Đoá Hoa Giữa Khói Lửa

Chương 6: Trở lại điểm xuất phát



4 giờ 15 phút, Pershing tỉnh dậy. Anh vội vã thay lại bộ quần áo quân đội của anh, không quên che đi quốc kỳ Mỹ trên vai áo. Pershing lấy giấy bút ghi vài dòng chữ cho Katyusha:

“Pershing đây,

Có lẽ cô vẫn khá mệt từ hôm qua. Nhưng nay tôi sẽ vắng mặt cho đến chiều. Ở nhà ngoan ngoãn cho tôi, đừng đi chơi linh tinh và để bị lạc nhé. Tôi để đồ ăn trong tủ cho cô rồi, chỉ việc giở ra mà ăn thôi. Tôi phải đi họp mặt với Thiếu tướng Hans, cấm đi theo!

Pershing”

Xong việc, anh vào phòng Katyusha rồi đặt mẩu giấy lên bàn, kẹp nó vào trong cuốn sách Y học của cô trước khi nhìn cô lần cuối trước khi rời đi vì công việc.

Chuyến xe lửa từ Warsaw đến Berlin khởi hành. Pershing được đặt cách ngồi trong khoang dành riêng cho cán bộ. Đây là chuyến xe trở cán bộ đến kỳ họp lớn trước khi đàm phán kéo dài đình chiến, toàn những người có tầm ảnh hưởng từ rất nhiều quốc gia Liên Minh, các đoàn của Ba Lan, Đức, Romania… Ai cũng nhìn Pershing và bàn tán, không cần phải nhìn miếng patch, họ đều nhận ra quân phục của Lục Quân Hoa Kỳ trên người anh, họ đều tự hỏi tại sao một người lính bên kia chiến tuyến được đặt cách như một cán bộ cấp cao, nhưng họ đều biết Thiếu tướng Hans không bao giờ sai, ông không bao giờ đi những nước đi thừa thãi…

Sau 5 tiếng di chuyển, họ đã đến Frankfurt. Bước vào căn hầm trú ẩn, Pershing được điều hướng di gặp mặt Thiếu tướng Hans đầu tiên.

Hans: -Chào cậu, Pershing. Những ngày ở Warsaw có vấn đề gì không?

Pershing: -Chúng tôi ổn, thưa Thiếu tướng…

Hans: -Tốt… Katyusha… Con bé vẫn ổn chứ? Nó có làm phiền cậu không?

Pershing: -Theo tôi là không… Tuy vậy, chúng ta nên vào chủ đề chính, tại sao ông lại triệu tập tôi vậy?

Hans: -Tôi muốn thông báo rằng, nếu đình chiến kéo dài được thông qua bởi 2 phe, thì có thể chúng tôi sẽ cho phép trường học mở cửa trở lại. Lúc đấy Katyusha sẽ phải đi học, nhưng con bé sẽ phải trở lại Volgograd để học. Lúc đó cậu sẽ có 2 lựa chọn, một là tôi sẽ để cho một người giám sát mới, có thể là người này người kia, nhưng sẽ không như con bé đâu, lần này cậu chắn chắc sẽ bị coi như tù binh, hoặc tệ hơn là chuột bạch. Hoặc 2, cậu theo con bé về Volgograd và sống cùng con bé luôn, đằng nào tấm thân già này không thể giữ con bé trong nhà tôi được lâu đâu. Nhà đất tôi đã chuẩn bị sẵn, danh tính mới và công việc của cậu đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần cậu đồng ý…

Pershing ngẫm lại. Anh sẽ phải theo Katyusha đến tận Nga để cho con bé học, và phải sống với con bé như vợ chồng (?!!). Nhưng lựa chọn 1 là lựa chọn tệ nhất anh có thể chọn, bị giám sát 24/7 bởi một thanh niên sẵn sàng bẻ từng khúc xương của mình bất cứ lúc nào là thứ cuối cùng anh sẽ chọn. Cảm giác như Hans đang cho anh ảo ảnh về sự lựa chọn, thực sự muốn sống chỉ có một lựa chọn…

Pershing: -Tôi chọn cái thứ 2…

Hans: -Tốt, lựa chọn tốt đấy… Từ giờ trở đi, cậu vẫn sẽ là Pershing Lee Jackson, nhưng cậu sẽ là công dân Australia, không ai biết đến Jackson đến từ Quân đội Hoa Kỳ đâu…

Đột nhiên một người lính gác vác Katyusha và xông vào phòng của Hans.

Lính gác: -Thưa ngài! Tôi tìm thấy kẻ này đang cố đột nhập vào cuộc họp!!

Hans: -Cậu cầm con gái tôi kiểu gì vậy?

Katyusha: -Ba ơi!! Cứu con!! Mấy anh này không cho con vào!!

Người lính gác giật mình, anh đứng ngây người ra, không dám nhìn thẳng vào mặt Thiếu tướng. Hans chỉ cười khẩy rồi vỗ vai anh ta.

Hans: -Tuần này tăng ca không lương cho tôi, bên kho lưu trữ đang thiếu người…

Pershing chỉ đành lấy lại Katyusha từ tay người lính gác, bế cô trên tay trước khi nhẹ nhàng đặt cô xuống

Pershing: -Tôi bảo cô ở nhà rồi mà…

Katyusha: -Ai mà biết được anh đi đâu??!! Lỡ đâu anh chạy mất thì sao? Tôi chưa muốn mất anh đâu!!

Pershing: -Đến chịu với cô… Tôi đã nói chiều sẽ quay lại mà… Có bị thương ở đâu không?

Katyusha: -Tôi không sao cả…

Hans nhẹ nhàng bước tới Katyusha.

Hans: -Kat à, con đến đây sao?…

Katyusha: -Ba!! Lâu lắm mới gặp được ba!!

Katyusha nhào lên và ôm lấy Hans

Hans: -Mới có 2 ngày thôi mà đã như này rồi… Sau này lấy chồng thì sao hả con?

Katyusha: -Thế ứ lấy chồng luôn! Con sẽ ở cùng ba đến cuối đời luôn!

Hans chỉ cười trừ rồi nhìn qua Pershing, nhưng đang muốn nói gì đó với anh

Hans: -Kat của ba, con thấy anh Pershing như nào? Sống cùng ảnh vài hôm, con có ý kiến gì không?

Katyush: -Có!! Pershing toàn bắt nạt con thôi!! 8 giờ sáng mà đã lôi con dậy rồi, thậm chí thả con từ trên giường xuống đất nữa…!! Nhưng mà anh ấy nấu ăn ngon nên cho qua…

Hans: -Vậy sao… Ba với mấy chú định mở lại trường học, con sẽ quay lại trường sau tháng này thôi…

Katyusha: -Vậy là con được về với mẹ và chị ba với em út sao?!

Hans: -Chị ba đi Moskva rồi, với cả trường cũ bị đánh bom nên nát hết rồi… Ba tìm được trường mới cho con ở trung tâm thành phố, nên là khó mà về được lắm… Con sẽ ở tiếp với anh Pershing, ít nhất là cho đến khi ảnh về nước… Ba sẽ sắp xếp cho con về nhà một tuần một lần…

Katyusha: -Phải ở cùng ông già khó tính kia á! (Pershing: “Tôi vẫn còn ở đây…”) Sao lại vậy hả ba?

Hans: -Để đảm bảo an toàn cho con thôi… Anh Pershing có khả năng bảo vệ con, trung tâm thành phố là nơi tụ tập nhiều tệ nạn. Ta biết con sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng ta thấy anh Pershing đã giúp được con nhiều rồi mà… Cố lên con nhé… Sau chiến tranh, ta lại về với cả nhà, được chứ?

Katyusha: -Ba hứa rồi đấy nhé… Không được nuốt lời!

Hans: -Rồi rồi…

Pershing đứng tựa cửa nhìn cảnh hai cha con nhà Voroshilov tạm biệt nhau, anh nhớ lại khoảnh khắc mà anh rời đi…

*”Ba ơi con đi đây…”, Pershing quay đầu lại lần cuối nhìn người cha già của mình. Không có chút níu kéo, người đàn ông già gầy gòm trong căn nhà chỉ đáp lại một cách khó chịu

???: -Mày đi thì mày đi đi… Quay về thì nhớ mang chút tiền là được…*

….

Khoảng khắc đó lại là khoảng khắc cuối cùng anh nói chuyện với cha, sau 8 năm vẫn không một dòng điện tín, không một lá thư tay hơn đơn giản là một lời được chuyển từ anh trai anh. Nhiều lúc anh lại thấy ghen tỵ với Katyusha, cho dù cô thiếu thốn, nhưng cô lại có gia đình, thứ mà anh hằng mong ước…

Hans: -Katyusha, con ra ngoài chuẩn bị đồ cho con với anh Pershing đi, tàu từ Frankfurt sang Warsaw sắp khởi hành rồi…

Katyusha rời đi, để lại Hans với Pershing

Hans: -Cậu Pershing, tôi còn việc này muốn nhờ cậu…

Pershing: -Vâng thưa Thiếu tướng?

Hans: -Nhưng cậu đã thấy, tôi đã để con cái tôi dựa dẫm vào tôi quá nhiều… Một phần là do sự bảo vệ hơi quá của tôi… Tôi muốn cậu, trong thời gian cậu còn ở đây, chăm sóc và hướng dẫn cho con bé… Cậu đồng ý chứ?

Pershing: -Trách nhiệm hơi cao cả so với một người ngoài như tôi, tôi khó có thể nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách-

Hans: -Bình tĩnh đi chàng trai trẻ… Cậu làm được mà, cậu cần tin bản thân hơn… Tàu sắp khởi hành rồi, cậu đi đi kẻo trễ… Cảm ơn trước cậu nhé, Pershing…

Pershing chưa hiểu gì lắm đã bị Katyusha xông vào và kéo anh đi.

Katyusha: -Nhanh nào! Chúng ta sắp lỡ tàu rồi…! Chào ba nhé, con đi đây ạ!

Hans vẫy tay tạm biệt 2 người trước khi họ lên tàu

Katyusha: -May quá còn kịp… Sao anh với ba tôi nói gì mà lâu vậy? Chút nữa tôi là phải được 2 tiếng để có chuyến khác về Warsaw…

Pershing: -Vài chuyện nhỏ thôi… Với cả tôi cũng ghen tỵ với cô thật, cô có người cha tốt đó…

Katyusha: -Sao anh nói vậy? Ai chả có người cha tốt!

Pershing: -Cô còn ngây ngô lắm…

Katyusha: -Ý anh là sao cơ?! Tôi sai à?!

Pershing: -Ai biết được…

Lại thêm một khởi đầu mới, nhưng lần này là môi trường anh sinh ra và lớn lên, đô thị. Katyusha khó mà có thể tự thích nghi với môi trường đầy rẫy hiểm nguy này. Nhưng vì cô đã cứu mạng anh (ngẫm lại thì không hẳn vì chính cô cũng đưa anh vào tình huống này), anh sẽ lần nữa quay lại đô thị, vì cam kết với Hans, nhưng có lẽ hơn hết, vì Katyusha…

P/S: Xin chào tất cả các độc giả, mình là tác giả đây! Thì mình muốn tham khảo ý kiến của mọi người, mình có nên viết dài hơn hay giữ nguyên độ dài hiện tại? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình nhé!! Nếu có ý kiến thì đừng ngại nói với mình để mình cải thiện trong tương lai nhé!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.