Thẩm Tế Nhật như bị trời trồng, khó tin ngơ ngác nhìn Du Thiên Lâm: “Đệ!”
Anh mắng một chữ đã không mắng nổi nữa. Dù thế nào anh cũng chưa từng lường đến việc Tùng Trúc sẽ tiết lộ tất cả tình trạng của anh cho Du Thiên Lâm. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ.
Nỗi giận dữ đang vần vũ cùng cái đầu xây xẩm của anh, đánh nhau với tiếng Du Thiên Lâm liến thoắng bổ sung: “Huynh đừng trách Tùng Trúc, ngẫm kỹ lại bệnh trạng của huynh gần đây, có ai là yên tâm cơ chứ? Huống chi là đệ tìm cậu ta hỏi. Đệ còn biết rất nhiều việc, huynh cũng đừng dối đệ.”
Lửa giận của Thẩm Tế Nhật bên này còn chưa nguôi, trống ngực bên kia đã vì câu rất nhiều việc trong miệng Du Thiên Lâm mà đập dồn dập hẳn.
Anh chẳng biết rốt cuộc Tùng Trúc đã nói những gì và nói bao nhiêu, tuy nhiên tới độ khiến Du Thiên Lâm chắc như đinh đóng cột rồi tìm đến mình khẳng định mình yêu đệ ấy.
Đó chỉ có thể là…
Nhưng Tùng Trúc cũng đâu biết chiếc áo ngủ kia không phải của anh đâu!
Nghĩ vậy, Thẩm Tế Nhật nghiến sít hàm răng, tuyệt đối không thể thú nhận sự tình mất mặt chết người này!
Lùi từng bước về đằng sau, anh cảm giác cảnh trước mắt rung rung. Có điều anh chẳng thể hiện ngoài mặt, vẫn cứ duy trì thái độ như ban nãy chối quanh: “Ta không biết cậu ta khai cái gì cho đệ, nhưng mà giữa ta và đệ đã chả còn gì cần phải tranh cãi nữa.”
Anh vừa nói vừa dịch sang bên cạnh, nhằm lách qua Du Thiên Lâm thoát ra ngoài, mới nhấc chân một bước đã bị Du Thiên Lâm kéo giật vào lòng ghì trong vòng tay.
Trước cử chỉ ấy, anh ngỡ Du Thiên Lâm lại muốn động chân động tay, không ngờ chẳng qua đệ ấy chỉ kề bên tai anh, bằng chất giọng trầm quá đỗi mềm mại và dịu dàng thì thầm: “Hàng ngày huynh mặc áo ngủ của đệ, có biết sau đó đệ nghe được xót xa xiết bao hay không? Vì sao mà huynh nhất định không chịu nói thật với đệ? Rõ ràng huynh đã phải lòng đệ, vì sao vẫn còn trốn tránh như thế?”
Thẩm Tế Nhật chống mạnh bàn tay lên đầu vai Du Thiên Lâm, các đầu ngón tay túm tới nỗi trắng bệch. Trái tim run rẩy dữ dội giữa thời khắc này, gần như nhảy vọt khỏi lồng ngực. Nhưng anh vẫn cố chấp phủ nhận: “Không phải! Tùng Trúc làm sao biết được đồ đạc của đệ, đấy là ta tự mình mua!”
“Huynh còn chưa chịu thừa nhận à? Tốt lắm, bây giờ trở về Thẩm gia đi, tìm bộ đồ ngủ kia cho đệ xem. Nếu thực không phải, cả đời này đệ sẽ không quấy rầy huynh nữa. Mà nếu quả đúng là của đệ, đệ sẽ lập tức gặp mặt cha mẹ huynh thành thật bày tỏ việc đệ yêu huynh.”
Du Thiên Lâm kéo tay anh về phía ngoài cửa, kéo hai nhát chả ăn thua, xoay người nhìn cháy bỏng. Anh thực sự hoảng hốt.
Lần đầu tiên, cặp mắt lúc nào cũng điềm đạm tự nén ấy đã mất vẻ cương quyết và xa cách, y như cánh cửa sổ cuối cùng được gõ mở, có thứ gì đó đang men theo khóe tuôn trào.
Du Thiên Lâm thở dài, trở lại ôm lấy anh, ấm áp xoa dịu: “Vân Thâm, khi đệ gặp Tùng Trúc, cậu ta hỏi đệ một vấn đề. Cậu ta hỏi, đệ có từng nghĩ đến nếu thật sự có thể ở bên huynh, thì sau này cần phải làm gì không?”
Thẩm Tế Nhật bị hắn ôm chặt cứng giữa ngực, cung bậc cảm xúc lên lên xuống xuống liên hồi làm triệu chứng sốt cao trầm trọng hơn, từ lâu ý thức đã bắt đầu chẳng phản ứng kịp. Bởi vầy lúc Du Thiên Lâm thao thao mấy lời này, anh vẫn còn vì chuyện Du Thiên Lâm ép anh quay về Thẩm gia vừa rồi mà lúng ta lúng túng.
Du Thiên Lâm không đợi câu trả lời của anh, đã nâng cằm anh lên khiến anh phải nhìn mặt mình: “Kể từ sau hôm cãi nhau đấy, đệ luôn luôn suy nghĩ nguyên nhân huynh chưa muốn thừa nhận tình cảm đối với đệ. Ban đầu đệ cho rằng huynh yêu rồi mà không tự nhận thức được, mãi đến ngày hôm qua lúc Tùng Trúc hỏi đệ vấn đề này đệ mới nghĩ tới, huynh đang lo lắng không thể ăn nói với gia đình đúng không?”
Anh trợn tròn mắt nhìn Du Thiên Lâm, hình dáng đệ ấy khi tỏ khi mờ ở trước mắt anh, ngay cả lời nói cũng trở nên đứt đoạn rời rạc.
Hình như anh nghe thấy loáng thoáng không thể ăn nói với gia đình gì đó? Ăn nói gì cơ? Chẳng phải tình cảm giữa hai người họ sẽ không bao giờ được chấp nhận hay sao?
Đồng tử Thẩm Tế Nhật dần dần đờ đẫn. Du Thiên Lâm tưởng cuối cùng lần này cũng nói trúng suy nghĩ của anh, vội vã tiếp lời: “Huynh ngốc thật đấy! Trong nhà huynh vẫn còn Nhị đệ thây? Có đệ ấy quản, huynh đâu cần thiết phải lấy người mình không thích nữa?”
Du Thiên Lâm ngắm anh tha thiết, Thẩm Tế Nhật nghe câu từ nào cũng lùng bùng. Hai tai anh ù đi, lại như có con gì bay vo ve.
Anh nắm cổ tay Du Thiên Lâm, muốn bám vào để đứng vững một chút. Song cơn choáng váng vẫn dằng dai không giảm. Đã lâu rồi chưa xuất hiện, cái thứ cảm giác trời đất quay cuồng bỗng lặng yên kéo tới.
Thậm chí một chữ anh cũng chả kịp thốt, mắt vừa nhắm, cơ thể liền ngã gục.
Anh đột nhiên bất tỉnh. Du Thiên Lâm bị dọa luôn rồi, trái tim cũng theo đó mà co cứng, vỗ mặt anh gọi vài tiếng. Đầu của anh không có sức ngả vào lòng Du Thiên Lâm, gọi thế nào anh đều chẳng phản ứng. Du Thiên Lâm sờ trán anh, nhiệt độ còn cao hơn hồi nãy không ít. Vì thế hắn ôm anh lao khỏi văn phòng ngay tức khắc, kêu Hồng Dật lái thẳng đến bệnh viện.
Vương Hạo Tinh đợi hồi lâu ở dưới tòa nhà vẫn chưa thấy anh xuống dưới, bèn tính đi lên tìm. Kết quả là thấy Du Thiên Lâm bế anh chạy xuống tầng. Vương Hạo Tinh hoảng sợ, vội đuổi kịp hỏi sao lại thế này.
Du Thiên Lâm nào dư thời giờ giải thích. Hồng Dật đánh xe lại đây, hắn tức tốc ôm Thẩm Tế Nhật bước vào. Cửa xe còn chưa kịp đóng, Vương Hạo Tinh cũng chen lên.
Hồng Dật liếc cô, thưa: “Trưởng ty, cô ấy…”
Du Thiên Lâm đang thử lay gọi Thẩm Tế Nhật, trông Hồng Dật còn lần khần là toàn bộ nét mặt đều hung dữ. Hắn quát: “Lái nhanh lên cho bố mày.”
Hồng Dật đành phải nhấn chân ga, bắt đầu phi xe gấp tới bệnh viện.
Dọc đường Vương Hạo Tinh và hắn lòng như lửa đốt, muốn xem tình trạng Thẩm Tế Nhật. Thế nhưng Du Thiên Lâm ôm Thẩm Tế Nhật cực kỳ chặt, cô không nhìn thấy được, hỏi Du Thiên Lâm đây là có chuyện gì. Du Thiên Lâm chả buồn ngó ngàng đến cô.
Cũng may là xe chạy tới Bệnh viện Tây y Nghi Châu rất mau chóng. Du Thiên Lâm bế thẳng Thẩm Tế Nhật vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ hỏi ca bệnh này gồm những biểu hiện nào. Du Thiên Lâm thuật lại anh lên cơn sốt, có thể do cảm xúc bị kích động nên ngất.
Vị bác sĩ kia biết Đại thiếu gia nhà họ Thẩm, cũng biết trong đầu anh có huyết tụ, tức thì liên hệ với bác sĩ khoa não sang đây kết hợp hội chẩn.
Cả Du Thiên Lâm và Vương Hạo Tinh đều bị hộ sĩ đẩy khỏi cửa phòng cấp cứu. Hồng Dật đỗ xe xong xuôi trở vào, vừa định hỏi Du Thiên Lâm tình hình thế nào, thì thấy Du Thiên Lâm ra lệnh cho cậu: “Gọi Charles, là bác sĩ tư của Vân Thâm, gọi ông ấy qua đây ngay đi!”
“Vâng” Hồng Dật chạy khỏi trong nháy mắt. Du Thiên Lâm siết tay phải thành nắm đấm, đặt bên môi cắn, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Vương Hạo Tinh nom ánh mắt hắn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa, cản hắn: “Du trưởng ty, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thẩm đại ca lại xúc động mạnh đến mức ngất xỉu?”
Vương Hạo Tinh nôn nóng hỏi han. Du Thiên Lâm vốn chẳng thèm để ý tới cô, chỉ là vừa coi tình ý thắm thiết dành cho Thẩm Tế Nhật hiện rõ trong mắt cô, vừa nhớ tới Thẩm Tế Nhật đã nói chia tay với cô nàng này, liền huỵch toẹt.
“Vương tiểu thư, đây là việc riêng giữa tôi và huynh ấy, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô hay.”
“Du trưởng ty, tôi biết anh và Thẩm đại ca đã quen nhau từ trước. Vậy chắc anh cũng biết rõ trong đầu anh ấy có khối máu đông, không chịu được mệt mỏi với kích động! Cho dù giữa các anh đã xảy ra việc gì, anh cũng không nên chèn ép anh ấy đến mức ngất xỉu!”
Vương Hạo Tinh chưa bao giờ nổi xung trước mặt người khác như vậy, tới nỗi mặc xác chỗ này là hành lang trước phòng cấp cứu, chả kiềm được to tiếng.
Du Thiên Lâm bị cô vô cớ tạt một nùi thuốc súng, nhưng ngại cô là con gái nhà gia giáo, cộng thêm tại lo nghĩ cho Thẩm Tế Nhật nên mới như thế. Huống hồ bản thân mình quả thật có lỗi trong việc này, vì buộc Thẩm Tế Nhật hết trốn tránh, hắn dùng biện pháp thực sự quá đáng.
Nghĩ tạm vậy, hắn càng cố đè cơn giận kia, dằn giọng lập lờ: “Chờ huynh ấy tỉnh, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa với huynh ấy, không làm huynh ấy phải tiếp tục đau khổ.”
“Anh giải quyết gì vậy?” Vương Hạo Tinh hỏi ngược.
Du Thiên Lâm quan sát cô một hồi.
Vương Hạo Tinh hiện ở vị trí người yêu cũ của Thẩm Tế Nhật. Tùng Trúc báo Đại thiếu gia đã chia tay rạch ròi với Vương tiểu thư, nhưng Vương tiểu thư tỏ ý muốn làm bạn tiếp, hơn nữa còn chưa có cơ hội đề cập việc này với mợ Cả. Thành thử ra tư cách của Vương Hạo Tinh vẫn cứ chiếm lợi thế hơn người tồn tại mà không ai trông thấy như hắn.
Vừa nghĩ đến đây là nàng dâu được mẹ Thẩm Tế Nhật chấm chọn, thì Du Thiên Lâm chẳng cách nào cho phép phong thái quý ông của mình trỗi dậy.
Đáng nhẽ hắn không dự định công khai sớm thế này, hiện tại lại cảm thấy kéo dài tiếp nữa sẽ chỉ khiến Thẩm Tế Nhật khó xử thêm, có nhiều lý do trốn tránh hắn hơn, do đó ngả bài: “Giải quyết vấn đề tình cảm giữa tôi và huynh ấy.”
Vốn dĩ lòng Vương Hạo Tinh tràn đầy phẫn nộ. Cô nghĩ rằng bất kể lý do Du Thiên Lâm nói là điều gì đều phải nhắc nhở anh ta ra hồn, để sau này anh ta bớt nổi nóng với Thẩm Tế Nhật. Kết quả là lúc nghe xong những lời trên, cô hệt bị cái gì đó đập trúng vậy, cả người đều ngẩn ngơ.
Cô siết vội dây đeo của chiếc túi xách da cầm trong tay, ngắc ngứ lặp lại một lần: “Vấn đề tình cảm… giữa các anh?”
Khi cô máy móc nói dăm ba từ này còn tự nhủ ắt hẳn bản thân đoán lầm, có thể bởi Du Thiên Lâm diễn đạt tối nghĩa, chắc là anh ta bảo quan hệ giữa bạn bè?
Song Du Thiên Lâm chả ban cho cô hy vọng, mà không chút do dự giáng đòn chốt hạ: “Phải. Tôi yêu huynh ấy, huynh ấy cũng yêu tôi, chính là loại vấn đề tình cảm này.”