Thời điểm bọn họ đi tới đó, họ có thể cảm nhận được sự rộng rãi và có chút trống trải ở sảnh chờ này một cách trực quan hơn.
Mái vòm ở phía trên dường như xa đến nỗi không thể với nổi. Hoa văn trên mái vòm đó đan xen vào nhau, ánh sáng mặt trời chiếu qua đó cũng trở nên rực rỡ, chiếu sáng cả đại sảnh.
Mà hiển nhiên, ở nơi này không hề có buổi tối.
Khi tới được phía tây bên này, bảng xếp hạng hành khách hiển thị ở màn hình ảo đen thui, Ngũ Hạ Cửu ngẩng đầu lên quan sát —— ánh mắt của cậu di chuyển đến mười hành khách đứng đầu của chuyến tàu luân hồi.
Người thứ nhất Z, người thứ hai là lão K, người thứ ba là Bao thuốc lá, người thứ tư là Duke, Trăn hoang là người thứ năm, người thứ 6 là Ivy, người thứ bảy là Nhà khoa học, người thứ tám là Đường Khô, Chung Nam là người thứ chín, và người số mười là Hoa tóc tiên.
Mễ Thái cũng đang quan sát mười hành khách hàng đầu tại trạm ga, tiện thể liền liếc mắt qua thời gian sống ở ngay sau mười cái tên đứng đầu, bất ngờ bị choáng váng bởi những dãy số.
Phải trải qua bao nhiêu lần vào Xa Hạ Thế Giới, còn nhất định phải lấy được vé tàu cao tốc, nếu không thì thời gian sống của hành khách sẽ không cao như vậy.
Chỉ là không biết ba quyền lợi đặc biệt của vé tàu cao tốc rốt cuộc là gì…
A Miêu thở dài: “Những hành khách đó hẳn là rất lợi hại.”
“Đặc biệt là hành khách đứng vị trí thứ nhất, thứ hai và ba, không biết bọn họ còn cách vài trạm dừng bao nhiêu điểm dừng nữa thì xong nhỉ?”
Cuộc sống của bọn họ sẽ bắt đầu lại sau khi hoàn thành xong tất cả mười ba điểm dừng?
Lúc này, một hành khách đi ngang qua nghe thấy vậy liền nói: “Các hành khách khác thì tôi không biết nhưng tôi biết hành khách đứng ở vị trí đầu tiên Z chắc chỉ còn một trạm dừng nữa thôi.”
Ngũ Hạ Cửu quay đầu lại, nghi hoặc hỏi ngược lại: “Tại sao?”
Ba người Mễ Thái cũng khó hiểu.
Hành khách thì chỉ nên biết điểm dừng của chính mình thôi chứ.
Tuy không phải là thông tin cần được giữ bí mật nhưng sẽ chẳng có ai tự nguyện tiết lộ cả.
Vị khách đứng lại, dừng ngay tại chỗ để giải thích những thắc mắc của họ, bảo một tiếng:
“Các người hẳn là hành khách mới, bảo sao mọi người lại không biết, còn muốn hỏi tại sao.”
Trước khi Ngũ Hạ Cửu và Mễ Thái gật đầu và trả lời lại, vị khách đó đã tiếp tục:
“Có ba quyền lợi đặc biệt đối với vé tàu cao tốc, hai trong số đó vẫn còn là một bí mật không ai biết đến, nhưng một quyền lợi thì được công khai.”
“Quyền lợi đặc biệt này là cho phép hành khách tự do lựa chọn có hoàn thành chuyến tàu luân hồi làm điểm dừng cuối cùng hay không.”
“Ý của đằng ấy là?” A Miêu cau mày hoài nghi.
Người khách lại giải thích:
“Sau khi cô hoàn thành mười hai trạm của chuyến tàu luân hồi, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ ở trạm cuối cùng, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu trở lại. Cô sẽ không còn phải trải nghiệm thêm điểm dừng nào tại Xa Hạ Thế Giới nữa.”
“Cùng lúc đó, thời khắc cô được trở lại hiện thực và có một cuộc sống hoàn chỉnh, tất cả những ký ức liên quan đến chuyến tàu luân hồi và Xa Hạ Thế Giới sẽ bị xóa sạch. Cô sẽ không còn liên quan đến chuyến tàu luân hồi thêm một lần nào nữa.”
“Và quyền lợi đặc biệt này có tác dụng là là cho phép cô có quyền chọn sử dụng chuyến tàu tái sinh tiếp theo làm trạm thứ mười ba sau khi đã trải qua mười hai trạm hay không.”
“Chỉ cần cô không lựa chọn, cô luôn có thể lên tàu và bước vào Xa Hạ Thế Giới, trải nghiệm không giới hạn cho đến lúc cô cảm thấy chúng dần trở nên nhàm chán.”
Ngũ Hạ Cửu khi nghe tới đây liền nhướng mày.
Mễ Thái nhíu mày kêu ca:
“Đây là cái quyền lợi quái quỷ gì không biết, có miễn phí cho tôi tôi cũng chẳng cần.”
“Xa Hạ Thế Giới nguy hiểm như vậy, chỉ cần sơ suất một tí là sẽ chết. Nếu nhanh chóng hoàn thành mười ba điểm dừng, làm sao có hành khách lựa chọn tiếp tục đi những trạm kế được…”
A Miêu và Lý Thiên Thiên cũng gật đầu đồng ý.
Đúng đấy, lẽ nào những người đó chán sống rồi, chê tuổi thọ mình cao rồi?!
Người hành khách nhún vai rồi kể tiếp:
“Có những người cho rằng Xa Hạ Thế Giới cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có người không nghĩ vậy. Họ sẽ cảm thấy vô cùng thú vị và hào hứng với việc đó kia.”
“Có lẽ số ít hành khách tại đây yêu thích những thử thách nguy hiểm, hẳn là những kẻ bệnh hoạn, tâm thần và biếи ŧɦái.”
“Hơn nữa, ở Xa Hạ Thế Giới, các người không những có được thời gian sống và đạo cụ hỗ trợ kèm theo, mà còn có thể cải thiện chất lượng của thân thể trong mọi tố chất nữa…”
“Mặc dù tôi không hiểu liệu rằng có hành khách nào sẽ thực sự sử dụng quyền lợi đặc biệt này không.”
“Điều quan trọng nhất là cơ hội nhận được một vé tàu cao tốc cực kỳ nhỏ.”
“Nhưng hành khách đứng đầu tên Z kia, anh ta đã lấy nó đi từ lâu rồi.”
“Chưa từng có người nào chứng kiến
anh ta rớt hạng cả. Kể cả thời điểm trước, không một ai biết anh ta đã xếp hạng nhất ở đây từ bao giờ. Tóm lại, anh chàng này dường như luôn đứng ở hạng nhất.”
“Đồng thời, có một số hành khách đoán già đoán non, cho rằng trong tay anh ta nhất định phải có nhiều hơn một hoặc hai vé tàu cao tốc nữa.”
Ngũ Hạ Cửu lên tiếng:
“Thế ngoài trừ vị trí thứ nhất thì sao? Mười người đứng đầu có thay đổi không? Hay là, họ có bị thay thế thường xuyên không?”
“Năm vị hành khách xếp đầu tiên đã từ rất lâu rồi không hề thay đổi, nhưng năm người cuối cùng đôi khi thường nhân cơ hội mà đẩy thứ hạng của nhau xuống.”
“Đặc biệt là hành khách thứ chín và thứ mười, có lẽ khoảng một thời gian sau, họ có thể tụt hạng và bị thay thế đó.”
Ngũ Hạ Cửu nghe xong liền cảm ơn, tỏ ý đã hiểu rõ mọi chuyện.
Vị khách kia không nói gì, chỉ xua tay qua loa rồi rời đi.
Sau đó, bọn họ đi đến những nơi khác ở trong sảnh chờ để ngắm nhìn một chút. Thấy thời gian đã gần hết, Ngũ Hạ Cửu chuẩn bị trở về thế giới thực tại.
Trước khi rời đi, Mễ Thái còn hỏi nhỏ:
“Quan chủ, khi nào thì cậu sẽ đăng ký chuyến tàu luân hồi tiếp theo?”
Ngũ Hạ Cửu trầm mặc một hồi rồi đáp:
“Có thể sẽ khá sớm, nhiều nhất là một tuần sau thì đi.”
“Vậy à.” Mễ Thái vò đầu bứt tóc.
Cậu ta giãi bày:
“Thực ra, nói thật với cậu, thứ mà tôi nhận được là một vé ghế ngồi cứng.”
“Tuy rằng sinh mệnh của tôi chỉ có thể kéo dài thêm một tháng nữa… Tôi vẫn muốn đợi đến mấy ngày cuối cùng thì sẽ trở lại sảnh chờ đăng ký để tiến vào Xa Hạ Thế Giới.”
“Bằng không, nếu không còn gì để cưỡng cầu, e rằng tôi sẽ không dám đặt lại chân lên chuyến tàu luân hồi đâu…”
“Quan chủ, A Miêu, Thiên Thiên, không biết trong tương lai liệu có gặp lại các cậu hay không. Nói chung là, tôi hy vọng các bạn có thể vượt qua Xa Hạ Thế Giới một cách an toàn.”
Ngũ Hạ Cửu nhìn Mễ Thái một hồi lâu rồi mới cười nhẹ: “Cậu cũng vậy.”
Sau đó, bốn người tạm biệt nhau.
Ngũ Hạ Cửu chọn một cánh cửa vòm gỗ rồi bước vào.