Hai gã đàn ông vạm vỡ đã được nhà họ Bắc thuê từ trước, nhanh chóng dùng kìm bật mở từng chốt đinh khóa. Bởi quan tài cũng không được chốt chặt cho lắm, nên chỉ một loáng nắp quan tài liền nới lỏng.
Mùi hôi thối tỏa ra càng lúc càng thêm dày đặc. Châu Ly cố gắng kìm chế cơn lợm họng đang không ngừng cuộn trào sôi sục trong từng tế bào, trơ mắt nhìn đám người mê muội đến mức mù quáng này.
Quan tài của Bắc Tiền Đinh cuối cùng cũng được mở tung ra. Xác chết trương phình bốc mùi thối khắm dần dần hiện rõ trước mắt Châu Ly. Làn da ngăm đen của anh ta đã trở nên tím tái, những vết hoen tử thi to như cái cốc bủng beo chất kín dày đặc khắp nơi trên cơ thể. Hai mắt anh ta khép hờ, tròng mắt đục ngầu, trắng dã. Dưới thân Bắc Tiền Đinh, dòng mỡ đặc xoắn, vàng khè rỉ ra nhẫy nhụa…
Đến lúc này, sức chịu đựng của Châu Ly cuối cùng cũng đạt đến giới hạn. Cô cúi gập người, há miệng nôn thốc nôn tháo. Dịch vị dạ dày thay nhau túa ra, khiến bụng cô đau nhức tê buốt.
Thái độ này của Châu Ly khiến đám người kia khô mấy vui vẻ. Pháp sư Hà Đệ tay cầm một nhánh cây gai, bước đến trước mặt Châu Ly, thẳng thừng tát mạnh lên má phải cô cảnh cáo.
– Thân là vợ của Bắc Tiền Đinh mà dám chê bai, khinh miệt chồng mình. Cô tin tôi cắt lưỡi cô hay không?
Châu Ly biết bản thân cô đang rơi vào tình cảnh yếu thế, do vậy đành phải nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ thích hợp để phản kích. Hiện giờ, S bặt vô âm tín, chưa biết sống chết thế nào. Cô quả thực rất lo cho cả anh.
– Châm nến!
Hà Đệ cao giọng ra lệnh.
Lập tức, đám người còn lại răm rắp nghe theo, tiến hành châm bốn mươi chín que nến đã được chuẩn bị từ trước. Từng ánh lửa đỏ rực chiếu sáng thi thể thối rữa của Bắc Tiền Đinh, trông anh ta càng thêm gớm ghiếc.
Đợi khi nến đã được thắp đủ, Hà Đệ ngồi phịch xuống đất, chắp hai tay trước ngực, miệng lẩm bẩm những tiếng bùa chú kì lạ, cơ thể nghiêng nghiêng lắc lư theo nhịp. Những người kia quỳ xung quanh Hà Đệ, cúi đầu vái lia lịa. Khung cảnh xung quanh hết sức kì dị và quỷ mị.
Sau một hồi làm lễ bái lạy, Hà Đệ chậm rãi mở mắt, bẻ một que gai, dùng sức chọc vào lòng bàn tay của Châu Ly. Cảm giác nhói đau vì gai đâm xuyên da thịt khiến Châu Ly nhíu chặt lông mày. Từ miệng vết thương, máu đỏ nhanh chóng rỉ ra. Hà Đệ dùng chén hứng máu, đoạn đem đến trước thi thể thối rữa của Bắc Tiền Đinh, ngang nhiên cạy bờ môi đã bong tróc da của anh ta, đổ máu vào trong đó.
Chưa dừng lại, bà ta tiếp tục làm tương tự với Bắc Tiền Đinh, dùng gai chọc tay lấy máu. Chiếc chén nhỏ lập tức hứng đầy máu đen hôi thối của Bắc Tiền Đinh.
– Buông ra!
Châu Ly vùng vẫy chống cự. Cô thừa hiểu Hà Đệ là đang muốn ép cô phải uống chén máu đen này xuống họng. Châu Ly thà chết cũng không bao giờ uống cạn đống máu đen hôi thối này.
– Giữ chặt lấy cô ta!
Hà Đệ hò hét ra hiệu.
Châu Ly bị kìm chặt hai cánh tay, vùng vẫy chống cự kịch liệt. Hà Đệ dùng sức bóp chặt cằm cô, cố gắng tách miệng Châu Ly. Tuy nhiên, cô vẫn ngậm chặt hai môi, nhất quyết không hé nửa lời.
– Mở miệng ra!
Bà Bắc đứng bên cạnh, sốt ruột túm chặt lấy tóc Châu Ly, đem giật ngửa đầu cô ra phía sau. Trước sự tàn ác của đám người này, Châu Ly dùng toàn bộ sức bình sinh, co chân đạp thật mạnh về phía Hà Đệ, thành công khiến bà ta ngã chúi, chén máu cũng vỡ tan tành.
Nhân lúc bàn tay được thả lỏng, Châu Ly luồn tay ra sau gáy, lấy chiếc trâm cài tóc nhỏ bé được cô kẹp sẵn trong vành tai, đem đâm trực diện vào mắt phải của gã đàn ông đứng bên cạnh cô.
Hắn rú lên một tiếng thảm thiết, ôm mắt gào rống quằn quại.
Chưa dừng lại, cô dùng tay rút mạnh trâm cài, nhằm hướng gã tiếp theo mà đâm liên tục vào mặt và bụng hắn. Trước sự phản công tới tấp này của Châu Ly, đám người không kịp tránh né, bật lùi ra phía sau theo phản xạ.
Châu Ly thừa cơ toan bỏ chạy lên phía trước, thế nhưng ông Bắc đã nhanh tay hơn, vươn tay nhặt khúc gỗ dưới đất, quăng mạnh về phía cô.
Bốp!!!
Tiếng thanh gỗ phang mạnh lên đầu Châu Ly vang lên trong không gian hỗn loạn. Cô cảm thấy rõ ràng từng vệt máu dài đặc quánh chầm chậm nhỏ xuống trán và lòng bàn tay. Khung cảnh phía trước Châu Ly đột ngột trở nên mờ ảo. Cô loạng choạng bám vào thành vách, hai bàn chân díu lại, sau đó ngã vật xuống đất.
– Con nhỏ đáng chết!
Hà Đệ dùng chân đạp đạp lên người Châu Ly, không quên hất cằm ra hiệu cho ông bà Bắc đem hai người đàn ông bị thương ra bên ngoài chữa trị. Gã bị trâm chọc thủng một mắt vì mất máu quá nhiều đã ngất lịm đi, sống chết lúc này chưa rõ.
Khoảng hai mươi phút say, vợ chồng lão Bắc cuối cùng cũng quay trở lại, trên người lấm tấm mồ hôi ướt nhẹp. Ông Bắc phủi tay, tựa lưng lên tường, không ngừng thở dốc:
– Nhanh nhanh tổ chức hôn lễ. Trời sắp sáng, chỉ e đánh động dân làng!
Hà Đệ gật đầu, lập tức sai người đem vác Châu Ly lên vai.
Cô bị đem tới trước một chiếc quan tài mới, bên ngoài có trạm trổ hoa văn đỏ, chữ hỉ khắc sâu ngay chính giữa. Ông Bắc hung hăng đặt Châu Ly nằm gọn trong quan tài, sau đó xoay lưng, hô hào vài người khác phụ mình khiêng xác Bắc Tiền Đinh sang chiếc quan tài mới.
Vì anh ta đã bị hổ ăn mất nửa thân dưới, do vậy xác chết chỉ còn lại phần trên. Bà Bắc vừa thấy con trai được bế ra liền ngã ra đất òa khóc nức nở. Thi thể thối rữa tanh tưởi được bê ra, chuẩn bị đem đặt nằm cạnh bên Châu Ly.
Cô sực tỉnh, nhìn xác chết kinh hồn sắp sửa đè lên cơ thể mình, hốt hoảng đưa tay đập thật mạnh trên nắp quan tài.
– S….!!!
Châu Ly tuyệt vọng gào lớn tên S. Hai vành mắt cô đỏ rực uất hận. Người nhà họ Bắc lấy oán báo ơn, quả thực trơ trẽn ngút trời.
– Đặt thi thể vào!
Hà Đệ hất tay ra hiệu.
Ông Bắc nhanh như cắt liền ôm xác con trai, đem đặt vào bên trong.
– Khốn nạn! Mau thả cô ấy ra!
Từ bên ngoài cửa nhà kho, một bóng đen cao lớn nhanh chóng lao vụt vào. Làn da S đỏ ửng, gương mặt anh tuấn phừng phừng lửa giận. Trên tay anh còn cầm một con dao sắc dính máu.
Trước sự xuất hiện đột ngột này của anh, đám người kia lập tức trợn tròn mắt.
S không nói nhiều, trực tiếp vung dao, chém thẳng vào chính giữa cổ của Hà Đệ. Bà ta há hốc miệng, máu đỏ từ trong hốc mắt ứa ra, chết không kịp ngáp.
Ông bà Bắc sợ hãi, toan hét ầm lên liền bị S lao vọt tới, dùng dao khống chế, nghiến răng đe dọa:
– Mau sai người thả cô ấy ra!
Ông Bắc đành phải chịu thua, run lẩy bẩy, hướng về phía người đàn ông đi cùng Hà Đệ mà ấp úng nói:
– Mau… mau đem cô ta ra ngoài!
Châu Ly được đưa ra, toàn thân nhơ nhớp dịch nhầy của tử thi, gương mặt xinh đẹp đã trở nên tái mét, cắt không còn một giọt máu.
Cô nhìn S, đôi mắt to tròn lấp lánh ậng nước, nói không ra câu:
– Sao… sao anh thoát được?
S không đáp, chỉ lạnh lùng dùng dây thừng trói ông bà Bắc lại, sau đó hung hăng nhấc bổng bà Bắc lên cao. Dù cho bà ta ra sức vùng vẫy, anh vẫn lạnh lùng đem bà ta, ném vào bên trong quan tài cùng thi thể đứa con trai tội nghiệp.
– Đừng… Hãy tha cho bà ấy! Tôi xin cậu!
Ông Bắc gào lớn thảm thiết.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, S vẫn không chịu để lọt tai nửa lời. Anh kéo mạnh nắp quan tài, sau đó dùng búa chốt mạnh đinh ốc. Trong tiếng kêu cứu hoảng loạn của bà Bắc, ánh mắt S trở nên càng lúc càng thêm hung hiểm và tàn độc.