Đoạt Huyết

Chương 14: Kiêu Hùng Đại Mạc



Nhặt lên túi vải dưới chân, bên trong là một khối vuông vức được đúc bằng vàng, kích cỡ chỉ vừa vặn lòng bàn tay của Du Tử Dạ, phía trên có khắc một con đại bằng uy vũ, dường như chẳng ngại đêm tối bủa vây đại bằng chỉ cần giũ cánh liền có thể bay cao. Bên dưới có khắc vài chữ khó nhận biết, đây có lẽ là vương ấn của Kha Quốc đi.

Du Tử Dạ nhìn sang Cát Đại thi thể, hắn là chết không nhắm mắt. Ngẫm lại hắn là huynh đệ của đại ca, ta cũng là đại ca huynh đệ. Hắn cùng huynh đệ phản bội đại ca, chính tay ta lại giết chết ta đại ca. Chúng ta dường như không khác gì nhau, nhưng thực chất chính là khác nhau về mọi mặt. Cát Đại ngươi có lẽ trước lúc chết cũng đã nhận ra, khi sống ngươi đã chọn sống nhục một đời tặc tử, cho nên khi chết ngươi mới chọn chết như một vị đại hán tử. Bỏ mặc thi thể Tứ Cát huynh đệ lại nơi đất rừng hoang dã, Du Tử Dạ theo lối cũ rời khỏi.

Bến thuyền bên kia, Yên Nhi tỷ chắc đã sắp đặt thỏa đáng, nơi đó có lẽ không cần đến Du Tử Dạ trở lại. Nên vừa ra khỏi khu rừng, Du Tử Dạ đã đi đến bên cạnh bờ sông, đem vương ấn lấy ra để tẩy sạch máu huyết trên đó. Máu huyết chạm nước liền hòa tan, không để lại dấu vết. Cớ sao Du Tử Dạ vẫn cảm thấy trên tay đều là máu, dù y ngâm thật lâu dưới nước cũng không cách nào gột rửa.

“Tiểu lang quân ngươi ngâm nước lâu như vậy là đang muốn hóa thành tiểu ngư nhi hay sao.”, Ôn Chu Hân đứng cách bờ sông không xa nói với Du Tử Dạ. Một đường theo chân Du Tử Dạ, một thân một mình từ bến thuyền theo đến tận bên trong khu rừng, chứng kiến một màn giết chóc tàn nhẫn. Ôn Chu Hân không khỏi thất hồn lạc phách, nhưng đôi chân vẫn là rất thành thục theo bước Du Tử Dạ ra đến bên bờ sông. Sợ hãi khiến nàng vô thức cùng y kéo ra một khoảng cách. Ôn Chu Hân bất giác trên môi nở một nụ cười khổ, nàng so với nàng trước đây cũng không quá khác biệt đi. Ôn Chu Hân biết, hôm nay màn này cảnh này là Du Tử Dạ để nàng nhìn đến. Muốn nàng nhìn xong liền nhanh chóng rời đi, đời này cũng không nên cùng y tiếp tục dây dưa. Bọn họ, hai người vốn bất đồng dạng.

Tiểu lang quân một thân cẩm bào bàn bạc đứng trong dòng nước, y phục bám trên thân cơ hồ đều đã bị ngâm qua nước đến sũng ướt. Du Tử Dạ ngẩng đầu ngước nhìn vị tiểu thư thánh khiết tựa như những vì tinh tú kia, bên trong đôi con ngươi màu hổ phách của y long lanh kinh hỷ, nhưng trên gương mặt lại không một chút biểu tình. Hỗn độn tâm tư, đan xen giằng xéo, Du Tử Dạ thật là không muốn kéo theo Ôn Chu Hân cùng y sa vào vũng nước đục, y chính là không đành lòng. Nhưng đã quá lâu ngày sống trong tăm tối, dù cho có là ai cũng sẽ dần trở nên khao khát một lần được chạm tới ánh sáng. Du Tử Dạ cũng không là ngoại lệ. Dẫu biết chỉ cần chạm đến liền hóa tro tàn, cũng vẫn nguyện ý. Bởi vì Ôn Chu Hân nàng chính là ánh sáng đời này của y, từ bảy năm trước Du Tử Dạ chính là đã nhìn nhận nàng như vậy.

Lõm bõm…lõm bõm…Ôn Chu Hân nâng lên làn váy thanh thủy, lội nước đi đến trước mặt Du Tử Dạ. Nàng nâng lên chiếc khăn lụa trong tay, giúp y lau sạch đi những vệt máu đông khô trên gương mặt anh tuấn. Đây là lời giải cho những khúc mắc trong lòng Du Tử Dạ. Vũng nước đục này Ôn Chu Hân nàng là chính mình sa chân vào, là chính nàng muốn đi vào, không đến phiên Du Tử Dạ lôi kéo nàng, cũng không đến lượt y ngăn cản nàng. Thứ nàng đã định, thì chính là không có khả năng thay đổi đi.

Bóng hình hai người nương theo ánh trăng soi nghiêng in trên mặt nước tĩnh lặng. Giữa hình với bóng dường như không còn khe hở cho khoảng cách. Giữa người với người một khi đã đồng điệu, thì vô ngôn bất ngữ vẫn thấu tận. Du Tử Dạ và Ôn Chu Hân chính là như vậy.

Hương linh lan quen thuộc quẩn quanh khiến lòng người thanh tỉnh. Cảm nhận dòng nước đã có phần lạnh lẽo khiến người bất mãn. Du Tử Dạ mang theo Ôn Chu Hân trở lại bờ cỏ, đốt lên một đống lửa nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau sưởi ấm, hong khô y phục, đợi người đến đón.

“Cách đây vài năm, khi ta còn ở phương bắc, trong đêm giữa hoang mạc lãnh lẽo, có một người vì muốn gặp được ta đã đốt lửa ba ngày ba đêm chờ đợi.”, Du Tử Dạ bất giác lên tiếng, đôi con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn vào đốm lửa đang nhảy múa, dâng lên miên man hoài niệm cùng tang thương không nên có trên gương mặt tiểu hài tử như y. Ôn Chu Hân không cùng y đáp lời, nàng chỉ lẳng lặng bên cạnh lắng nghe.

Đại chiến Kha Quốc cùng với Vĩnh Quốc năm đó, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng mạc bắc rộng lớn, hoang mạc khô khốc cát vàng cũng trở nên sa lầy vì thấm đẫm tinh huyết. Kha Quốc khắp nơi sinh linh đồ thán, xác chết la liệt, xương trắng chất chồng còn cao hơn cả đỉnh núi Kiêu Sơn, ngọn núi cao nhất tại Kha Quốc.

Mà sử sách đời sau ghi chép lại, kẻ năm đó tàn sát Kha Quốc ngoài Uyên Đế của Vĩnh Quốc ra, thì còn lại chính là Sát Thần, thủ lĩnh của Huyết Thiết quân. Nhắc đến Sát Thần dân chúng mạc bắc không người nào là không biết, không nhà nào là không sợ hãi, không kẻ nào là không âm thầm thóa mạ một cái này Sát Thần.

Sát Thần chỉ được biết đến qua hình hài vóc dáng tựa như một đứa trẻ chưa thành niên, trên thân luôn xuyên duy độc một chiếc áo choàng đen, phủ kín từ trên xuống dưới. Gương mặt luôn mang chiếc mặt nạ quỷ vương, vô cùng qủy dị. Người ta đồn đoán với nhau rằng chưa từng có ai nhìn thấy chân diện mục của Sát Thần, hoặc dã những kẻ đã từng nhìn qua chắc hẳn đều đã bị hắn giết chết không tha đi.

Thiên hạ chỉ biết, đại vương Kha Quốc, người được xưng tụng là Kiêu Hùng Đại Mạc, đã anh dũng, kiên cường chỉ huy chúng tướng sĩ Kha Quốc kịch liệt đánh trả đại quân Vĩnh Quốc xâm lược, một lòng thể chết thủ hộ mảnh hoang mạc Kha Quốc. Ngày đại quân Vĩnh Quốc gót ngựa giẫm nát Vương Đô thành, cũng là ngày vị Kiêu Hùng Đại Mạc tử trận sa trường.

Dân chúng đến bây giờ vẫn còn kể lại những câu chuyện oai hùng của vị này Kiêu Hùng Đại Mạc. Nhất là trận chiến cuối cùng của y tại Huyết Long hoang mạc, vùng đất ngoại ô Vương Đô thành đặc biệt mọc rất nhiều loài cây huyết long, sừng sững giữa gió và cát. Đó là một trận sinh tử chiến, Kiêu Hùng đối chiến Sát Thần. Tử cục định sẵn dù cho bất kỳ ai cũng khó thể tránh thoát, nhưng uy danh Kiêu Hùng muôn đời sau sẽ vẫn còn lưu lại.

Chỉ là từ đó về sau trừ vị Sát Thần kia ra, thì không còn một ai biết đến câu chuyện Kiêu Hùng Đại Mạc đã từng cùng Sát Thần Phương Bắc kết nghĩa kim lan huynh đệ.

Huyết Long hoang mạc vào một đêm mùa thu lộng gió, trên bầu trời vô vàn tinh tú, soi sáng cả bầu trời đen tối nhưng lại không soi rõ được hoang mang nơi hoang mạc. Kiêu Hùng Đại Mạc, vị quốc vương Kha Quốc đáng kính luôn được người người kính ngưỡng, đang ngồi trước đốm lửa, một mình một bình rượu, gương mặt tuấn tú ửng đỏ hơi men, nất cụt lên tiếng: “Là ngươi. Không biết ngọn gió nào đưa Sát Thần đại nhân đại giá quang lâm chốn hoang sơ này đây.”.

Sát Thần, hay nói chính xác hơn là thập niên Du Tử Dạ chọn mi xem thường người đang ngồi bên cạnh đốm lửa “Ngươi không phải mấy ngày qua vẫn luôn ở chỗ này đợi ta hay sao?”.

Vẻ ngạo mạn của tiểu tử này vẫn chẳng khác gì năm đó tại Đông Đô. Khi đó Du Tử Dạ là lục niên hoàng tôn Vĩnh Quốc, Quách Đằng hắn cũng là nhị thập niên vương tử Kha Quốc, như thế nào giữa hắn và y lại khác biệt lớn đến như vậy đây. Đến cả lòng can đảm cũng là cách biệt không thể sánh bằng. Kiêu Hùng Đại Mạc cái rắm gì chứ, mạng của hắn chính là do vị này Sát Thần tại Đông Đô nhặt về.

“Đã bị ngươi nhìn trúng. Nếu ngươi đêm nay không đến, ta nhất định sẽ đi đại bản doanh Vĩnh Quốc tìm ngươi.”, Quách Đằng khảng khái trực tiếp thừa nhận, lại giơ lên bình rượu trong tay hớp lấy một ngụm to, đánh ực.

“Ngươi đốt lửa lớn như vậy, đến đám ngựa chiến bên trong chuồng ngựa còn biết, huống chi ta.”, Du Tử Dạ không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Bước đến trước đốm lửa, Du Tử Dạ ngồi xuống bên cạnh Quách Đằng.

“Ngươi…”, mùi máu huyết lan tràn trong gió xộc thẳng vào tâm trí Quách Đằng, khiến hắn tỉnh rượu không ít. Nhìn tiểu tử bên cạnh một thân hắc sắc y phục, nhìn qua không chút khác thường, nhưng nhìn kỹ lại thấy thật không bình thường chút nào. Trên ngực trái của tiểu tử này, thấm đẫm một mảng lớn loang lổ khó phân biệt. Hắn thoát thân trốn đến được chỗ này, cũng không phải dễ dàng đi.

“Tiểu tử, chúng ta kết bái huynh đệ đi.”, Quách Đằng chân thành ngỏ ý, thập phần nghiêm túc đối diện với đôi con ngươi màu hổ phách in bóng ngọn lửa đang xao động nhảy múa.

Khanh khách tiếng cười vang lên trong đêm, hòa với thanh âm tí tách tí tách của củi khô đang rực cháy bên trong đống lửa, quyện theo gió cát hoang mạc nô đùa day dưa không dứt. Du Tử Dạ không nhịn được, ôm bụng cười lăn không chút đứng đắn, nếu có ai nói tiểu tử hồn nhiên này là Sát Thần thì liệu sẽ có người tin sao.

Đoạn Du Tử Dạ cố gắng đè nén quay sang Quách Đằng lên tiếng, giở giọng hài tử “Vị đại ca này, hay là để ta thế ngươi bắt mạch chẩn bệnh, ngươi hôm nay là sinh bệnh hay là uống lầm thuốc đây. Sinh tử chiến thư là ngươi hạ. Nếu ta nhớ không nhầm, ước định là vào ngày mai. Hà cớ gì đêm nay ngươi lại muốn cùng ta kết bái huynh đệ. Huống hồ ngươi đường đường là Kiêu Hùng Đại Mạc người người kính ngưỡng. Còn ta…”.

Trên môi nở nụ cười đắng chát, những khớp ngón tay siết chặt thành quyền, Du Tử Dạ hít một hơi thật sâu nói tiếp “Ta chỉ là cái Sát Thần Phương Bắc, người người thóa mạ, vạn kiếp bất phục.”.

Những kẻ trong lòng mang thiên hạ, lại phải một đời chịu thóa mạ của bách tính toàn thiên hạ, tủi nhục trong đó người ngoài như Quách Đằng chỉ có thể nhận biết, chứ không thể thấu hiểu tận tường. Huống chi, nếu tính theo tuổi tác, đời này của Sát Thần không phải còn rất dài hay sao. Quách Đằng quay sang Du Tử Dạ, kiên định đáp lời “Ta không bận tâm. Chỉ lo Sát Thần ngươi e ngại việc phải mang thêm tội danh giết huynh diệt đệ thôi.”.

“Hảo. Đại ca như ngươi, Du Tử Dạ ta nhận.”, Du Tử Dạ hiếm khi cao hứng, cùng Quách Đằng một lời ước định.

Quách Đằng dùng chủy thủ trích huyết từ lòng bàn tay nhỏ vào bên trong bình rượu của hắn, sau đó đẩy bình rượu sang chỗ Du Tử Dạ, quan tâm lên tiếng: “Tay ngươi đang bị thương, cứ lấy máu từ đó là được tiểu tử.”.

Du Tử Dạ nhìn đến vết thương trên bàn tay phải của mình, đôi chân mày cau chặt, đôi con ngươi màu hổ phách hiện lên vẻ chán ghét không hề che dấu. Quay sang Quách Đằng đoạt lấy chủy thủ của hắn, cắt một đường trong lòng bàn tay trái nhỏ máu vào bình rượu, rồi ném trả chủy thủ lại cho Quách Đằng, không nói một lời.

Một cổ cảm xúc không rõ ràng vô thức dâng lên trong lòng Quách Đằng, hắn là hiểu rõ tại sao Du Tử Dạ lại như vậy, y là chán ghét chính mình bàn tay đã giết người, đã nhuốm huyết. Tiểu tử ngươi vẫn luôn như vậy chấp nhất chính mình hay sao.

“Thiên địa chứng giám, ta, Quách Đằng hôm nay cùng Du Tử Dạ kết bái huynh đệ. Hoang mạc tại, nghĩa tình lưu. Chúng ta không quản thiên hạ, chẳng luận thiên thư. Huynh đệ chỉ nguyện đời này bất hối.”, Quách Đằng sau khi lập lời thề, liền uống một ngụm rượu lớn trong bình.

“Thiên địa chứng giám, ta, Du Tử Dạ hôm nay cùng Quách Đằng đại ca kết bái huynh đệ. Mặc cho mai sau thiên hạ đảo điên, nghĩa tình huynh đệ vẫn mãi trường lưu. Một đời vô hối.”, lặp lại một lượt lời của Quách Đằng, chữ được chữ mất, Du Tử Dạ cũng học đòi theo Quách Đằng ôm bình rượu lớn uống đến cổ họng đau rát, sặc sụa ho dữ dội. Nhìn thấy Du Tử Dạ học theo dáng vẻ điệu bộ của chính mình, Quách Đằng có chút ngoài ý muốn phá ra cười thật to, vô cùng sảng khoái. Hài tử dễ bảo, thật dễ dạy bảo.

Tiếng cười hào sảng trong đêm bất chợt tắt ngấm, nụ cười trên gương mặt Quách Đằng bỗng chốc đông cứng lại, “Ngươi, ngươi là…”.

Cảm giác thân thể khác thường, bên trong cơ thể có một ngọn lửa loạn đốt tâm can, một luồng sức mạnh bất định điên cuồng quấy phá khắp nơi bên trong thân thể. Khiến máu huyết không ngừng sôi trào, huyết mạch từng đoạn, từng đoạn bị cắn phá. Du Tử Dạ đảo mắt nhìn bình rượu trong tay, rồi thẳng tay ném ra xa. Gương mặt hiện lên đau đớn khó nhẫn nhịn, đôi chân mày cau lấy nhau thành một đường thẳng, trên môi y lại là nụ cười.

Đôi con ngươi màu hổ phách trước đây dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn ẩn hiện vẻ cao cao tại thượng, lãnh đạm vô tình thì dường như vào thời khắc này đã bị khói lửa nhân gian lây nhiễm, ánh lên vệt mãn nguyện mơ hồ. Du Tử Dạ nhìn về phía Quách Đằng trong đôi mắt y lại là lời cảm tạ. Ý nghĩ này chặt đứt câu chữ Quách Đằng hắn đang định thốt ra thành lời. Du Tử Dạ đến chỗ này, gặp Quách Đằng hắn, chính là để tìm chết.

Nhìn bộ dáng Du Tử Dạ như thế, Quách Đằng thật không đành lòng vạch trần thân phận thật sự của nàng. Mấy ai có thể ngờ, Sát Thần Phương Bắc, máu lạnh vô tình, một cái nhấc tay liền gây nên hạo kiếp một phương, lại chỉ là một cái thập niên tiểu nữ hài. Nàng trên thân mang đầy thương tích mà đến một nam tử hán đại trượng phu như hắn cũng chưa từng cảm thụ qua. Đôi mắt màu hổ phách đang nhìn Quách Đằng hắn liệu đã từng có lúc vì chính nàng mà lưu lệ chăng. Quách Đằng hắn hôm nay tại nơi này xuất hiện, ở đây giả nhân giả nghĩa chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là giết chết Sát Thần. Chỉ cần nàng chết, trận chiến này sẽ kết thúc, hắn vẫn là đại vương Kha Quốc của hắn, vẫn là là Kiêu Hùng đại mạc của hắn.

Một người cầu tử, một kẻ hạ sát. Đáng tiếc thiên gia trêu ngươi, lưỡng bại bất thành.

Giết chết nàng, Quách Đằng hắn bây giờ là không có khả năng này. Dù cho thật sự có bản lĩnh đó, liệu hắn còn có thể xuống tay với tiểu nữ hài nàng sao. Quách Đằng không biết. Quách Đằng hắn thật sự không biết. Điều hắn biết đó là, Sát Thần chính là Du Tử Dạ. Sát Thần giết quá vạn người Kha Quốc. Nhưng Du Tử Dạ lại chán ghét chính mình tay phải đã giết người nhuộm huyết, một lòng tại nơi này cầu tử. Du Tử Dạ nàng là vì ai, là vì cái gì mà phải chịu đựng hết thảy. Chỉ e rằng đến chính nàng cũng không thật sự được biết. Không có bất kỳ kẻ nào đến để nói cùng nàng. Vậy hãy để ta, vị đại ca này của nàng đến giãi bày. Để cho nàng có thể được tỏ tường, một đời này có thể sống minh bạch.

Du Tử Dạ vẫn còn là một cái tiểu nữ hài, vẫn là như thế thiện lương. Còn hắn lại như thế nào đối đãi nàng đây. Quách Đằng tâm tư tựa tửu, giọng nói trầm đục vô thức mềm mỏng dỗ dành tiểu hài tử: “A Dạ, ngươi đừng lỗ mãng, cũng đừng cố chống cự, hãy cứ để Bạo huyết cùng ngươi từ từ dung nhập. Ta sẽ không hại ngươi, cũng không có bản lĩnh hại ngươi. Hãy tin ta. Tin tưởng đại ca.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.