Lâm Nhất và Kỷ Xuân Sơn gặp nhau từ mười ba năm trước, năm ấy Lâm Nhất mười chín tuổi, Kỷ Xuân Sơn mười bảy, hai người quen biết nhau trong tổ phục hồi chức năng của bệnh viện Hòa An. Trong khoảng thời gian bệnh tình Kỷ Xuân Sơn chuyển biến xấu nhất, Lâm Nhất vẫn luôn quan tâm lo lắng cho hắn ta như em trai ruột của mình.
Nhưng nửa năm trở lại đây hai người không liên lạc với nhau thường xuyên như trước nữa.
Lâm Nhất biết rõ, tất cả chỉ vì Kỷ Xuân Sơn có một cậu bạn trai hay ghen tuông rất khó hiểu, nghe nói còn ăn cả giấm của anh và Kỷ Xuân Sơn suốt mười ba năm trời. Mỗi khi nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc chất vấn của Thẩm Hòe Tự, Lâm Nhất đều không nhịn được phải bật cười thành tiếng.
Hòa nhạc những năm trước Lâm Nhất đều mời gia đình Lâm Thâm đi xem, năm nay lúc Triệu Dữ gọi điện thúc giục anh nộp danh sách khách mời, Lâm Nhất đang ngồi xổm trong khoảng sân nhỏ nhà mình xem kiến bò tường.
Bầu trời u ám như sắp có tuyết rơi, Lâm Nhất ra sân ngồi không mang theo áo khoác, chiếc áo len mỏng duy nhất trên người không thể chống chọi nổi mùa đông khắc nghiệt xứ phương bắc nên hai tay anh phải ôm chặt khuỷu tay run rẩy cuộn tròn người lại.
Xem kiến bò tường thật sự rất vui. Nó bò lên từ dưới chân tường, đến một đoạn tường trơn sẽ rơi xuống nhưng vẫn cố chấp bò tiếp, sau đó lại rơi xuống.
Hết bò rồi rơi, lặp đi lặp lại, sức lực rất dư thừa làm hoài không biết mệt.
Anh kết thúc cuộc gọi với Triệu Dữ rồi tiếp tục ngồi xổm tại chỗ ngắm thêm nửa tiếng đồng hồ, mãi đến khi chân cẳng tê rần mới lướt danh bạ tìm cái tên “Đồ phản bội tham sắc bỏ bạn”, gọi tiếp một cuộc điện thoại giữa màn tuyết phiêu phiêu.
Nhưng không thể ngờ rằng ngày hôm sau Kỷ Xuân Sơn hỏi anh một hơi ba tấm vé mời. Lâm Nhất nhìn tên khách mời cậu ta gửi qua, khóe môi kéo lên một tia cười nhạo.
Đồ phản bội kia quá mức gian xảo.
Chờ anh đưa danh sách khách mời cho Triệu Dữ xong, đối phương mới hỏi anh có tiện tham dự tiết mục song tấu cello và piano không, tác phẩm biểu diễn là《 Libertango 》và《 Milontan 》.
Lâm Nhất ngẩn người mấy phút nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn.
Triệu Dữ hỏi thêm lần nữa, Lâm Nhất mới chậm chạp đáp: [ Không diễn. ]
Triệu Dữ không ép buộc, chỉ nói vậy để anh ta đi trả lời Ngu Nhược Doanh.
Lâm Nhất hỏi: [ Cô ta định biểu diễn à? ]
Triệu Dữ đáp: [ Phải. ]
Lâm Nhất trả lời lại: [ Để em diễn. ]
Khoảng mười phút sau di động lại vang lên, Lâm Nhất liếc một cái, là số lạ. Anh cầm điện thoại ấn nhận cuộc gọi, trực tiếp hỏi thẳng: “Anh có ý gì?”. Tiên Hiệp Hay
“Chúng ta…” Bạch Nghiên Sơ nói, “Em có muốn tập dượt lại một chút không.”
Lâm Nhất cười nhạt: “Sao, sợ tôi ngượng tay à?”
Phiên bản song tấu cello và piano của《 Libertango 》và《 Milontan 》Lâm Nhất đã quá quen thuộc, anh và Bạch Nghiên Sơ từng dựa vào hai tác phẩm này mà giành được vô số giải vàng trong các cuộc thi cho lứa tuổi thiếu niên.
Không chờ Bạch Nghiên Sơ mở miệng, Lâm Nhất lại nói: “Yên tâm đi, không ảnh hưởng đến anh đâu mà lo.”
Sau đó thẳng thừng cúp máy.
*
Trước buổi biểu diễn ba ngày, Lâm Nhất và các anh em đồng môn phải đến khách sạn đã đặt trước. Hội trường hòa nhạc ở ngay bên cạnh khách sạn, trước khi biểu diễn chính thức cần trình diện và tập dượt đầy đủ, các bản nhạc không chọn bài nào mới lạ, đối với bọn họ mà nói ba ngày chuẩn bị là quá dư dả.
Anh dỡ hộp đàn từ ghế sau xuống, vác lên vai phải chào tạm biệt Lâm Thâm: “Em đi đây.”
Lâm Thâm nhìn anh đi vào khách sạn rồi mới khởi động xe trở về.
Bước chân Lâm Nhất dừng một chút ngay trước cửa khách sạn, sau đó ra vẻ thản nhiên tiếp tục đi.
Thật là oan gia ngõ hẹp.
Ngu Nhược Doanh đang đứng trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, tầm mắt cô nàng dừng trên mặt Lâm Nhất khoảng một giây rồi quay đầu cười lạnh một tiếng: “Hôm nay không giả bệnh nữa à?”
Lâm Nhất đứng ngay phía sau cô ta, vừa lấy căn cước công dân từ trong ví tiền ra vừa hỏi: “Thấy tôi khỏe mạnh nên cô thất vọng lắm hay sao?”
Ngu Nhược Doanh không nói nữa mà nhận thẻ phòng từ tay nhân viên lễ tân, nói một câu cảm ơn rồi ngoảnh mặt đẩy hành lý đi mất.
Ngu Nhược Doanh không thích Lâm Nhất.
Mối tình của cô nàng và Bạch Nghiên Sơ mười ba năm trước còn chưa kịp nồng cháy đã bị Lâm Nhất ra tay dập tắt.
Đó không phải mối tình đầu tiên của Bạch Nghiên Sơ bị Lâm Nhất phá đám. Cách hành động của Lâm Nhất có chút khiến người ta khinh thường —— Anh luôn không từ thủ đoạn để lôi kéo lực chú ý của Bạch Nghiên Sơ. Ban đầu chỉ là tắm nước lạnh làm mình cảm mạo, nếu hiệu quả tốt có khi còn sốt nhẹ. Thế nhưng theo thái độ lãnh đạm ngày càng gia tăng của Bạch Nghiên Sơ, hành vi của Lâm Nhất cũng ngày càng nghiêm trọng, anh dùng càng nhiều cách thức tự tổn thương chính mình rồi gọi điện thoại hăm dọa uy hiếp anh ta.
Bạch Nghiên Sơ đi hẹn hò với bạn gái bị phá đám quá nhiều lần, cuối cùng Ngu Nhược Doanh không nhịn nổi nữa phải nói lời chia tay trước.
Đêm chia tay đó Bạch Nghiên Sơ uống rất nhiều rượu.
Ánh trăng sáng rải đầy mặt đất, anh ta ngồi bên bồn hoa trên quảng trường lớn, hai bàn tay che kín mặt tuyệt vọng nói: “Lâm Nhất, em bị bệnh rồi.”
Lâm Nhất ngồi xổm trước mặt ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Đúng vậy, em bệnh nặng lắm.” Anh nghiêm túc hỏi, “Bạch Nghiên Sơ, anh nhìn em đi được không?”
Bạch Nghiên Sơ không trả lời được hay không, chỉ lẳng lặng kéo anh vào một khách sạn tàu nhanh nằm bên cạnh quảng trường.
Rèm cửa bị kéo rất kín, không để lọt một tia ánh trăng nào vào phòng.
Bạch Nghiên Sơ ấn anh lên mặt giường lạnh băng, tặng cho anh một đêm đầu tiên trong bóng tối khắc cốt ghi tâm, máu chảy đầm đìa.
– ——————-
Lời tác giả:
《 Libertango 》và《 Milontan 》là hai tác phẩm nổi tiếng thế giới.
《 Libertango 》- Piazzolla, 《 Milontan 》- Bragodo.
Đề xuất cho các bạn phiên bản song tấu cello / piano của Luc Tooten / Stéphane De May, trên Weibo của tôi có đăng rùi đó.
—
Rất muốn edit nickname của anh Kỷ thành “Đồ phản bội mê trym bỏ bạn” nhưng ngại hình tượng quá nên vẫn là thôi…
Libertango
Milontan