Độ Phật

Chương 24: Vô Lượng Phật Cảnh



Thu dọn lại bàn cờ, ba người vào phòng của Liễu Ngộ bàn bạc cụ thể về sự tình thuyết pháp.

Phòng cũng không quá lớn, giường được đặt bên trong góc, còn có mấy cái rương lớn, toàn bộ bên trong chứa kinh thư và bút ký. Sát cửa sổ thì kê bàn và ghế dựa. Trên bàn bày ấm trà, chén trà, cùng một cuốn thư tịch với trang bìa loang lổ những vết hoen ố đang bong tróc. Thẳng thắn mà nói, sương phòng này quá mức đơn giản. Ngay cả một cái bình hoa cũng không có.

“Huynh vẫn chưa đọc xong quyển du ký này hả?” Hành Ngọc hỏi.

Liễu Ngộ đi đến bên bàn ngồi xuống, rót ba chén trà: “Lúc rảnh rỗi sẽ xem mấy trang, cuốn du ký này đối với việc ngộ đạo của bần tăng rất hữu dụng.”

Hòa thượng Viên Tĩnh, người đã viết ra quyển du ký này, đã từng nổi danh một thời cách đây 300 năm. Tình cảnh của hắn và Liễu Ngộ cũng có vài phần tương đồng, cho nên những trở ngại mà hắn từng gặp, trải nghiệm và giác ngộ có được đều là sự chỉ điểm đối với Liễu Ngộ.

Hành Ngọc nhận lấy ly trà, hỏi thăm Liễu Ngộ: “Hai câu chuyện Phật giáo mà ta đưa cho huynh lúc trước, huynh vẫn còn giữ chứ?” Liễu Ngộ không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu, lấy giấy từ trong nhẫn trữ vật ra.

Thấy hắn thật sự không vứt bỏ tờ giấy viết đầy mẩu chuyện Phật giáo này, trong nụ cười của Hành Ngọc lộ ra vài phần vui sướng.

Những hành động của hắn quả thực quá dễ làm rung động nhân tâm. Không phải cố ý, nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng biểu lộ ra sự ôn nhu của riêng hắn.

Cho nên dưới đáy lòng Hành Ngọc lại cảm khái lần nữa, định lực của nàng đúng là tốt, nếu đổi lại là hai yêu nữ như Vũ Mị hay Mộ Hoan, khẳng định sẽ không kiềm chế được, ra sức nỗ lực thuần phục vị thánh nhân này.

Thất thần suy nghĩ hơi xa một chút, Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng rồi nhanh chóng nghiêm nghị lại.

Nàng hỏi Liễu Ngộ: “Trong lòng huynh, Phật pháp rất trang trọng, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Nếu ta muốn làm cho Phật pháp trở nên gần gũi hơn một chút, để cho dân chúng có thể dễ dàng sinh ra ý muốn thân cận, huynh có chấp nhận không?”

Liễu Ngộ nhìn về phía nàng. Lại liên tưởng đến những câu chuyện Phật giáo trong tay nàng, hắn đã đoán được đại khái nàng muốn làm gì rồi.

“Ý của Lạc chủ là muốn biên soạn viết một số câu chuyện Phật giáo, mượn những chuyện nhỏ này để phổ biến Phật pháp?”

Tiểu hòa thượng Liễu Niệm hoàn toàn không biết chuyện này, ngồi bên cạnh nghe mà không hiểu ra sao.

Nhìn Liễu Niệm thật sự mơ hồ, Hành Ngọc đưa tờ giấy trong tay cho hắn.

Nàng nói với Liễu Ngộ: “Ngoài những câu chuyện này, còn có một số bài thơ nữa. Ta còn muốn vẽ những chuyện nhỏ này thành tranh ảnh, như vậy càng giúp cho bách tính dễ dàng lí giải hơn.”

Cho dù là trong phạm vi thế lực Vô định Tông, dân chúng cũng có sự phân chia giàu nghèo, phần lớn là người nghèo khổ căn bản không biết chữ.

Muốn họ có thể cảm ngộ được Phật pháp, vẽ thành tranh ảnh tốt hơn rất nhiều so với việc chỉ viết trên giấy.

Liễu Ngộ suy nghĩ một chút, không đồng ý ngay.

Hắn hỏi Hành Ngọc: “Lạc chủ có thể cho ta một ví dụ không?”

Hành Ngọc vỗ tay “độp” một cái.

Chuyện về Phật giáo thì không cần phải đưa ra ví dụ đặc biệt rồi. Còn về thơ, chẳng hạn như câu “Rượu thịt trôi qua ruột, Phật lưu lại trong lòng. Thế nhân nếu học ta, ắt bỏ Phật theo Ma”; hoặc như câu “Địa ngục không trống, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng bồ đề” của Bồ Tát Địa Tạng; còn có “Bồ Đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai*”..

*Dịch thơ: Bồ Đề vốn chẳng cây

Gương sáng cũng không đài

Xưa nay không một vật

Bụi trần bám vào đâu?

Đương nhiên, các ví dụ liên quan đến Địa Tạng Bồ Tát Liễu Ngộ đã biết, nhưng những câu thơ này thì hắn chưa từng nghe qua. Để tiện cho việc tìm hiểu và lí giải, Hành Ngọc đành phải giới thiệu về cố sự đằng sau câu thơ này.

“Tất nhiên, còn rất nhiều chuyện của Phật môn ta cũng không hiểu rõ.”

“Nếu mọi người cảm thấy phương pháp giao giảng này khả thi, thì có thể sửa sang lại những sự tích về Bồ tát, Phật tổ hoặc một vị Phật tu nào đó của Vô Định Tông rồi giao cho ta, ta sẽ phụ trách biên soạn chúng thành những câu thơ.” Hành Ngọc đưa ra tổng kết.

Nàng không trông chờ gì vào việc hai người này sẽ hiểu từ “nghệ thuật gia công” nghĩa là gì 🙂

Nàng đã đề xuất phương pháp này thì dù phải chịu khổ cực một chút cũng phải cố gắng xử lý, gia công hoàn chỉnh đến tận phân đoạn cuối cùng.

Nghe Hành Ngọc giới thiệu xong, tiểu hòa thượng Liễu Niệm cảm thấy cực kỳ hứng thú.

Hắn giơ tay lên, đôi mắt ánh lên sự phấn khích: “Giống như chuyện Phật Tổ cắt thịt mình cho đại bàng ăn, đúng không? Còn có chuyện Sư tổ Vô Định Tông lên cõi niết bàn, Phật tử Vô Nhạc dựa vào tường viên tịch một ngàn năm trước..”

Hành Ngọc gật đầu lia lịa.

Nàng đang định cúi đầu ghi chép lại, đột nhiên nhớ tới trong tay mình không có giấy bút.

Đầu ngón tay gõ vào mặt bàn, Hành Ngọc nháy mắt ra hiệu với Liễu Ngộ: “Liễu Ngộ sư huynh, thời khắc mấu chốt phải biết nhìn ánh mắt làm việc. Ví dụ như lúc này, trong tay ta vừa vặn thiếu giấy bút.”

Liễu Niệm ‘ai da’ một tiếng, hăng hái nhảy xuống ghế dựa: “Không phải làm phiền sư huynh, để ta đi lấy.”

Hành Ngọc: ‘..’

Tiểu hòa thượng còn rất nhiệt tình đó nha.

Liễu Niệm lấy bút, giấy, mực từ trong một góc nào đó. Sau đó, hắn đi lấy nước sạch, đang muốn xắn tay áo lên nghiền mực, Liễu Ngộ đã khẽ xắn tay áo tăng bào lên trước, cầm lấy khối mực nhẹ nhàng mài.

Sau khi mài mực xong, hắn đặt khối mực xuống, đem nghiên mực đẩy đến trước mặt Hành Ngọc.

“Lạc chủ, mời.”

Hành Ngọc khẽ nhếch chân mày, xắn ống tay áo phải lên, nhấc bút lông lên thấm lấy mực, bắt đầu đặt bút viết trên tờ giấy trắng. Đã luyện chữ lâu như vậy, dĩ nhiên là phải có hiệu quả.

Bây giờ, chữ của Hành Ngọc hiện lên nét cốt cách rắn rỏi, có phần độc đáo, ý vị.

Ghi lại chuyện Phật tử Vô Nhạc dựa vào tường viên tịch, Hành Ngọc bắt đầu biên soạn lại các tiểu cố sự.

“Vô Nhạc mồ côi từ thuở nhỏ, sống gian nan khốn khổ, sau này vì có duyên với Phật tổ, bái nhập Vô Định Tông làm Phật tử đương thời. Phật pháp cao thâm, được thế nhân tôn sùng.

Hôm ấy, Vô Nhạc đang nhắm mắt tụng kinh, bỗng nhiên mở mắt ra, nói với các đệ tử ngồi dưới rằng: Trên đại lục tồn tại Phật cảnh vô lượng, cõi phật có hồng liên đầy trời, phật âm chấn nhĩ, nơi này chính là tiên cảnh giữa nhân gian.

Dứt lời liền nhắm mắt lại.

Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, tiến lên thăm dò hơi thở, phát hiện Vô Nhạc đã tọa hóa* viên tịch rồi.

*Tọa hóa: Trong đạo Phật chỉ vị hòa thường ngồi chết

Các đệ tử kinh hô: Phật tử là thành Phật mà đi rồi.”

Chờ Hành Ngọc viết xong câu chuyện nhỏ này, Liễu Niệm vội vội vàng vàng tiến lại gần xem. Sau khi xem xong, vẻ mặt Liễu Niệm mờ mịt: “Phật cảnh Vô Lượng là cái gì?”

Hành Ngọc nói: “Là nơi Phật tổ sống.”

Liễu Niệm hết sức thành thật: “Nhưng trong câu chuyện mà ta vừa nói với ngươi, Phật tử Vô Nhạc hoàn toàn không nói những lời như vậy. Hắn chỉ mở mắt nói một câu: Cảm ứng được tuổi thọ của mình sắp hết, liền nhắm mắt tọa hóa.”

Những thứ như “trên đại lục tồn tại Phật cảnh vô lượng, trong cõi Phật có hồng liên đầy trời, phật âm chấn nhĩ, là tiên cảnh giữa nhân gian”, còn có cái gì mà “Phật tử là thành Phật mà đi”..

Câu nói này, ở trong phiên bản câu chuyện của hắn căn bản là chưa từng xuất hiện qua!

Hành Ngọc hỏi: “Là phiên bản của ngươi tốt, hay là phiên bản này của ta càng dễ khiến cho người đời sinh ra khát vọng đối với Phật môn?”

Liễu Niệm hơi sửng sốt.

Rất nhanh, hắn đã biết rốt cuộc là Hành Ngọc muốn làm cái gì rồi.

Đây không phải là trần trụi lừa dối mọi người sao?

Nhưng.. Sự thật cũng giống như nàng nói, phiên bản mà nàng viết dễ khiến con người ta tôn sùng Phật môn hơn.

Liễu Niệm khó có thể lựa chọn, dứt khoát nhìn về phía Liễu Ngộ.

Liễu Ngộ yên lặng đưa tay nhận lấy tờ giấy. Sau khi đọc rõ nội dung trên đó, hắn bật cười: “Chuyện này..”

“Hả?” Hành Ngọc nhìn về phía hắn.

Liễu Ngộ nhận xét: “Rất thú vị.”

Hành Ngọc liền hiểu, quăng một ánh mắt ý vị thâm trường cho Liễu Ngộ, xem ra vị Phật tử này cũng không phải là người bảo thủ không chịu thay đổi.

Đúng vậy, người xuất gia tuyên truyền Phật pháp, quảng nạp tín đồ, đáng lẽ thủ đoạn cách thức phải nên linh hoạt hơn mới phải.

Nàng chỉ gia công nghệ thuật lại một chút, đã làm cho tiểu hòa thượng Liễu Niệm giật mình như vậy. Ngộ nhỡ nàng trực tiếp thay hình đổi dạng, ngoại trừ sự thật là có người như “Vô Nhạc”, còn những thứ khác nàng đều biên soạn ra, vậy chẳng phải Liễu Niệm sẽ kinh hoảng tại chỗ luôn sao?

Liễu Ngộ coi như không nhìn thấy ánh mắt của nàng.

Câu chuyện Lạc chủ viết ra, kỳ thật là đem cố sự Phật tử Vô Lạc dựa vào tường viên tịch tô đẹp lên rất nhiều.

Nàng đang tô đẹp, làm cho phật môn trở nên rạng rỡ, cũng không phải là cố ý bôi nhọ Phật môn.

Tất cả những việc mà nàng đang làm, đều xuất phát từ việc cá cược của hắn, Liễu Ngộ cũng không phải là cái loại người không biết tốt xấu.

Vì vậy.. cứ dung túng nàng tiểu hồ nháo như thường ngày là được.

“Lạc chủ cứ dựa theo ý nghĩ của mình tiếp tục viết xuống. Bên ta cũng sẽ sắp xếp, sửa sang lại sự tích tương ứng, làm phiền Lạc chủ đơn giản hóa chúng thành những mẩu chuyện như vậy.” Liễu Ngộ chắp hai tay lại, nhẹ giọng nói.

Nói xong, hắn đi tới góc bên cạnh, lấy thêm một bộ giấy bút. Đem tờ giấy trải phẳng ra, Liễu Ngộ cũng bắt đầu động thủ viết.

Hai người bọn họ đều cầm bút viết chữ, còn Liễu Niệm ngồi bên cạnh thì ngơ toàn tập — Vừa rồi hắn nói sai ở đâu sao? Không hề mà.

Vậy sao sư huynh không đứng về phía hắn, chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi?

Ngồi nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ rất lâu, rốt cục Liễu Niệm đã hiểu rõ.

Hắn nhịn không được mà khóc tang: Sư huynh đây là, trong chuyện này huynh buông bỏ nguyên tắc của mình thật hả!

Bận rộn hơn hai canh giờ, tổng cộng Hành Ngọc biên soạn ra mười tám mẩu chuyện phật giáo, từ đó trích ra mười câu thơ. Hơn nữa tính thêm cả hai câu chuyện ban đầu tặng cho Liễu Ngộ, trong tay bọn họ tổng cộng có hai mươi mẩu chuyện.

Hành Ngọc thu thập tất cả giấy tờ lại: “Mấy ngày nữa ta sẽ tỉ mỉ sửa lại những câu chuyện nhỏ này, nhân tiện sẽ phối hợp với tranh vẽ cho chúng luôn.”

Liễu Ngộ khẽ thở dài.

Đây là chuyện của hắn và Phật môn, không thể để nàng xuất lực nhiều hơn được.

Suy nghĩ một lát, Liễu Ngộ hỏi: “Nếu Lạc chủ không phiền, có thể dành thời gian dạy ta cách phối họa cho những câu chuyện nhỏ này không?”

“Huynh muốn học hả?”

“Có một chút hứng thú.”

Hành Ngọc cười: “Vậy ngày mai ta sẽ dành thời gian dạy huynh, bây giờ ta trở về luyện kiếm trước đã.”

Ra khỏi sương phòng, Hành Ngọc cáo từ rời đi.

Lúc đi ngang qua phiên chợ dưới chùa, nàng thấy có chủ sạp bày bán chậu Thùy Ti Hải Đường. Ánh mắt dừng lại trên Thùy ti hải đường* trong chốc lát, chủ sạp đã chú ý tới tầm mắt của nàng, lễ độ cười hỏi: “Vị tiên tử này nên mua một chậu về nha.” “Hiện tại Thùy Ti Hải Đường đang nở rộ, bày ở bên cửa sổ cũng có thể làm cho người ta tâm tình sung sướng.”

Thời kỳ ra hoa của Thùy ti hải đường này vừa vặn vào tháng mười hai, hiện tại đã ở trong trạng thái nở rộ.

Khi đến gần, có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Hành Ngọc ngồi xổm xuống, chọn một chậu nàng cảm thấy đẹp nhất: “Lấy chậu này đi”.

Trả tiền xong, Hành Ngọc vòng trở lại Thanh Vân Tự.

Phóng tầm mắt về phía sương phòng, nhìn thấy vị Phật tử kia đang ngồi bên cửa sổ vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa lại kinh Phật. Bước nhanh qua, cách cửa sổ, Hành Ngọc giương môi nở nụ cười: “Có hứng thú chăm sóc một chậu hoa không?”

Liễu Ngộ nghiêng đầu.

Hắn đứng dậy, từ bên trong giơ tay ra. Hành Ngọc đứng bên ngoài cửa sổ đưa Thùy ti hải đường cho hắn. Thấy hắn nhận chậu hoa, đang đem chậu nâng trong lồng ngực tinh tế quan sát, Hành Ngọc vẫy vẫy tay với hắn: “Ta đi đây.”

Trong lúc quay người, làn váy xẹt qua một vòng cung sắc nét trong không khí. Liễu Ngộ ra ngoài sương phòng, đứng ở bên cửa nhìn theo nàng rời đi. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng lưng nàng nữa, hắn mới trở về phòng, đặt thùy ti hải đường lên bệ cửa sổ.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, bị thùy ti hải đường ngăn trở, cuối cùng tạo thành một bóng mờ trên mặt bàn.

Trở lại sân viện của mình, Hành Ngọc tiếp tục luyện tập bài vung kiếm. Sau khi vung kiếm được một ngàn lần, nàng tiến vào thư phòng ngồi xuống, lấy trang giấy viết những mẩu chuyện kia ra khỏi nhẫn trữ vật, đối chiếu với nội dung câu chuyện mà tiến hành vẽ tranh phối hình cho sinh động.

Nàng dùng bút pháp đơn giản, chủ yếu vẽ ra được cảnh tượng là tốt rồi. Vậy nên, tiến độ thực hiện rất nhanh.

Không ngừng vẽ xong ba câu chuyện nhỏ, Hành Ngọc xoa xoa cổ tay mình, lại tiếp tục ra ngoài sân luyện tập vung kiếm.

Lúc vung đến mức cổ tay mỏi nhừ, Hành Ngọc còn có chút tự đắc suy nghĩ: Cũng may Liễu Ngộ chủ động đề nghị muốn học cách phối họa, cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo nàng có thể ngon lành mà lười biếng rồi.

Sáng hôm sau, Hành Ngọc lại đến Thanh Vân tự. Nàng không chủ động dạy cái gì, chỉ là đưa bức tranh hôm qua vẽ xong đã được phối họa tốt tới trước mặt Liễu Ngộ.

“Huynh nhìn xem một chút, hình thức đại khái chính là như này.”

Lấy năng lực của hắn, sau khi có vật tham khảo, chắc chắn sẽ nhanh chóng học được. Nàng không cần phải dạy thêm bất cứ điều gì nữa.

Liễu Ngộ nghiêm túc lật xem những bức tranh phối họa này. Xem xong toàn bộ, về cơ bản hắn đã có thể lý giải được mạch suy nghĩ vẽ tranh của Hành Ngọc rồi.

“Vậy huynh thử vẽ ra xem, nếu có bất cứ điều gì không ổn, ta sẽ chỉ ra.” Hành Ngọc đề nghị.

Liễu Ngộ trải giấy, bút, nghiên, bắt đầu chăm chú vẽ tranh.

Hành Ngọc vừa luyện kiếm xong, hiện tại dược hiệu của thuốc còn chưa phát huy tác dụng, cổ tay nàng vẫn đang ê ẩm đau nhức, cho nên không có ý định vẽ cùng hắn.

Nàng đến sương phòng cách vách, xách Tiểu hòa thượng Liễu Niệm ra, để hắn bồi nàng chơi cờ.

Năm ngày tiếp theo, cả ba đều tập trung vào việc sắp xếp những mẩu chuyện về Phật giáo.

Vì có đủ người, hiệu suất của bọn họ lại cực cao, mức độ hoàn thành công việc cũng rất tốt.

Sau khi sửa soạn lại xong, Liễu Niệm đi tìm Trụ Trì, thỉnh hắn nghĩ biện pháp giúp in ấn ra một ngàn quyển.

Trụ Trì nghe xong lời Liễu Niệm, tiện tay lật xem nội dung bọn họ đã sửa lại. Càng xem, hắn càng ngạc nhiên thán phục. Khi lật đến cuối cuốn sách, chủ trì khẽ thở dài một tiếng: “Khó trách vị Lạc thí chủ kia lại có duyên với Phật môn, tuệ căn của nàng quả thực khó có được.”

Khen Hành Ngọc một câu, Trụ Trì mới nhìn về phía Liễu Niệm, đáp ứng giúp bọn họ việc này. Hơn nữa hắn còn chủ động đề xuất muốn in nhiều hơn một chút, đến lúc đó có thể phát cho hòa thượng trong chùa, còn có hương khách tới cầu thần bái Phật.

Liễu Niệm chắp hai tay lại: “A di đà phật, Lạc chủ nói, chỉ cần có lợi đối với việc quảng bá phật môn, quyển sách này tùy ý chúng ta xử trí.”

Chủ trì cũng chắp hai tay đáp lễ, nói một câu phật hiệu.

Thời gian gấp gáp, ngày ước hẹn nửa tháng đã đến, Tiêu Dao Tử đã lâu không gặp mặc đạo bào màu xanh xuất hiện ở cửa Thanh Vân tự. Tay hắn vung phất trần, một bộ dáng “lai giả bất thiện”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.