Mọi người đều biết phương thức truyền đạo cơ bản đều là khai đàn thuyết pháp.
Trong “Đại lục điển tịch” đã từng ghi chép qua một chuyện, năm đó người sáng lập Vô Định Tông khai đàn giảng pháp, thậm chí có tu sĩ từ cực đông đại lục nghe danh đã ngàn dặm xa xôi mà chạy tới cực tây đại lục, chỉ vì muốn nghe người sáng lập Vô Định Tông tuyên giảng Phật pháp.
Hành Ngọc cười khẽ, ngữ khí mang theo vài phần lém lỉnh: “Khi nào thì bắt đầu so đấu, lại rao giảng ở nơi nào đây, chắc không phải truyền đạo ở ngay trong Hoa thành này chứ?”
Hoa Thành chính là phạm vi thế lực Vô Định Tông.
Người Đạo Môn rất hiếm khi xuất hiện ở đây, huống chi là việc truyền đạo.
Tiêu Dao Tử làm người có chút nóng nảy, nhưng đích thực không phải kẻ ngốc.
Sở dĩ hắn sẽ đưa ra loại phương pháp so đấu này cũng bởi vì trong lòng hắn đã sớm có tính toán.
Tiêu Dao Tử vung phất phất trần, nói với Liễu Ngộ: “Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của tiểu bối như ngươi, thật không giấu diếm, phương pháp truyền đạo ta muốn dùng đã sớm nghĩ kỹ, nhưng bởi vì mấy ngày trước bế quan tu luyện làm chậm trễ thời gian, vì thế đến bây giờ vẫn không truyền ra ngoài. Cho nên việc so đấu liền định vào nửa tháng sau đi, trong khoảng thời gian này ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, muốn dùng phương thức nào để thắng được ta.”
Mặc dù nói “không muốn chiếm tiện nghi của tiểu bối”, nhưng đã nghĩ ra phương pháp rao giảng từ trước, chắc chắn sẽ có không ít lợi ích.
Bất quá Tiêu Dao Tử đem chuyện này nói thẳng ra, cách làm này ngược lại khiến cho Hành Ngọc có cái nhìn khác hẳn đối với hắn.
Chí ít, còn rất chính trực ngay thẳng.
“Về địa điểm rao giảng.. Ở Bình thành cách đó trăm dặm đi.” Tiêu Dao Tử bổ sung.
Nghe thấy địa danh “Bình Thành”, trong nháy mắt Hành Ngọc nhớ tới không ít sự tích liên quan đến địa điểm này.
– – Bình Thành, nơi này thuộc về Ngũ đại Tà Tông, phạm vi thế lực của U Minh Tông.
Nơi đó cũng là địa giới thuộc về phàm nhân cùng tu sĩ cư trú hỗn loạn.
Nhưng Bình Thành lại không được yên bình như Hoa Thành. Chuyện tu sĩ ngầm đấu đá lẫn nhau mang họa tới cho phàm nhân thường xuyên xảy ra.
Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Bình Thành có rất ít người quy thuận theo phật môn, ngược lại tương đối có hảo cảm đối với người đạo môn.
Như vậy, vẫn là Tiêu Dao Tử chiếm tiện nghi hơn một chút.
Hành Ngọc nhướng mày cười yếu ớt, ánh mắt dừng trên người Tiêu Dao Tử mang theo vài phần châm chọc nhàn nhạt.
Tiêu Dao Tử dám đưa ra loại phương thức so đấu này, tất nhiên sẽ không để ý đến ánh mắt trêu tức trào phúng này của Hành Ngọc.
Hắn cầm phất trần đứng thẳng, chờ Liễu Ngộ đáp lại.
“A Di Đà Phật, cứ quyết định như vậy đi.” Liễu Ngộ gảy phật châu, bình thản nói.
–
Chuyện so đấu đã được định ra.
Trên mặt Tiêu Dao Tử mang theo một chút sung sướng.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại hoàn toàn băng lãnh xuống, ánh mắt chuyển qua trên người Hành Ngọc.
Hành Ngọc mỉm cười: “Tiền bối còn có chuyện gì quan trọng sao? Chẳng lẽ là vì chuyện của đồ đệ ngươi?”
Nàng chỉ chỉ Liễu Ngộ bên cạnh: “Ta sẽ không đem chuyện tà ma ra nói giỡn, hơn nữa Phật tử Vô Định Tông đứng ở bên cạnh ta, hắn có thể làm chứng cho tính chân thật trong lời nói của ta.”
Sắc mặt Tiêu Dao Tử có chút khó coi, nhưng vẫn thừa nhận Hành Ngọc nói đúng.
Vị này chính là Phật tử Vô Định tông tìm kiếm vạn năm mới xuất hiện, được Phật môn ký thác rất nhiều kỳ vọng lớn.
Chuyện khác thì không dễ nói, nhưng Phật tử Vô Định Tông đã nói đệ tử của hắn nhập ma, cho dù Tiêu Dao Tử hắn xem thường Phật tu, cũng phải tin tưởng phán đoán của Phật tử.
Hắn hít sâu hai hơi, chắp tay lấy lệ với tiểu bối Hành Ngọc, lên tiếng xin lỗi: “Việc này là do bần đạo hiểu lầm, cáo từ.”
Thoáng xoay người rời đi, bóng lưng Tiêu Dao Tử có vẻ chật vật.
Nghĩ đến đồ đệ mình bị ma khí ăn mòn, trong lòng Tiêu Dao Tử lại bốc lên một tia khó chịu: Từ khi hắn thu đệ tử vào dưới trướng, vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ Trường Bình. Nhưng có phải hắn đã không dạy tốt đệ tử này hay không, biết rõ trong lòng Trường Bình có chấp niệm, lại cho rằng loại chấp niệm này sẽ theo thời gian dần mờ nhạt đi, vì vậy hắn chưa bao giờ khuyên bảo Trường Bình, cuối cùng để Trường Bình rước lấy đại họa như vậy.
Trong lòng Tiêu Dao Tử buồn phiền hối hận, Hành Ngọc hoàn toàn không biết.
Sau khi Tiêu Dao Tử rời đi, Hành Ngọc đến dưới mái hiên, nhìn về phía Liễu Ngộ và Liễu Niệm: “Nếu đã đến chỗ ở của ta, có muốn vào uống ly trà không, thuận tiện tán gẫu về chuyện truyền đạo luôn.”
Liễu Ngộ hơi sửng sốt.
Hắn ôn hòa uyển chuyển từ chối: “Chuyện thuyết pháp đã có bần tăng cùng sư đệ phiền não rồi.”
Đánh cược với Tiêu Dao Tử cũng tốt, truyền đạo vì Phật môn cũng được, đây vốn không phải là trách nhiệm của nàng.
“Chủ yếu là ta vui lòng cam tâm tình nguyện.”
Hành Ngọc đưa tay đẩy cửa viện ra.
Khi nàng không khởi động kết giới trong viện, cái nhà này thoạt nhìn cũng chỉ là một tiểu viện bình thường mà thôi.
“Ngàn vàng cũng khó mua được lúc ta vui vẻ, hiện tại xem ngươi có sẵn lòng đi vào dùng một tách trà hay không, để cho ta nhúng tay vào chuyện rao giảng.”
–
Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, dĩ nhiên ba người không thể ngồi ghế đá trong sân được.
Hành Ngọc dẫn hai người tới đại sảnh chuyên dùng để đãi khách, rồi đi pha cho bọn họ một ấm trà.
Trà này là sư phụ Du Vân của nàng cho trước khi ra cửa, trà pha ra có vị đắng trước lại ngọt ở hậu vị, rất phù hợp với khẩu vị Liễu Ngộ.
Uống xong một chén trà, Hành Ngọc hỏi: “Bình thường các ngươi truyền đạo chiêu mộ tín đồ Phật giáo như thế nào?”
Vấn đề này Tiểu Niệm trả lời.
Liễu Niệm nói: “Cứ cách một khoảng thời gian, tông môn chúng ta sẽ cử người ra ngoài khai đàn giảng giải kinh Phật. Ngày thường thì phát cháo hành y, giúp dân chúng giải quyết chút phiền toái. Nếu như gặp phải tu sĩ nào đang gây họa một phương, ngay lập tức chúng ta sẽ chạy đến giải quyết phiền phức, để cho dân chúng trong phạm vi thế lực có thể sống an cư lạc nghiệp.”
Hành Ngọc đợi một lát, phát hiện Liễu Niệm đang chăm chú nhìn nàng.
Nàng sững sờ chưa kịp phản ứng: “Nói xong rồi sao?”
Liễu Niệm dùng sức gật đầu.
Hành Ngọc nhíu mày: “Phương pháp truyền đạo của các ngươi không khỏi quá đơn điệu rồi.”
Liễu Niệm ngỡ ngàng: Như thế vẫn chưa đủ hả?
Miễn là có thể làm cho dân chúng sống một cuộc sống ổn định an nhàn, bọn họ sẽ tự sinh ra tín ngưỡng đối với Phật đạo. Trăm ngàn năm qua, Vô Định Tông đều làm như vậy.
Chống lại ánh mắt mờ mịt của Liễu Niệm, Hành Ngọc bổ sung thêm một câu: “Ta đoán khi người trong Đạo Môn chiêu mộ tín đồ, tuyên truyền đạo pháp, chắc chắn cũng dùng cách thức tương tự như vậy.”
Liễu Niệm suy nghĩ một chút, phát hiện phương thức của Phật môn và Đạo môn quả thật có cảm giác rất đồng điệu giống nhau.
“Ý của Lạc chủ là.. Tiêu Dao Tử kia khẳng định đã nghĩ đến thủ đoạn đặc biệt gì đó, chúng ta ở bên này cũng nên nghĩ ra phương thức đặc thù để ứng đối?” Liễu Ngộ đột nhiên xen vào.
Hành Ngọc gật đầu.
Nàng đồng ý với kiến giải của Liễu Ngộ: Đạo Phật không có tranh chấp, là tín đồ của bọn họ tự mình nảy sinh tín ngưỡng, không nhất định phải vì hai người mà tranh cao thấp. Nhưng trên đời này phần lớn là tục nhân, chung quy có thể suy nghĩ thông suốt như vậy chỉ là số ít, nếu như trong trận so đấu này Liễu Ngộ thua, e rằng kế tiếp Thương Lan đại lục này sẽ xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi nghi ngờ, chất vấn Phật tử Liễu Ngộ.
Cho dù hắn không quan tâm. Nhưng nàng không hy vọng vị Phật tử phong quang tễ nguyệt này thua trận tỷ thí.
“Lạc chủ có ý kiến gì?” Liễu Ngộ hỏi nàng.
Tạm thời Hành Ngọc không bất kì kiến nghị gì.
Có điều hiện tại tin tức nàng nắm giữ về Phật môn không nhiều lắm, Hành Ngọc tinh tế hỏi cặn kẽ được không ít chuyện.
Mãi cho đến khi sắc trời bên ngoài tối sầm lại, Liễu Niệm mới chỉ là Luyện khí kỳ còn chưa thể ích cốc đã cảm thấy đói bụng, Liễu Ngộ liền đứng dậy xin cáo từ.
Sau khi tiễn Liễu Ngộ đi, Hành Ngọc đứng trong viện luyện kiếm.
Nửa tháng nay nàng đem linh lực bám vào trên đầu bút, vừa luyện chữ vừa luyện cách điều khiển linh lực, hiện tại nàng sử dụng linh lực trong cơ thể càng ngày càng dễ dàng sai khiến theo ý muốn.
Phải biết rằng, trong ba tháng đầu nàng vừa mới tới phiến đại lục này, mức độ linh lực tràn ra ngoài vô cùng kịch liệt.
“Xem ra chuyện luyện chữ này hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện.”
“Ta vừa mới bước vào Trúc Cơ đỉnh phong, muốn đột phá lên Kim Đan kỳ ít nhất phải mất một năm. Trong khoảng thời gian này liền kiên định luyện kiếm cùng luyện chữ đi.”
Quyết định tốt con đường tu luyện kế tiếp, Hành Ngọc tiếp tục luyện kiếm.
Nàng chỉ luyện động tác vung kiếm – một trong những bài tập cơ bản nhất của kiếm đạo. Đâm ngang, móc nghiêng, mỗi một động tác nhìn như tùy ý. Nhưng thân là tu sĩ vào thời điểm vung kiếm, linh lực trong cơ thể phải chuyển động theo chiêu thức của kiếm, cho nên mỗi một lần kiếm vung ra đều phải cân nhắc hướng linh lực trong kinh mạch theo quỹ tích cố định của nó.
Nguyên thân tu đạo bằng con đường Mị tu, hiện tại nàng muốn bỏ tu mị thuật chuyển qua tu kiếm đạo. Nhưng không phải cứ dùng vũ khí của kiếm tu là nàng có thể được xưng là kiếm tu rồi.
Một người kiếm tu chân chính cực kỳ chú ý đến kỹ năng cơ bản của kiếm đạo, đôi khi chỉ là một cái rút kiếm trong nháy mắt, hoặc là một động tác bổ ngang trảm nghiêng, mọi người đã biết đây là kiếm tu hay chỉ là một tu sĩ dùng kiếm làm vũ khí.
Muốn đạt tới trình độ này, cần phải luyện những chiêu thức cơ bản đến cực hạn.
Khi nào không cần suy nghĩ mà có thể dựa vào trực giác làm được động tác vung kiếm tiêu chuẩn nhất, mới có thể miễn cưỡng tự xưng mình là kiếm tu.
Với tình huống hiện tại của Hành Ngọc, vung kiếm dưới hai trăm cái đã có chút gắng gượng. Bằng vào nghị lực, nàng vẫn vung đến năm trăm cái, trong đầu mới dâng lên ý niệm buông tha. Nhưng nàng vẫn không dừng lại, vứt bỏ tất cả những tạp niệm trong đầu, tiếp tục luyện tập từng bước.
Khi huy kiếm đến bảy trăm cái, ý nghĩ buông bỏ quanh quẩn rõ ràng trong đầu nàng. Hành Ngọc nhắm mắt lại, tiếp tục vung kiếm. Thẳng cho đến khi vung kiếm suốt một ngàn cái, Hành Ngọc mới thả lỏng khí lực trong tay, kiệt sức ngã trên giường.
Lúc vung kiếm đã mệt đến tê dại, cho nên cảm giác ê ẩm, mỏi nhừ của cánh tay không rõ ràng đến vậy. Nhưng hiện tại dừng lại khoanh chân ngồi trên giường, Hành Ngọc chỉ cảm thấy cả cánh tay phải không còn là của mình nữa.
Cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị. Hành Ngọc lấy thuốc mỡ từ trong nhẫn trữ vật ra bôi lên cánh tay, giảm bớt sức căng của cơ bắp.
“Một lần vung một ngàn cái đã đến cực hạn của ta, nhưng bôi thuốc mỡ lên, sau một canh giờ cơ bắp có thể được khôi phục lại. Dựa theo tiến độ này mà tính toán, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ta đều vung ba ngàn cái đi.”
Nàng dự định mình phải đặt nền móng kiếm đạo vững chắc trước khi tiến vào Kim Đan kỳ.
So với những kiếm tu đã bắt đầu luyện kiếm ngay từ Luyện khí kỳ, xuất phát điểm của nàng quá muộn, chỉ có thể tốn thêm chút công phu, hao phí nhiều tâm lực để đuổi kịp tiến độ.
Thuốc mỡ từ từ phát huy hiệu quả, cảm giác đau nhức của cánh tay cũng được giảm bớt. Hành Ngọc nằm trên giường, kéo chăn mỏng đắp lên người, nghiêng đầu liền ngủ luôn.
–
Tỉnh dậy khi trời mới tảng sáng, Hành Ngọc đến thư phòng luyện chữ nửa canh giờ, còn lại thì ở trong viện luyện kiếm.
Trời mưa lớn trong vài ngày, cuối cùng hôm nay thời tiết cũng đã trời quang mây tạnh rồi. Sớm tinh mơ, đã có những tia nắng ban mai xuyên qua từ chín tầng mây, lười biếng vương vấn trên người Hành Ngọc.
Sau khi luyện đến kiếm thứ một ngàn, Hành Ngọc tra kiếm vào vỏ, xoay người vào phòng lấy thuốc mỡ.
Lúc đi ra, nàng không mặc đạo bào nữa, mà thay một chiếc váy trắng thuần khiết phối cùng la quần vàng nhạt. Tiện tay chải tóc xong, Hành Ngọc thong thả đến Thanh Vân Tự.
Liễu Ngộ đang ngồi chơi cờ một mình trong sân. Hành Ngọc vào trong lương đình, ngồi xuống đối diện hắn: “Ta còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy huynh ở chỗ này chỉnh lý lại kinh Phật cơ chứ.”
“Nhàn hạ vô sự, cho nên nghĩ đến việc chơi cờ để giết thời gian.” Liễu Ngộ đáp.
Trong sinh hoạt thường ngày của Phật tử vô định tông không phải chỉ có duy nhất ‘Phật’.
Thưởng trà phối hương liệu, gảy dây cung làm đàn, cơ bản hắn đều am hiểu.
Bên cạnh bàn cờ là ấm và chén trà. Không đợi Hành Ngọc nhắc nhở, Liễu Ngộ đã đặt quân trắng trong tay xuống bàn cờ, ra tay rót trà cho Hành Ngọc. Sau khi rót đầy nước trà, hắn đẩy nhẹ cái chén đến trước mặt Hành Ngọc.
“Biết đánh cờ không?”
Hành Ngọc lắc đầu: “Không biết.”
Đời trước ở cục quản lí thời không, cầm kỳ thư họa đối với nàng rất xa lạ, biết thư pháp cùng thổi tiêu đều là do cơ duyên xảo hợp mà học qua. Còn nhiều hơn nữa thì thực sự không được.
Liễu Ngộ gật đầu, cầm một quân đen lên rồi tự mình hạ cờ.
Hành Ngọc cầm chén trà, an vị ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn. Dần dần nhìn ra vài phần hứng thú.
“Liễu Ngộ sư huynh có phiền nếu rút ra chút thời gian dạy ta chơi cờ không?” Liễu Ngộ ngước mắt nhìn nàng, suy nghĩ một lát: “Không ngại.”
Hiện tại thế cục trên bàn cờ đã sáng tỏ, Liễu Ngộ thu hồi quân cờ trên bàn, xếp lại bố cục ban đầu. Vừa bố trí vừa giới thiệu quy tắc chơi cờ cho Hành Ngọc.
Đợi đến khi Liễu Niệm trở về từ chỗ Trụ Trì, Hành Ngọc đã có thể tự mình cầm quân đen giằng co với Liễu Ngộ.
Hai người bọn họ bố trí lại thế cục lần nữa, hiện tại đang chơi cờ.
Liễu Niệm nhìn sắc trời bên ngoài, nhịn không được gãi gãi đầu: Trước khi hắn rời đi, không phải sư huynh nói chỉ ở đây tùy tiện hạ cờ chỉnh đốn lại suy nghĩ, sau đó liền bế quan ngẫm nghĩ tường tận xem sẽ rao giảng như thế nào sao? Sao bây giờ lại ở trong sân đánh cờ với Lạc chủ.
Đúng vậy, đã tiếp xúc hơn hai tháng, trước kia ở trong lòng Liễu Niệm luôn gọi Hành Ngọc là “Yêu nữ”, chỉ là biểu thị lễ nghi nên ngoài miệng sẽ gọi nàng là “Lạc chủ”.
Hiện tại thì lòng hắn nghĩ sao miệng nói vậy. Ít nhất hắn có thể cảm nhận được, Hành Ngọc hoàn toàn khác biệt với cái loại yêu nữ mà hắn tưởng tượng muốn dụ dỗ sư huynh hắn phá giới, muốn quyến rũ người thánh khiết trở nên sa đọa lạc.
“Sư huynh..” Liễu Niệm tiến lên, muốn nói lại thôi.
Liễu Ngộ nhìn thấy hắn, thản nhiên gật đầu, bộ dáng “không cần nhiều lời”.
Hành Ngọc chú ý tới sự tương tác của sư huynh đệ bọn họ, tay phải nâng má hỏi Liễu Ngộ: “Nhờ huynh dạy ta chơi cờ, đã quấy rầy tới chính sự của huynh rồi hả?” Liễu Ngộ lắc đầu.
Hắn rất thành khẩn trả lời: “Nếu bần tăng cảm thấy không ổn, khi Lạc chủ đưa ra yêu cầu, bần tăng sẽ mở miệng cự tuyệt.”
Xưa nay ở trước mặt người ngoài hắn luôn im lặng. Nhưng không có nghĩa là sẽ chỉ thuận theo ý muốn của người khác mà không cân nhắc đến suy nghĩ của riêng mình.
Những lời này, uyển chuyển biểu đạt ý: Thực ra là chính hắn tình nguyện chậm trễ một chút thời gian làm chính sự để dạy nàng chơi cờ.
Hành Ngọc nhịn không được mỉm cười.
Ràng buộc giữa hai người thực sự thú vị.
Bởi vì nhân quả tình kiếp ở đời này, đối với nàng hắn luôn dung túng một cách kỳ lạ. Mà nàng vì công lược hắn, cũng sẽ thể hiện ra tính tình chân thật nhất của mình trước mặt hắn – một người không tính là quá quen thuộc.
“Ván cờ này đến đây thôi đã.” Hành Ngọc đặt quân cờ trong tay xuống, từ trên ghế đá đứng lên, “Trước tiên chúng ta thảo luận về chuyện giảng kinh đi, đột nhiên ta có một số ý tưởng.”
– – nàng cũng không ngại cùng hắn làm tốt chính sự trước, sau đó tiếp tục chơi cờ lại từ đầu.
Nhất thời động tác cầm quân cờ của Liễu Ngộ buông lỏng. Cờ trắng từ đầu ngón tay hắn rơi ra, lăn xuống đất. Hắn khom lưng nhặt lên, ném nó trở lại trong hộp cờ, khẽ cười với Hành Ngọc: “Được.”