Đoản đao xé không vun vút lao nhanh đến, Du Tử Dạ ngang ngược không tránh né. Đến khi lưỡi đao tưởng chừng như đã đâm xuyên vào lồng ngực Du Tử Dạ, thì y mới dẫm nhẹ một chân lướt trên mặt thuyền, nghiêng người sang trái lách khỏi đường đao, tay trái y nắm chặt lấy cổ tay của kẻ đang cầm đao điên cuồng lao tới, tay phải chỉ vừa vung lên cánh tay cầm theo đoản đao của kẻ đó đã vô thức lìa khỏi thân thể hắn, máu huyết nóng hổi theo đó bắn ra khắp nơi trên mặt thuyền, văng đến cả trên gương mặt lãnh ngạo của Du Tử Dạ.
Rũ xuống tay trái, vừa buông tay, cánh tay đứt lìa đầm đìa máu huyết cùng đoản đao rơi xuống trên mặt thuyền, cùng lúc phát ra âm thanh bịch…leng keng…leng keng… Tiểu hài tử một thân áo bào bàn bạc nhiễm huyết, không cần minh nguyệt chiếu đến, trong đêm tối tự trở nên vô cùng chói mắt.
Mọi người trên thuyền hít vào một hơi khí lạnh, không một ai dám thở hắt ra, càng không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Bọn họ chứng kiến một màn kinh hồn tán đảm vừa rồi, dù nhận thức rõ chiêu thức của Du Tử Dạ cực kỳ quỷ dị, nhưng không người nào kịp nhìn thấy bất kỳ điều gì. Tất cả những gì mà bọn họ vừa trông thấy chính là sự quyết tuyệt, tàn nhẫn của y. Riêng Ôn Chu Hân có chút thất thần, không nhận ra vị tiểu lang quân trước mặt này.
Rầm, Cát Nhị quỳ xuống mặt thuyền, ôm lấy một bên tay bị chặt đứt gào thét trong đau đớn, lăn lộn giãy giụa giữa máu huyết của chính mình. Bên trong khoang thuyền, hai cái đại hán khác lao ra đỡ lấy hắn. Đến khi Cát Đại nhìn thấy vết thương trên thân Cát Nhị, gương mặt hắn dần tái xanh rồi chuyển thành trắng bệch, không chút huyết sắc.
“Kẻ nào, là kẻ nào to gan dám chặt đứt tay nhị ca ta. Mau bước ra đây, ta sẽ cho ngươi chết được tử tế, nếu không để ta bắt được nhất định sẽ xé xác nhà ngươi thành trăm mảnh.”, Cát Tam rống lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hết một lượt tất cả những người có mặt trên thuyền. Nhìn đến Du Tử Dạ một thân y phục dính máu, Cát Tam ngay lúc định lao lên bóp chết y, thì đã bị Đại Cát một tay vịn lên vai hắn ghì chặt lại: “Ngươi, ở yên đây chăm sóc Cát Nhị.”.
Cát Đại nhìn đến Du Tử Dạ, một tiểu hài tử chỉ hơn mười tuổi, trên tay nhiễm huyết. Người đứng nơi đây nhưng tầm mắt lại hướng về phía bến thuyền cách đó không xa, là Cát Tứ đang cùng một vị cô nương triền đấu, vị cô nương kia đã rơi xuống thế hạ phong, không còn sức lực để chống đỡ chiêu thức của Cát Tứ, kết cục thắng bại đã định. Cát Đại dời tầm mắt nhìn về phía Du Tử Dạ, khi nhìn đến tay phải y đang chuẩn bị vung lên, dáng vẻ này tám, chín phần là vị kia. Cát Đại hắn biết hôm nay Tứ Cát huynh đệ bọn hắn lành ít dữ nhiều, chỉ có thể kéo dài hơi tàn đến lúc nào thì hay lúc đó. Hắn hi vọng có thể kéo dài được đến khi vị tiên sinh kia theo ước định đêm nay xuất hiện ở nơi này gặp huynh đệ bọn hắn.
“Cát Tứ, mau ngừng tay.”, Cát Đại miệng ra lệnh cho Cát Tứ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Du Tử Dạ, nhìn thấy y hạ xuống tay phải mới đánh ực một cái, tạm nuốt xuống nỗi khiếp sợ trong lòng.
“Ca, không phải ta đã sắp thắng được nàng hay sao. Chả lẽ ngươi không muốn nhìn đến các nàng thoát y sao.”, một điệu bộ cợt nhã, Cát Tứ không hề hay biết những gì đang diễn ra trên chiếc thuyền kia.
“Ngươi câm mồm cho lão tử, nhanh cút lại đây.”, ngu ngốc, chết đến nơi rồi vẫn còn lo đến các nàng thoát y. Chính ngươi mới là kẻ phải thoát xác đêm nay đó. Cát Đại vô cùng phẫn nộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Lãnh Phiêu Diêu dáng vẻ mười phần chật vật được vị công chúa tri kỷ chạy vội đến đỡ lấy, nàng mới may mắn trụ vững không bị té ngã xuống mặt đất, mất đi thể diện của Lãnh gia. Trên thuyền Du Tử Dạ đã quay đi không còn nhìn đến nàng, nhưng Lãnh Phiêu Diêu biết nàng là nợ hắn một cái ân tình khó lòng đáp trả.
Một bóng đen rơi xuống không chút động tĩnh, quỳ trên mặt thuyền, là Yên Nhi, thủ lĩnh ám vệ vương phủ. Nàng vừa đến liền nhìn thấy trên thân Du Tử Dạ đã nhiễm tinh huyết, liền nhìn qua huynh đệ Tứ Cát đằng đằng đằng sát khí, rác rưởi bọn hắn cũng xứng để khiến chủ tử động thủ: “Gia, bọn hắn hay là để thuộc hạ đến…”.
“Bọn hắn, ta sẽ tự mình hạ thủ.”, đánh gãy lời Yên Nhi, Du Tử Dạ gương mặt lãnh huyết khiến người không rét tự run.
Yên Nhi không thể trái lời y, đành cuối đầu nhận mệnh, tiếp tục bẩm báo “A Cẩn cùng với huynh đệ Ôn gia, mang theo binh mã đang trên đường đuổi đến nơi này.”.
“Chuyện ở nơi này giao lại cho ngươi, ta đi một lát sẽ trở lại.”, Du Tử Dạ cất bước rời khỏi thuyền, không nhận ra phía sau lưng áo đã bị đôi con ngươi huyền sắc phóng hỏa đến bỏng rát.
Cát Đại hai chân run rẩy không còn trụ vững, đã quỳ phịch xuống mặt thuyền. Tứ Cát bọn hắn không phải thuộc hàng cao thủ, thì cũng từng là đại tướng quân của Kha Quốc, làm gì có kẻ nào có thể thần không biết quỷ không hay, qua mặt bọn hắn xuất hiện trên chiếc thuyền này, quỳ ở nơi kia. Trí nhớ Cát Đại lần lượt xoay chuyển, năm xưa vị Sát Thần Phương Bắc diệt Kha Quốc, giết chết Kiêu Hùng Đại Mạc, bên cạnh không phải vẫn luôn có một vị kia xuất quỷ nhập thần hầu cận hay sao. Người vừa đến nhất định là Dạ Hành không sai được. Dạ Hành lại quỳ dưới chân một tiểu hài tử chỉ hơn mười tuổi, nếu vậy đứa trẻ kia là…là…
“Các ngươi còn không đi mau. Hay muốn Yên Nhi thay ta tiễn các ngươi một đoạn đây.”, giọng nói rét lạnh, Du Tử Dạ thật sự không chút kiên nhẫn.
Tứ Cát năm đó tại Vương Đô thành, Kha Quốc, phụng mệnh đại vương Kha Quốc, bảo vệ vương ấn, lại cả gan mưu hợp chiếm đoạt vương ấn, rời đi Kha Quốc. Sau khi đại vương Kha Quốc tử trận, đại quân Vĩnh Quốc năm đó tiến đến Vương Đô thành, không người đứng ra mở cổng thành, không kẻ dâng lên vương ấn, không một ai khuất phục đầu hàng. Danh bất chính ngôn bất thuận, khiến đại quân Vĩnh Quốc gặp phải sự chống trả quyết liệt của dân chúng Kha Quốc tại Vương Đô thành, binh lính Vĩnh Quốc không thể không dùng cứng đối cứng. Khiến Vương Đô thành, nhà đổ, người chết. Đường lớn, ngõ nhỏ Vương Đô thành tất cả đều một lượt tẩy qua bằng máu huyết bách tính Kha Quốc. Vương Đô thành năm đó, ngàn vạn bách tính chết đi chỉ bởi vì huynh đệ Tứ Cát bất nhân, bất nghĩa, bất tín.
Đi đến một khoảnh đất trống, bên trong khu rừng cách bến thuyền không quá xa, Du Tử Dạ nhìn đến Tứ Cát, bên trong đôi con ngươi màu hổ phách ngập tràn sát khí “Cát ngươi trước giao ra vương ấn, ta còn có thể cho các ngươi một cơ hội.”.
Khi nãy ngoài Cát Đại cảm nhận được mối nguy hiểm toát ra từ trên người Du Tử Dạ, thì những kẻ khác hoàn toàn rơi vào mơ hồ, không hiều tại sao đại ca bọn hắn hôm nay lại hành xử khác thường, không lưng uốn gối như vậy. Nhưng khi bọn hắn nghe đến Du Tử Dạ, tiểu hài tử hơn mười tuổi trước mặt nhắc đến vương ấn, bọn hắn mới nhận ra, mọi chuyện không hề đơn giản như những gì bọn hắn đã nghĩ.
“Một.”, Du Tử Dạ cất giọng đếm, trên gương mặt trắng nõn tiểu hài tử đã nổi lên các đường gân guốc hai bên gò má cùng với hai bên thái dương, vạch dài từ cổ chạy khắp toàn thân thể. Đôi con ngươi màu hổ phách thời khắc này đã hóa thành hồng huyết sắc, vô cùng quỷ dị, đặc biệt ma mị.
Khi đôi mắt Du Tử Dạ đổi sắc, cũng là lúc Cát Nhị, kẻ khi nãy bị chặt đứt một cánh tay, bắt đầu gào thét trong điên loạn, thân thể hắn trở nên nóng bỏng khác thường, đến Cát Tam, Cát Tứ đi bên cạnh đỡ lấy hắn cũng có thể cảm nhận được sự bỏng rát từ da thịt truyền sang. Chưa đầy một khắc, Cát Nhị thất khiếu xuất huyết không ngừng, chết bất đắc kỳ tử.
Cát Đại không tin vào mắt mình. Là Bạo Huyết, tiểu tử này vậy mà lại mang huyết mạch Bạo Huyết của Kha Quốc. Không thể nào, thật không thể nào. Bạo huyết chảy trong huyết mạch của Tứ Cát bọn hắn chính là của đại vương Kha Quốc, là của Kiêu Hùng Đại Mạc ban cho. Chỉ có duy độc một vị đó mới có khả năng sử dụng Hỏa Chú, cấm chế của Bạo Huyết lên Tứ Cát bọn hắn. Mà vị đó không phải vào ba năm trước, đã tử trận sa trường hay sao.
“Hai.”, Du Tử Dạ lại tiếp tục đếm.
Đến lượt Cát Tứ, kẻ khi nãy cả gan giễu cợt Lãnh Phiêu Diêu, lúc này đã cong gối quỳ bệt xuống đất, bắt đầu thảm thiết kêu gào, nhiệt hỏa từng chút từng chút thiêu đốt tâm can hắn, lan tràn khắp thân thể hắn. Hắn sợ, hắn thật sự sợ phải chết tại nơi này, chết thê thảm như nhị ca hắn.
“Đại ca, ngươi vì một cái vương ấn nhẫn tâm…huynh đệ bị sát hại…hay…”, Cát Tứ quỳ bên chân Cát Đại, nìu chặt lấy gấu quần hắn không buông. Lời chưa nói hết, từ miệng Cát Tứ một bụm máu huyết nóng bỏng trào ra, hắn cứ vậy ngã xuống mặt đất, vĩnh viễn bất động.
“Cát Tam a Cát Tam, tên ngươi vừa đúng là thứ ba. Thú vị, thú vị, nếu ngươi có thể giết chết Cát Đại, giao ra vương ấn, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”, Du Tử Dạ không lại đếm tiếp, mà tựa tiếu phi tiếu quay sang Cát Tam đưa ra điều kiện.
Sợ hãi xâm chiếm lý trí khiến Cát Tam quay lưng phản bội lại Cát Đại, rút ra loan đao đâm thẳng về phía đại ca hắn. Cát Đại không chút ý tứ né tránh, lưỡi đao đâm sâu vào lồng ngực hắn, máu đỏ lan ra thấm ướt cả một mảng lớn trước ngực hắn. Cát Tam khi đó mới hoàn hồn, hoảng loạn vứt đi loan đao trên tay, xoay người bỏ chạy, bỏ mặc Cát Đại, một mình bỏ trốn. Nhưng hắn không biết dù hắn có chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng. Một khi đã bị hạ Hỏa Chú, Bạo Huyết chảy trong huyết mạch hắn, thứ cho hắn sức mạnh hơn hẳn người thường, sẽ không còn là của hắn nữa. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Du Tử Dạ muốn hắn chết, hắn sẽ không thể sống quá một khắc. Theo phương hướng Cát Tam chạy đi, chưa đến một khắc sau đã vang vọng lên tiếng thét tuyệt vọng, rồi lại im bặt.
Tứ Cát còn lại duy nhất một kẻ sống sót là Cát Đại. Hắn đứng lặng im nới đó, tựa như những cây đại thụ trăm năm trong khu rừng này, cắm rễ bất động trên mặt đất, mặc cho máu huyết trước ngực từng giọt kết tinh đọng lại rơi xuống không ngừng.
Cát Đại biết rõ dù cho hắn có giao ra vương ấn cũng không thể bảo toàn tính mạng của chính mình, huống hồ gì cứu lấy tính mạng của huynh đệ hắn lại là chuyện không thể đi. Vương ấn thật sự không phải là thứ tên tiểu tử đó cần. Thứ tiểu tử hắn muốn chính là chơi đùa với sinh mạng của huynh đệ Tứ Cát bọn hắn cho đến chết. Dùng vương ấn châm ngòi ly gián, khiến cho Cát Đại hắn cảm nhận được đau đớn khi phải mất đi thân nhân. Cảm giác bất lực khi nhìn huynh đệ trước mắt hắn từng người, từng người ngã xuống. Và khoảnh khắc chết lặng khi bị chính huynh đệ máu mủ ruột thịt của mình quay lưng phản bội lại chính mình.
Cát Đại câm phẫn nhìn về phía Du Tử Dạ, trong đôi mắt không giấu được lửa hận, hắn rống to “Sát Thần, ngươi đã chơi đủ. Nếu đã chơi đủ, thì nhanh giết chết cả ta đi.”.
Khanh khách tiếng cười vang lên trong đêm tối, giữa cây cối rừng rậm thật không khỏi khiến cho người khác nghe thấy liền phải dựng hết tóc gáy. Du Tử Dạ chọn mi đáp lại: “Bằng vào ngươi, cũng xứng sao.”.
“Ngươi không thật sự muốn có vương ấn, vậy giữ ta lại để làm gì. Thứ ngươi muốn không phải là mạng của tất cả bọn ta hay sao?”, Cát Đại cơ hồ gầm lên, trong mơ hồ đáp lời Du Tử Dạ, đến đây hắn đã không còn nhận thức được thứ mà tên tiểu tử trước mặt này thật sự muốn là gì.
“Đến bây giờ, ta mới hiểu tại sao đại ca ta năm xưa lại tin tưởng giao vương ấn cho ngươi cất giữ. Giao mạng sống của lê dân bách tính toàn Vương Đô thành vào tay ngươi. Cát Đại ngươi tâm nhãn thật hảo, mưu dũng cũng có thừa. Đại ca ta thật sự có mắt nhìn người, đáng tiếc hắn làm người quá lương thiện chưa từng đề phòng qua ngươi, không biết ngươi từ khi nào đã sinh tâm phản nghịch, từ lúcnào liền trở thành kẻ bất trung, bất nhân, bất nghĩa, bất tín. Không khác gì loài cầm thú.”, Du Tử Dạ rất hiếm khi nhiều lời, hôm nay tất cả những lời này đều là vì đại ca của y mà thốt ra.
Đoạn Du Tử Dạ lại nói tiếp: “Đại vương Kha Quốc đã chết, vương ấn liền đã trở thành vật chết. Vật chết nên dùng để tế người chết. Ta chính là muốn vật quy nguyên chủ, muốn ngươi hai tay dâng lên vương ấn. Còn mạng của ngươi thứ cho Sát Thần ta ngại bẩn, huynh đệ ngươi cũng đã đi trước một bước lót đường cho ngươi rồi, nam tử hán đại trượng phu ta nghĩ ngươi biết chính mình cần phải làm gì.”.
“Còn nữa, ta là biết ngươi đang kéo dài thời gian đợi người đến cứu viện. Nếu kẻ đó thật sự có bản lĩnh có thể cứu được các ngươi, thì đã sớm xuất hiện cùng ta quyết một trân sinh tử, chứ không phải ở trên cái cây bên kia đứng đó suốt từ nãy đến giờ. Hình như kẻ ngươi đợi từng gặp qua Sát Thần ta, cho nên đến cả lá gan đứng trước mặt ta hắn cũng là không có nổi. Ngươi nên chết tâm đi.”, vừa nói đôi con ngươi màu hổ phách đảo mắt về phía ngọn cây cách đó không xa, mang theo thách thức cùng mười phần đe dọa, chuyện hôm nay tốt nhất đừng kẻ nào chen ngang vào, dù cho có là ai chỉ cần dám ra mặt Du Tử Dạ ta cũng không ngại đại khai sát giới thêm một lần.
Cát Đại biết khí số của hắn đã tận, đêm nay không ai cứu nổi hắn khỏi tay của Sát Thần. Thiên hạ này cũng làm gì có ai có thể tưởng tượng ra Sát Thần vậy mà chỉ là một tiểu hài tử. Phong thái đó, khí độ đó, bản lĩnh đó vốn dĩ đã bất phàm, mấy ai có thể ngờ hắn là như vậy bất phàm mà lại đi làm một cái Sát Thần Phương Bắc đây.
Sát Thần giết người không gớm tay, vậy mà cũng có một ngày sẽ sợ bẩn chỉ vì giết chết hắn. Cát gia nhiều đời anh dũng, muôn đời kiên trung đến đời ta lại bại thành dáng vẻ này. Cát Đại bật cười thật to, càng to lại càng thêm chua xót “Ngươi đến cùng không phải là vì vương ấn. Thứ ngươi muốn chính là ta dùng chính ta máu đem tế đại vương Kha Quốc, tế Kiêu Hùng Đại Mạc, tế bách tính Vương Đô thành. Không nghĩ đến Cát Đại ta trước khi chết vậy mà có được vinh hạnh yết kiến Sát Thần Phương Bắc, một kẻ giết người vô số như ngươi lại có một ngày ở nơi này cùng ta nói đạo lý nhân nghĩa. Thật nực cười.”.
“Thông minh quá chỉ có thể bị thông minh hại. Ngươi nói không sai đi, kẻ đã giết chết Kiêu Hùng Đại Mạc như ta, thì làm gì có tư cách để đến bái tế hắn đây.”, Du Tử Dạ chính mình thừa nhận, không chút ý tứ chối bỏ.
“Nếu là như vậy, ngươi cần gì phải giả nhân giả nghĩa.”, không tiếc buông lời thóa mạ, nhưng đến khi nhìn đến nỗi niềm đắng chát hiện lên trong đôi con ngươi màu hổ phách, Cát Đại liền hiểu ra hắn đời này thật đến súc sinh cũng không bằng. Nhớ đến năm đó, khi hắn tay cầm vương ấn, rời đi Kha Quốc trong lòng vẫn là không chút mảy may xung động.
Sát Thần kẻ này hai tay nhuộm đầy máu huyết, chính tay giết chết vị kia Kiêu Hùng Đại Mạc, lại còn có một mặt không nói nên lời khi nhắc lại chuyện xưa. Kẻ giết qua vô số người, nhưng vẫn là không mất đi tính người. Còn Cát Đại hắn, đến chính mình vẫn là không giữ được chính mình sơ tâm đi.
Tiếng binh khí thoát ra khỏi vỏ, âm thanh xé gió quyết tuyệt, rồi lại leng keng rơi xuống đất, cả khu rừng từ đó im bặt. Một túi vải lốm đốm vài vệt huyết tinh rực rỡ, chói mắt lăn đến dưới chân Du Tử Dạ.