Ngũ Hạ Cửu cúi đầu kiểm tra sổ tay những điều hành khách cần biết——
[Những điều hành khách cần biết: Hành khách có thể ở trong sảnh chờ khởi động lại tối đa một ngày. Trong thời gian này, hành khách có thể lên chuyến tàu luân hồi tiếp theo qua cửa vòm kính và bước vào Xa Hạ Thế Giới; hoặc là tiến vào cửa vòm gỗ và trở về hiện thực.]
[Lưu ý: Một khi hành khách đã trở về thế giới hiện thực, thời gian sống sẽ không đóng băng và trôi đi như bình thường.]
[Hành khách phải trở lại sảnh chờ khởi động lại trước khi thời gian sống kết thúc rồi chuẩn bị bước vào Xa Hạ Thế Giới để kéo dài sinh mệnh.]
[Lưu ý về việc sử dụng thời gian sống: Sau khi thời gian sống của hành khách tiếp tục chạy, nó có thể được sử dụng để trao đổi và giao dịch. Hành khách cần biết, việc trao đổi và giao dịch thời gian sống chỉ có thể thực hiện tại sảnh chờ khởi động lại.]
[Chi tiết về quy tắc trao đổi (sắp mở)…]
[Chi tiết về quy tắc giao dịch (sắp mở)…]
[Lưu ý về cách thức đăng ký: Hành khách có thể bấm vào danh sách đăng ký để xem thông tin chi tiết về số hiệu của chuyến tàu.]
[Danh sách đăng ký (sắp mở)…]
Mất một lúc lâu sau, Ngũ Hạ Cửu mới tiếp tục lật ra đọc.
Quy tắc trao đổi quy định rằng thời gian sống có thể đổi thành tiền, thời gian sống một ngày có thể đổi lấy khoảng ba trăm bốn mươi sáu triệu, đích thị là dùng mạng sống thật của mình để đổi ra tiền.
Thế nhưng số tiền này lại có thể sử dụng được ở trong thế giới thực.
Nếu cuộc đời còn đủ dài, có lẽ cậu sẽ không tiếc một hai ngày làm gì. Thậm chí nếu có gặp khó khăn ở cuộc sống thực, cậu hoàn toàn có thể dùng nó đổi thành tiền để giải quyết.
Ngũ Hạ Cửu nhìn thấy mà lòng có chút dao động.
Cậu nghèo, trắng tay và chẳng giàu sang, nhất là khi ông của cậu hiện còn ở trong tình trạng hôn mê và nằm viện. Vì thế nên có một khoản lớn tiền viện phí vẫn đang chờ cậu trả.
Đối với cậu mà nói, một ngày sinh mệnh có thể đổi lấy hơn ba trăm triệu, thật sự rất phù hợp với tình cảnh hiện giờ của cậu.
Trước hết phải ngay lập tức đổi lấy năm ngày sinh mệnh trong thời gian sống đã.
Ngũ Hạ Cửu tiếp tục đọc tiếp.
Quy tắc giao dịch cũng bị giới hạn, chỉ có thể sử dụng tại sảnh chờ khởi động.
Trong đó, có vô vàn nội dung và quy tắc giao dịch khác nhau.
Ví dụ, thời gian sống có thể được sử dụng để mua đạo cụ thuộc quyền sở hữu của một hành khách khác. Cũng có thể dùng thời gian sống để mua vé tàu cao tốc của hành khách khác nữa.
Ba quyền lợi đặc biệt này có thể được tách ra sử dụng riêng biệt, hành khách có thể sử dụng cho bản thân hoặc bán lại cho người khác. Sau khi được sử dụng, chúng sẽ hết hiệu lực…
Ngũ Hạ Cửu còn nhìn thấy câu cuối cùng trong quy tắc giao dịch – nếu hành khách cả đôi bên đều đã thương lượng, họ có thể giao dịch với giá thấp hoặc có thể giao dịch miễn phí.
Điều này thực sự không cần thiết.
Ngũ Hạ Cửu đóng quy tắc giao dịch lại, sau đó liền trực tiếp kiểm tra danh sách đăng ký.
[[Số hiệu đoàn tàu]: [Tổng số hành khách đi tàu], [Hành khách mới], [Số người có thể đăng ký], [Đã đăng ký], [Trạng thái]]
[Chuyến tàu luân hồi: 20 người, 5 người, 15 người, 1 người, đang chờ khởi hành]
[Chuyến tàu đầu thai: 13 người, 8 người, 5 người, 4 người, đang chờ khởi hành]
[Chuyến tàu đầu thai: 8 người, 4 người, 4 người, 4 người, đang đợi tàu]
…
Ngũ Hạ Cửu nhìn vào danh sách đăng ký rồi rơi vào trầm tư.
Khi bắt đầu, những hành khách mới sẽ trực tiếp xuất hiện trên chuyến tàu luân hồi, sau đó họ sẽ tiến vào Xa Hạ Thế Giới đầu tiên thông qua chuyến tàu đó, rồi lên tàu và quay trở lại sảnh chờ.
Chỉ cần hiện tại có thời gian sống, hành khách có thể đăng ký để lên chuyến tàu tiếp theo bất cứ lúc nào.
Đến khi số lượng người đăng ký đã đủ, vòng tay sẽ gửi thông báo đến hành khách, cho biết thời gian đi đến sảnh chờ để khởi động lại.
Trước đó, hành khách sẽ không được biết chuyến tàu luân hồi sẽ dẫn đến một thế giới như thế nào.
Chẳng hạn như nếu Xa Hạ Thế Giới có độ rủi ro thấp, độ rủi ro trung bình hay độ rủi ro cao, những lời nhắc về thông tin cụ thể ở Xa Hạ Thế Giới thì vẫn không quá rõ ràng…
Vì Xa Hạ Thế Giới đầu tiên là do chính bản thân tự lựa chọn lịch trình của chuyến tàu luân hồi, do đó, những lớp hành khách cũ có thể nhập thành một nhóm một cách tự nhiên.
Không có gì ngạc nhiên khi Hoàng Nha, Chủ quản và lão Đậu có quen biết nhau từ trước.
Ngũ Hạ Cửu đóng lại danh sách đăng ký rồi mở ra thông tin cơ bản của mình.
[Họ và tên hành khách: Ngũ Hạ Cửu]
[Danh hiệu: Quan chủ]
[Địa điểm: 1/13]
[Vé: Giường mềm phổ thông]
[Đạo cụ: Một mảnh mai rùa của Bạc Thiện (Cấp B, thanh tẩy oán khí) (có thể được cất giữ trong vòng tay)]
[Thời gian sống: 5433: 07: 32 (Trạng thái: Đóng băng)]
[Trao đổi/ Giao dịch thời gian sống: Chưa trao đổi/ Giao dịch]
…
Ngũ Hạ Cửu ngay lập tức đổi một tỷ bảy.
Sau khi nhìn thấy thông tin tiền đã được chuyển vào tài khoản, tâm tình của Ngũ Hạ Cửu trong nháy mắt liền thay đổi. Có tiền, thật sự có thể khiến người ta vui sướng.
Tất nhiên, nếu số tiền này không được đổi bằng thời gian sống thì tốt hơn nhiều rồi.
Sau khi đọc lại thông tin trên chiếc vòng tay, Ngũ Hạ Cửu định ghé thăm sảnh chờ khởi động trước khi trở về thực tại, song đại sảnh này quá lớn, cậu không biết phải đi hướng nào trước tiên.
Mễ Thái kéo một hành khách đi ngang qua dừng chân lại để hỏi một chút.
Sau đó cậu ta quay trở về rồi bảo:
“Quan chủ, sảnh chờ này được chia thành bốn khu vực, mỗi khu vực sẽ ở phía đông và phía tây.”
“Màn hình lớn ở hướng đông là lịch trình của chuyến tàu luân hồi, còn màn hình lớn ở hướng tây là bảng xếp hạng các hành khách.”
“Cả bốn khu vực này đều là trạm nghỉ chân tạm thời, tức là tàu sẽ đợi chúng ta ở đây cho đến khi đầy toa.”
“Hiện tại chúng ta đang ở hướng Nam, còn cửa vòm gỗ quay trở lại hiện thực thì ở hướng Bắc.”
Ngũ Hạ Cửu nhìn quanh và đếm.
Dù là cửa vòm kính đưa hành khách đến chuyến tàu luân hồi hay cửa vòm gỗ đưa người quay trở về thế giới thực, mỗi người đều phải trải qua mười ba trạm.
Mỗi cánh cửa ước chừng cao hơn mười mét, cửa lớn thì hướng mặt ra phía ngoài, ở trên còn được khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, lộng lẫy và hoa lệ.
Ngũ Hạ Cửu quay ra phía ngoài cửa rồi quan sát, dù là cửa vòm kính hay cửa vòm gỗ, tất cả đều phải đi qua một đoạn hầm ngắn.
Sau đó, đến cuối lối đi của cửa vòm kính là những chuyến tàu đã sẵn sàng, sáu cổng phía Đông và sáu cổng phía Tây đều là lối thoát hiểm.
Cửa vòm kính ở giữa là lối vào sảnh chờ khởi động lại của hành khách sau khi xuống chuyến tàu luân hồi.
Còn ở cuối đoạn đường cửa vòm gỗ để quay về thực tại, thì lại có một tấm rèm trắng phát ra ánh sáng lấp lánh.
Ngũ Hạ Cửu đoán rằng thế giới thực sẽ ở sau bức màn ánh sáng kia.
Lúc này, Mễ Thái lại hỏi:
“Quan chủ, chúng ta có nên đi về phía tây xem bảng xếp hạng hành khách không?”
Nhìn bộ dạng của A Miêu và Lý Thiên Thiên, rõ ràng là hai cô cũng rất quan tâm đến điều này.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu nói được.