Đồ Hoa

Chương 7



Có lẽ do tối hôm qua vừa thu âm bản nhạc mới dẫn đến cảm xúc quá hưng phấn, thuốc ngủ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bây giờ đã là 2 giờ chiều nhưng Lâm Nhất vẫn không thể ngủ nổi.

Ngày đầu tiên từ bệnh viện về nhà đã mất ngủ không phải một khởi đầu tốt.

Lâm Nhất nằm nghiêng trên chiếc giường trải ga thẳng thớm, từ vị trí này có thể nhìn thấy một góc vườn hoa của nhà bên cạnh. Hàng xóm nhà anh là một đôi vợ chồng đã qua tuổi sáu mươi rất giỏi trồng trọt cắt tỉa, khoảng sân nhỏ nhà bọn họ lúc nào cũng rợp bóng hoa lá rực rỡ. Dây thường xuân điên cuồng bò khắp hàng rào gỗ, tường vi màu cam tưng bừng nở rộ cứ như sợ ngày mai phải chết.

Lâm Nhất gối đầu lên cánh tay, buồn chán suy nghĩ —— Bạn trai của Đồ Hoa cũng rất thích chăm sóc hoa cỏ, hoa hồng anh ấy trồng có lẽ cũng đẹp như bức tường hoa bên kia vậy.

Đồ Hoa là một thiếu nữ có tính cách kiên cường nhưng trái tim lại mềm yếu, cô nàng có một người bạn trai hoàn hảo, đối xử với cô rất tinh tế cẩn thận. Người đó chơi dương cầm rất hay, rất được các cô gái yêu thích nhưng luôn biết cách giữ gìn giới hạn tuyệt đối với người ngoài, chưa từng bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào của Đồ Hoa và có thể đọc hiểu từng tâm tư ẩn giấu trong câu chữ của cô ấy.

Bọn họ là bạn hàng xóm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học âm nhạc. Tình cảm cứ như vậy mà nảy nở, không có tình tiết cẩu huyết kinh thiên động địa gì, chỉ bình đạm diễn ra rồi ở bên nhau như một lẽ tự nhiên.

Lần update tiếp theo sẽ đăng ảnh bức tường hoa tường vi của anh bạn trai vậy.

Anh mở ứng dụng nghe nhạc trên điện thoại, tùy tiện lướt lướt mấy cái xem bình luận của mọi người từ sáng đến giờ. Trong số đó có một bình luận không quá giống số đông, giữa một rừng tiếng chúc mừng hoan nghênh Đồ Hoa quay lại có vẻ rất lạc loài.

Lâm Nhất liếc nhìn tên người bình luận.

Nếu là người đó thì không có gì kỳ quặc, những bình luận của người này trước giờ đều rất thú vị.

[ J: Cô có khỏe không? ]

Lâm Nhất ngẫm nghĩ một lát, ngón tay di chuyển vài cái trên màn hình trả lời một câu: [ Tôi khỏe lắm, bạn thì sao? ]

*

Sau khi xuất viện được một tuần Lâm Nhất mới quay trở lại công ty âm nhạc. Anh cần nhận một vài công việc mới để tiêu hao bớt phần tinh thần quá mức dư thừa của bản thân, Lâm Thâm ở lì nhà anh suốt một tháng mới chịu dọn lại về nhà mình.

Từ sau lần gặp mặt ở bệnh viện Hòa An, Bạch Nghiên Sơ không còn đến quấy rầy anh nữa, lần tiếp theo Lâm Nhất biết tin tức về anh ta là nhờ cuộc gọi điện thoại từ vị đàn anh học chung một thầy.

Năm đó thiên phú đàn cello của Lâm Nhất nhanh chóng được mẹ mình là Trác Vân phát hiện ra, sau đó để anh theo học ở chỗ Tần Chính Hoa, nghệ sĩ cello hàng đầu trong nước đồng thời cũng là thầy của bà.

Mấy năm gần đây, vài vị đàn anh chơi thân với nhau luôn đứng ra chủ trì một buổi hòa nhạc nho nhỏ để tri ân thầy mình. Tuy nói là biểu diễn hòa nhạc nhưng hình thức giống một buổi tụ hội riêng tư hơn, khách khứa mời đến thưởng thức phần lớn đều là thân bằng quyến thuộc của nghệ sĩ.

Tần Chính Hoa đối xử với hai mẹ con Lâm Nhất rất tốt, thế nên ngoại trừ những năm bệnh tình không quá ổn định, còn đâu năm nào Lâm Nhất cũng luôn tham gia biểu diễn.

Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vẫn có chút ngoại lệ.

Đàn anh Triệu Dữ trong điện thoại trầm trồ nhiều chuyện với Lâm Nhất một phen, nói năm nay Bạch Nghiên Sơ cũng đi.

“Cũng phải năm năm rồi cậu ta không tham dự đấy.” Triệu Dữ nói, “Hiện giờ đang là nghệ sĩ đắt show, không ngờ lần này lại tích cực như thế.”

Lâm Nhất bận biên tập nội dung status cho Đồ Hoa trên máy tính, thất thần “à” một tiếng.

Triệu Dữ thấy anh không hứng thú gì nên cũng hết hứng nhiều chuyện theo, lập tức lái đề tài về lại chuyện chính: “Tiết mục thì sao? Cậu có ý tưởng gì chưa?”

Lâm Nhất thản nhiên nói: “Các anh cứ sắp xếp đi ạ.”

*

Tài khoản Đồ Hoa đã hoạt động trở lại.

Cô nàng nói hơi nhiều, đôi khi trong một ngày có thể chia sẻ đến mấy status về đủ chuyện lặt vặt, tần suất update nhạc mới cũng ổn định từ một đến hai bản mỗi tuần.

Gần đến lễ Giáng Sinh, đột nhiên Đoàn Triết nhận được một cuộc điện thoại của Kỷ Xuân Sơn. Hiếm khi thấy hắn ta ăn nói do dự như vậy, gọi đến chỉ để kể lan man một đống chuyện vô nghĩa. Thời gian nghỉ trưa quý giá của Đoàn Triết phải chịu đựng nghe lải nhải hết mười mấy phút về mấy bộ anime mới phát hành mùa này, cuối cùng không chịu nổi nữa đành lên tiếng ngắt lời: “Nói đi, có gì muốn nhờ tôi phỏng?”

Kỷ Xuân Sơn lựa chọn từ ngữ một chút, cuối cùng nói: “Đêm Giáng Sinh có một buổi hòa nhạc nho nhỏ, tôi và Tiểu Tự tính mời cậu cùng đi.”

“Không đi.” Đoàn Triết từ chối rất dứt khoát, “Bận rồi.”

Hình như Kỷ Xuân Sơn có lý do gì khó nói nên giọng điệu rất hàm hồ: “Cậu đi đi.”

Đoàn Triết không hiểu nổi: “Tại sao?”

Kỷ Xuân Sơn nói thẳng: “Cậu mà không đi thì tôi cũng không đi được.”

Đoàn Triết lại hỏi: “Tại sao? Chân cậu mọc trên người tôi à?”

Kỷ Xuân Sơn không đáp mà trực tiếp đưa ra phương án tiến hành luôn: “Cậu cứ nói là muốn đi, kêu hai đứa chúng tôi đi cùng cậu là được.”

Đoàn Triết liếc nhìn lịch trực ban, đêm Giáng Sinh vừa lúc không phải đi trực nhưng hắn vẫn chậm rãi lặp lại: “Tại sao?”

“Xin cậu đừng hỏi nữa.” Đầu Kỷ Xuân Sơn như muốn nổ tung, thở ra một hơi thật dài, “Con figure Asuka lần trước cậu giật không kịp, để tôi nghĩ cách tìm cho.”

Đoàn Triết thoải mái đáp ứng: “Được.”

– ——————-

Lời tác giả:

Bắt đầu từ chương này, tuyến thời gian nhận định là sau khi kết thúc《 Sao Rơi 》nha.

Giải thích thêm một lần nữa cho các độc giả chưa đọc “Sao Rơi”, thiết lập nhân vật Kỷ Xuân Sơn và Đoàn Triết là 2 fan cứng của series Neo Genesis Evangelion, Kỷ Xuân Sơn thích Nagisa Kaworu, Đoàn Triết bias em Asuka Langley Soryu, 2 ông nhõi xem như thờ chung đạo wibu từ thời cấp 3 😂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.