“A Thành.”
“Hình như trời lại mưa rồi.” Mưa dai dẳng mấy ngày liền không dứt, ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Cô gái nằm trên mặt đất, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định, từng tiếng thì thào khẽ khàng phát ra mỏng manh như hơi gió.
Mưa rơi nặng hạt đập vào ô cửa sổ từng đợt nặng nề, hơi lạnh men theo đó tràn vào trong phòng, thế nhưng nước mưa len lỏi từ nơi nào đó chảy xuống mi mắt, gò má lại rất ấm.
“Nếu chúng ta có thể rời khỏi đây…” Cô gái tiếp tục lên tiếng, nhưng rồi phải ngừng lại vì cơn ho dữ dội, ruột gan như quặn thắt.
“Nếu chúng ta có thể rời khỏi đây, A Thành không được lầm lì như vậy nữa nhé, chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng không để cho ai biết, mọi người lại nghĩ A Thành là người khó ưa.”
“Thực ra… thực ra A Thành là một chàng trai tốt, những lời khó nghe của bọn họ chẳng đúng một chút nào, cậu ấy chân thành lại tốt bụng như vậy, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.” Cô gái nhíu mày, mới nói có mấy câu mà đã cảm thấy cả người đau nhức, thế nhưng bằng mọi giá cô vẫn phải tiếp tục. A Thành nhạy cảm lại hay suy nghĩ, cô không muốn chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ trở thành bóng đen ám ảnh cả cuộc đời sau này của cậu ấy.
“A Thành hứa đi, nếu như chúng ta có thể rời khỏi đây, A Thành nhất định sẽ thay đổi.”
Cô gái dỏng tai lắng nghe, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy A Thành lên tiếng. Tầm mắt mờ nhòe khiến cô không thể nhìn rõ bóng hình trước mặt, cô gắng sức ngóc đầu dậy để nhìn rõ hơn.
“Đừng… đừng cử động.” Chàng trai hốt hoảng đỡ lấy cô gái, sau đó chỉnh lại vị trí nằm để cô gái có thể dễ chịu hơn một chút.
“Chi Chi, em hứa. A Thành sẽ không như vậy nữa.” Giọng nói chàng trai khản đặc nghẹn ngào.
Mạc Hâm Chi mỉm cười hài lòng, A Thành từ trước đến nay chưa bao giờ thất hứa.
“Sẽ rất nhanh thôi, đến một ngày A Thành sẽ trở thành Diệp Liên Thành trong mộng của rất nhiều cô gái…”
Tầm mắt cô bỗng trở nên xa xăm.
Sẽ rất nhanh thôi, rồi cũng đến lúc A Thành sẽ tìm được cô gái mà cậu ấy hết lòng yêu mến, muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy.
Chắc hẳn ngày ấy sẽ rất đẹp, Mạc Hâm Chi nhắm mắt lại tưởng tượng.
Ngày cuối tuần trời trong xanh, A Thành đứng trước mặt cô, ngại ngùng như một chàng trai mới lớn, gương mặt hơi đỏ lên nói với cô rằng: “Chị, em có bạn gái rồi. Cô ấy vô cùng đáng yêu, nhất định chị cũng sẽ thích cô ấy.”
A Thành đúng là cậu bé ngây ngô, phải biết rằng chỉ cần là cô gái mà cậu ấy thật lòng trân trọng, có thể khiến cậu ấy lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ, người làm chị như cô sẽ hết lòng ủng hộ.
Bạn gái của A Thành có giọng nói ngọt ngào như mật, cô bé ấy mặc chiếc váy hoa màu trắng trong sáng lại tinh nghịch, nép sau người A Thành chào cô một câu: “Chị Hâm Chi.”
“Hâm Chi! Mạc Hâm Chi!”
Mạc Hâm Chi nhíu mày, không, cô bé ấy không hét lên với cô như vậy đâu. Cô mở mắt, hàng mi lay động, trước mặt cô lúc này không phải là khung cảnh mùa hè xinh đẹp, chỉ có A Thành đang khóc lóc như một cậu bé mít ướt mười hai tuổi.
A Thành, đừng khóc, ngày ấy nhất định sẽ đến.
Đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng, từng hơi thở ngắt quãng rồi yếu dần, giống như ánh nắng mờ ảo của buổi chiều hoàng hôn chầm chậm bị bóng tối bao phủ.
Xin lỗi A Thành, còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy.
Nếu có thể rời khỏi đây, A Thành phải càng trở nên mạnh mẽ, hãy để cái tên “Mạc Hâm Chi” này trôi vào quên lãng, không cần phải nâng niu nó như vậy. Cậu ấy càng chân thành cô lại càng đau lòng, bởi vì Mạc Hâm Chi không đủ tốt, lại càng không xứng đáng có được điều tốt đẹp như Diệp Liên Thành.
Ánh nắng hoàng hôn le lói phía cuối đường chân trời, chỉ trong một khoảnh khắc đã vụt tắt.
Giống như búp bê rách nát vô hồn, trên cơ thể dày đặc vết thương, vết bầm tím, Mạc Hâm Chi nằm đó, ánh mắt cuối cùng cô ấy dành cho cậu vẫn luôn tràn ngập dịu dàng bao dung.
Hai năm ròng rã, rất nhiều khoảnh khắc Diệp Liên Thành để mặc bóng tối gần như nuốt trọn linh hồn cậu, tại sao đến cuối cùng vẫn luôn dịu dàng như vậy, tại sao không trách mắng, không căm hận cậu, tại sao lại có thể dễ dàng tha thứ đến thế.
Đôi mắt đi theo giấc mơ của Diệp Liên Thành hai năm trời, cuối cùng cũng đợi được ngày chúng bước ra hiện thực.
Trong trẻo như dòng suối mát lành, mỗi khi cô ấy cười đôi mắt sẽ trở nên cong cong mềm mại, tựa như có thể chứa đựng tất cả những điều êm dịu nhất trên thế gian này.
Hình ảnh từ quá khứ đan cài vào hiện tại, rồi hòa thành một thể.
“Diệp Liên Thành, đây là học sinh mới của lớp chúng ta năm nay. Em có thể giúp đỡ bạn ấy môn tiếng anh không?”
Một mét, kể từ ngày ấy, khoảng cách giữa hai người chưa từng gần đến vậy, Mạc Hâm Chi chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu rồi lại rời đi trong chớp mắt, đến cái bóng cũng không bắt được.
“Diệp Liên Thành?” Du Ánh Hồng nhíu mày, có vẻ như học sinh của cô không đặt tâm trí tại nơi này.
“Diệp Liên Thành, em có đang nghe cô nói không?”
“Vâng? Được ạ, em sẽ cố hết sức giúp đỡ bạn ấy trong khả năng của mình.” Diệp Liên Thành gật đầu, đôi mắt né tránh về hướng khác.
Xin đừng nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, một lần như vậy là quá đủ rồi. Thà rằng chưa từng thân thiết, vậy thì những nỗi đau sẽ chẳng có cớ để bắt đầu.
Ngày ấy Mạc Hâm Chi không trách cậu, thế nhưng cậu vẫn luôn biết, cậu phải dùng hết phần đời còn lại để chuộc tội với cô ấy.
Con người sinh ra, lớn lên ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, quá trình ấy có thể chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, cũng có thể phải mất đến cả đời. Diệp Liên Thành đã từng bồng bột xốc nổi, việc đầu tiên cậu dám làm trong thời kỳ phản nghịch ngắn ngủi đã kéo theo quỹ đạo cuộc đời của hai cô gái thay đổi.
Một trong số đó là cuộc đời của Mạc Hâm Chi, con gái lớn của nhà họ Mạc, cuộc đời của cô ấy như một bản nhạc buồn cất lên trong vô vọng, từng nốt nhạc giao hòa đều biến thành giai điệu trầm buồn, thậm chí cho đến nốt nhạc cuối cùng cũng vẫn chỉ là một nỗi buồn vô tận.
Quá trình trưởng thành của Diệp Liên Thành dường như chỉ cần duy nhất một khoảnh khắc, đổi lại cậu phải trả giá bằng cả cuộc đời của cô gái ấy.
Cớ sao số mệnh lại trêu ngươi như vậy, vẫn là đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sóng nước mềm mại, đối nghịch hoàn toàn với từng cơn sóng cuộn trào kích động trong cậu.
***
“Diệp Liên Thành?”
Có bàn tay khẽ kéo áo cậu, hóa ra cậu đã ngẩn người nhìn chằm chằm người trước mặt rất lâu.
“Thầy Brian nói phần câu hỏi này phải làm việc theo nhóm, cậu muốn là người đặt câu hỏi hay là người trả lời?” Dương Mạn Vũ hơi cao giọng, cô đã gọi rất nhiều lần mà Diệp Liên Thành vẫn không tập trung.
“Để tôi hỏi, cậu trả lời đi.” Theo ngón tay thon dài nhỏ nhắn chỉ vào phần bài luyện tập trong sách, Diệp Liên Thành hắng giọng, lần lượt đọc từng câu, sau đó đợi Dương Mạn Vũ đáp lại.
Từng câu chữ cất lên bằng giọng Anh Oxford cao quý như tấm lụa mỏng mượt mà, còn Diệp Liên Thành là quý ông Anh Quốc hào hoa lịch thiệp, vô cùng kiên nhẫn lắng nghe Dương Mạn Vũ cố hết sức nói ra một câu trả lời hoàn chỉnh.
“Tạm được.” Cậu gật đầu, “Nhưng vẫn chưa được tự nhiên lắm”.
Dương Mạn Vũ sau một hồi ấp úng bỗng cảm thấy xấu hổ.
Bài kiểm tra cuối tháng lần thứ ba vừa rồi môn tiếng anh của cô vẫn không đạt yêu cầu, thậm chí còn bị tụt xuống hạng mười ba khiến cho cô Du lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Khi đó vừa đúng lúc Diệp Liên Thành quay trở lại trường học sau kì thi toán quốc tế, cô Du đã sắp xếp chuyển cô sang ngồi cạnh cậu ấy, còn dặn dò cô rằng hãy cố gắng học hỏi từ Diệp Liên Thành, bởi vì từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn là học trò mà thầy Brian yêu quý nhất.
Quả thật, người mà thầy Brian nức nở ngợi khen thật sự rất giỏi.
Đó là không phải là sự thông minh mà người bình thường như Dương Mạn Vũ có thể chạm tới, cô biết rằng những thành tích mà bản thân đạt được phần nhiều là đến từ sự chăm chỉ cần cù, nhưng Diệp Liên Thành thì không như vậy. Từ sách giáo khoa đến sách tham khảo cô đều chú thích dày đặc chữ, đánh dấu bằng đủ loại màu bút khác nhau, nghiền ngẫm kĩ càng mới có thể hiểu được, trong khi sách của Diệp Liên Thành lúc nào cũng sạch đẹp và phẳng phiu như bộ đồng phục cậu ấy mặc trên người. Ngồi cạnh một người có hào quang sáng chói như Diệp Liên Thành khiến cô vừa ngưỡng mộ, vừa nể phục, nhưng cũng không thể giấu được một chút tự ti hiện hữu trong lòng. Khoảng cách giữa người với người có thể lớn tới như vậy.
“Vậy làm thế nào tớ mới có thể nói được giống như cậu?” Dương Mạn Vũ rụt rè hỏi, chỉ trong giờ của thầy Brian cô mới dám nói nhiều như thế.
“Không biết.” Ngừng lại một giây, dường như Diệp Liên Thành nhận ra câu trả lời ngắn ngủn của mình không ổn, mới nói thêm một câu rằng: “Từ ngày bé những người bên cạnh tôi đều đã nói giống như vậy rồi.”
Những tưởng câu hỏi ấy có thể khiến cuộc trò chuyện giữa hai người dài hơn một chút, thế nhưng sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài.
Dương Mạn Vũ lạnh nhạt ít nói, nào ngờ rằng Diệp Liên Thành còn lạnh lùng xa cách hơn cô rất nhiều.
Ngày đầu tiên chuyển đến chỗ ngồi mới, Dương Mạn Vũ không chỉ chịu đựng rất nhiều những ánh mắt dò xét từ bốn phía chiếu đến, mà còn có cả ánh mắt không thể cắt nghĩa tường tận đến từ người bạn cùng bàn của mình.
Một giây, hai giây,… năm giây. Diệp Liên Thành nhìn Dương Mạn Vũ năm giây, Dương Mạn Vũ cũng nhìn cậu cả năm giây.
Cô chưa từng nhìn thấy một đôi mắt nào như vậy trong đời, như vực sâu thăm thẳm giữa bóng đêm vô tận xoáy sâu cõi lòng, lại như chứa đựng cả một câu chuyện thật dài, nhuốm đầy nỗi mất mát không thể nói ra thành lời.
Đã có một khoảnh khắc Dương Mạn Vũ ngỡ rằng mình còn nhìn thấy cả ánh nước lấp lánh.
Thế nhưng cô mới chỉ chớp mắt một cái, mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy đã tan biến, chỉ còn lại sắc màu đen thẫm như mực, lạnh lùng vô cảm.
Đôi mắt cậu u tối, ngay cả giọng nói cũng trầm thấp đến khó tin.
“Ngồi cách xa tôi một chút.” Sau một giây, cậu lên tiếng.
Hóa ra là vậy, Dương Mạn Vũ lặng lẽ dịch chuyển thân mình ra xa hơn, cũng đã tự mình hiểu rõ.
Chẳng có gì là khó giải nghĩa cả, Dương Mạn Vũ sinh ra đã là đứa trẻ không được thế giới này yêu mến, ngay cả bố mẹ cũng không thương, vậy nên sự xa lánh này cũng là một điều dễ hiểu.
Cũng giống như những người bạn cùng lớp kia, coi Dương Mạn Vũ là một kẻ lạc loài.
Cả hai ngồi ở hai đầu bàn học cách xa nhau, nếu không cần thiết thì cũng sẽ không lên tiếng nói chuyện. Chỉ trừ những lúc trong giờ tiếng anh, có lẽ là do cô Du đã dặn dò trước, thế nên Diệp Liên Thành mới không dám thể hiện sự né tránh của mình đối với cô.
Trong thế giới xa hoa lạc lõng mà Dương Mạn Vũ đang cố gắng tồn tại, cậu ấy thuộc về kiểu người đầu tiên, vững vàng đứng ở vị trí đỉnh cao nhất của loài người mà nhìn xuống, ban phát cho nhân vật nhỏ bé như cô một chút lòng thương hại.
Thương hại hay khinh thường, thật ra cũng chẳng khác nhau là bao. Bọn họ cứ thỏa ý làm những gì mình muốn, còn cô chỉ cần được ở lại nơi này mà thôi.
“Tiểu Vũ, cậu hãy nêu một chút cảm nhận đi, được ngồi cạnh Diệp Liên Thành có thích không?” Hạ Sơ hai mắt sáng lấp lánh, nằm trên giường phòng ký túc của Dương Mạn Vũ chờ đợi câu trả lời.
“Không phải ai cũng có vinh hạnh này đâu, tớ cũng muốn được Diệp Liên Thành phụ đạo tiếng anh.”
“Cậu ấy đẹp trai lắm phải không?”
Dương Mạn Vũ không định lên tiếng, thế nhưng một tràng câu hỏi của Hạ Sơ vẫn cứ liên tiếp ập tới.
“Ừm… đẹp.”
“Tiểu Vũ, sao cậu lại có thể trả lời hời hợt như vậy được? Nói thật đi.” Hạ Sơ nhất quyết bám chặt không buông, cô còn chưa bao giờ được nhìn thấy Diệp Liên Thành ở khoảng cách gần.
“Sơ Sơ… quả thực rất đẹp, nhưng đẹp cũng không để làm gì cả.” Dương Mạn Vũ khẽ thở dài, ngoại hình của Diệp Liên Thành vô cùng thu hút, thế nhưng tâm hồn thiếu nữ ấy cũng chỉ có thể cất giấu sâu trong lòng. Diệp Liên Thành tránh cô như tránh tà vậy, mơ mộng để làm gì cơ chứ. Những người như cậu ta chỉ sợ cô chạm vào sẽ làm hỏng mất món đồ hàng hiệu mặc trên người mà thôi.
“Đừng nói như vậy… Diệp Liên Thành không chỉ đẹp trai mà còn giỏi nữa…”
“Đợi một chút, Sơ Sơ, tớ đi nghe điện thoại đã.” Để Hạ Sơ ôm gối nằm suy nghĩ vẩn vơ, Dương Mạn Vũ bước ra khỏi phòng nhận điện thoại, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
“Mẹ.”
“Sao tháng này gửi ít tiền thế hả? Còn ba trăm đồng nữa đâu rồi?” Lâm Hoa ở đầu dây bên kia lớn lối.
Dương Mạn Vũ mím môi, sau đó nhỏ giọng đáp: “Mẹ, tháng này nhà trường yêu cầu mua thêm một số sách tham khảo, con…”
“Dương Mạn Vũ, cô muốn quay về đây đi làm rồi đúng không? Nếu mỗi tháng cô không gửi đủ một nghìn rưỡi về thì đừng có đi học nữa. Tôi sẽ kí giấy yêu cầu trường đuổi học cô.”
Dương Mạn Vũ đưa điện thoại ra xa, mỗi tháng cô chỉ giữ lại một nghìn đồng để tiêu, nhưng sau khi nghe Hạ Sơ nói về việc tích tiền mua máy tính, tháng này cô mới quyết định để lại thêm ba trăm đồng tiết kiệm.
“Khi nào có tiền con lại gửi về cho mẹ.” Hành lang ký túc yên tĩnh tới mức tiếng mẹ cô như vang vọng khắp nơi, cô sợ rằng Hạ Sơ có thể nghe được liền đi về phía cầu thang.
“Đừng nói nhiều, ngày mai gửi thêm ba trăm đồng về cho tôi. Tịnh Ý hôm trước sốt cao mãi không hạ, tốn thêm mấy chục đồng mua thuốc, cô mà không gửi về tôi sẽ lên tận nơi.” Lâm Hoa cao giọng đe dọa, bà ta biết Dương Mạn Vũ không muốn nhìn thấy mình xuất hiện ở thành phố S.
“Tịnh Ý bị sao thế ạ?” Dương Mạn Vũ hốt hoảng, trái tim như rớt khỏi lồng ngực.
“Bác sĩ nói là cảm mạo bình thường, thế mà sốt mấy đêm không hết, cô nhớ gửi tiền về đấy.” Không đợi Dương Mạn Vũ trả lời, Lâm Hoa lạnh lùng dập máy.
Dương Mạn Vũ mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình, cuộc gọi đã bị ngắt.
Tiền tiết kiệm đành để sang tháng sau vậy.