Ngay lúc này cảm xúc của cô nữ sinh lớp mười thực sự bùng nổ. Vân không nhẫn nhịn nữa, ngay khi cô chủ nhiệm vừa dứt lời Vân đã đứng ngay dậy phản bác:
“Em viết thư hỏi thăm bạn là sai sao? Đúng là trong thư em có nhắc đến chuyện bạn này thích bạn kia, cũng có nói bạn kia là một người đáng tin cậy và khuyên bạn này kiên trì nhưng đừng quên nhiệm vụ học là được. Cả một bức thư dài như vậy sao thầy cô không nhìn thấy được học trò của mình có cố gắng ra sao? Câu hỏi không hiểu vì sao bản thân lúc nào cũng bị thầy cô quan tâm soi xét thì không thấy thầy cô trả lời. Vậy mà chỉ có hai câu ngoài lề chuyện học hành thì lại bị chỉ trích nhiều lần như vậy? Vậy ngay hôm nay, ngay lúc này cô trả lời cho em biết tại sao đi.”
Trước những lời chất vấn của Vân, cô chủ nhiệm tái mặt đi nhưng rồi cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại nói:
“Em cũng đã lớn rồi, thầy cô có nghiêm khắc thì cũng chỉ là muốn tốt cho em.”
Vân khẽ cười nói với giọng trào phúng:
“Vậy là cô cũng thừa nhận bấy lâu nay cô luôn làm khó em. Cái cách mà cô muốn tốt cho học sinh cũng thật đặc biệt. Thì ra mấy lời của cô trước đây từng nói với em chỉ là giả dối, một người thầy như cô quả là vô cùng đặc biệt.”
Cô chủ nhiệm lúc này hoàn toàn bị chọc giận rồi, cô gõ chiếc thước gỗ lên bàn một tiếng cộp vang dội rồi nói:
“Bạn đang đi quá đà rồi đấy, những lời nói đó không nên được nói ra từ một học sinh. Bạn về viết bản kiểm điểm xem xét lại thái độ của bạn ngày hôm nay thứ hai nộp lại cho tôi. Chuyện về bạn hôm nay dừng tại đây, tôi sẽ tiếp tục có buổi gặp riêng với phụ huynh của bạn sau.”
Cả lớp im phăng phắc chỉ nghe được hít thở đều đều của các bạn. Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt của Vân. Im lặng một lát cô chủ nhiệm lại lên tiếng:
“Hôm nay còn một việc rất quan trọng nữa tôi cần phải nói với các bạn. Sự việc lớp chúng ta mất tiền cho đến hôm nay người lấy chưa từng đến tìm gặp tôi. Cơ hội tôi cho bạn đó đã hết nhưng tôi không thể cho phép lớp ta tình trạng mất trộm tiếp tục tái diễn nên bây giờ mỗi bạn trong lớp lấy một mảnh giấy nháp nhỏ ghi tên người bạn nghi ngờ vào rồi nộp lại cho tôi.”
Thu Hà nghe xong lời cô nói thì xốc toàn tập, ngay cái lúc cô im lặng ngầm thừa nhận không trả lời chất vấn của Vân, Hà đã thấy hoang mang rồi. Sao cô chủ nhiệm lại có thể đưa ra cái biện pháp chẳng ra sao thế này? Như thế này chả khác nào kết luận luôn Vân là người lấy trộm đi, sao lại gieo giắt những nghi ngờ này vào trong suy nghĩ tất cả các bạn trong lớp. Nếu như vậy thì sự việc càng trở lên tồi tệ, Hà muốn kéo dài thời gian để nghĩ ra biện pháp tốt hơn:
“Thưa cô, hay bạn này có điều gì khó nói hoặc cũng có thể bạn ấy chưa suy nghĩ kỹ nên cô có thể cho bạn đó thêm thời gian được không cô? Hơn nữa nếu các bạn làm theo cách đó có sai sót gì thì sao?”
Mắt cô chủ nhiệm lúc này đã đỏ ngầu lên vì tức giận thì làm sao còn đủ minh mẫn mà nghe lời khuyên của Hà nữa chứ:
“Cô tin rằng hơn bốn mươi cặp mặt ở đây sẽ không nhìn sai toàn bộ đâu, em yên tâm.”
Vậy là việc bỏ phiếu kín vẫn được diễn ra, trên tay cô chủ nhiệm là số phiếu của các bạn trong lớp. Cô nói:
“Trước cuộc họp phụ huynh vào cuối tuần sau bạn nào trót lấy trộm tiền thì đến gặp cô, nếu không cô sẽ công bố kết quả bỏ phiếu kín ngày hôm nay trước toàn trường.”
Thì ra đây là cách cô chủ nhiệm ép buộc người lấy trộm phải tự giác đến gặp riêng cô. Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, chắc rồi bạn kia có tật giật mình sẽ đến gặp cô. Nghĩ là vậy nhưng Hà vẫn thấy có điều gì đó không hợp lý, nhưng Hà cũng không biết nó không hợp lý ở chỗ nào.
Buổi học kết thúc Vân liền trở về trốn vào một góc khuất yên tĩnh nhất trong phòng sách, cái niềm vui nho nhỏ mong tìm lại được số tiền bị mất tiêu tan không còn chút tung tích nào cả. Trong lòng Vân lúc này ngổn ngang trăm bề, sao cô chủ nhiệm lại phải để các bạn bỏ phiếu kín nhỉ. Nếu thật sự các bạn đều nghi ngờ sai người thì sẽ ra sao? Hơn nữa nếu thủ phạm thật sự gan lì không chịu nhận lỗi, và thậm chí công bố kết quả bỏ phiếu kín trước toàn trường nếu bạn kia bị oan quả thật lúc này Vân không dám nghĩ tiếp nữa.
Đến giờ cơm tối rồi mà Nguyên không thấy Vân ra khỏi phòng sách, Nguyên lắc đầu khẽ mỉm cười. Xem ra cô nhóc này cũng thật là lại quên giờ cơm, việc học cũng quá hà khắc với bản thân dù sao hôm nay cũng là cuối tuần.
Nguyên tìm được Vân khi cô nàng đang lăn kềnh ra đất ngủ, Nguyên ngỡ có chuyện vội vàng lao tới kiểm tra thì than ôi người cô nhóc này nồng nặc mùi rượu nho. Nhìn quanh thấy vỏ chai nước lọc 500mL Nguyên mới giật mình thì ra là do cậu.
“Nhóc này ngốc thật đấy ngay cả rượu nho hay nước nho cũng không phân biệt được.”
Nguyên vừa lẩm bẩm vừa thu dọn xung quanh một chút rồi ôm cô nhóc đưa về phòng. Vừa đặt Vân xuống giường hai tay Nguyên chưa kịp thu lại tự nhiên hai mắt mở to tròn xoe khiến cậu giật mình. Chưa hoàn hồn thì hai tay hai chân của Vân nhanh như cắt quắp lấy Nguyên chắc không khác gì xúc tua bạch tuộc, rồi kéo Nguyên nằm lăn sang ngay bên cạnh.
Hành động này của Vân khiến Nguyên bị dọa sợ, cậu chưa biết phải làm sao thì đôi tay của Vân trở lên táo bạo ôm lấy khuôn mặt điển trai của cậu vừa khúc khích cười vừa lải nhải nói:
“Thiên sứ có khác rất đẹp, không ngờ trong mơ mình lại thật sự gặp thiên sứ. Kỳ lạ không phải mình ước được gặp ông bụt sao? Sao lại thành thiên sứ rồi?”
Nói xong Vân òa lên khóc nức nở, Nguyên thì ở tình trạng dở khóc dở cười không ngờ cô nhóc này say rượu lại trở lên như vậy, đâu còn bộ dạng e dè ngại ngùng thường ngày. Đang ăn cơm dưới này thấy trên phòng có động tĩnh chị Thanh lên xem tình hình thế nào, thoáng nhìn qua chị đại khái nắm rõ tình hình. Nhìn ánh mắt cầu cứu của Nguyên chị chỉ tủm tỉm cười quay xuống tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.
Vân đang khóc nức nở tự nhiên im bặt rồi hỏi:
“Có phải bạn nghe được mình ước mà đến giúp mình không? Cảm ơn bạn thiên sứ xinh đẹp?”
Nói đoạn rồi Vân lại nức nở khóc, nhìn thấy cô nhóc này khóc thương tâm như vậy Nguyên cũng không nỡ đẩy cô nhóc ra. Không biết nhóc này lại gặp phải chuyện gì mà lại trở lên bất lực yếu đuối như thế này, chuyện gì mà phải cần phải có bụt hiện lên mới giải quyết được vậy? Thôi thì cậu cố chịu đựng nghe hết xem có thể làm được cái gì giúp đỡ cô nhóc này không.
Hết khóc rồi lại cười cuối cùng Vân cũng dốc hết những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Xem ra cô nhóc này không thương tâm mới lạ đấy, thời gian qua tuy không phải là dài nhưng đủ để Nguyên biết được Vân đã miệt mài cố gắng ra sao. Vậy mà hết lần này tới lần khác phải chịu đựng những điều mà ngay cả cậu cũng thấy thật sự kinh khủng.
Trong lòng Nguyên lúc này thấy vô cùng khó chịu, sao cô nhóc này lại có sức chịu đựng khủng khiếp vậy chứ? Thà nín nhịn chứ không muốn những người thân bạn bè xung quanh thêm lo lắng. Đang mải suy nghĩ thì đôi tay Vân lại bắt đầu làm loạn lên, kéo khuôn mặt của cậu lại gần hơn:
“Chỉ là mơ thôi sao lại chân thật đến mức độ này chứ?”
Hơi thở nóng hổi cùng với hương thơm ngọt ngào của rượu nho phả vào mặt của Nguyên khiến cho cậu thấy ngứa ngáy khó chịu. Không tiếp tục để Vân làm loạn nữa, cậu gỡ chân tay Vân ra rồi ôm chắc lấy cô nhóc, đến khi cô nhóc an tĩnh ngủ cậu mới rời khỏi phòng.