Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 5: HỘ VỆ
——————————
Lúc Dư Hạo rời khỏi thôn xóm, nhìn thấy ven đường còn có người chăn cừu, điều này khiến y vô cùng ngạc nhiên, người chăn cừu kia nghi ngờ nhìn lại y, Dư Hạo cũng quay đầu nhìn lại anh ta.
Người chăn cừu gặp gỡ bọn họ cũng chỉ trong thoáng chốc.
Bọn họ chỉ là NPC sống trong giấc mộng của ngươi thôi.
Tướng Quân nói, Bây giờ không nên tùy tiện bắt chuyện.
Sau khi rời khỏi thôn xóm, đến một thảo nguyên lớn mênh mông, tiếng kêu của voi vang vọng dọa Dư Hạo nhảy lên một cái, ven hồ cách đó không xa, có một con voi lớn đang uống nước.
Tại sao? Dư Hạo nhìn Tướng Quân hỏi.
Tướng Quân trả lời: Mỗi người, mỗi việc, mỗi một giấc mơ đều phát sinh ở bên trong thế giới rộng lớn này, nó giống như một mảnh ghép được gắn vào thêm một phần mới.
Thí dụ như hôm nay ngươi nằm mơ đang ở giữa thiên nhiên, thì nơi đó chính là một mảnh ghép sinh ra trong giấc mơ của ngươi.
Thời điểm ngươi mơ thấy người nào, trong mộng ngươi lại có thêm một NPC.
Những NPC này tồn tại vĩnh viễn, như là ấn tượng của ngươi với người kia vậy.
Hiện tại nói chuyện với họ, có lẽ sẽ gặp chút phiền phức đấy.
Phiền phức gì cơ? Dư Hạo hỏi, Tại sao lại có phiền phức?
Tướng Quân đột nhiên dừng bước, nói: Nghe thấy gì không?
Dư Hạo cái gì cũng không nghe thấy, Tướng Quân che trước người y, tay giơ ra sau lưng tìm kiếm, rút ra một thanh kiếm to.
Dư Hạo để ý, thanh kiếm này so với lần đầu gặp mặt có lẽ đã to lên không ít.
Có người đến bắt chúng ta.
Lời còn chưa dứt, xa xa vang lên tiếng vó ngựa, một đội binh lính lao về phía thôn xóm kia.
Ở bên đó! Tìm thấy rồi! Âm thanh quát tháo vang lên từ xa.
Ngay sau đó hơn trăm người phi ngựa đến thôn xóm, Tướng Quân ra quyết định thật nhanh, nói: Chạy!
Dư Hạo vẫn một mặt mờ mịt, nơi này là bình nguyên trống trải, chạy về hướng nào cũng sẽ bị phát hiện, trong phút chốc, một mũi tên nhọn phóng tới, lướt qua gò má của y.
Tướng Quân quay người lại đè Dư Hạo xuống đất, lấy tay ôm lấy sống lưng bảo vệ y.
Mũi tên như mưa rào lao đến vang lên âm thanh coong coong không dứt, bắn lên giáp sắt, tạo thành nhiều vệt lõm.
Thừa dịp làn sóng mũi tên kết thúc, Tướng Quân hét lên: Chạy đến hồ! Trốn đi!
Sau một khắc, binh lính điều động chiến mã lao đến, trong lúc vội vàng tránh né Dư Hạo nhìn thoáng qua, chỉ thấy kỵ binh càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng tạo thành hình vây quanh, mồi người đều mặc trên người giáp da màu đen, thân thể tản ra hắc khí.
Người dẫn đầu kia dĩ nhiên là….!
Đi đi!! Tướng Quân quát lên, sau đó vung lên cái kiếm to, hung hăng nghênh đón tên đầu lĩnh kia bằng một chiêu kiếm mạnh mẽ!
Đầu lĩnh trong phút chốc người ngã ngựa đổ, Tướng Quân quét binh khí, đơn phương độc mã, cùng hơn trăm kỵ binh kia lao vào!
Dư Hạo chạy về bên hồ, ven hồ có một rừng cây, Tướng Quân nhường y trốn đi, nhưng y lại sốt sắng nhìn về phía xa xa, cảm giác mình nên làm cái gì đó để giúp đỡ.
Con voi to lớn bên hồ đang uống nước nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, nhìn thấy y.
Trên thảo nguyên, kỵ binh càng ngày càng nhiều, Tướng Quân vốn định vừa đánh vừa lui, nhưng câu khước[1] bốn phía lao đến, cuốn quanh cổ tay hắn, làm hắn ngã nhoài ra đất.
Kỵ binh phi ngựa đến, tàn nhẫn dẫm lên người hắn, Tướng Quân trong chốc lát túm được đùi ngựa, đem chiễn mã này hất tung xuống đất.
Tiếp theo, một tiếng huýt vang lên, mặt đất rung chuyển.
[1] Chắc là cái móc câu:”3 QT là câu tác khước
Một con voi lớn đang lao trên thảo nguyên với khí thế mạnh mẽ, nó nhằm đội kỵ binh mà đâm đến, trời đất vạn vật tựa như đang rung lên, trên lưng con voi là Dư Hạo.
Tránh ra.
Dư Hạo hô to một tiếng.
Con voi lớn này kêu to giống như âm thanh thổi tù và, nó cứ thế xung phong lao đến, chỉ một cú, đội kỵ binh liền tán loạn! Tướng Quân nghiêng người lăn lộn trên đất, tránh thoát cái chân lớn như cái cột đình của nó, hét to: Ngươi suýt nữa giẫm chết ta đấy!
Dư Hạo hô: Tới!
Tướng Quân tóm lấy một con chiến mã, xoay người lên ngựa, chạy khỏi vòng vây.
Voi lớn đạp loạn lên vùng đất xung quanh, kỵ binh dồn dập xuống ngựa, từng người tránh né, trong tay cầm trường kích [2], muốn tái chiến, nhưng voi lớn đã quay đầu lại, nhằm tới người đầu lĩnh mà lao đến.
[2] Kích trông bề ngoài tương tự như thương hay mâu (các loại giáo) ở nhiều bộ phận, với một/hai lưỡi nhỏ hình trăng lưỡi liềm gắn vào phần đầu và một núm tua bằng lông ngựa màu đỏ đính vào chỗ mà phần đầu của vũ khí này nối liền với phần cán.
Đầu lĩnh vô cùng chật vật, hô: Dư Hạo! Tên trộm này!
Dư Hạo: ….!
Tướng Quân hỏi: Ai thế? Xử gã đi!
Dư Hạo: Đấy là phụ đạo viên lớp tôi.
Đội trưởng kỵ binh gỡ mũ sắt xuống, lộ ra khuôn mắt, vừa vặn chính là phụ đạo viên của Dư Hạo, Tiết Long….!
Thế phải chăm sóc lão già này cho tốt vào chứ! Tướng Quân giục ngựa xuyên qua bên ngoài, hai chân khống chế ngựa, vung lên đại kiếm lao vào, quát lên, Dẫm chết thằng già này!
Dư Hạo: ….!
Voi lớn không chờ Dư Hạo ra lệnh, một tiếng hí dài, sau đó chạy về phía Tiết Long đạp xuống, Tiết Long hét một tiếng thảm thiết, nhất thời đội kỵ binh hoang mang hô to, tan tác như ong vỡ tổ.
Đi! Tướng Quân xô ngã vài tên binh lính xuống, thúc giục y.
Xa xa lại có truy binh tìm đến, lần này không biết ai là lĩnh đội, Dư Hạo vỗ đầu voi lớn, không chờ y dặn dò, voi lớn đã quay đầu, co giò chạy gấp.
Tướng Quân phóng ngựa đuổi theo chạy song song với y, hắn thuận tiện trở tay nhét kiếm ra sau lưng, Dư Hạo đưa tay ra muốn kéo hắn, Tướng Quân đột nhiên nhảy một cái, lập tức nhảy lên cưỡi trên lưng voi.
Chiến mã chạy nhanh, hai tay Tướng Quân để ở bên eo Dư Hạo, vững vàng ngồi sau y.
Voi lớn bỏ lại truy binh ở phía xa, Dư Hạo nhịn không được quay đầu lại nhìn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tướng Quân nói: Chắc chủ nhân Đồ Đằng đã phát hiện chúng ta, một khi khiến nó cảnh giác, truy binh sẽ ngày càng nhiều.
Chủ nhân Đồ Đằng là ai?
Cái này phải hỏi ngươi.
Tướng Quân đáp, Cơ mà chắc ngươi cũng không rõ ràng lắm.
Dư Hạo nói: Không biết tại sao con voi này lại đồng ý giúp đỡ tôi, tôi vừa đến gần hồ, nó như biết tôi gặp nguy hiểm, quỳ xuống để tôi cưỡi lên mình….!
Vạn sự, vạn vật xuất hiện trong mộng của ngươi đều có nguyên nhân của nó.
Tướng Quân nói, Dọc theo con đường này, cố gắng đừng trò chuyện với bất cứ NPC nào, nếu không sẽ kinh động đến chủ nhân Đồ Đằng.
Dư Hạo lại hỏi: Tại sao anh lại biết những cái này, anh là người sao, Tướng Quân?
Tướng Quân không hề trả lời.
Dư Hạo nhớ lần trước Tướng Quân đã nói Ta không phải là một phần trong giấc mộng của ngươi, cũng tức là nói, Tướng Quân là từ bên ngoài giấc mộng đến?
Vì sao anh lại đến giấc mơ của tôi? Dư Hạo hỏi tới, Tại sao phải cứu tôi?
Tướng Quân đáp: Ta không muốn nhìn ngươi chết.
Anh là người hay là…!
Quỷ? Tướng Quân đúng là rất tự giác nói tiếp.
Dư Hạo một tay đỡ trán, y cảm giác mình quá nhiều chuyện, có thể có chút đáng ghét, thế mà Tướng Quân vẫn rất kiên trì nói chuyện với y.
Tướng Quân rốt cuộc cũng nói: Đừng hỏi nữa, ngươi biết được càng nhiều thì mộng cảnh của ngươi càng dễ sinh ra những ảnh hưởng phức tạp, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Dư Hạo gật gật đầu, kiềm chế lòng hiếu kỳ lại, không hỏi nữa.
Phía cuối của con đường có một ngọn núi hùng vĩ chặn ngang.
Sau khi đổi qua đường núi khác để đi thì một luồng gió thổi qua, sắc trời tối lại.
Vật cưỡi của hai người – con voi to lớn kia bắt đầu trở nên xao động bất an, sơn đạo gồ ghề khó đi, đầy chông gai, nhưng voi lớn kiên quyết đi về phía trước, mãi đến tận sườn núi, tất cả đều là huyền nhai [3] nguy hiểm.
[3] Huyền nhai là vách núi.
Dư Hạo cùng Tướng Quân xuống khỏi lưng voi, đối mặt với một con đường hẹp, một bên là vách đá cao chót vót, một bên khác là vực sâu vạn trượng.
Tướng Quân nói: Ta cẩn thận hơn, để ta cõng ngươi qua bên kia.
Dư Hạo để hắn cõng mình, Tướng Quân quay người, lưng hắn liền dán sát vách đá, mặt thì hướng ra ngoài vách núi, hai tay mở rộng ra rồi từng bước một cẩn thận di chuyển.
Y rất muốn biết tướng mạo của Tướng Quân, căn cứ theo ngữ khí mà đoán, tuổi của Tướng Quân chắc không lớn, thỉnh thoảng còn moe moe [4], giống như một người trẻ tuổi đang cố gắng thể hiện mình là người lớn, tỏ ra thành thục.
[4] trong raw là bán manh:v kiểu tỏ ra dễ thương.
Đột nhiên, Dư Hạo hỏi: Tướng Quân, tôi có thể nhìn xem anh trông ra sao không?
Không thể.
Không thèm nghĩ ngợi gì, Tướng Quân liền đáp ngay.
Dư Hạo cũng đành từ bỏ, Tướng Quân còn nói: Nếu như ngươi có thể đoạt lại Đồ Đằng, ta sẽ gỡ mũ sắt ra cho ngươi nhìn một lần.
Dư Hạo nghe được từ đoạt, mơ hồ cảm giác sắp có một trận khiêu chiến gì đấy, căn cứ theo lời Tướng Quân nói, chủ nhân bây giờ của Đồ Đằng nắm giữ sức mạnh to lớn, hơn nữa còn đang có ý định đuổi giết y, có vẻ cũng không muốn y trở lại vị trí vốn là của mình.
Tôi phải làm sao? Dư Hạo hỏi, Kẻ địch rất khó đánh lại ư?
Đến thì biết ấy mà.
Tướng quân vẫn nhắc lại câu nói kia, hắn cẩn thận đi qua đường hẹp, để Dư Hạo xuống đất.
Cũng gần đến đêm, bọn họ đi đến phần cuối vách núi, Dư Hạo không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Bên dưới ngọn núi là một vùng bình nguyên, mà ở trên đó xuất hiện một tòa thành trì to lớn, chính giữa thành trì chính là một tòa cung điện hùng vĩ! Cung điện đèn đuốc văn hoa, ngũ quang thập sắc, mái cong ẩn trong bóng đêm như có như không, giữa bầu trời là một con Hắc Long to đùng đang bay lượn!
Chuyện này….!Dư Hạo quả thực khó có thể tin.
Tướng Quân chỉnh lại mũ sắt cùng găng tay, thuận miệng nói:Sau này, ta phải hộ tống ngươi trở lại cung điện, để ngươi trở lại thành Chúa Tể của thế giới này.
Nhưng cung điện bị chiếm rồi, chúng ta phải vô cùng cẩn thận.
Viện quân lần trước đâu?Dư Hạo hỏi, Tôi có thể gọi họ đến hỗ trợ chứ?
Không được, bọn họ thủ ở Trường Thành bảo vệ ngươi.
Tướng Quân đáp.
Dư Hạo nhớ tới lúc trên đường gặp phải tập kích, nói: Nhưng cái gì tôi cũng không làm được.
Tướng Quân nói: Sức mạnh của ngươi sẽ từng chút từng chút trở lại, thời điểm đến gần Đồ Đằng, ngươi sẽ trở nên toàn năng.
Dư Hạo nói: Thế chúng ta đi vào kiểu gì? Tôi có thể giúp gì không? Thí dụ như dùng phép thuật chẳng hạn?
Ngươi có sở trường gì, hay là hứng thú, ham muốn gì đấy? Tướng Quân mang y đến gần tường ngoài của thành trì, tìm kiếm cách để vào thành, chần chờ chốc lát, hỏi.
Dư Hạo: Tiếng Anh.
Tướng Quân: ….!
Dư Hạo: Được rồi, biết chơi cờ tướng được không?
Tướng Quân: Còn gì không?
Dư Hạo: Hát…!hát cũng được.
Tướng Quân: Không có cái gì liên quan đến thể dục thể thao hay đại loại thế sao?
Dư Hạo cũng không có biện pháp.
Tường thành vững chắc, bên kia tường truyền đến âm thanh, tường thành nháy mắt mở ra, xuất hiện một đội binh mã lớn, cũng phải đến hơn một nghìn, tứ tán tiến vào bình nguyên.
Muốn kiểm tra tăm tích của chúng ta.
Dư Hạo nói.
Tướng Quân nói: Nghĩ cách trà trộn vào đi, ngẫm lại xem có liên hệ gì với thực tế không.
Dư Hạo nhíu chặt lông mày, nhìn cửa thành vừa mở rộng giờ lại đóng chặt, lại ngẩng đầu nhìn tường thành.
Không lâu sau, Dư Hạo từ bình nguyên ngoài thành, tìm đến một đám voi lớn.
Voi lớn chồng chéo lên nhau, như đoàn xiếc thú bình thường bắt đầu tiết mục chồng người.
Tướng Quân: ….!
Dư Hạo: Làm sao vậy? Tôi sẽ chỉ huy lũ voi này.
Y phát hiện trong mộng, mấy con voi đặc biệt nghe lời y, y nói làm gì thì sẽ làm cái đó.
Tướng Quân: Còn có thể như vậy sao?
Dư Họa hỏi: Anh đã đi vào mộng của nhiều người sao? Nên không cảm thấy kinh ngạc?
Tướng Quân: Cũng không được tính là nhiều.
Dư Hạo rất muốn hỏi nhiều thêm vài câu, nhưng mà theo lễ phép, y không hề biểu hiện ra sự hiếu kỳ quá nhiều, y cùng với Tướng Quân leo lên sống lưng voi lớn.
Những con voi này như Thủ Hộ Thần của y, trong một khắc nào đó ở nhân sinh, nhất định có liên quan đến chuyện nào hoặc ai đó, đang bảo vệ chính mình.
Được rồi.
Dư Hạo đứng lên bờ tường, phóng tầm mắt nhìn tòa thành ngũ quang thập sắc kia, quần thể cung điện nằm ngay chính giữa đại thành, mái nhà cứ tầng này đến tầng khác xếp chồng lên nhau, phong cách kiến trúc như thuộc về thời Đường Đại.
Dư Hạo không nghĩ đến thế giới nội tâm của mình sẽ dùng phương thức như này để xuất hiện, thế con rồng kia là có ý gì, khi nào thì xuất hiện, đầu óc ngày càng mơ hồ.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cung điện này, mái nhà kia thì nội tâm của y nảy sinh ra một suy nghĩ mãnh liệt.
Đây là quốc gia của y — kết cấu bên trong cung điện, đường xá, nháy mắt trở nên rõ ràng.
Chúng ta đi thôi.
Dư Hạo nói, Càng ngày tôi càng muốn đi đến.
Tướng Quân đáp: Sức mạnh của ngươi, đang từ từ tỉnh lại.
Dư Hạo nói: Đây là lần đầu tiên tôi liều mạng để xếp gỗ, đó là món đồ chơi mà ba tôi mang về cho tôi khi đi làm công ở ngoài về.
Tướng Quân: Con rồng thì sao?
Dư Hạo lắc đầu một cái, nói: Tôi không biết nữa, đi theo tôi!
Y dọc theo tường thành, đi đến nóc của một nhà dân, nhảy lên nóc nhà, bước nhanh trốn đi, Tướng Quân cũng theo sát phía sau, bước ra một tiếng vang, hai người đi qua một nhà lại một nhà dân.
Xuyên qua hơn một nửa thành thị, đến gần cung điện hùng vĩ.
Phía dưới có một lối vào.
Dư Hạo nói.
Không thể đi cửa chính.
Tướng Quân đáp.
Dư Hạo: Đi cửa sau.
Tiến vào trong thành, Dư Hạo lấy được quyền chủ động, mà Tướng Quân lại không có ý kiến gì, chỉ trầm mặc theo sau y, như một hộ vệ trung thành.
Giờ này, hai người đang đứng ở cuối đường, trên nóc của một gian nhà dân, trên đường người đến người đi chặn lối.
Trên người NPC đều có một luồng hắc khí như ẩn như hiện, Dư Hạo nói: Đến đó.
Quá nguy hiểm, cẩn thận chút đi, đó là cái gì thế? Tướng Quân ra hiệu cho Dư Hạo nhìn.
Góc đông bắc trong thành, xa xa với cung điện, ở giữa có một ngôi miếu vô cùng kỳ quái, so với ánh đèn đuốc huy hoàng trong thành thì nơi đó lại hết sức quạnh quẽ cô tịch, nhìn có vẻ đột ngột mà không chân thực chút nào.
Vẻ mặt Dư Hạo mơ mịt, theo lời của Tướng Quân, y bắt đầu thử liên hệ mộng cảnh với hiện thực.
Tất cả sự tồn tại của nơi này đều có nguyên nhân của nó, nhưng thời gian bây giờ không đủ để y suy nghĩ.
Đi xem sao? Dư Hạo hỏi.
Tướng Quân nhất thời cũng chưa quyết định được gì, nói: Có lẽ đó là cảng tránh gió của ngươi.
[5]
[5] cảng tránh gió: Cảng để tàu thuyền tránh luồng gió mạnh, ví von với nơi có thể tạm lánh, ý chỉ khu vực an toàn, khu bảo vệ.
Dư Hạo vừa định hỏi tiếp, đột nhiên suy nghĩ của y trở nên rõ ràng hơn, hẳn là nó phải giống một nơi an toàn nào đó trong kí ức, nhưng bây giờ mục tiêu của y là cung điện, nơi xa nhất, y suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nói:Đi thôi.
Y nhảy xuống đầu tiên, Tướng Quân theo sát phía sau, nói: Nếu như chỉ có ngươi thì chắc chắn không dễ dàng bị phát hiện, nhưng ta là người ngoại lai, dưới tình huống này rất dễ gây ra cảnh giác.
Không liên quan.
Dư Hạo nói, Chúng ta chỉ cần vượt qua từ đằng sau họ thôi…!
Đoàn người tụ tập trên đường, ở đường chính đang chiếu lại một bộ phim, Dư Hạo nghe được âm thanh — đó là bộ phim mà y thích nhất [6] của Vương Gia Vệ, lúc này y đỏ cả mặt, Tướng Quân nghiêng đầu, liếc mắt nhìn, cũng không có thái độ gì.
[6] đây là một bộ phim về đề tài đồng tính.
Đương nhiên, hắn đội mũ sắt, Dư Hạo cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Bọn họ ở bên ngoài đoàn người, rón ra rón rén đi qua, trong lòng Dư Hạo loạn tùng phèo hết lên, chuyện yêu con trai, chỉ tồn tại ở nơi sâu nhất trong lòng y, chưa bao giờ vì ai mà nhấc lên.
Nhưng khi Tướng Quân tiến đến, điều đó cũng có nghĩa là thế giới nội tâm của y hắn chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một, điều này thực sự có chút lúng túng.
Đối diện phố dài chính là tòa cung điện huy hoàng kia, mặt trái của cung điện có một tòa tường thấp, bọn họ tập trung sự chú ý, lúc nào cũng nhìn đoàn người kia chằm chằm.
Mà đằng sau chỗ cao kia, con Hắc Long đột nhiên xoay đầu phát hiện bọn họ.
[07/07/2020]
🙂 Chương này được đăng đúng 9 rưỡi tối, đây là giờ thiêng hic.
Hôm nay mình có ca thi lúc 9 rưỡi sáng mà lại nhớ nhầm sang 3 rưỡi chiều, sáng 11 giờ mở mắt dậy thấy n cuộc gọi nhỡ mới biết mình toang rồi:)
=))) Chúc bạn đọc truyện vui vẻ, kể khổ mấy câu thôi ~.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 6: TƯỢNG THẦN
————————————————
Sau một khắc, Hắc Long trên trời rít lên một tiếng, uốn lượn như cự xà, vút qua vèo vèo như muốn lao xuống mặt đất.
”Bị phát hiện rồi!” Tướng Quân nhanh chóng quyết định, hét lên, ”Trốn đi!”
Dư Hạo muốn xông vào cung điện nhưng Tướng Quân đã nhanh chóng tóm lấy y.
”Đừng có hoảng!”
Dư Hạo nói: ”Chỉ thiếu một chút nữa thôi!”
Nhìn thấy chỗ cần đến hiện ra ngay trước mặt, nên y lại không thể không từ bỏ, Dư Hạo bực bội thở dài, cùng Tướng Quân chạy vọt vào chợ, nhưng trong khoảnh khắc cực ngắn, chỉ trong thoáng chốc đất trời biến đổi, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp mãnh liệt, Hắc Long mang theo sấm chớp, phun ra hắc thủy cuộn trào, quét ngang cả con đường.
Phòng ốc bị nhấn chìm trong nước lũ, cả tòa thành hóa thành một vùng biển mênh mông, thành phố to lớn chỉ còn dư lại vô số nóc nhà trôi nổi.
”Không ổn! Mộng của tôi bị phá tan nát hết rồi!” Dư Hạo hét lên.
Tướng Quân kéo theo theo y va vào đoàn NPC trên đường phố, lớn tiếng đáp: ”Sẽ khôi phục! Chỉ cần ngươi có thể khống chế thế giới này một lần nữa!”
Trong chớp mắt mộng cảnh ngột ngạt đã biến thành ác mộng, tiếng kêu bi thảm, tiếng quát mắng không dứt bên tai, nơi nào hắc thủy chảy qua thì phòng ốc nhà cửa nơi đó bị vỡ tung trong tức khắc. Hắc khí trên người các NPC qua đường dấy lên, họ dồn dập ra tay, tấn công hai người.
”Chạy trốn ở đâu bây giờ?”
Tướng Quân đẩy NPC rồi xông lên phía trước, nhìn Dư Hạo hỏi: ”Trong hiện thực, ngươi không có nổi một người bạn sao?”
”Không có!” Dư Hạo khổ sở nói.
Tướng Quân ôm ngang người Dư Hạo, chạy vào hẻm nhỏ, Hắc Long từ phía sau nhào qua, dòng nước xoắn tới làm hai người ngã lăn trên đất.
”Không sao đâu.” Tướng Quân bò dậy, rút ra khoát kiếm [1] quay người bảo vệ con hẻm, trầm giọng nói. ”Không sao, không sao cả, còn có ta cơ mà, ngươi đến cảng tránh gió! Nhanh lên!”
[1] Khoát kiếm: Kiếm bản to, nhưng để là khoát kiếm nghe nó ngầu:v
Dư Hạo nói: ”Cùng đi! Tôi không để để anh ở lại được!”
Dư Hạo kéo tay Tướng Quân chạy qua hẻm nhỏ, hai người chạy thật nhanh, sau lưng truyền đến tiếng gào thét của con Hắc Long, lại một cái nhà, một tòa lầu bị đổ xuống. Dư Hạo chạy về phía trước, nhắm về miếu thờ bỏ hoang kia, liên tục khẩn cầu ngàn vạn phải có cái gì dùng được.
Tướng Quân chạy phía sau y, liên tục ngăn nước, Dư Hạo hô: ”Tướng Quân!”
Tướng Quân không trả lời lại, chỉ hô to: ”Chạy mau!”
Miếu thờ gần trong gang tấc, bốn phía đổ nát, Dư Hạo dừng lại, hoài nghi nhìn nó.
”Tin tưởng chính mình!” Tướng Quân vọt tới sau lưng y, kêu lên một tiếng, một tay ôm lấy eo Dư Hạo, hai người chạy đến phụ cận ngôi miếu đổ nát kia, đồng thời cùng nhảy về một phía.
Cùng lúc, Hắc Long gọi sóng thần đổ xuống phía trên đầu bọn họ.
Dư Hạo hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Hắc Long, Tướng Quân đang ôm lấy y, cả hai người đồng thời ngẩng đầu, may mắn thay, lúc này kỳ tích cũng xảy ra.
Hắc Long điều khiển sóng thần đổ xuống vang lên một tiếng cực lớn, đột nhiên ánh sáng bên trong miếu thờ lóe lên, như có một tầng kết giới vô hình, đem trận hồng thủy này đổ xuống bên ngoài ngôi miếu.
Dư Hạo quay đầu nhìn về ngôi miếu, lại nhìn Hắc Long, khiếp sợ cực kỳ. Miếu thờ cũ kĩ đổ vỡ, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào thì có thể ngay lập tức tan thành mây khói, nhưng nó lại có thể kiên định mạnh mẽ, chống lại xung kích của Hắc Long.
”Đây là lần đầu ta đụng phải con quái thú mạnh thế.” Tướng Quân nói, ”Suýt chút nữa chết đuối.”
Tướng Quân xua tay, ngay sau đó, bốn phía ngôi miếu trấn động, Hắc Long ”Uỳnh uỳnh” va vào kết giới vô hình.
Nó vô cùng phẫn nộ, gào thét ầm ĩ, mang theo tức giận ngập trời không ngừng mãnh liệt, mỗi một đụng của nó ngôi miếu sẽ rung lên một hồi, cát bụi bên ngoài đổ xuống rào rào.
”Nó sẽ phá hủy nơi này mất!” Dư Hạo nhất thời không biết làm sao.
Một giọng nói già nua vang lên phía sau Dư Hạo.
”Cút xa một chút cho ta!”
Tướng Quân nằm trên đất, Dư Hạo bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt xuất ra từ ngôi miếu đổ nát, có một bóng người đang đứng trên chiến xa, chậm rãi đi ra.
Đó là một bức tượng hình người, toàn thân mặc giáp trụ vàng kim không khác nào tượng thần!
Tượng thần cầm một thanh trượng hoàng kim dài gần một mét năm mươi, gõ mạnh xuống mặt đất một cái, phẫn nộ quát: ”Cút đi!”
Chợt, bức tượng giống như là Thần Tướng này vung trượng hoàng kim về phía Hắc Long đang rít gào, một tia chớp nổ ra san bằng bình địa, dọc theo đầu trượng bắn về phía Hắc Long, chiêu này làm con Hắc Long bị giật đến nỗi giãy dụa co giật. Ngay sau đó lốc xoáy xuất hiện, tàn nhẫn chuẩn xác va vào Hắc Long, đưa nó cuốn lên trời, đến một nơi thật xa.
Gió lốc bùng lên ở bốn phía xung quanh ngôi miếu, một đàn voi to lớn không biết từ đâu đến đang tụ tập xung quanh miếu, như một bờ tường kiên cố, chúng cùng nhau ngửa mặt lên trời hí dài.
Ánh sáng biến mắt, tượng thần không ngừng biến hóa và dưới ánh mắt của Dư Hạo thì biến thành một vóc dáng lọm khọm của một bà cụ mặt đầy nếp nhăn.
”Bà nội?” Dư Hạo run giọng nói, ”Bà nội —-!”
Tượng thần biến mất, Dư Hạo lăn lộn ngồi dậy, chạy vọt vào trong miếu.
Lúc tiến vào miếu, trong chớp mắt Dư Hạo đã quay trở về một không gian chật hẹp, tràn đầy giấy báo, tờ rơi sales off cùng chai nhựa, bốn phía ngôi nhà chứa đầy phế phẩm, thế nhưng xung quanh lại tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.
Nước mắt của Dư Hạo nhanh chóng rơi xuống, nơi này là nhà của y! Sau khi bà nội qua đời y cũng bán nó đi, căn phòng nhỏ chỉ có 20m vuông.
Âm thanh của thiết giáp vang lên, có lẽ Tướng Quân cũng đi vào rồi.
”Trong ý thức của cậu, đây là một nơi tuyệt đối an toàn.” Tướng Quân nhìn xung quanh một lần nói.
Trong phòng khách đặt một cái TV, trên TV đang chiếu một bộ phim không có âm thanh. Trên giá sách phủ đầy bụi, ghế lăn, quạt thông gió, trên tường là di ảnh của cha, đỉnh đầu kẹt kẹt mấy tiếng, là tiếng quạt trần đang xoay chầm chậm…. Ở góc tường có một cây trượng vàng rực rỡ, một bên chia nhánh pháp trượng, bốn phía quanh pháp trượng vẫn còn dư lại điện quang.
”Về rồi đấy à?” Âm thanh của bà nội vang lên trong phòng bếp, ”Sữa đậu nành còn ấm đấy, cho con này.”
Chân của Dư Hạo như bị dính chặt trên mặt đất, y nhìn thấy bà nội bưng nồi đi ra, đổ sữa đậu nành vào trong cốc, tay run đến lợi hại, sau đó bà lại dùng khăn lau đi sữa đậu nành đổ vãi trên bàn.
”Uống xong con đi học đi, còn phải thi lên đại học chứ, lên đó rồi bà nội sẽ thưởng con điện thoại được không.” Bà nội cầm cốc đưa cho Dư Hạo, còn nói: ”Bà đi xem TV một lát.”
Bà nội có vẻ như không nhìn thấy Tướng Quân, Tướng Quân yên lặng ngồi xuống một góc trong nhà Dư Hạo, Dư Hạo uống sữa đậu nành, đi đến cạnh bà nội, bà nội ngồi trên ghế salon, hai mắt mờ mịt nhìn kỹ màn hình TV.
Dư Hạo dựa vào đầu gối bà, bắt đầu khóc lớn.
Bà nội lấy tay xoa xoa đầu y, nói: ”Hạo Hạo sao thế?”
Dư Hạo lắc đầu một cái, lấy tay quẹt đi nước mắt.
Tướng Quân đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, nước đã rút, chỉ còn lại cổ thành to lớn hoang tàn, Hắc Long cũng đã biến mất, thế giới bên ngoài của sổ mây đen cuồn cuộn, trước cung điện tập trung vô số hắc khí.
Hắn quay đầu nhìn Dư Hạo, Dư Hạo nói với bà: ”Không có gì ạ, tất cả đều ổn ạ.”
Bà nội nhìn Dư Hạo, hỏi: ”Có người xấu bắt nạt Hạo Hạo ư?”
Dư Hạo nức nở nói: ”Không có ạ.”
Bà nói: ”Nếu có ai dám đánh con, con đánh trả cho bà, không nên nhẫn nhịn.”
Dư Hạo gật đầu, khịt khịt mũi, nói: ”Vâng ạ.”
”Cái kia cho con.” Bà nội chỉ vào pháp trượng hoàng kim ở góc tường, ”Hạo Hạo muốn khỏe hơn, mà ba con không trở về được nên con phải tự cố gắng rồi, cho con để con có thể tự phấn đấu giành lại tiếng nói của chính mình.”
”Vâng, được ạ.” Dư Hạo không tình nguyện nói, ”Con biết mà.”
Bà nội nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt dồn lại một chỗ, Dư Hạo bỗng nhiên nhớ đến, bà nội thường nói nếp nhăn này cũng giống như một cây đàn vi lớn, y biết tại sao tượng thần lại ở đây rồi.
”Chúng ta cũng không nên ở lại đây quá lâu.” Tướng Quân nói, ”Dư Hạo, tuy là nói như thế không được hợp lẽ cho lắm, nhưng….”
”Tôi biết.” Dư Hạo ngẩng đầu nhìn bà nội, lẩm bẩm, ”Bà chỉ là bà nội trong trí nhớ của tôi.”
”Ừ.”
Dư Hạo còn nói: ”Lúc bà tạ thế, tôi còn khóc ầm ĩ, tất cả cuối cùng cũng chỉ là hồi ức.”
Mấy tháng trước y đã trải nghiệm qua sự bi thương rồi, nên trong thời khắc này, so với bi thương thì trong lòng y có nhiều hơn chính là sự vui sướng – từ đầu đến giờ bà vẫn chưa rời bỏ y, vẫn vĩnh viễn tồn tại trong thế giới ý thức của y, luôn thầm lặng bảo vệ y.
Bà nội đứng dậy, đi đến góc tường cầm pháp trượng hoàng kim lên, quanh thân trượng là hoa văn cổ điển, đầu trượng phân nhánh ra nhìn như cành cây.
Dư Hạo theo bản năng mà đưa tay ra nhận lấy, trong nháy mắt pháp trượng tỏa ra hào quang màu trắng, biến thành một cái gậy phơi quần áo có thể co duỗi được.
Dư Hạo ”…..”
Tướng Quân: ”……”
”Ha ha ha ha ha —-! ” Tướng Quân đột nhiên cười to, nói, ”Khi còn nhỏ, có phải ngươi từng bị cái gậy phơi quần áo này đánh không hả?”
Dư Hạo đỏ mặt, nói: ”Sao anh đến cái này cũng biết thế? Đừng có mà cười!”
Thanh âm của Tướng Quân mang theo ý cười, không nói thêm gì nữa. Dư Hạo tạm biệt bà nội, rời khỏi cảng tránh gió. Nhớ tới hồi con bé mỗi lần tan học về nhà, y đều nhìn thấy bà nội cầm cái gậy phơi quần áo này đứng ở ban công, ngước đầu lên phơi đồ. Hay những lúc nghịch ngợm cũng sẽ bị bà cầm nó đánh đòn.
Y bỗng nhiên hiểu ra, hồi y còn nhỏ, thì vật này dường như tượng trưng cho một loại sức mạnh cường quyền nào đấy. Nghĩ đến đây, bản thân cũng cảm thấy hết sức buồn cười, cầm trong tay xoay xoay hai vòng nói: ”Không biết có thể tạo ra hiệu quả như bà nội không.”
”Ngươi tin tưởng thì có thể.” Tướng Quân rút khoát kiếm ra, hai người sóng vai đứng trên đường dài, phần cuối con đường là cánh cổng màu đen cực lớn của cung điện.
Trước cung điện rất nhiều binh lính tập kết, mỗi người trên tay đều cầm trường kích chẳng khác nào biển trời giận dữ, nghiêm trang đứng trước cung điện, Hắc Long thì không thấy đầu.’
”Ngươi có tin không?” Tướng Quân lẩm bẩm nói, ”Khó đối phó đấy, chỉ có thể hi vọng vào ngươi.”
”Có.” Lúc này Dư Hạo không còn do dự hay thấp thỏm nữa, y kéo dài cái gậy phơi đồ, nói nhỏ: ”Bị bắt nạt thì phải đánh trả, tôi không còn sợ họ nữa đâu.”
Tướng Quân bên trong khôi giáp cười thành tiếng, tay cầm kiếm, giận dữ gào lên: ”Đến đây đi!”
Ngay sau đó, thiên quân vạn mã trước cung điện bắt đầu phát động xung phong lao về phía bọn họ!
Nhưng vào đúng lúc này, một trận ”Tít tít tít” vang lên, Dư Hạo quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Dư Hạo: ”Âm thanh gì thế?”
”Không phải chứ!” Tướng Quân đảo mắt nhìn đại quân đằng trước, hắn muốn phát điên lên, gào: ”Ngươi còn đặt đồng hồ báo thức đấy à?”
”Làm sao bây giờ? Dư Hạo nói, ”Tôi phải tỉnh dậy rồi….”
”Không sao đâu….”
Lời còn chưa dứt, Dư Hạo đang nằm trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt, khóe mắt là vệt nước mắt đã khô, y nhanh chóng tìm điện thoại, tắt báo thức.
Dư Hạo: ”Không phải chứ?”
Dư Hạo trở mình, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm chút nữa, cũng chẳng hiểu sao ngủ không nổi, lăn qua lăn lại một hồi lâu, y cũng hết cách rồi, chỉ có thể ngồi dậy, thở dài rồi gãi đầu một cái.
Giấc mơ sẽ kết thúc bằng việc thức dậy, hay chỉ tạm dừng? Không đúng, đây rốt cuộc là nguyên lý gì chứ?
Nếu như lần thứ nhất đi vào giấc mộng chỉ là ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy cái đó, thì lần thứ hai này từ đầu đến đuôi toàn là chuyện lạ. Dư Hạo nỗ lực nhớ lại mộng cảnh, nhưng ký ức về giấc mộng sau mấy phút tỉnh dậy cũng mơ hồ dần, ”Tướng Quân” có thực sự là kỳ nhân? Hắn rốt cuộc có thân phận ra sao?
Nhưng vô luận thế nào, Dư Hạo cảm giác tâm tình của mình, so với đêm qua trước khi đi ngủ có vẻ đã tốt hơn. Tảng đá nặng trịch đặt trong lòng y bây giờ đã biến mất rồi, tuy rằng cũng không phải không còn chuyện phiền lòng, nhưng những chuyện đó cũng đều không khiến y buồn phiền và thống khổ như vậy.
Trời đã sáng, đêm qua nhiệt độ giảm đột ngột, mùa đông mưa dầm kéo dài, bao phủ lên toàn bộ Dĩnh thị. Lá cây bạch quả bị mưa táp vào rơi đầy đất, sau khi rửa mặt xong Dư Hạo ra cửa, bạn cùng phòng y mới lục đục trở về, về giường nằm co rúm.
”Lên lớp à?” Ánh mắt bạn cùng phòng mang theo chút chần chờ cùng thăm dò.
”Ừ” Dư Hạo đáp thành tiếng, bạn cùng phòng nhìn y bằng ánh mắt không bình thường, như vậy chắc là cũng biết chuyện xảy ngày hôm qua.
Mưa tí tách, Dư Hạo kéo mũ xuống, đến trước dãy phòng học rót một cốc nước ấm rồi đi vào lớp. Tiết đầu tiên của thứ ba là toán cao cấp, có vài người thưa thớt ngồi trong lớp, vài người cũng ít khi gặp, sinh viên sau khi thi xong môn này đều phải trượt đến hơn nửa nên cả khoa ai cũng đều sợ, nên phải đến học đầy đủ.
Đêm qua Dư Hạo nằm mơ, y luôn cảm thấy có vấn đề gì đó đối với mối liên hệ giữa thời gian trong mộng cảnh và thời gian ngoài thực tế, lúc nhanh lúc chậm. Hơn nữa, cả đêm nằm mơ làm y ngủ không ngon lắm. Y đến hàng thứ ba đếm ngược từ dưới để ngồi xuống, bên cạnh có một nam sinh nằm úp sấp, thời tiết gần mười độ mà còn mặc áo ngắn tay, trên đầu trùm áo khoác thể thao, nam sinh dường như nghe thấy âm thanh, vạch áo khoác ra nhìn y một cái.
Một cái đầu màu đỏ, ra là Chu Thăng.
Dư Hạo nhìn thẳng hắn trong chốc lát, chủ động nói chuyện: ”Cảm mạo còn mặc ít như thế.”
Chu Thăng ngáp một cái, mặc áo khoác thể dục vào, mặt nhăn mày nhó móc ra một viên thuốc cảm cúm, không hỏi gì mà tiện tay vớ luôn bình nước của Dư Hạo, uống một ngụm nước rồi đem thuốc cảm cúm uống luôn, thuận tiện còn dùng tay áo lau lau chỗ nước vãi ra bàn, hắn ôm phích giữ ấm của Dư Hạo rồi lại tiếp tục lăn ra bàn.
Dư Hạo nói: ”Cậu không giặt quần áo à?”
”Cậu giúp tôi giặt?” Vẻ mặt Chu Thăng không hề có ý tốt.
”Được.” Dư Hạo nói, ”Hai chúng ta đổi áo đi, cái áo này tôi vừa mới giặt xong.”
Lời Chu Thăng nói cùng lắm chỉ là đùa y một chút, lúc nghe xong hắn cũng không nói nhiều lời, cởi áo khoác ra đưa cho Dư Hạo, y cũng đem áo của mình đưa cho hắn. Người trong lớp lục đục ngồi dậy, thầy giáo cũng bắt đầu bước vào lớp.
”Lại không điểm danh à?” Chu Thăng vẻ mặt cáu kỉnh, nhìn trái nhìn phải nói, ”Không điểm danh, ông thầy giáo này còn là người không?”
Người ngồi sau nhỏ giọng cười một tiếng.
”Suỵt” Dư Hạo ra hiệu nói.
Chu Thăng vì tiếc than cho ổ chăn mùa đông của mình oán thán mấy tiếng, hắn lấy điện thoại ra bắt đầu lướt mạng, chợt nhớ đến cái gì đó, hỏi QQ của Dư Hạo để thêm.
Dư Hạo buồn ngủ rũ rượi, cả đêm nằm mơ làm y ngủ không ngon tí nào, trong lòng vẫn còn đang nghĩ đến ”Tướng Quân”, y không có chút tâm tư nghe giảng nào.
”Này….Tôi đang học toán cao cấp, cho các cậu nhìn thầy giáo toán cao cấp…” Nữ sinh hàng trước đang phát trực tiếp, sửa sang lại mái tóc dài che nửa khuôn mặt, sau đó hơi cúi đầu, nở một nụ cười vui vẻ.
Học toán cao cấp còn dám phát trực tiếp hả bạn học? Dư Hạo suýt chút nữa quỳ lạy cô nàng, nhưng lời kế tiếp của nữ sinh khiến y suýt chút nữa sợ đến độ chui xuống gầm bàn.
”Đúng thế, phía sau còn có hai anh chàng đẹp trai, cho các cậu nhìn trai đẹp nè….”
Chu Thăng túm sách giáo khoa che mặt đi, còn không nhịn được nói với cô nàng kia, ”Đừng phát nữa, buổi sáng nay tôi chưa gội đầu!” Thuận tiện một tay nắm vào vai Dư Hạo, để y ngồi gần lại thêm chút, nhỏ giọng nói: ”Ban chủ nhiệm hôm qua có tìm cậu chưa?”
Chu Thăng ở rất gần, mặt cũng gần như muốn chạm vào nhau, Dư Hạo nhất thời khẩn trương, y rất ít khi cùng ai dựa vào gần như thế, trên người Chu Thăng còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
”Vậy cậu đánh răng chưa?” Em gái kia quay đầu hỏi.
”Đánh rồi.” Chu Thăng nhếch miệng, một hàm răng đẹp đẽ chỉnh tề, trắng sáng như tuyết hiện ra, sau đó lạnh lùng nói, ”Tắt phát trực tiếp, bằng không tôi mang ảnh chụp của cô khi chưa photoshop đăng lên mạng.”
Dư Hạo bất đắc dĩ, hơi né tránh, nói: ”Chưa.”
”Cậu cảm thấy anh ta thực sự đồng ý giúp cậu hay chỉ muốn tranh công thôi?” Chu Thăng gần như là ôm Dư Hạo, nhỏ giọng hỏi.
Em gái kia căn bản không sợ Chu Thăng, nhỏ giọng nói vào buổi trực tiếp: ”Anh chàng tóc đỏ này đang mặc áo của tiểu thụ ngồi bên phải, vừa nãy tôi nghe được tiểu thụ đồng ý giặt quần áo cho anh ta….”
Dư Hạo:”!!! ”
Chu Thăng mờ mịt hỏi: ” Tiểu gầy [2] là cái gì?”
[2] từ ‘Thụ’ phát âm là shòu, gầy cũng phát âm là shòu hai từ này đồng âm nên Chu Thăng hiểu lầm:v
Dư Hạo nói: ”Thôi tắt trực tiếp đi! Tắt nhanh đi không sẽ bị phát hiện đấy!” Suy nghĩ một chút, nói với Chu Thăng: ”Chắc không phải đâu, cậu đừng nghĩ xấu cho người ta thế….”
Chu Thăng: ”Anh ta khiến tôi cảm thấy rất giả tạo, cậu để tâm chút đi, đừng có cái gì cũng nói với hắn….”
Em gái hàng trước: ”Bảo hai anh chàng đẹp trai hôn hôn một cái ư? Để tôi hỏi họ ha….”
”Hôn cái đầu cô ấy à.” Chu Thăng nói.
Em gái: ”Hôn một chút, xíu tôi mời hai cậu đi ăn cơm trưa. Đến nào, mọi người thả cho tôi chút hỏa tiễn [3] đi, nào nào nào ——-”
”Mọi người thả hỏa tiễn đi! Thả biệt thự đi!” Chu Thăng lập tức nhìn về phía màn hình, nói: ”Nhìn cho rõ đây! Bữa trưa hôm nay phải nhờ vào mọi người rồi!”
[3] Hỏa tiễn này kiểu như là thả sticker trong phòng livestream ý mọi người:v đổi 1 hỏa tiễn = 500 NDT. Nó là 1 kiểu donated. Cái biệt thự cũng có ý nghĩa như thế.
Sau đó một tay của Chu Thăng nhanh chóng ôm lấy eo Dư Hạo, ấn một cái vào eo y.
”Cậu muốn làm cái gì?” Dư Hạo nhất thời kêu lên.
Em gái quyết định cũng rất nhanh, đã nhanh chóng hướng thẳng camera điện thoại ra đằng sau, Chu Thăng muốn tiến đến, Dư Hạo né tránh sang bên cạnh nhưng tránh không nổi Chu Thăng, trọng tâm hai người không ổn định thế là bị ngã xuống từ trên ghế.
Minh họa chút nhỉ:>
”Hai bạn học ngồi sau!” Tiếng thầy giáo vang lên.
Ba hàng cuối cùng đồng thời cười vang, Dư Hạo vô cùng chật vật đỏ cả mặt, từ dưới gầm bàn bò lên. Chu Thăng thì lại lẫm lẫm liệt liệt ngồi dậy, chậm rãi xoay người, gục mặt xuống bàn ra vẻ chẳng có gì xảy ra cả.
”Hàng thứ ba đếm ngược, ngồi cuối cùng bên phải, bạn học kia, lên đây làm bài này.”
Phía sau lại cười vang, Dư Hạo cúi đầu, mặt đỏ tới mang tai đi đến bục giảng, bắt đầu làm bài.
Chu Thăng rướn cổ lên nhìn xung quanh, nhìn về hàng sau hỏi: ”Cậu ta làm đúng chưa?”
May mà cái bài này Dư Hạo làm đúng, Chu Thăng vì thế mới yên tâm.
Sau khi tan lớp, Chu Thăng đi học lý thuyết thể dục, Dư Hạo theo thường lệ về học tâm lý.
Vừa vặn tâm lý học hôm nay nhắc đến một vấn đề ”trình trạng cảm giác giấc mơ”, cũng lấy ví dụ là có một kẻ trộm xuất hiện trong mộng, trên tinh thần đánh giá tình cảm, tình cảm sản sinh thường liên hệ cùng với quan niệm về tư liệu, ví dụ như lúc kẻ trộm kia xuất hiện nhất định sẽ cảm thấy hoảng sợ.
Nhưng thực tế, những việc xảy ra trong giấc mộng thường không hề liên quan đến quan hệ tình cảm. Nếu nhìn thấy kẻ trộm cầm đao sẽ không sản sinh ra cảm giác sợ hãi, ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Hay đồng thời khi nhìn thấy màu sắc sáng nào đó sẽ khiến người ta thấy sợ hãi không có nguyên nhân.
Nghe đến đây, Dư Hạo gần như hiểu ra càng nhiều, đồng thời giảng viên này lại đưa ra thêm giải thích, bởi vì sự kiện ấy bị giấc mơ đóng lại. Như một ví dụ về thực tế nữa, một đứa bé gái nhìn thấy khí cầu màu đỏ, sau đó gào to khóc lớn, nguyên nhân chính là trước đó không lâu cô bé nhìn trong phim, trong phim có một gia đình ngồi trên ô tô màu đỏ rồi bị tai nạn.
Như vậy thì, Hắc Long là biểu thị cho cái gì?
Dư Hạo đột nhiên nhớ đến hồi năm tuổi bị mẹ dẫn đến cái đập chứa nước. Có lẽ con rồng là đại biểu cho một sinh vật nào đấy ẩn nấp dưới nước, cũng có nghĩa ký ức đó làm cho y cảm thấy hoảng sợ nên y đã lựa chọn quên đi đoạn ký ức đó. Lần đầu tiên trực tiếp phân tích nội tâm của chính mình, y cảm thấy một luồng phẫn nộ, run rẩy và cảm xúc không cam lòng.
[07/07/2020]