Đình Vân

Chương 4: Trước Đây Huynh Từng Dùng Cách Thức Này Theo Đuổi Phụ Nữ À?



Du Thiên Lâm trêu chọc xong thì lùi về. Thẩm Tế Nhật bị cách xưng hô trong câu kia làm cho quên luôn tính toán hắn vô lễ, kinh ngạc thốt: “Là…?”

Thấy anh đúng thật không nhận ra mình, vẻ mặt Du Thiên Lâm hơi bất ngờ, hắn hoài nghi: “Năm ấy nghỉ hè ở Học viện Thiếu niên Nam Kinh*, huynh thực sự chẳng nhớ rõ à? Đệ là cá nhỏ nè.”

*Nguyên văn “南京少书院” (Nam Kinh thiếu thư viện): Kể từ khi bắt đầu vào năm 258, việc tổ chức các trường học công lập tại Nam Kinh đã thay đổi qua từng triều đại hoặc thời kỳ. Trường trung học phổ thông Lương Giang đã bị đóng cửa vào cuối năm 1911 khi nhà Thanh bị lật đổ. Năm 1915 sau khi Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, Trường Trung học Phổ thông Nam Kinh được thành lập để thay thế Trường phổ thông Lương Giang, và năm 1949 khi Cộng hòa Trung Quốc được thay thế bằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở đại lục, tên của nó được đổi thành Đại học Quốc gia Trung ương. Trong cách mạng văn hóa sau năm 1966, trường đại học này đã ngưng tuyển sinh hai lần trong sáu năm. Ngày nay nó được gọi là Đại học Nam Kinh.

Thẩm Tế Nhật nom thanh niên trước mắt. Khuôn mặt này hình dáng này tuy có chút xa lạ, nhưng các mảnh ghép vụn vặt trong ký ức theo lời hắn nói từ từ chắp nối lại với nhau, cuối cùng vén lên ở trong đầu anh tấm màn che phủ bức tranh in dấu năm tháng tuổi hoa niên.

Anh hồi tưởng.

Khi đó anh vẫn còn là sinh viên Học viện Thiếu niên Nam Kinh, bởi vì nhà trường giao nhiệm vụ nên thời gian nghỉ hè không quay về Nghi Châu, ở lại ký túc xá hơn hai tháng.

Cá nhỏ là em họ bên ngoại của bạn cùng phòng với anh, năm ấy nghỉ hè tới Nam Kinh tá túc, bởi vì người lớn trong nhà không thể trông nom, đành đến ở chung với người bạn nọ trong ký túc xá.

Ban ngày Thẩm Tế Nhật và bạn cùng phòng bận rộn hoàn thành nhiệm vụ nhà trường giao phó, buổi tối làm bài tập tám chuyện tại ký túc xá, thì giờ rỗi rãi có thể ra ngoài dạo chơi một hai ngày. Bạn cùng phòng thường dắt em họ theo. Tính tình của cá nhỏ vốn lạnh nhạt, ngay từ đầu cậu bé đã ít trò chuyện, sống chung lâu ngày mới dần dần quen thân. Lúc nào bận bịu bạn cùng phòng sẽ nhờ anh để mắt cậu em.

Hồi đó cá nhỏ mới mười lăm tuổi, song bộ dáng tuyệt nhiên không giống tuổi thiếu niên nên có, nội tâm luôn sâu kín, địa điểm thường nán lại hàng tối là thư viện của ngôi trường. Mỗi lần đi tìm Thẩm Tế Nhật đều thấy thằng bé ngồi cạnh cửa sổ. Mà thứ đệ ấy đọc cũng chả phải loại sách thông thường, toàn là tạp chí về vũ khí hoặc khuynh hướng chính trị rất khó hiểu. Trừ những lúc đó ra đệ ấy còn cực kỳ thích chạy cự li dài. Thẩm Tế Nhật chạy cùng vài lần, lần nào cũng mệt rã rời cả người đổ mồ hôi đầm đìa, được cái cảm thấy vui tươi và nhẹ nhõm hơn.

Kỳ nghỉ hè năm ấy lưu dấu trong trí nhớ mới ngắn ngủi làm sao, nhưng thật là vui vẻ tự tại. Sau đấy cá nhỏ quay về Bắc Bình không tới chơi lần nào nữa, nửa năm sau bạn cùng phòng theo gia đình ra nước ngoài. Từ đó đến nay hai bên bị đứt liên lạc.

Cho nên đâu ai ngờ, nhiều năm về sau, anh tình cờ có cơ hội tương ngộ thiếu niên năm xưa.

Gương mặt Thẩm Tế Nhật ôn hoà trở lại. Anh chủ động nắm tay Du Thiên Lâm, áy náy giải thích: “Cách đây không lâu huynh lâm một trận ốm, trí nhớ thành ra chẳng tốt lắm. Nhiều năm ly biệt, đệ cao lên cũng tuấn tú hơn, nhất thời huynh không nhận ra thiệt đó.”

Anh tự ban cho bản thân nấc thang đi xuống. Ngoài dự liệu là Du Thiên Lâm vội hỏi han: “Huynh sinh bệnh gì vậy? Nghiêm trọng lắm ư?”

Thẩm Tế Nhật cười tươi: “Chẳng qua té ngã một cái, trong đầu có chỗ máu tụ khó tan. Thực ra không có gì đáng ngại cả.”

Du Thiên Lâm vẫn chưa yên tâm, ngược lại sờ sau đầu anh. Lòng bàn tay ấm nóng cách mái tóc dán lên da đầu, động tác chầm chậm như là đang kiếm tìm miệng vết thương. Theo bản năng Thẩm Tế Nhật né một xíu, nhưng không thể tránh khỏi hoàn toàn, bắt gặp Du Thiên Lâm lo âu: “Miệng vết thương ở đâu vậy huynh?”

Lo lắng trong mắt hắn chân thành không chút giấu diếm. Thẩm Tế Nhật cảm thấy hơi mất tự nhiên, có thể hình dung được trước kia hai người sống cùng nhau rất thân thiết, bèn cầm lấy tay hắn đưa đến vị trí hơi lệch sau đỉnh đầu: “Chính là đây. Miệng vết thương khá nhỏ, hẳn là khó tìm ra.”

Vết thương đó quả thực là khó bị tìm thấy, do chỉ chảy ra một ít máu, phần lớn đều ứ đọng trong đầu. Du Thiên Lâm còn nghiêm túc lần mò một hồi lâu. Thiệt tình Thẩm Tế Nhật không chịu nổi động tác thân mật quá trớn của hắn, đành phải kéo tay hắn bỏ xuống. Hắn có vẻ nuối tiếc hỏi thăm: “Hiện tại trí nhớ của huynh gặp trở ngại, vậy có ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày không?”

Hắn bỏ qua việc làm bộ ôn tình cũ chuyện xưa, ngay cả Trần Chấn Tắc vẫn đứng phía sau đều bị quăng ra khỏi đầu. Thẩm Tế Nhật lúng túng ho nhẹ, chuyển chủ đề: “Không ảnh hưởng gì đâu. Phải rồi, Trần lão tiên sinh nói đệ là Trưởng ty Đốc tra ty à?”

Đốc tra ty là một hệ thống cơ quan chuyên biệt được Chính phủ Quốc dân quyết định thành lập tại các tỉnh sau tuyên bố độc lập, chịu sự quản lý trực tiếp của quân đội và chính quyền Bắc Bình, giám sát sản nghiệp của nhân dân các tỉnh thành. Cho nên Thương hội Nghi Châu mới để ý việc thuyên chuyển trưởng ty đến thế.

Lúc này Du Thiên Lâm mới nhớ về chính sự, xác nhận: “Đúng vậy. Nhưng đệ không lường trước huynh chính là Vân Thâm ca. Tại sao mà huynh phải cải tên thế?”

Thời điểm cứu Thẩm Tế Nhật, hắn còn chả rõ bản thân có cơ may bình an vô sự quay lại Bắc Bình hay không, nên chẳng muốn Tùng Trúc đề cập danh tính hắn, trước mắt chỉ có thể tỏ vẻ như không biết hỏi lại một lần.

Thẩm Tế Nhật đã nhận thấy cách đó vài bước chân Trần Chấn Tắc luôn mong ngóng chỗ này, vì thế gợi ý: “Trần lão tiên sinh còn đứng chờ. Hay để khi nào có thời gian, hai ta ôn chuyện sau đi.”

Du Thiên Lâm đồng ý. Thẩm Tế Nhật giải thích chuyện quá khứ. Trần Chấn Tắc vừa nghe nói hai người họ là người quen thì mừng rỡ không ngớt, đẩy anh đi hầu chuyện Du Thiên Lâm, lại mời Du Thiên Lâm chưa hiểu vấn đề gì đều có thể hỏi thêm Thẩm Tế Nhật. Dù sao anh cũng là hội phó thương hội. Sản nghiệp của người dân trong thành Nghi Châu này có phần quy mô thì đều được đăng ký lập hồ sơ ở thương hội, chẳng có gì là Thẩm Tế Nhật không nắm chắc.

Đề nghị này của ông chủ yếu đánh vào hảo cảm của Du Thiên Lâm, mong thái độ của Du Thiên Lâm đối với anh sẽ bớt gay gắt như vừa rồi. Trần Chấn Tắc gọi hạ nhân tới, chuẩn bị một bàn đầy rượu với thức ăn đều bưng hết lên vì mỗi mình Du Thiên Lâm, để Thẩm Tế Nhật ở trong này dùng cơm cùng, bản thân thì lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cánh cửa lại.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Ngó một bàn tiệc toàn màu đỏ rực rỡ, Thẩm Tế Nhật lại chả nhấc đũa nổi, bởi vì hiện giờ anh không ăn được cay.

Nghi Châu gần Tứ Xuyên. Mọi người vùng này đều chuộng đồ cay, từ nhỏ anh đã ăn quen. Nhưng từ khi tiếp quản việc buôn bán trong nhà, vài năm đầu đi xã giao nhiều lắm, ăn chua cay kèm uống rượu rồi thức đêm, cho nên dạ dày anh sắp bị phá hỏng đến nơi. Có bận loét mãi không khỏi, đại phu nghiêm khắc dặn dò kiêng khem, nếu không dẫu có thuốc tiên cũng chẳng chữa nổi cho anh.

Từ đấy về sau anh hết sức cố gắng hạn chế ăn đồ cay nồng, uống rượu có thể tránh thì tránh.

Trần Chấn Tắc biết chuyện này. Có điều hôm nay chiêu đãi Du Thiên Lâm là chiếu theo khẩu vị của tân trưởng ty mà chuẩn bị sơn hào hải vị. Ai mà ngờ được anh là người quen cũ, thế nên chả nấu nướng món nào anh có thể ăn.

Du Thiên Lâm cầm đũa gắp ăn hai miếng, ngẩng đầu thấy anh chỉ nhấp môi rượu vang đỏ, bèn gắp vào bát anh thịt xào ớt: “Đừng chỉ uống rượu không ăn. Đệ vẫn nhớ huynh thích đồ cay. Mau ăn nhiều một chút.”

Thẩm Tế Nhật cảm ơn hắn, gắp miếng thịt thơm ngon kia đưa vô miệng, vừa mới nhai hai lượt đã hơi nhíu mày. Tuy nhiên anh cố không để lộ cho Du Thiên Lâm thấy có gì bất thường, nuốt thức ăn tiếp. Khi Du Thiên Lâm hỏi anh chuyện món ăn vừa miệng, anh còn cười gật đầu, hỏi lại Du Thiên Lâm đồ ăn có hợp khẩu vị hay không.

Du Thiên Lâm đặt ly rượu của mình xuống, lại rót thêm vào ly của cả hai, hào phóng mời: “Có huynh ăn cùng đương nhiên hợp khẩu vị. Nào, làm một ly mừng chúng ta có thể trùng phùng.”

Hắn nâng ly rượu lên, hứng trí bừng bừng đưa tới trước mặt Thẩm Tế Nhật. Anh đành phải đối ẩm cùng. Hắn gắp vài món đến bát anh. Thẩm Tế Nhật đều ăn hết. Xen giữa lúc ăn, hắn lại hỏi tình hình những năm gần đây, may mà có trò chuyện đưa đẩy nên anh chẳng cần ăn uống nhiều lắm. Đợi được Du Thiên Lâm ăn xong, thì dạ dày Thẩm Tế Nhật đã bắt đầu đau râm ran.

Song anh vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt. Du Thiên Lâm hỏi anh ăn đã no chưa, muốn ăn thêm hay không. Anh vội vàng lắc đầu, nói trước khi đến đây mình đã lót bụng một chút cho nên hơi lửng dạ.

Du Thiên Lâm kéo ghế tựa đến bên cạnh anh, ngồi song song với anh, tì một cánh tay lên bàn, chống cằm nhìn anh: “Vân Thâm ca, nghe nói huynh vẫn chưa kết hôn, là vì sao vậy?”

Du Thiên Lâm từng hỏi Tùng Trúc. Nhưng Tùng Trúc không tường tận tâm tư Thẩm Tế Nhật, nên chẳng thể trả lời. Thẩm Tế Nhật đang uống nước, nghe vậy suýt nữa phun ra, vội vã dùng khăn ăn lau khóe miệng, nói: “Sao bỗng nhiên hỏi chuyện này thế?”

Vấn đề này cứ mắc nghẹn trong lòng hắn hơn một năm trời.

Hắn suy đoán vô số lí do, chẳng hạn như phương diện kia của Thẩm Tế Nhật không được, hoặc là anh không thích phụ nữ, chắc vẫn là ghét bị gia đình sắp đặt. Những ý nghĩ rối loạn lung tung nảy sinh trong đầu dồn ép hắn bứt rứt buồn phiền muốn chết luôn. Nhưng nguyên nhân khiến hắn lưu tâm nhất, khả thi nhất cũng chính là nguyên nhân hắn không dám nghĩ tới.

Phải chăng vì quá yêu vị hôn thê đã qua đời, nên Thẩm Tế Nhật mới không đi bước nữa?

Khoảng thời gian xuôi nam đến Nghi Châu, hắn vắt óc tính toán nên mở miệng hỏi thăm ở trong hoàn cảnh nào mới tương đối phù hợp. Chờ đến thời điểm gặp lại Thẩm Tế Nhật, hắn phát hiện đắn đo suy nghĩ nhiều vầy hoàn toàn vô dụng. Hắn không đợi thêm được nữa, nóng lòng muốn biết đáp án.

Thẩm Tế Nhật bị hắn nhìn chăm chú toàn thân bối rối, căng thẳng khiến dạ dày co bóp càng đau so với ban nãy, đành tựa lưng vào ghế ngồi, dùng động tác có vẻ tự nhiên đè ép vùng bụng, cười xòa: “Kỳ thật chả có gì, chỉ là chưa gặp được đối tượng thích hợp. Còn đệ? Tuổi đâu nhỏ nữa, sao chẳng kết hôn?”

Tuy rằng hai người bọn họ chỉ hơn kém nhau bốn tuổi. Nhưng trong thâm tâm Thẩm Tế Nhật, Du Thiên Lâm vẫn là thiếu niên ngây ngô năm ấy, cho nên anh luôn luôn cư xử mang dáng vẻ tiền bối quan tâm hậu bối. Người nói vô tình người nghe hữu ý, Du Thiên Lâm nghe vào tai lại thành ý vị khác. Du Thiên Lâm cười sâu xa đáp: “Đệ có thích một người, chẳng qua còn chưa theo đuổi được tới tay.”

Thẩm Tế Nhật vui mừng nhìn hắn: “Tính cách cô gái đó thế nào? Có ở Bắc Bình không?”

Du Thiên Lâm cười càng lớn: “Người đệ thích ở Nghi Châu. Tính tình khỏi bàn, đệ hỏi ai cũng thấy đánh giá tốt lắm.”

Thẩm Tế Nhật ngạc nhiên: “Thế nào mà lại ở Nghi Châu? Đệ từng đến nơi này trước đây à?”

Ánh mắt Du Thiên Lâm úp úp mở mở. Tầm mắt không mang ý tứ rõ ràng ấy dừng ở khuôn mặt Thẩm Tế Nhật, vừa chạm ánh nhìn là Thẩm Tế Nhật lại cảm thấy không thoải mái.

Hắn thao thao bất tuyệt: “Đệ đã từng đến, hơn một năm trước, cùng người đó trải qua đoạn hồi ức khó quên, sau khi trở về liền phát hiện bản thân rất yêu người đó.”

Hắn nói những lời này vô cùng nghiêm túc, mặt mày anh tuấn ngắm Thẩm Tế Nhật không chớp mắt. Rõ ràng là kể câu chuyện về người khác, mà khiến Thẩm Tế Nhật lúng túng, bèn cầm cái ly nhấp một ngụm, động viên: “Vậy đệ cứ theo tình cảm của mình đi, nếu là cô gái tốt thì đừng buông tay.”

“Nhất định sẽ không buông tay, đệ ít có kinh nghiệm trong phương diện yêu đương, chẳng biết theo đuổi người ta như nào mới đúng đắn. Vân Thâm ca, huynh có giải pháp gì không?” Du Thiên Lâm trưng ra bộ dạng tình sầu khổ não. Thẩm Tế Nhật liếc nhìn hắn, cứ cảm thấy bộ dáng âu sầu này của hắn nhang nhác giống Nhị đệ đã xa nhà nhiều năm của mình, vì thế duỗi tay tới trước, vén mấy sợi tóc mái trên trán hắn, mỉm cười giảng giải: “Đệ có thể gãi đúng chỗ ngứa, thí dụ như thông qua hạ nhân thăm dò sở thích người đó.”

“Ý tưởng này rất hay. Nhưng ngộ nhỡ đệ tặng quà, người ta vẫn không chịu thì làm sao giờ?”

Xem ra hắn thực sự xin chỉ bảo, Thẩm Tế Nhật không tiện nói với đệ đệ là mình chưa có kinh nghiệm, buộc lòng phải suy nghĩ kỹ càng, khuyên: “Vậy đi, đệ có thể nghe ngóng người đó thích cái gì, rồi tự tay chuẩn bị quà tặng. Có thành ý sẽ dễ làm người nhận cảm động hơn.”

Trong nháy mắt Du Thiên Lâm sửng sốt, hỏi ngược lại không đầu không đuôi: “Trước đây huynh từng dùng cách thức này theo đuổi phụ nữ à?”

Thẩm Tế Nhật bị hắn hỏi nghẹn họng, một vệt hồng nhạt ửng lên dưới tai. Nhưng anh chẳng muốn mất thể diện trước mặt Du Thiên Lâm, chữa cháy bất đắc dĩ: “Cũng không phải tất cả đều như vậy.”

“Cái gì mà không phải tất cả đều như vậy? Hay đó là cách người khác theo đuổi huynh?” Du Thiên Lâm bám đuôi không dứt hỏi. Thấy hắn càng nói càng vô ý, Thẩm Tế Nhật không thèm trả lời. Nào ngờ Du Thiên Lâm đột nhiên như chẳng biết xem sắc mặt người khác, tiếp tục truy vấn: “Vân Thâm ca, huynh đừng nửa nói nửa không nữa, đệ rất sốt ruột đấy.”

Hắn hỏi hết sức gấp gáp, sau đó bắt chéo hai chân, cầm lấy tay Thẩm Tế Nhật bày tỏ sự nóng nảy bằng hành động trực tiếp.

Thẩm Tế Nhật cảm thán ở trong lòng thanh niên bây giờ thật là cấp tiến và nhiệt huyết, ngẫm lại tiếp tục lừa đệ đệ cũng không tốt, đành thú thật: “Kỳ thực huynh chưa bao giờ có kinh nghiệm trong mặt này. Không bằng đệ tham khảo những người khác đi.”

“Huynh nói mình chưa từng yêu ai á?” Du Thiên Lâm vui vẻ ra mặt, giọng nói kích động sém nữa thành tiếng động đất.

Thẩm Tế Nhật đoán đệ đệ muốn chê cười mình từng này tuổi đầu còn không có loại kinh nghiệm ấy, vẻ mặt hơi xấu hổ, đang nghĩ ngợi làm thế nào để kết thúc chủ đề, chợt nghe tiếng đập cửa truyền đến từ lối vào hoa viên. Anh hấp tấp rút tay về, nhân cơ hội đứng lên chấm dứt câu chuyện: “Ăn bữa cơm này cũng hòm hòm rồi. Chúng ta rất nên đi xem lễ mừng sinh nhật Trần lão tiên sinh. Hay ra bên ngoài sớm nhé?”

**Trong tiếng Trung, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít chỉ người dành cho nam và nữ được đọc giống nhau, nhưng viết thì khác:

他 /tā/: Anh ấy (dùng để chỉ con trai)

她 /tā/:Cô ấy (dùng để chỉ con gái)

Vì vậy trong bản tiếng Trung, ở cuộc hội thoại trên, Du Thiên Lâm dùng từ 他 (huynh ấy/anh ấy) để chỉ người mình thích nhưng Thẩm Tế Nhật không thắc mắc gì. Khi chuyển sang tiếng Việt, editor đã thay thế bằng các từ: người đó, người ta…cho phù hợp ngữ cảnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.