Dỗ Em Thêm Xíu Đi

Chương 1: Tai nạn xe cộ



Editor: Jenny Thảo

Đêm khuya, ngày mưa dông.

Một văn phòng tạp chí ở tầng thứ tám của một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Bộ Thiển ngồi trước máy tính, dựa vào cà phê để duy trì sinh mệnh vì đã tăng ca ba ngày liên tiếp.

Cô đang viết một báo cáo nghiên cứu về dự án cứu trợ mèo đốm ở thảo nguyên, bản báo cáo này phải nộp cho chủ biên vào sáng sớm ngày mai.

Chờ đến khi gõ dấu chấm cuối cùng, Bộ Thiển mới ngã lưng về phía sau, thở phào nhẹ nhõm: “Hừ, cuối cùng cũng xong.”

Sau khi nộp bản báo cáo này, chuyện thực tập chuyển lên chính thức của cô chắc cũng đã ổn.

Đang lúc cô đang lên tinh thần, chuẩn bị kiểm tra bản báo cáo lần cuối cùng thì phía sau đột ngột vang lên tiếng dò hỏi: “Bộ Thiển, cô viết báo cáo xong rồi sao?”

Bộ Thiển bị kinh sợ, cô quay đầu, nhìn thấy đồng nghiệp Lâm Nhị đang ngồi ở bàn làm việc của cô ta.

Lâm Nhị cũng là thực tập sinh giống như cô, chỉ là tính cách của Lâm Nhị có hơi hướng nội, rất ít xã giao. Hai người làm đồng nghiệp với nhau mới được hai tháng nên chỉ nói được với nhau mấy câu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
2. Khó Dỗ Dành
3. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
4. Toàn Tinh Tế Đều Biết Tôi Là Tra Nam Của Hoàng Đế Bệ Hạ
=====================================

“Đúng vậy, mới vừa viết xong.”

Bộ Thiển trả lời xong, thuận miệng hỏi: “Sao cô giờ này vẫn còn ở đây, tôi còn nghĩ giờ này chỉ còn mình tôi ở văn phòng.”

Lâm Nhị cúi đầu, ấp úng nói: “Tôi, tôi cũng đang viết báo cáo.”

Cô ta lấy hết can đảm hỏi: “Bộ Thiển, tôi nghe nói nhà cô có rất nhiều tiền. Một tháng tiền lương của tòa soạn chúng ta còn không bằng tiền đi xe một tháng của cô. Cô, cô như vậy cũng nhìn trúng nơi như này sao?”

Bộ Thiển nhíu mày.

Tòa soạn các cô đang thực tập là một trong những tòa soạn nghiên cứu động vật trong nước, là tòa soạn nổi tiếng nhất trong mảng này. Tuy nói tính cách của Chủ biên không có chỗ nào tốt, Phó chủ biên đôi lúc giao nhiều việc. Nhưng sau khi chuyển thành nhân viên chính thức, nhân viên sẽ được vào biên chế, còn có các hạng mục trợ cấp, đãi ngộ xem như tương đối tốt ở trong ngành.

Tuy trong nhà cô có chút tiền nhưng cũng không đến mức mắt cao hơn đầu, đi chướng mắt nơi này.

“Tôi rất thích nơi này.”

Bộ Thiển đạm mạc trả lời, sau đó bắt đầu kiểm tra báo cáo. Sau một lúc lâu, cô lưu bản báo cáo vào tệp tin trên máy tính, sau đó thu dọn lại bàn làm việc.

Trên bàn có một hình nhân làm bằng sứ lớn bằng bàn tay, người sứ nhỏ có dáng vẻ của một bé trai nhưng màu sắc đã bị phai mờ, nhìn không ra có đẹp hay không, nhưng có thể nhìn ra Bộ Thiển rất xem trọng người sứ nhỏ này.

Ban ngày cô đặt người sứ nhỏ trên mặt bàn, ban đêm thì đặt ở đầu giường, tay còn đặt lên người sứ nhỏ mới có thể ngủ được.

Xem người sứ nhỏ như là bảo bối, Bộ Thiển sờ hắn, lúc cất hắn vào trong túi, lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Con trai, chúng ta phải về nhà rồi.”

Lâm Nhị ở phía sau: “…”

Còn gọi đồ chơi là con trai, thật là khác biệt.

Bộ Thiển giẫm lên giày cao gót, xách túi, không sợ phải tăng ca đến bây giờ, khuôn mặt của cô vẫn xinh đẹp như cũ không thể bắt bẻ chỗ nào, nhìn không ra một chút mệt mỏi nào.

Thấy Lâm Nhị không đi, Bộ Thiển lắc chìa khóa xe, quay đầu liếc nhìn cô ta một cái: “Cô còn chưa đi sao?”

Ánh mắt của Lâm Nhị có hơi trốn tránh, lắc đầu: “Cô đi trước đi, tôi giúp chị Hoàng sắp xếp xong đống tài liệu này rồi sẽ đi.”

Bộ Thiển “À” một tiếng, không hỏi nhiều xoay người rời đi.

Mấy ngày gần đây cô đều tự mình lái xe, không kêu tài xế đến đưa đón. Ba mẹ trở về nhà cũ, anh cả đi công tác thị sát ở thành phố khác, anh hai thì đi bàn chuyện làm ăn ở thành phố bên cạnh, những người quản cô không còn ai ở đây, cho nên chuyện cô tăng ca cũng không ai biết.

Đi ra văn phòng, Bộ Thiển ngẩng đầu nhìn một cái, đèn tầng tám còn chưa tắt.

Lâm Nhị chắc còn đang giúp chị Hoàng làm việc.

Cô có tâm muốn nói với Lâm Nhị một tiếng là không cần phải nghe lời chị Hoàng nói, chị Hoàng có tiếng là hay bắt nạt kẻ yếu, chỉ cần biểu hiện kiên cường một chút là có thể tránh rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến tính tình nhạy cảm của Lâm Nhị, cùng với giọng điệu nói chuyện với mình lúc nãy. Bộ Thiển ngồi vào xe mình, lười xen vào chuyện của người khác.

Chiếc xe Mercedes Benz màu đen đi vào đường phố. Cùng lúc đó, Lâm Nhị ở trong văn phòng vẫn chưa đi, đứng trước bàn làm việc của Bộ Thiển.

Cô ta cụp mắt, ánh mắt dừng trên máy tính trên bàn, lẩm bẩm: “Cô có tiền, còn xinh đẹp, rõ ràng đã xuất sắc như vậy, tại sao còn muốn đoạt vị trí với tôi…”

Chị Hoàng nói, tòa soạn lần này chuyển từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức chỉ có một danh ngạch.

Nếu cô ta mất đi danh ngạch này, ba mẹ sốt ruột đòi tiền mấy ngày gần đây chắc chắn sẽ kêu cô ta về quê. Bọn họ sẽ gả cô ta đi để lấy sính lễ, sau đó đưa cho đứa em trai mới vừa thành niên bỏ học cấp ba ở nhà đi cưới vợ.

“Rằm…”

Tiếng sấm như tiếng động đất thình lình buông xuống. Không lâu sau đó, tiếng mưa rơi xuống lộp bộp không dứt.

Mới vừa lái xe ra ngoài, Bộ Thiển mở cần gạt nước, cô bị tiếng ồn ào của nước mưa đập vào cửa kính khiến cho tâm tình bực bội, vì thế tùy ý mở radio trên xe lên nghe.

Radio tùy ý phát lên một kênh tin tức, không biết sao lại mở lên kênh thương nghiệp đưa tin nhanh: “Chủ tịch tiền nhiệm Sở Vạn Minh của tập đoàn Sở thị đột nhiên lên cơn nhồi máu não dẫn đến nhập viện, tất cả con cái đều đã có mặt ở bệnh viện chăm sóc cha mình. Nhưng mà người con thứ ba của Sở Vạn Minh, cũng chính là Sở Yếm, người cầm quyền hiện nay của tập đoàn Sở thị, đến nay vẫn chưa đến bệnh viện thăm cha mình…”

“Con trai trưởng của Sở Vạn Minh, Sở Kiên, mắng to em ba máu lạnh.”

“Từ khi Sở Yếm tiếp nhận chức vụ ở Sở thị, đã xuất hiện không ít ý kiến và đánh giá trái chiều. Nhưng bản thân Sở Yếm đối với những lời trên không để ý chút nào…”

Người chủ trì của kênh tin tức nhanh còn chưa nói xong tin tức mới nhất của nhà họ Sở, Bộ Thiển đã đưa tay, khuôn mặt nhỏ đanh lại tắt radio.

Tin tức rác rưởi.

Mỗi ngày đều đưa tin riêng tư của nhà người khác, tính nghiêm túc của kênh thương nghiệp một chút cũng không có.

Bộ Thiển tức giận nắm chặt tay lái, còn chưa kịp tiêu hóa xong cảm xúc bức bối thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Là dãy số điện thoại lạ, trên màn hình chỉ có dãy số, tên người gọi cũng không có.

Anh cả nói những dãy số này thông thường đều là lừa đảo!

Bộ Thiển làm ngơ tiếng chuông điện thoại, hơi dẫm mạnh chân ga. Cô muốn trở về sớm một chút, muốn tắm bồn sớm một chút, sớm trở về làm một con cá mặn.

Dẫm chân ga đến mức số hai, cảm giác tốc độ bị mất khống chế khiến Bộ Thiển cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đổi chân dẫm phanh thắng lại, phanh thắng một giây trước còn dùng được, lúc này lại không phản ứng gì!

Bộ Thiển không tin lại tiếp tục dẫm mạnh, nhưng kết quả vẫn giống nhau.

Xe của cô không dừng lại được.

Tốc độ xe tăng tốc không bình thường, phanh thắng không nhạy. Mặt đất giờ phút này còn bị ẩm ướt, tay Bộ Thiển đang nắm chặt tay lái run lên.

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang lên, cách đó không xa là đèn giao thông của ngã tư.

Cô nhìn thấy ánh đèn đỏ lập lòe, nhìn thấy xe và người ở trên đường lớn, trong khoảng thời gian gấp gáp, đại não chỉ có thể dùng tiềm thức để đưa ra quyết định.

Tay lái chuyển về phía bên phải của vành đai liều chết một phen.

Tiếng va đập cực lớn áp đảo tiếng mưa đang rơi.

Một bãi máu lớn hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt đất, mùi xăng thiêu đốt lan tràn trong không khí, người sứ nhỏ rơi từ trong túi ra ngoài.

“Rầm…”

Người sứ nhỏ trước kia không cẩn thận rơi xuống đất biết bao lần nhưng cũng không vỡ, lúc này đây cuối cùng cũng bị vỡ tan nát. Sau khi người sứ nhỏ bị vỡ, Bộ Thiển đang hôn mê ở trong xe, bất ngờ chậm rãi mở mắt.

Đầu của cô thật sự rất đau, cảm giác muốn nôn và choáng váng khiến ý thức của cô như muốn tan rã.

Tiếng chuông điện thoại vẫn còn kêu lên không ngừng.

Bộ Thiển đưa bàn tay đầy máu của mình sờ lên chiếc di động.

Cô nghĩ sẽ bấm tắt dãy số xa lạ, rồi gọi điện thoại cho ba mẹ, hoặc là anh cả và anh hai. Nhưng ngón tay mới vừa chạm vào màn hình, cô lại không nhìn thấy rõ dòng chữ trên đó.

Cô không nhớ mình có gọi điện thoại cho ba mẹ hay không.

Do ý thức của cô càng ngày càng mơ hồ, trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình sẽ phải chết. Cô nắm chặt điện thoại, nghẹn ngào thều thào vài tiếng…

“Ba, mẹ. Con thật sự rất nhớ Sở Yếm.”

Mấy chữ cuối cùng suy yếu đến mức như gió thổi trên mặt nước, người đối diện không biết có nghe rõ không.

Cảnh sát vội vàng chạy tới, kêu gọi người qua đường phụ giúp nâng xe lên để cứu người bên trong. Đèn của xe cứu thương và xe cảnh sát đồng thời được bật lên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi diễn ra tai nạn.

“Cáng, mau đem cáng lại đây!”

“Máy hô hấp, mang qua đây!”

“Người nhà của người bệnh đâu, mang người nhà của bệnh nhân đến đây. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp!”

Thanh âm ồn ào của các loại máy móc vang lên tràn ngập trong không khí. Xe cứu thương chạy đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ của bệnh viện đã được thông báo từ trước đang đứng chờ bên ngoài.

Bộ Thiển bị đẩy mạnh vào phòng cấp cứu, những âm thanh ở bên ngoài phảng phất như bị ngăn cách bởi cánh cửa.

Không biết đã trải qua bao lâu.

Cảnh sát trên hành lang nhặt được chiếc điện thoại ở hiện trường, điện thoại di động có cài chế độ mật khẩu. Nhưng có kỹ thuật viên ở đây thì loại mật mã này chính là thùng rỗng kêu to.

Sau khi mở khóa.

Cảnh sát lập tức bấm vào dãy số người nhà, gọi đi.

Cha mẹ nhà họ Bộ đang ngủ say ở nhà cũ, nhận được cuộc gọi điện thoại tới, chờ vài giây để phản ứng thì mặt tái đi, run giọng hỏi: “Mấy người nói cái gì?”

Bảo bối nhà bọn họ sao lại xảy ra tai nạn xe cộ.

Ban ngày bọn họ mới đi cùng với bà cụ đi cầu phúc cho bảo bối, sao vào buổi tối bảo bối đã bị đưa vào phòng cấp cứu!

Nhiếp Vi vừa gấp lại vừa sợ, nước mắt rơi trên má.

Bộ Phong đưa tay ôm eo vợ, giúp vợ ổn định lại cơ thể không để bà ngã xuống. Ông cố gắng duy trì sự bình tĩnh, hỏi địa chỉ của bệnh viện, hỏi tình hình của con gái.

Cuối cùng ông tắt điện thoại, rồi cùng vợ thay đồ qua loa, chạy tới bệnh viện.

Trong lòng hai người đều bị làm cho kinh sợ, Bộ Phong trên mặt đều là vẻ trấn định nhưng đôi chân mang dép lê quên đổi cũng không biết. Đôi mắt của Nhiếp Vi đã xưng lên như quả đào.

Bà điện thoại cho hai đứa con trai, sau khi nói chuyện điện thoại xong, không khống chế được lại rơi nước mắt.

“Là do tôi không tốt, tất cả do tôi, tôi nên trở về lúc sáng. Nếu như tôi trở về, Thiển Thiển chắc chắn sẽ không lái xe đi về một mình vào nửa đêm.”

“Tôi không phải là một người mẹ tốt, tôi đã đánh mất con gái một lần, sau tôi lại không nhớ lâu chứ…”

Nhiếp Vi hối hận, lòng như co rút lại, lúc trước bà vẫn muốn có một cô con gái. Sau khi sinh ra hai đứa con trai, bà chưa từng từ bỏ ý định, sau đó may mắn lắm lại mang bầu Thiển Thiển.

Sau khi sinh Thiển Thiển, cả nhà bọn họ vô cùng vui mừng.

Lão đại lúc đi học đều phải mang theo em gái đi cùng, lão nhị thì mỗi ngày đều nắm chặt lấy bình sữa của em gái, muốn tự mình đút cho em gái.

Nhưng mà bảo bối bọn họ đặt ở đầu quả tim, vào lúc ba tuổi rưỡi đã bị người ta bắt cóc…

Nhiếp Vi cho đến nay đều không muốn nghĩ đến hồi ức mấy năm qua cả nhà bọn họ đã trải qua như thế nào.

Tìm nhiều năm như vậy, bọn họ vất vả lắm mới tìm được bảo bối từ hai năm trước. Lúc này mới qua được bao lâu, đêm nay lại xảy ra chuyện.

“Vi Vi, không phải lỗi của em.”

Bộ Phong an ủi người vợ mỏng manh của mình, ông kiên định lặp lại: “Không phải sợ, bảo bối nhà chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Lão đại và lão nhị đang trở về, lần này có chúng ta cùng nhau bên con, con gái chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Trong lúc Bộ Phong đang không ngừng lên tiếng an ủi vợ, bọn họ đã tới bệnh viện.

Đêm đó.

Bộ Thiển bị thông báo là tình trạng đang rất nguy kịch, đang trong quá trình cấp cứu, cha mẹ nhà họ Bộ nghe thông báo bị dọa đến mức muốn đi trước.

Trải qua một đêm lăn lộn.

Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng, lúc lão đại và lão nhị nhà họ Bộ chạy tới, tình hình của Bộ Thiển cũng mới vừa được ổn định.

Bác sĩ thấy bọn họ đến đông đủ, đơn giản thông báo một lần: “Đầu của bệnh nhân đã bị va chạm kịch liệt, bây giờ cũng không chắc là đã thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn.”

“Trong vòng 24 giờ, nếu bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi liền phải tiến hành phẫu thuật lần thứ hai.”

Bác sĩ nói xong tình hình của Bộ Thiển, liền để không gian lại cho người nhà bệnh nhân. Bác sĩ đóng cửa lại, không làm phiền tới người nhà bệnh nhân nữa.

Trong phòng bệnh.

Bộ Thiển phải mang máy trợ hô hấp, giống như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt từ người nhà bên cạnh. Cô yên tĩnh nằm ngủ, lông mi cong vút cụp xuống, làn da trắng như sứ được ánh sáng chiếu vào gần như trong suốt.

Tất cả người nhà họ Bộ đều canh giữ bên cạnh giường bệnh của cô, không có ai lên tiếng.

Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Đối với người nhà họ Bộ, một giây Bộ Thiển còn chưa tỉnh lại thì đối với bọn họ đều là những phút giây dày vò.

23 tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Nhiếp Vi không chợp mắt cả đêm nắm chặt lấy tay Bộ Thiển, phòng tuyến cuối cùng của tâm lý có nguy cơ sụp đổ. Bà nhìn chằm chằm vào đứa con gái bảo bối, Bộ Phong muốn bước lại gần cũng không được.

“Mẹ.”

Lão đại nhà họ Bộ, Bộ Trầm lên tiếng, muốn lên tiếng gọi mẹ mình tâm tình đang không đúng. Nhưng anh vừa mới lên tiếng, đã bị Nhiếp Vi đứng phắt dậy đi ra ngoài.

“Các người mau đi, các người đừng ầm ĩ đến Thiển Thiển! Các người đều đi cho tui…”

Giọng nói nghẹn ngào của Nhiếp Vi còn chưa nói xong. Bộ Phong đột nhiên mở to hai mắt, giọng ông run rẩy, mừng rỡ như điên: “Thiển Thiển tỉnh!”

“Bác sĩ, bác sĩ, con gái của tôi tỉnh rồi!”

Một giây trước cả nhà còn đang tuyệt vọng, thì Bộ Thiển người đang nằm trên giường bệnh chậm rãi mở mắt. Cô nhìn trần nhà chằm chằm, bên tai là tiếng mừng đến phát khóc của người nhà.

Nhưng mà những âm thanh đó, dưới đáy mắt cô không một tia xúc động, lại tràn ngập tia mờ mịt.

Đây là chỗ nào?

Những người này vì chuyện gì lại khóc ở bên tai cô?

Cô cảm thấy đau quá.

Thuốc tê trong cơ thể của Bộ Thiển hết hiệu lực, cô bắt đầu cảm nhận được cơ thể đau đớn. Cô bị đau đến mức hai mắt ướt sủng, mấy người vừa khóc vừa cười ở trước mặt đi qua, cô nhỏ giọng ủy khuất hỏi: “Các người là ai vậy?”

Không đợi những người trước mặt trả lời, cô tiếp tục hỏi: “Bạn trai của tôi đâu?”

Cô đau quá, muốn bạn trai ôm một chút mới tốt lên được.

Người nhà họ Bộ đang thò người tới, hành động nhất trí sửng sốt. Sau khi kinh ngạc qua đi, lão nhị nhà họ Bộ, Bộ Diên lui về phía sau hai bước, mặt lộ ra tia hoảng sợ.

Anh quay đầu kêu bác sĩ bên ngoài: “Bác sĩ, bác sĩ! Mau tới kiểm tra đầu cho em gái tôi!”

Em gái của anh bị đâm đến choáng đầu!

Không quen biết cha mẹ và anh trai thì không nói, còn xuất hiện một tên bạn trai không có thật!

———

Tác giả có lời muốn nói:

Thiển Thiển: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chồng tôi đâu! QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.