Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 15: MINH HÔN



Chờ cho bà Bắc đi khỏi, Bắc Kim liền cầm hai ly rượu, quay trở lại bên giường. Cô ta dùng một ngón tay lướt dọc lên từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt của S, cảm giác trái tim đang đập liên hồi, không ngừng nghỉ.

Nhớ lại sự va chạm chiều nay bên bờ suối, Bắc Kim vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Lại nghĩ tới cảnh cô ta cố tình bước lên hòn đá cuội, sau đó nhanh chóng xoay gót chân để cơ thể ngã nhào xuống suối, trong lòng Bắc Kim không khỏi thích thú.

Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của anh khiến trái tim cô đập mạnh. Chưa có bất kỳ một người đàn ông nào đã từng tiếp xúc với Bắc Kim lại khiến mọi xúc cảm trong lòng cô ta trỗi dậy mạnh mẽ đến như thế.

– S… Vì sao anh chưa một lần nhìn thử em?

Giọng nói của Bắc Kim có chút nghẹn lại. Cô ta nắm chặt ly rượu, sau đó chầm chậm kề bên miệng của S, thành thục dùng đầu ngón tay tách môi anh ra. Dân làng họ có tục lệ làm bùa, phổ biến nhất là bùa yêu. Chỉ cần pha tro bùa vào rượu, nhỏ thêm một giọt máu nhỏ của người nam và người nữ, cả hai cùng uống hết. Như vậy, họ sẽ trở thành cặp đôi mới, thề non hẹn biển, sống chết có nhau…

Châu Ly bị nhốt trong nhà chứa củi, chân tay trói chặt, hiện tại vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao nhà họ Bắc lại đột ngột trở mặt. Rõ ràng, tình trạng sức khỏe của Bắc Đẩu đã có chuyển biến rất tốt. Nếu xảy ra chuyện, chắc chắn người nhà họ Bắc đã giở trò.

Từ phía ngoài cửa, một bóng hình lom khom nhanh chóng mở khóa bước vào. Bà Bắc cầm đèn dầu trên tay, làn da xanh tái, gương mặt có chút cứng nhắc, liên tục phóng tầm mắt hằn học về phía Châu Ly.

Trông thấy người đến là bà ta, Châu Ly gấp rút ú ớ muốn cất giọng chất vấn. Thế nhưng miệng cô đã bị nhét giẻ, tạm thời không nói được gì.

Như hiểu ra ý muốn của Châu Ly, bà Bắc chậm chạp ngồi xuống phía đối diện cô, cất giọng nhàn nhạt nói:

– Cô muốn hỏi vì sao chúng tôi lại làm thế, đúng không?

Sau khi Châu Ly gật đầu, bà Bắc liền nhe hàm răng vàng khè, cười khẩy:

– Được! Dù sao cô cũng sắp trở thành con dâu của nhà họ Bắc, tôi sẽ nói rõ đầu đuôi chân tướng cho cô.

Con dâu?

Châu Ly sững sờ. Từ khi cô cùng S đặt chân vào đây, chưa hề nghe bất kỳ ai trong nhà họ Bắc, kể cả Bắc Đẩu nói về người anh trai này.

Làn da nhăn nheo của bà Bắc lập tức co rút lại. Từ khóe mắt chằng chịt vết đồi mồi, bà ta thở dài cất giọng kể.

Trước Bắc Kim, ông bà Bắc còn một người con trai cả đã ngoài bốn mươi tuổi, tên là Bắc Tiền Đinh. Tuổi đời tương đối lớn, vậy mà cho tới thời điểm hiện tại, anh ta vẫn chưa có vợ.

Vì thôn làng của họ quanh năm nghèo đói, dân cư thưa thớt, lối sống truyền thống cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới việc tìm bạn đời của đám thanh niên. Nhà họ Bắc vốn quê gốc ở nước Lâm, nơi nổi danh với tục lệ minh hôn cho người chết. Cuối cùng không nghĩ, sẽ có một ngày gia đình họ lại phải đối mặt với tục lệ này.

Trong một lần cùng đám thanh niên thôn làng lên rừng săn thú, đám người Bắc Tiền Đinh tình cờ phát hiện một bầy hổ con gồm bốn con đang trú mưa trong hang động, đám người rủ nhau bắt hổ mẹ đem về lọc lấy da, đem bán cũng được bội tiền.

– Nghĩ gì chứ, nhìn vào lũ hổ con này là biết con hổ mẹ to lớn đến thế nào!

Một lời vừa thốt ra, anh ta liền bị ăn ngay cái tát thấu trời.

Tiền Đinh bị ép, đành phải cắn răng lò dò bước tới bắt hổ con, sau đó chạy tới bên cạnh đồng bọn. Xui xẻo cho hắn, nghe tiếng động, từ sau lùm cây rậm rạp, một bóng hình to lớn lập tức lao vọt tới. Con hổ mẹ nặng khoảng hơn một trăm cân, lông vằn dài, miệng nhểu dãi nhớt đang phóng tầm mắt sắc lạnh về phía bọn họ.

Đám người Mã Hi hô hoán, dùng súng tự chế bắn về phía con hổ. Tuy nhiên, tuổi đời của nó cũng đã già, lớp da dày không có chút hề hấn gì, nhóm người tức khắc chùn chân.

Hổ mẹ chỉ nhìn chằm chằm về phía Tiền Đinh. Nó co người, rú lên một tiếng, sau đó bổ nhào tấn công anh ta.

Tiền Đinh la hét, ném lại hổ con bỏ chạy về hướng Mã Hi. Thế nhưng những kẻ đồi bại này đã bỏ chạy giữ mạng trước. Nhóm người chạy cật lực, bởi họ phát hiện ra, ngoài hổ mẹ còn có hổ đực đang phục kích gần đó. Hai con hổ rượt đuổi, sức lực đám người này bằng không. Tiền Đinh bị bỏ lại phía sau, cơ thể đuối dần, khoảng cách giữa anh ta và hai con hổ cũng bị thu ngắn.

Quào…

Con hổ đực lao nhanh hơn, nó gồng người, nhảy phốc về phía Tiền Đinh. Anh ta chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, sau đó chết không kịp ngáp.

Đến khi người dân trong thôn cầm đuốc kéo lên rừng tìm kiếm, nhà họ Bắc chỉ nhận lại được chiếc đầu cùng nửa thân trên của Tiền Đinh.

Ông bà Bắc đem xác con trai, đặt vào trong quan tài, giấu kỹ ở nhà kho. Sở dĩ họ chưa đem chôn ngay là vì Tiền Đinh lúc sống chưa kết hôn, theo quan niệm xưa, anh ta chết đi hồn phách sẽ không được yên ổn.

May thay, Châu Ly và S là hai người lạ đến thôn. Ngoại hình Châu Ly xinh đẹp mỹ miều, quá mức phù hợp với con trai bà ta. Đây chính là nguyên nhân mặc dù Châu Ly có ơn cứu mạng Bắc Đẩu nhưng vẫn bị bắt nhốt một cách oan ức.

Bà Bắc tháo khăn miệng cho cô, sau đó lắc lư nói:

– Chờ đến mười hai giờ đêm, chúng ta sẽ tiến hành làm lễ thành hôn cho cô.

Miệng được giải phóng, Châu Ly lập tức phản kháng:

– Người chết là hết. Các người vẫn sống cổ súy, phong kiến như thời xưa, thật là đáng thương.

– Câm ngay!

Bà Bắc tức giận gào lớn.

Châu Ly vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục công kích:

– Chỉ vì một người đã chết mà ông bà dám lấy tính mạng của Bắc Đẩu ra để làm trò này. Ông bà đã cho thằng bé uống thuốc gì sau khi được tôi châm cứu, chỉ để lấy thằng bé làm cái cớ bắt nhốt tôi và S? Chậc! Thật đáng thương!

Hai mắt bà Bắc long lên sòng sọc. Mặc dù trong lòng bà ta lúc này đã rất tức giận, thế nhưng vì đại sự, bà ta vẫn cắn răng nín nhịn, cong người bỏ đi.

Đến lúc này, Châu Ly mới thở phào một tiếng. Cô thử cựa người, thế nhưng bàn tay, bàn chân bị dây thừng bản to trói rất chặt, không thể tháo ra được. Cô đưa mắt tìm kiếm vật trợ giúp nhưng cũng không có dao hay bất kì một đồ vật sắc nhọn nào khác.

Châu Ly bò lết ra phía cửa, thời gian mười hai giờ cũng đã tới.

Lần này quay trở lại nhà chứa củi còn có thêm ông Bắc và hai người đàn bà to khỏe khác. Bà Bắc sai họ giữ chặt tay chân Châu Ly, đoạn choàng lên cho cô một chiếc váy cưới cũ kỹ lấy vội.

Chờ mặc váy xong xuôi cho cô, ông Bắc cùng ba người đàn ông khác mới đẩy cửa bước vào, cưỡng chế bắt Châu Ly tiến về phía nhà kho. Nhà kho này Châu Ly và S đã từng tò mò đi qua. Thứ mùi thối khắm bốc ra, phải chăng chính là mùi xác chết phân hủy của Bắc Tiền Đinh?

Cửa bị đạp mạnh, bên trong tối đen thăm thẳm. Ông Bắc châm lửa, đốt đuốc, ánh sáng mờ nhạt chiếu rõ chiếc quan tài cũ kỹ được đặt chính giữa nhà kho, bên trên đặt một lư hương đã tắt.

– Con trai tôi!

Bà Bắc đưa tay vuốt nhẹ lên quan tài, không ngừng sụt sùi khổ sở.

Đúng mười hai giờ đêm, một người đàn bà lạ mặt, trên đầu đội khăn vấn trắng, trang điểm rất đậm, cầm theo một cái bát, một con dao nhỏ và gương bát quái rẽ đám đông bước vào.

Trông thấy bà ta, vợ chồng bà Bắc lập tức quỳ xuống van lạy lia lịa:

– Pháp sư Hà Đệ, chúng tôi đã làm theo những gì bà căn dặn.

Hà Đệ gật gật đầu, đưa mắt liếc Châu Ly, sau đó lạnh lùng ra lệnh:

– Mở quan tài!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.