về phía Hạ chưởng quỹ , “Ơ, hôm nay thế này là tình huống gì? Là phương pháp dưỡng sinh mới của Hạ bá bá sao?”

Đến lúc nào rồi, tiểu thư còn có tâm tư cười giỡn?

Hạ chưởng quỹ vẻ mặt đau khổ, dè dặt nói, “Đại tiểu thư, Thiếu Khâm đại nhân đang ở bên trong.”

“À.” Hạ Lan Tuyết theo tầm mắt của hắn nhìn vào.

Bởi vì không có đèn, bên trong dược đường có chút tối, không thấy rõ lão yêu ở bên trong, nhưng tự dưng, nàng lại cảm giác được một tia lạnh.

Một tia từ trong nhà tản mát ra làm cho người ta không rét mà run


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.