[BOOK]Ở trường mọi việc không được thuận lợi khiến cho Y Vân rất buồn bã chán nản. Nhưng rồi khi bách hóa Nguyên Minh cận kề ngày khai trương lại, thì công việc nhiều lên khiến Vân không có cả thời gian để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn lộn xộn ở trường nữa. Vân rất muốn nhà mình được cung cấp thực phẩm cho bách hóa như trước đây nên đã đi tìm gặp chị Thanh đặt vấn đề:
“Chị có thời gian không cho em xin vài phút?”
Thời gian này chị Thanh cũng phải sứt đầu mẻ trán với công việc chuẩn bị đưa bách hóa vào vận hành sau mở rộng thấy người đến là Vân chị liếc mắt một cái người lạnh lùng nói:
“Em vào trong này ngồi đi!”
“Em có chút việc riêng muốn nói với chị!”
“Có chuyện gì em cứ nói thẳng không cần phải vòng vo như vậy!”
Chị Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn với Y Vân trong giọng nói có phần bực bội. Vân lấy hết bình tĩnh và nói một mạch:
“Sau khi siêu thị mở rộng em muốn xin chị cho phép nhà em vẫn được tiếp tục cung cấp thực phẩm cho bách hóa có được không? Về khoản giấy tờ cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm nhà em sẽ đáp ứng đủ.”
Thấy cô nhắc nói về chuyện này chị Thanh liền bật cười khanh khách. Chị không nghĩ đến giờ phút này cô bé vẫn chưa biết thân phận của cậu chủ. Trong khi bạn của cô bé suốt ngày quấn lấy cậu chủ, cô gái có tên là Cẩm Nhung thì phải. Cô gái đó là con gái người quản lý trong trang trại của gia đình cậu chủ. Là một người sắc sảo biết tính toán cho bản thân. Nếu đem so sánh giữa hai người thì chị thích tính độc lập và nỗ lực của Vân hơn.
“Em yên tâm, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ em nên gian bếp và quầy đồ ăn chính của chúng ta mới đông khách như vậy sao chị có thể tùy tiện hủy bỏ đối tác có tâm như gia đình em chứ. Tiện đây chị cũng có một vài yêu cầu cần phải làm thêm đối với gia đình em.”
Chị Thanh tiện câu chuyện muốn bàn bạc lại với vân một chút:
“Vâng, chị cứ nói đi, em sẽ ghi chép đầy đủ và điều chỉnh theo yêu cầu của bách hóa.”
Vân lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lại nội dung mà chị Thanh sẽ nói. Thực ra việc rất đơn giản không quá khó khăn, sau khi chế nguyên liệu đóng gói theo quy định của bách hóa, dán sẵn phiếu tính tiền lên, cân điện tử in được phiếu, và bao bì hộp đựng thực phẩm phía bách hóa sẽ cung cấp đủ. Nói một cách ngắn gọn là mọi sản phẩm nhà Vân cung cấp cho bách hóa đều đóng theo quy định của bách hóa
Thậm chí sản phẩm của nhà Vân còn có một quầy hàng riêng có tên là Vị Quê. Quầy hàng này có tất cả những đồ nhà Vân cung cấp cho bách hóa thường là đặc sản bình dị dân dã. Vân sẽ là phụ trách chính của quầy này. Nói là vậy chứ Vân chỉ cần lướt qua một chút thống kê lại các mặt hàng trong quầy, xem thứ nào bán chạy thứ nào chậm để điều chỉnh lại cách thức PR hoặc khai tử món đó.
Ban đầu chị Thanh cũng có một chút tính toán khi nghe người thân của mình xin cung cấp hàng vào bách hóa, nhưng khi thấy mối quan hệ của Vân và cậu chủ rất thân thiết nên chị đành phải dẹp bỏ ngay cái ý định này. Hơn nữa nhà Vân đang làm chuyện này rất tốt, nếu cậu chủ và Vân không thân thiết thì chị cũng phải suy tính rất nhiều về vấn đề này.
Bước ra khỏi phòng làm việc của chị Thanh, Vân như trút được gánh nặng, thật may mắn nhà mình vẫn giữ được chân cung cấp. Nếu đều đều thu nhập như thời gian vừa qua thì sau này mình vào đại học bố mẹ sẽ không phải quá vất vả.
Bách hóa Nguyên Minh cuối cùng cũng khai trương trở lại, cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ. Toàn mặt bằng tầng một chia làm ba khu: Khu nhà hàng được trang trí đơn giản bình dị nhưng nhìn lại càng thấy được nét sang trọng, khu bãi đậu xe và khu vực vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. Nhà hàng là nơi tổ chức liên hoan, hội nghị, cưới hỏi, nhận đặt cơm văn phòng, nấu cỗ… Bên ngoài tầng một đặt một quầy đồ ăn sẵn có bán đồ ăn sẵn cơm hộp cơm suất dành cho những người mang về mà không tiện đi vào bách hóa, ai mua cơm hộp, cơm suất cũng có thể mang vào bàn ở trong tầng một ngồi ăn..
Tầng hai bao gồm phòng chơi cho trẻ, phòng máy tính, phòng sách, khu mua sắm. Phòng chơi cho trẻ được đầu tư đồ chơi, và có người trông trẻ. Nguyên tính toán nên để khu trông trẻ này miễn phí như vậy sẽ thu hút được nhiều bà mẹ trẻ mang con đến mua sắm. Thu hút được nhiều cuộc liên hoan, hội họp có gia đình và trẻ nhỏ. Phòng sách tầng một được đưa lên tầng hai gộp chung lại nên diện tích của phòng sách có bị thu hẹp lại một chút, nhưng vẫn được cách âm rất tốt, mặc kệ bên ngoài ồn ào thế nào thì bước vào phòng sách lại tĩnh lặng đến không ngờ. Phòng máy thì vẫn giữ nguyên quy mô như dưới tầng một chỉ khác là chuyển lên tầng hai mà thôi.
Khu mua sắm được chia thành các khu vực nhỏ: Thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống, quầy đồ ăn sẵn, đồ uống, đồ khô, đồ hộp đồ đóng gói, đồ tẩy rửa, đồ gia dụng, đồ điện, quần áo giày dép, đồ chơi.. Nói tóm lại là khách đến mua hàng cần cái gì là có cái đó. Đội ngũ nhân viên, thu ngân, bảo vệ, đầu bếp được Nguyên cùng chị Thanh tuyển chọn kỹ lưỡng. Hôm nay đông khách nên ai đấy cũng mệt mỏi nhưng chưa từng lơ là công việc của mình.
Hôm nay có lẽ người rảnh rỗi nhất là Nguyên và Vân, vì toàn bộ nhân viên được Nguyên tính toán sắp xếp đầy đủ, các khu khác thì tấp nập người đi lại xem xét hàng hóa còn phòng sách của Vân và Nguyên thì vắng tanh vắng teo. Nguyên cứ tưởng sẽ có không gian riêng yên tĩnh ở phòng sách này cùng với Vân vậy mà có một kẻ phá đám ngay lập tức xuất hiện.
Kể từ hôm cậu ngủ quên trong phòng cô nhóc gần như cậu không có thời gian rảnh để nói chuyện với Vân vì phải chuẩn bị ngày hôm nay cho bách hoá. Còn Vân sau sự cố đó cô chưa biết phải đối mặt với Nguyên như thế nào, cũng kể từ hôm đó chưa gặp lại Nguyên nên thấy may mắn. Ai dè lúc này.. đang không biết tránh thế nào thì Cẩm Nhung xuất hiện, mặc dù không thích cô bạn này nhưng sự xuất hiện của Cẩm Nhung bây giờ đối với Vân thật là đúng lúc. Sau bao lần quấn lấy Nguyên, Nhung phát hiện ra Vân có vị trí rất đặc biệt trong lòng Nguyên nên cô này nghĩ vì vậy anh ta mới tránh mình như tránh tà. Vậy thay vì hôm nay bám lấy Nguyên, Cẩm Nhung sẽ bám lấy Vân để cho Nguyên nhìn ra xem ai mới là người tốt hơn.
Nhung ăn mặc rất chỉnh chu, quần bò bó sát để lộ đôi chân dài thon thả, áo sơ mi trắng nữ tính, cơ thể phổng phao ba vòng rõ ràng có thể nói là Cẩm Nhung đã dậy thì thành công. Đâu giống như Vân chưa có dậy thì xong, phẳng lỳ từ trên xuống dưới. Khuôn mặt đâu có bóng dáng của thiếu nữ tuổi trăng tròn chứ may mà được cái dáng dấp cao ráo kéo lại. Vì vậy mà Cẩm Nhung tính toán chỉ cần ra sức tiếp cận Nguyên thì sớm muộn Vân cũng bị cô đẩy bật ra. Rồi cô gái này thấy may mắn khi sớm gặp được Nguyên mà lãng quên luôn Phong.
Còn Nguyên chỉ cần nhìn thấy Cẩm Nhung thôi thì chẳng khác nào như gặp ma vậy muốn chạy thật nhanh, xong hôm nay anh thấy thật kỳ lạ khi Cẩm Nhung bơ mình đi. Nguyên nghĩ mãi không ra tại sao lại như vậy, cả thấy có gì đó không thích hợp. Đang bực bội vì có người xen ngang giữa mình và Vân, Nguyên định bỏ về phòng. Cuối cùng cậu ta nghĩ cũng thông, hóa ra Cẩm Nhung tiếp cận với mình không được nên phá đám mình với Vân, với lại Vân còn đang muốn tránh mặt mình.
Nghĩ vậy cậu nói với Vân:
“Phòng sách ít khách, anh ra hỗ trợ các anh chị ở bộ phận khác.”
Vân vẫn giả vờ chăm chú đọc sách không ngẩng đầu lên khẽ đáp:
” Vâng.”
Nhìn sắc mặt ứng đỏ của Vân, Nguyên nhoẻn miệng cười thật tươi rồi đi ra bên ngoài quan sát tình hình hoạt động của bách hóa, nếu nhìn thấy vị trí nào quá tải anh sẽ xắn tay vào phụ giúp.