Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 27: Cô Ấy Là Ai



Bách hóa mở lại vào đúng ngày nghỉ thêm cả quảng cáo hết sức rầm rộ nên ai ai cũng tò mò khiến cho ngày hôm nay ở bách hóa rất đông vui tấp nập. Phong cũng rất hào hứng, cậu không hào hứng đến mua đồ, mà điều cậu quan tâm nhất vẫn là Y Vân. Cậu muốn xem công việc của Y Vân ở đây có tốt không, đang định bước vào phòng sách tìm Vân thì lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Cẩm Nhung ở đó nên cậu chột dạ và nhanh chóng chuồn êm vào phòng máy.

Ở phòng máy cậu gặp được Thanh Tùng, vậy là cả hai cùng lập đội đi đánh Boss. Nếu Phong mà biết lúc này Cẩm Nhung đã chuyển hướng đối tượng khác thì có lẽ cậu sẽ không phải trốn đông tránh tây khốn khổ như thế này.

Là bạn thân đương nhiên Trường Anh cũng không thể vắng mặt. Khi bước vào bách hóa nhìn thấy Nguyên đầu tắt mặt tối, bản thân cậu lại không biết giúp đỡ bạn như thế nào nên dạo trước dạo sau một lát cậu cũng chui vào phòng máy giết thời gian. Ở đây cậu cũng gặp được hai tên nhóc khóa dưới là Phong và Tùng cũng đang chơi game mà cậu hay chơi nên đã rủ nhau lập đội đi đánh Boss lớn hơn.

Nói đến gia đình của Trường Anh thì thấy được cậu ấy quả thật không phải là một cậu ấm chính hiệu nhưng gia đình lại cực kỳ có điều kiện, bố mẹ đều nắm giữ chức vụ quan trọng trong một ngân hàng lớn, lại được lãnh đạo ngân hàng giao cho nhiều trọng trách và đối tác quan trọng. Bố của Trường Anh là trợ lý đặc biệt của vị lãnh đạo đó, kiêm luôn cả lái xe. Vị lãnh đạo này có một cô con gái cùng tuổi với Trường Anh tên là Thanh Tuyền. Thanh Tuyền mồ côi mẹ từ khi lên sáu, cô bạn này rất quấn mẹ của Trường Anh, thậm trí thời gian Thanh Tuyền ở nhà của Trường Anh còn nhiều hơn nhà mình. Sở dĩ cũng là một trong những lý do gia đình Trường Anh được vị lãnh đạo kia tin tưởng.

Kế hoạch của bách hóa Nguyên Minh được thực hiện nhanh chóng như vậy là nhờ đến công lao của cô Tú mẹ của Trường Anh trợ giúp. Ngoài việc Nguyên là bạn của Trường Anh thì cô Tú rất ấn tượng với bản kế hoạch phát triển bách hóa và trang trại của một nam sinh mới học lớp mười một này.

Hôm nay Nguyên mở tiệc ở tầng một để cảm ơn đối tác, cậu ủy quyền cho chị Thanh tiếp đón đối tác. Trong số khách đến có cô Tú, cô dẫn theo cả Thanh Tuyền cùng đi. Thấy tiệc rượu ở đây không phù hợp với Thanh Tuyền nên sau khi chào hỏi xong cô Tú dẫn Thanh Tuyền lên tầng hai tham quan và mua đồ.

Thanh Tuyền là nữ sinh lớp tự nhiên một khối mười một, bố của cô nhóc không tiếc đầu tư vào những ngôi trường mà con gái đến học nên thầy cô nào cũng phải dè dặt trước Thanh Tuyền, vốn tính kêu ngạo lại được thầy cô mắt nhắm mắt mở cho qua nên ở trường Thanh Tuyền nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí chị đại. Tuy có nghịch ngợm phá phách nhưng Tuyền cũng không phải dạng vừa, lực học của cô nhóc luôn đứng ở vị trí số một.

Thanh Tuyền được nuông chiều nên tính tình rất tùy hứng, cô bạn luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ, cô luôn cà khịa cả Trường Anh và Nguyên. Từ nhỏ đến lớn Trường Anh luôn mặc định là làm sai chỉ cần Thanh Tuyền cáo trạng mẹ với cậu thì y như rằng nhẹ bị ăn mắng còn nặng thì chắc chắn sẽ bị phạt tiền tiêu vặt. Bởi vậy chỉ cần nghe được tiếng hoặc thoáng nhìn thấy bóng Thanh Tuyền ở đâu thì Trường Anh nhất định sẽ tránh xa, nếu không tránh được thì buộc phải giả câm giả điếc.

Nguyên đang bận rộn tiếp đón và tư vấn khách tham quan bách hóa thì nhìn thấy cô Tú, bên cạnh cô Tú là ác ma Thanh Tuyền, khiến cậu phân vân không biết phải làm như thế nào. Cậu chưa kịp suy nghĩ xong thì cô Tú cùng Thanh Tuyền đã đứng trước mặt cậu, Nguyên lý nhí chào cô Tú:

“Con chào cô!”

Không chờ cô Tú trả lời, Thanh Tuyền vọt lên túm lấy tai Nguyên mà kéo rồi nói bằng giọng chanh chua:

“Ai cho cậu cái lá gan dám ngó lơ mình?”

Nguyên định bụng mặc cho Thanh Tuyền tùy hứng nhưng chợt nhớ ra nếu Vân nhìn thấy cảnh này thì cậu nhất định sẽ bị mất hết hình tượng. Nghĩ vậy cậu vội vàng hất tay Thanh Tuyền ra và gắt lên:

“Bình thường cũng thôi đi, giờ ở chỗ đông người cậu không chừa lại mặt mũi cho tôi một chút nào à?”

Cô Tú cho rằng trẻ con vui đùa nên chỉ mỉm cười gật đầu với Nguyên một cái rồi tự mình đi tham quan bách hóa mặc kệ cho Thanh Tuyền làm càn. Khi cô tham quan đến quầy hàng Vị Quê thì phát hiện ra mấy món ăn dân dã mà Trường Anh thường mang về nhà là ở đây mà có, món ăn tuy nhìn rất bình thường nhưng khi ăn khiến cho. Cách bố trí bách hóa cũng rất bắt mắt, hàng hóa phong phú đầy đủ, cách thức bán hàng tự chọn lúc này lại vô cùng mới mẻ.

Hơn nữa vị trí bách hóa lại vô cùng đẹp, giá cả bình dân phù hợp với túi tiền của công nhân viên chức, sinh viên học sinh. Khi kế hoạch mở rộng bách hóa được trình lên duyệt vay vốn, cô Tú thấy bước đi này của Nguyên thật mạo hiểm nhưng sau ngày hôm nay cô tin rằng Nguyên sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Bị Nguyên phản ứng như vậy, tính tiểu thư của Thanh Tuyền ngay lập tức nổi lên, cô nàng tức khí khoát tay lên vai Nguyên kẹp chặt lại không để cậu nhúc nhích rồi hung hăng mắng:

“Đã ngó lơ rồi lại còn cả gan chống trả, ai cho phép cậu chứ?”

Nguyên ra sức vùng vẫy nhưng sao có thể thoát khỏi bàn tay của Tuyền, không phải cậu yếu đuối mà là Thanh Tuyền lợi hại, đai đen Taekwondo của cô bạn này không phải là vật trang trí. Thanh Tuyền lại nói với giọng đầy thách thức và đe dọa:

“Cậu còn dám phản kháng!”

Nguyên tức sùi bọt mép mà chưa biết phải làm sao. Từ nãy đến giờ cậu cố giữ im lặng để không thu hút nhiều người vây quanh chỗ này, may thay chị Thanh vừa từ tầng một lên tim Nguyên có chút việc, khi thấy được động tĩnh bên này chạy tới nhận được ánh mắt cầu cứu của Nguyên thì chị chạy ngay đến can ngăn. Chị Thanh lễ phép nói:

“Thật xin lỗi quý khách, là nhân viên của bách hóa không đúng, mong quý khách bỏ qua.”

Thanh Tuyền nghe thấy chị Thanh nói liền buông Nguyên ra, nhìn chị Thanh bằng ánh mắt sắc bén rồi buông một câu bá đạo:

“Ai cho phép chị thay cậu ta xin lỗi chứ?”

Chị Thanh đương nhiên biết cô nhóc ngang ngược này là ai, bị hỏi một câu như vậy trước bao nhiêu cấp dưới của mình rất mất mặt nhưng chị phải nhịn. Chị cúi đầu đứng một bên đang định lên tiếng thanh minh thì được cô Tú kéo đi. Cô quay sang nói với chị Thanh bằng vẻ ái ngại:

“Xin lỗi, là trẻ con tuỳ hứng, em đừng để bụng!”

Dù sao thì đây cũng là nơi làm việc của Nguyên, cứ để Thanh Tuyền tuỳ hứng như vậy sẽ khiến Nguyên mất đi uy nghiêm của người đứng đầu, như vậy sẽ rất khó quản lý cấp dưới. Ngược lại nếu như Nguyên không nhường Tuyền như mọi khi thì e rằng với tính khí của hai đứa trẻ này sẽ quậy tanh bành nơi này lên. Nghĩ vậy mà cô Tú đã nhanh chóng quay trở lại.

“Không sao! Không có chuyện gì là tốt rồi!”

Chị Thanh cố nặn ra một nụ cười rồi đáp lại cô Tú. Sau đó nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Toàn bộ sự việc vô tình lọt vào trong mắt của Vân, tự nhiên trong lòng Vân có một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Cô nhóc xoay người dời khỏi chỗ lộn xộn này, cô bước đi từng bước như người mất hồn trong đầu Vân hiện lên câu hỏi:

“Cô ấy là ai?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.