…
Katyusha: -Pershing! Anh chuẩn bị xong chưa? Lâu quá vậy!
Pershing: -Đợi tôi chút…
Pershing bước ra ngoài phòng thay đồ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Katyusha cũng cảm nhận được gì đó từ anh…và đó chính là gu ăn mặc của anh quá tệ. Cô tự hỏi anh có bao giờ đi tiệc tùng hay lễ hội dù chỉ một lần trong đời chưa.
Katyusha: -Anh mặc cái gì vậy…?
Pershing: -Áo sơ mi đen cùng với quần đen, bộ đồ hoàn hảo để hoà mình vào trong môi trường tố-
Katyusha: -Không không không!! Chúng ta đang đi lễ hội, không phải nhiệm vụ ám sát hay gián điệp!! Vào phòng thay đồ đi, tôi chọn hộ anh cho!! Anh cứ như này thì còn ế dài dài!!
Katyusha chạy vào phòng cô, lấy ra chiếc áo sơ mi trắng cùng với bộ vest đen với cà vạt mà ba cô hay mặc.
Katyusha: -Này, của anh đây!
Pershing: -Nhưng bộ này khiến cho cử động của tôi không được linh hoạt, điều này dẫn đến khả năng bị tấ-
Katyusha: -Tôi nói rồi… Không ai tấn công chúng ta đâu!! Đây không phải nước Mỹ!! Và cất súng đi, anh không cần tới nó..
Pershing chỉ đành để lại khẩu súng cá nhân của mình sang một bên, anh cảm thấy thực sự bất an khi phải để vũ khí cá nhân ở nhà. Anh mặc lên mình bộ quần áo mà Katyusha chọn cho anh. Lần này, nhìn anh khác hẳn, anh nhìn lịch thiệp và trang trọng hơn, không còn bộ quần áo đậm chất quân đội và trang bị vũ khí đầy người nữa.
Katyusha: -Đó! Nhìn đẹp trai hơn hẳn luôn!
Pershing: -Tôi thực sự cảm thấy lạ quá…
Pershing nhìn lại mình trong gương, anh nhận ra chính mình khác quá. Chưa bao giờ anh thấy một “Pershing” mà mặc đồ vest và vuốt tóc cả, quân đội tuy mang cho anh “Tự do” nhưng lại lấy đi những gì mà đời người cần nhất, nhu cầu về giải trí, cơ hội để giao tiếp như đi tiệc, lễ hội. Anh cứ nhìn chằm chằm vào chính anh trong gương, liệu đây còn phải là anh? Một Pershing thả lỏng và thiếu cảnh giác đến vậy? Quần áo thì khó cơ động, súng cá nhân thì không mang.
Katyusha: -Đẹp trai quá xong tự luyến à?
Pershing: -Vớ vẩn… Tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi…
Katyusha: -Vậy chờ tôi thay đồ rồi ta đi, ha?
Katyusha chạy vào phòng, cô có vẻ rất hào hứng với buổi lễ tối nay. Sau hẳn 15 phút, cô quay lại với bộ váy xanh màu lá cây. Tuy không có chút trang điểm nào, nhìn cô cũng trông thật lung linh và xinh đẹp, vẫn toát lên một vẻ tao nhã nào đó
Katyusha: -Hơi lâu ha… Xin lỗi vì để anh đợi… Ta đi thôi!!
Pershing: *Gật*-Đi nào…
Hai người họ xuất phát từ ngoại thành của Warsaw, tuy còn xa khu vực trung tâm thành phố, nhưng không khí lễ hội đã tràn khắp ngõ ngách, đến từng nơi mà họ đi qua. Nó như một cái gì đó lan toả qua trái tim và tâm hồn của người dân, chứ không phải qua những tấm biển quảng cáo khổng lồ với đống dây trang trí chằng chịt khắc nẻo đường trong đô thị. Nó mang lại cảm giác khác hẳn với không khí thành thị nơi anh lớn lên, cảm giác của sự kết nối trực tiếp giữa người với người. Pershing tuy chỉ là người dưng, nhưng lại được chào đón nồng nhiệt bởi mọi người. “Lễ hội ắt hẳn phải rất lớn”, Pershing nghĩ thầm. Anh quay sang Katyusha, người đang rất hào hứng và vui vẻ trước không khi lễ hội, nhìn ánh mắt xanh biếc chứa đầy hi vọng, anh biết rằng cuộc chiến này tàn nhẫn với người dân như cô như nào, vậy mà anh lại coi chiến tranh là niềm vui, là nơi mà anh thuộc về. Chưa bao giờ, anh lại thấy ghét lũ chỉ huy cấp cao và bọn chính trị gia như vậy, họ đang đẩy những người vô tội, coi họ như những con tốt trên bàn cờ, sử dụng họ để đạt được mục đích cho riêng mình họ. “Có lẽ đình chiến chưa phải thứ tệ nhất…”, Pershing nghĩ, vì giờ anh đã thấy sống ở đây cũng không đến nỗi nào.
Katyusha: -Anh không thích gì à? Sao im vậy? Nếu anh không thích anh có thể không đi mà, tôi có ép anh đâu?
Pershing: -Xin lỗi, chỉ là tôi có chút tính toán…
Katyusha: -Lạ nhỉ… Mà kệ đi! Ta đến nơi rồi!! Tada!! Chào mừng đến lễ hội của mọi lễ hội!!
Pershing cũng không tin vào mắt mình, một nơi đổ nát vì chiến tranh mà vẫn tổ chức được lễ hội to hơn cả lễ hội do cả cái bang Texas tổ chức. Các quầy hàng xếp thành 1 dãy dài, nhìn tưởng như nối được 10 cái sân bóng. Đèn lồng và cờ của các quốc gia phe Liên Minh được treo khắp nơi. Người người đến từ muôn nơi, muôn quốc gia tấp nập tham gia lễ hội, nhìn tưởng chừng như lơ đãng thả tay nhau ra 1 giây thôi cũng sẽ lạc mất nhau trong biển người bao la này.
Katyusha: -To lắm đúng không? Giờ chúng ta qua quầy trò chơi tý nhé! Tôi có thể nhờ anh vụ này…
Katyusha kéo tay Pershing chạy ra một quầy hàng, đó chính là quầy bắn súng lấy thưởng.
Ông chú quầy bắn súng: -Chào mừng quý khách!!
Katyusha: -Cho tôi một lượt nào!!
Ông chú quầy bắn súng: -Hoho… 1 viên ăn thì lấy quà nhỏ, 2 viên ăn thì lấy quà tầm trung, 3 viên ăn thì lấy quà to, mỗi viên tương ứng với 18 Rúp…
Pershing: -Cho tôi 3 viên… 3 viên là đủ…
Pershing cầm súng lên, lên đạn rồi ngắm bắn. Bản thân là lính tiên phong, chuyên cầm súng trường bán động hoặc súng trường tự động, độ chính xác của từng viên đạn của anh đã được tôi luyện đến mức bách phát bách trúng. Phát đầu tiên, mục tiêu xa nhất đổ. Lên đạn viên thứ 2, mục tiêu bên cạnh đổ, nhưng gã chủ quán vẫn mỉm cười được, hắn không sợ sao? Pershing chỉ nhẹ nhàng nhếch mép. “Lại chiêu trò rẻ tiền”, anh lên đạn viên cuối cùng, nhưng lại bắn sượt qua đầu mục tiêu, viên đạn đổi hướng đâm trúng kệ trên cùng
Katyusha: -Không thể nào!! *Thở dài tiếc nuối*
Ông chú quầy hàng: -Tiếc quá… Có lẽ 3 là chưa đủ…
Pershing: -…3…2…1…
Katyusha & Ông chú quầy hàng:?
Thì ra anh không ngắm vào mục tiêu đơn, anh muốn ăn cả 1 hàng! Kệ trên cùng bị đổ, toàn bộ mục tiêu bị hạ cùng 1 lúc, anh thắng lớn
Katyusha: -Không thể nào!! *Ngạc nhiên*
Ông chú quầy hàng: -Cậu trai trẻ… Cậu là thần thánh nơi nào vậy??!! Kỹ năng đó được đồn là chỉ từng xuất hiện 1 lần vào 20 năm trước!! Huyền thoại là có thật!!
Pershing: -Cô chọn quà đi…
Katyusha: -Cho tôi con cá mập bự bự đó!!
Pershing đi vào trong quầy để nhận quà
Ông chú quầy bắn súng: -Anh bạn trai cô đây có vẻ ga lăng và giỏi giang phết. Cô có mắt nhìn người tốt đấy…
Katyusha: *đỏ mặt*-Chúng tôi không phải người yêu…
Pershing đi ra với con Cá mập nhồi bông to bự, anh thấy mặt cô thoang thoáng ửng hồng
Pershing: -Có gì xảy ra à?
Katyusha: -Không có gì đâu, mà cảm ơn anh nhé~ Chúng ta đi tiếp thôi!
Katyusha lại kéo tay Pershing đi dọc qua các quầy hàng. Họ chơi hết quầy này đến quầy khác, nào là quầy chọi gà, hay quầy ném vòng, họ thắng lớn hết quầy này đến quầy khác (tất nhiên Katyusha vẫn ngồi chơi, Pershing làm tất). Họ thắng nhiều đến nỗi họ bị cấm chơi bất cứ trò nào trong lễ hội năm nay. Sau khi hủy diệt tất cả các trò chơi, Pershing và Katyusha ngồi nghỉ trên bãi cỏ, nhìn về phía lễ hội.
Katyusha: -Vui thật đó! Chưa bao giờ tôi thấy tiêu 90 Rúp mà nhận được nhiều đồ như vậy!! Gấu bông, vòng tay, vòng cổ, thậm chí cả cái kẹp tóc ngôi sao này nữa!! Màu đỏ của nó đẹp ghê á!!
Katyusha cài chiếc kẹp tóc lên mái tóc vàng của cô.
Katyusha: -Xinh hông?~
Pershing: -Trông đẹp đấy…
Katyusha: -Lại đúng quá…! Với cả, tôi có cái này cho anh, coi như quà cảm ơn vì giúp tôi!
Katyusha nắm lấy cổ tay Pershing, đeo cho anh một cái vòng tay mang 3 màu trắng, đỏ, xanh nước biển, giống như 3 màu trên lá quốc kỳ của anh (có lẽ vậy?). Hai người nhìn nhau, không ai nói gì cả. Họ chỉ ngồi lại tận hưởng những giây phút cuối cùng của lễ hội.
Đối với cá nhân Pershing, anh chưa bao giờ thấy vui như vậy, nó có lẽ là trải nghiệm mà anh tận hưởng nhiều nhất từ trước đến giờ. Được trải nghiệm, giải trí bằng nhiều trò chơi như vậy, đi đâu thắng đấy làm anh thực sự thoải mái. Nhưng có lẽ gương mặt hào hứng và nụ cười rạng rỡ của Katyusha sẽ luôn là thứ anh sẽ nhớ mãi sau chuyến đi này…
Katyusha: -Ta về thôi nhỉ?
Pershing: -Về thôi. Sáng mai tôi có việc nữa…
Katyusha: -Anh lúc nào cũng chả việc… Mà nay tôi bắt gặp anh cười đấy nhé!
Pershing:…
Katyusha: -Anh phải cười nhiều lên, anh cười thì đẹp hơn nhiều so với cái mặt cứng nhắc đó! Lạnh lùng cũng hút gái, nhưng lạnh quá là cảm lạnh đó!
Pershing:…
Katyusha: -Này!! Pershing!! Anh lại bơ tôi đấy à?? Tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi cơ, thì ra anh vẫn là anh, vẫn xấu tính như ngày nào!!
Pershing: -Có lẽ tôi vẫn là tôi, hoặc không…
Katyusha: -Hả? Anh nói gì khó nghe vậy? Kệ vậy, sáng mai cấm gọi tôi dậy sớm nhé, lưng tôi vẫn đau từ sáng nay đấy nhé…
…
…
– End-