Du Thiên Lâm vẫn ngần ngừ muốn nấn ná thêm. Nhưng Thẩm Tế Nhật đã bước ra mở cửa. Hắn đành trơ mắt nhìn người gõ cửa nhỏ giọng bàn bạc với Thẩm Tế Nhật mấy câu, sau đó anh bước về phía hắn.
Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngắm người mình thương mặc một bộ trường sam xanh ngọc lam, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân vẫn là dáng dấp điềm đạm nho nhã y chang kí ức năm ấy. So với người đêm đó mặc hỉ phục đỏ rực, đắm chìm trong dục vọng thì trái ngược nhau một trời một vực. Trông thấy huynh ấy nhịp thở lại gấp gáp hơn, hắn bèn nắm chặt tay, nhắc nhở bản thân cố dằn lòng chút nữa, không thể chỉ vì xúc động mà doạ người chạy mất.
Người đến gõ cửa mời họ vào tiệc, cần phải cắt bánh sinh nhật.
Năm nay, Trần Chấn Tắc năm mươi lăm tuổi. Một cái bánh ngọt ba tầng to bự được bày biện giữa phòng khách. Ông ở giữa cắt bánh, cùng mọi người quây chung quanh, rót rượu xuống tháp sâm panh phân phát cho từng vị khách, đoạn cuối phát biểu vài lời cảm ơn. Thế là buổi tiệc kết thúc.
Trước khi đến Du Thiên Lâm đã trao đổi với Trần Chấn Tắc, bởi vì còn chưa chính thức tiếp nhận chức vị, cho nên hy vọng ông đừng giới thiệu mình trong tình huống hôm nay. Chờ yến tiệc kết thúc, Du Thiên Lâm không đi về ngay lập tức. Hắn quanh quẩn dưới bóng cây ở một góc sân trước, dõi ánh mắt theo một hình bóng trong đại sảnh từ đằng xa.
Thẩm Tế Nhật nói lời tạm biệt mấy bằng hữu có quan hệ thân cận xong mới đi ra. Dạ dày đã đau đến mức đứng thẳng không vững, anh thầm nhủ chạy lẹ về xe. Kết quả là vừa mới rảo chân tới cửa đã có người ngăn lại, anh ngẩng đầu nhìn. Du Thiên Lâm cau mày hỏi: “Sao sắc mặt huynh khó coi vậy? Huynh cảm thấy không thoải mái à?”
Sau khi nhận ra là hắn, Thẩm Tế Nhật thả lỏng: “Không có gì. Dạ dày huynh hơi khó chịu. Về nhà uống thuốc sẽ khá hơn thôi.”
“Có phải vì uống rượu quá chén không? Huynh toát mồ hôi lạnh kìa. Đệ đưa huynh về.” Du Thiên Lâm dứt lời dễ dàng đỡ lấy bả vai Thẩm Tế Nhật. Thẩm Tế Nhật né hai lượt đều chẳng tránh nổi, buộc phải nhắc: “Huynh tự đi được. Đệ thả tay ra.”
Anh không mong bị người ta chứng kiến cảnh mình và Du Thiên Lâm đi cùng thân thiết. Dẫu sao Du Thiên Lâm là tân trưởng ty Đốc tra ty, nếu bị người khác biết họ có quan hệ thân quen, sợ rằng sẽ xuất hiện đồn đãi không hay truyền ra ngoài, ảnh hưởng sự nghiệp sau này của Du Thiên Lâm.
“Vâng, vậy huynh bước chậm một chút.” Du Thiên Lâm không cố ép anh, bỏ tay xong cũng chả rời khỏi, cứ cách một bước theo sau anh như thế mãi đến khi anh tới cạnh xe hơi ở phố đối diện.
Tùng Trúc vẫn đứng trước xe chờ, thấy anh ôm bụng sắc mặt tái nhợt, tức khắc hiểu ra, quay người về xe lấy thuốc. Dạ dày Thẩm Tế Nhật không khoẻ. Phàm là xã giao chỉ cần Tùng Trúc theo hầu, sẽ luôn nhớ mang thuốc dạ dày cho anh.
Tan tiệc khách khứa đều lên xe rời đi, sẽ chẳng có người nhìn thấy họ ở nơi này. Du Thiên Lâm đỡ Thẩm Tế Nhật một lần nữa. Lần này Thẩm Tế Nhật không tiếp tục từ chối, dựa vào hắn đỡ ngồi xuống, đang muốn cảm ơn, thì thấy hắn không khách khí chen vào.
Thẩm Tế Nhật chỉ còn cách dịch vào trong. Tiếp đó hắn chủ động nhận lấy cốc nước từ Tùng Trúc, cầm thuốc đặt sát miệng anh, nhẹ giọng: “Huynh há miệng nào.”
Thẩm Tế Nhật ngượng ngùng, muốn tự uống. Song hắn khăng khăng đòi giúp, anh đành nhắm mắt uống cho xong.
Du Thiên Lâm đưa cái cốc trả cho Tùng Trúc, phụ anh tựa lưng vào ghế nghỉ tạm, tự ý đóng một bên cửa xe lại: “Lái xe đi.”
Tùng Trúc ngẩn người, mượn ánh đèn đêm hắt từ ngoài cửa vào cuối cùng cũng thấy rõ mặt Du Thiên Lâm, bỗng chốc trợn tròn mắt. Cậu ta mới thốt một tiếng “Ngài” đã bị Du Thiên Lâm dẫm nghiến chân, lập tức bật thành phản xạ, ngừng lời nói dở dang.
Thẩm Tế Nhật đau dạ dày kiệt sức, hết hơi để nhận ra có gì giấu diếm giữa bọn họ, coi bộ Du Thiên Lâm không chịu xuống xe, thì khiên cưỡng sai: “Lái xe đi. Tiễn cá nhỏ trở về trước.”
“Khỏi cần. Về nhà huynh là được. Xe của đệ theo sau.” Ban nãy trước khi đi ra Du Thiên Lâm dự định cọ xe, cho nên đã dặn dò tài xế của mình.
Thẩm Tế Nhật liếc nhìn Du Thiên Lâm, chả hiểu có liên quan đến cái nhíu mày kia hay không, cảm giác về Du Thiên Lâm hoàn toàn khác biệt so với hồi nãy, về căn nguyên tại sao lại khác biệt tạm thời không lí giải được. Dạ dày phút chốc co rút. Cơn đau khiến anh hít khí lạnh, ngồi khuỵu xuống trước gập eo lại.
“Vân Thâm ca? Làm sao vậy? Đau lắm phải không? Đừng nhịn nữa phải đi bệnh viện.” Du Thiên Lâm nắm bờ vai anh, lo âu khuyên.
Thẩm Tế Nhật chẳng còn nói nổi, chỉ có thể lắc đầu. Tùng Trúc ngồi ghế phó lái trông thấy, la toáng lên: “Đây là bệnh cũ của Đại thiếu gia. Người vừa ăn cái gì ạ?”
Du Thiên Lâm mô tả chi tiết. Tùng Trúc vỗ ót: “Xong rồi, bây giờ mợ Cả nhất định muốn làm thịt tiểu nhân. Đi bệnh viện vô dụng thôi. Thuốc ban nãy sẽ có tác dụng ngay. Ngài để cho Đại thiếu gia nằm đi ạ.” nói đoạn bảo lái xe lập tức tăng tốc.
Du Thiên Lâm giúp đỡ Thẩm Tế Nhật, để anh ngồi lên đùi mình. Thẩm Tế Nhật đã cạn sức trốn tránh, cuộn mình, nằm gối lên khuỷu tay Du Thiên Lâm mà mê man. Thuốc phát huy công dụng rất nhanh, giảm bớt khó chịu. Đầu óc anh thả lỏng hơn, bất tri bất giác thiếp đi.
Động tác của hắn vững chãi. Thẩm Tế Nhật tựa đầu vào ngực hắn, chắc chắn không bị choàng tỉnh. Tùng Trúc chạy đi gõ cửa. Cổng vừa mở, Du Thiên Lâm chẳng thèm đánh thức người trong lòng. Tùng Trúc chỉ có thể nối gót hắn, tận khi hắn bế Thẩm Tế Nhật đặt lên giường, mới cúi đầu nói lời cảm tạ.
Mắt Du Thiên Lâm đánh giá căn phòng tràn đầy phong độ của người trí thức, lại ngó người ngủ say trên giường. Hắn hạ giọng thì thào: “Đau dạ dày là bệnh cũ của huynh ấy à?”
“Vâng ạ. Hồi xưa Đại thiếu gia đi xã giao nhiều, dạ dày sắp hỏng tới nơi. Đại phu dặn dò kiêng khem ăn uống. Tiểu nhân dám chắc tối nay người lại ăn món phải kiêng rồi.” Tùng Trúc bất đắc dĩ than thở.
“Huynh ấy không thể ăn những món nào?” Du Thiên Lâm hỏi.
“Thưa ngài, tuyệt đối kiêng đồ ăn có tính kích thích, còn kiêng cả uống rượu ạ.” Tùng Trúc đáp, bắt gặp biểu cảm lắng nghe cẩn thận từ Du Thiên Lâm, bỗng dưng phản ứng lại: “Bẩm, vì sao ngài lại đi cùng Đại thiếu gia ạ? Thiếu gia đã biết chuyện đó ạ?”
Tùng Trúc không rõ đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ xem như Thẩm Tế Nhật đau ốm, Du Thiên Lâm săn sóc anh một đêm.
Du Thiên Lâm nói: “Huynh ấy không biết, hôm nay cũng chẳng nhận ra ta. Đúng rồi, còn một vấn đề, trong đầu huynh ấy có máu tụ là thế nào?”
“Ài! Chính là sau khi tạm biệt ngài bận nọ mới phát sinh ạ. Cũng không biết Đại thiếu gia làm sao đó, tâm trạng mấy ngày đấy luôn thấp thỏm, làm cái gì cũng ngơ ngẩn. Tiểu nhân theo người thị sát nương thuốc. Người lơ đãng dưới chân, lăn từ sườn núi nhỏ xuống, đụng vào tảng đá, nằm hơn một tháng mới tỉnh ạ.”
Tùng Trúc vốn định kể tiếp, nhưng trông sắc mặt Du Thiên Lâm liền ngây cả người: “Ngài sao vậy ạ?”
Đợi một lát mới thấy Du Thiên Lâm hồi thần, nắm quyền nói: “Huynh ấy có đề cập cái gì không, ví dụ chuyện buổi tối hôm đó?”
Hắn đặt câu hỏi dồn dập. Tùng Trúc không hiểu nội tình, còn hỏi ngược lại hắn: “Không có ạ. Buổi tối hôm đó xảy ra việc gì ạ?”
Du Thiên Lâm nhíu chặt mày, ánh mắt tiếp tục dừng trên gương mặt người đang nằm giường.
Thẩm Tế Nhật lặng lẽ thiêm thiếp, không hay biết nội dung cuộc trò chuyện này. Trong lòng Du Thiên Lâm cuộn trào sóng dữ.
Là điều gì đã làm cho Thẩm Tế Nhật tâm thần đều không yên? Phải chăng sau khi tỉnh dậy huynh ấy vẫn nhớ chuyện hôm đó? Chính những sự việc đêm ấy đã khiến huynh ấy hoảng hốt, thành ra mới té ngã?
Suy đoán khả năng này, Du Thiên Lâm đau lòng trộn lẫn với buồn phiền hối hận liên tiếp kéo đến. Chẳng phải hắn chưa từng tính toán Thẩm Tế Nhật tỉnh lại có thể sẽ nhớ đêm bị bỏ thuốc, thế nên giây phút vừa gặp mặt tối nay hắn đã cố tình thử nhấn mạnh chúng. Nào ngờ, Thẩm Tế Nhật không có chút kí ức nào về chuyện đêm đó, duyên cớ đằng sau là vậy.
Trông hắn trầm ngâm chả hé nửa lời, Tùng Trúc bèn bước tới trông nom người trên giường. Du Thiên Lâm đứng kế bên chốc lát, thấy tận mắt Tùng Trúc cởi tất giày, dém chăn chặt chẽ, cuối cùng lại quay qua nhìn mình: “Thưa, ngài ở nơi này không tiện. Lát nữa mợ Cả đến đây biết Đại thiếu gia thành thế này ắt hẳn nổi xung. Chẳng bằng ngài về trước đi ạ.”
Du Thiên Lâm đi đến cạnh bàn, rút một tờ giấy trắng, viết dãy số điện thoại đưa cho Tùng Trúc: “Đây là số điện thoại chỗ ta ở. Ngươi cầm. Sau này huynh ấy đau ốm hay có khó khăn gì, xin ngươi hãy báo với ta đầu tiên.”
Hắn dùng hẳn chữ “xin”. Tùng Trúc hoang mang nhận lấy: “Cái này… dạ thưa, ngài với Đại thiếu gia nhà tiểu nhân rốt cuộc là có quan hệ gì ạ?”
“Ta và huynh ấy là bạn thâm giao. Ngươi chỉ cần biết đến đấy là ổn rồi. Còn nữa, ngươi phải tiếp tục giữ bí mật chuyện đêm đó, tuyệt đối đừng để cho huynh ấy biết.”
Du Thiên Lâm căn dặn cẩn thận. Tùng Trúc gật đầu lia lịa: “Ngài yên tâm. Tiểu nhân sẽ bớt nhiều lời khiến Đại thiếu gia không vui.”
Cuối cùng Du Thiên Lâm liếc nhìn Thẩm Tế Nhật, nhắc Tùng Trúc chăm sóc cho tốt rồi mới đi khỏi. Thế nhưng hắn trở về nhà lại thao thức cả một đêm, trằn trọc trên giường, tâm trí nghiền ngẫm lời Tùng Trúc suốt.
Đêm hôm đó Thẩm Tế Nhật có nhận ra mình không? Hay là huynh ấy không nhận ra mình, nên không thể chịu nổi bị làm nhục?
Cứ nghĩ đến mấy ngày nay Thẩm Tế Nhật tự giày vò hành hạ bản thân, là hắn đặt lưng xuống giường chẳng yên. Hắn vào phòng tắm dội nước lạnh, ngồi ban công thẳng tới hừng đông, thay quần áo rồi sai tài xế lái xe ra ngoài ngay tức khắc.
Hắn chẳng di chuyển bất cứ nơi nào, bảo lái xe đỗ xe ở lề đường đối diện Thẩm phủ, đợi đến tận mười giờ mới thấy Thẩm Tế Nhật rời nhà.
Khá hơn hôm qua, khí sắc Thẩm Tế Nhật đã hồng hào thêm nhiều. Tùng Trúc đứng cạnh bung ô che cho anh. Nom anh muốn vẫy xe kéo ven đường, Du Thiên Lâm chạy hết tốc lực xuống xe gọi anh.
Thẩm Tế Nhật ngạc nhiên hỏi: “Sao đệ lại tới đây?”
“Đệ vẫn chờ huynh. Vân Thâm ca, huynh có đỡ hơn chút nào không? Dạ dày đã hết đau chưa?” Ánh mắt lo âu của Du Thiên Lâm chạm mắt anh.
Chẳng ngờ bao năm không gặp, cá nhỏ vốn lạnh lùng bỗng nhiệt tình thấy rõ, còn biết quan tâm người khác. Thẩm Tế Nhật vui mừng khôn xiết, cười thân tình: “Huynh không sao, rất vui vì đệ lo lắng cho huynh.”
“Vậy huynh đi ăn điểm tâm cùng đệ nhé?”
Thẩm Tế Nhật gật đầu: “Ăn chứ. Còn đệ, đệ cũng chưa à?”
Chẳng những chưa, mà Du Thiên Lâm còn húp tận bốn cốc cà phê nâng cao tinh thần. Hắn lèo lái chủ đề: “Đệ còn chưa ăn đâu. Hôm nay huynh có thời gian chứ? Nếu có thì giúp đệ tí được không?”
“Đệ muốn làm gì?” Thẩm Tế Nhật hỏi.
Thấy anh không lập tức cự tuyệt mình, Du Thiên Lâm thả lỏng trí óc căng như dây đàn, cà kê: “Đệ vừa đặt chân tới Nghi Châu. Tuy rằng tìm được nhà cửa miễn chê, nhưng trong đó trống huơ trống hoác chả có gì mà chứa. Đệ chưa rành đường đất, cũng chẳng có bè bạn nào khác. Huynh có thể giúp đệ dạo quanh cửa hiệu bách hoá được không? Đệ cần mua đủ đồ gia dụng và vài thứ lặt vặt.”