Đình Vân

Chương 44: Chúng Ta Đừng Cãi Nhau Nữa Được Không ?



Lỗ tai Thẩm Tế Nhật ù ù ong ong, như thể có ruồi muỗi liên tục vo ve đập cánh, làm anh không nghe nổi bất cứ tiếng nào.

Cuộc họp lần này được chuẩn bị khá lâu, đa phần là dành cho Vương Hạo Tinh trình bày về hai vị thương nhân nước ngoài kia. Để khỏi phân tâm, anh chỉ có thể năm lần bảy lượt nhắc nhở bản thân đừng nhìn Du Thiên Lâm, chỉ cần không nhìn sẽ không có chuyện gì. Đó là ngọn nguồn khiến ánh mắt anh luôn tập trung vào người Vương Hạo Tinh từ đầu chí cuối. Song anh chả hề hay, trong lúc anh đang ra sức tránh mặt Du Thiên Lâm, thì trái lại, tầm mắt Du Thiên Lâm bất chợt hơi đảo thoáng liếc anh.

Trọn đoạn sau của cuộc họp, mỗi anh và Du Thiên Lâm là dự thính, không phát biểu dù chỉ một câu. Đợi sau khi hội nghị kết thúc, Du Thiên Lâm thu dọn tài liệu trước mặt, bước ra ngoài chẳng nói chẳng rằng.

Rốt cuộc Thẩm Tế Nhật cũng có thể quay đầu, ngó chỗ bóng dáng ấy khuất hẳn ở phía trước.

Anh không biết Du Thiên Lâm tới để làm chi. Cuộc họp giống như vầy chỉ cần công chức Đốc tra ty liên quan đến đầu tư tham gia xét duyệt là đủ, vốn dĩ đâu cần trưởng ty đích thân dự họp.

Nghĩ vậy, một chút hy vọng mong manh không thể kìm nén bị khơi lên giữa dòng tâm tưởng của Thẩm Tế Nhật. Là bởi vì anh ở đây, cho nên Du Thiên Lâm mới tới?

Thế nhưng ý niệm này vừa chập chững thành dạng trong đầu, thì anh lại buộc bản thân mình chớ suy nghĩ linh tinh vớ vẩn.

Du Thiên Lâm đã sống chung một nhà với Lý Cảnh Thu, làm sao còn khả năng vẫn nhớ nhung anh.

Lần thần nghĩ ngợi đến đấy, anh sắp xếp mớ tài liệu trước mặt gọn ghẽ, mới định đứng dậy đã cảm thấy cảnh vật trước mắt lòe sáng nhoang nhoáng, còn chưa kịp đứng lên lại ngồi thụp xuống.

Vương Hạo Tinh ngồi ngay cạnh anh chỉnh sửa mấy thứ, coi bộ anh như thế mau miệng hỏi: “Thẩm đại ca, anh bị choáng ạ?”

Thẩm Tế Nhật nhắm mắt, tầm nhìn khôi phục bình thường. Anh cười gượng trả lời: “Không việc gì đâu, anh ngồi lâu nên tê chân thôi.” rồi đứng dậy.

Hai thương nhân nước ngoài kia qua đây bắt tay với anh, đủng đỉnh dạo hành lang, bàn tán nội dung họp hành ban nãy. Tới khúc rẽ, Thẩm Tế Nhật muốn vào nhà vệ sinh một lát, họ bèn đi trước. Vương Hạo Tinh tính trở về cùng anh, xuống lầu trước chờ anh.

Thẩm Tế Nhật chậm chạp nhấc chân đến cuối hành lang tầng hai, đẩy cánh cửa nhà vệ sinh.

Có tám buồng ngăn kín trong nhà vệ sinh này. Anh mở cửa buồng đầu tiên, bên trong không có ai, anh liền đi vào.

Nhưng anh vừa khóa xong cửa thì chợt nghe tiếng người đẩy cửa tiến vào.

Ban đầu anh chả để ý, tuy nhiên người mới chạy vào đó bắt đầu mở một lượt tất cả cửa buồng từ sau buồng đầu tiên. Anh nghe đã cảm thấy bất thường, đợi chốc lát, người nọ tựa hồ khẳng định trong nhà vệ sinh không còn ai khác, bèn tới chỗ cửa ra vào bên kia khóa trái. Sau đấy sự im lặng phủ trùm trở lại toàn bộ nhà vệ sinh, lặng ngắt như tờ.

Thẩm Tế Nhật lưỡng lự, loại hành động kỳ quặc này khiến anh chẳng đọc được mục đích của đối phương. Anh phỏng đoán xem đây có phải là Du Thiên Lâm không. Song người đó vẫn không lên tiếng, chả khác nào anh bị nhốt trong buồng ngăn, cửa đóng kiểu này thoát ra ngoài không nổi mà thúc thủ bên trong cũng không xong.

Anh cố gắng chờ một hồi, nhớ đến Vương Hạo Tinh còn đang đợi dưới lầu, đành phải xuống nước mở cửa. Quả nhiên trông thấy Du Thiên Lâm bình thản ngẩng đầu, hệt thần giữ cửa đứng chắn giữa lối ra.

Tay chân cứng còng, mặc dù chưa để lộ sơ hở trên khuôn mặt, nhưng tâm lý lập tức trở nên luống cuống như gà mắc tóc.

Du Thiên Lâm nhìn anh trân trối, tựa như mang thù sâu oán nặng với anh, một câu cũng chẳng hé. Thẩm Tế Nhật không chịu nổi bộ dạng hắn hăng tiết thế này, vượt qua hắn toan bỏ chạy. Nhưng mà vừa mới tới gần người hắn đã bị chụp tay, toàn thân bị kéo giật lùi vài bước, va vào vách ngăn gian bên cạnh.

Cơn sốt còn chưa thuyên giảm, thân thể vẫn bủn rủn rệu rã, làm sao chống trả Du Thiên Lâm dụng lực kéo giật lại như vậy. Đôi chân tức khắc loạng choạng, suýt chút nữa anh ngã chúi xuống nền gạch.

Hình như Du Thiên Lâm đã nhận ra anh đuối sức, vòng một tay xuống dưới sườn anh, đỡ lấy eo anh, duỗi tay kia lên, tính sờ trán anh.

Thẩm Tế Nhật định tránh theo phản xạ, mà vẫn chậm một bước.

Lúc họp hồi nãy, Du Thiên Lâm luôn chú ý đến sắc mặt anh đỏ bừng hơn hẳn ngày thường, nhưng trông có vẻ uể oải thiếu sinh khí. Cứ nghĩ tới Tùng Trúc báo anh sốt cao liên miên hai ngày nay là Du Thiên Lâm chả kiên nhẫn nổi nữa. Sau khi cuộc họp kết thúc, quan sát anh đi về hướng nhà vệ sinh, hắn không cần ngẫm nghĩ đã bám theo.

Giây phút âu yếm ôm siết người này vào ngực, bao hờn giận khi trước chất chồng trong lòng cùng với nỗi bực tức bỗng như lông vũ gặp mồi lửa, “soạt” một tiếng liền bốc cháy tiêu tan.

Giọng Du Thiên Lâm trầm đục hơn rất nhiều: “Huynh phát sốt, vẫn chưa hạ?”

Thẩm Tế Nhật muốn đẩy hắn ra, tay sắp đụng đến bờ vai của hắn thì bất chợt nghe hắn thốt một câu như thế, dường như sức lực đột nhiên bị rút sạch, mềm yếu chẳng dùng được.

Thẩm Tế Nhật cúi đầu, cơn sốt vô hiệu hóa cảm quan nhanh nhạy khiến anh không phát hiện lời nói của Du Thiên Lâm có điểm nào đó lạ thường, chỉ là theo thói quen mạnh miệng: “Đã hạ sốt gần khỏi rồi, xin cậu hãy bỏ tay ra.”

“Hạ cái gì mà hạ? Chính huynh còn không cảm nhận được? Nóng như vầy.” Du Thiên Lâm phát cáu anh lại nói ngang, nhưng lần này chả có ý định cự cãi với anh nữa, dắt anh ra ngoài ngay: “Về văn phòng của đệ đi.”

Thẩm Tế Nhật bị lôi đi hai bước mới phản ứng, nhất quyết giằng tay về: “Bỏ ra.”

Du Thiên Lâm hoàn toàn không đếm xỉa tý hơi sức phản kháng cỏn con ấy của anh, thấy anh thật sự chẳng chịu đi cùng mình, bèn dừng lại, dùng chút lực kéo anh vào lòng ôm càng sát.

Thừa cơ anh vẫn còn đứng chưa vững, Du Thiên Lâm quay đầu áp gần, ngậm mút hai bờ môi khô bỏng của anh, chen đầu lưỡi vào khoang miệng.

Thẩm Tế Nhật chưa kịp phòng bị đã nhận cái chạm môi quen thuộc, trái tim bất thần run rẩy. Song đầu óc trái khoáy nhớ tới một màn mình chứng kiến mấy hôm trước, đệ ấy ôm Lý Cảnh Thu khiêu vũ.

Nghĩ rằng Du Thiên Lâm có thể quan hệ với Lý Cảnh Thu thật, tức thời anh khó giấu nổi cảm giác đau đớn không ngừng biểu lộ ngoài mặt nãy giờ, há miệng cắn tiếp.

Du Thiên Lâm bị anh cắn vô số lần, cũng chả hiểu là ám ảnh hay là kinh nghiệm đầy người, thế mà có cảm giác anh sắp cắn mình, nhanh chóng thối lui.

Thẩm Tế Nhật không cắn được, ngược lại bị hắn nhân thể cắn một miếng vào môi dưới, nhíu mày vì đau.

Du Thiên Lâm niết cằm anh, làm trò nói: “Huynh quả là nghiện cắn đệ nha. Nếu cắn đứt đầu lưỡi, phía dưới cũng đá hỏng, thì sau này huynh đúng là chồng còn sống mà đã phải thủ tiết đấy.”

Thẩm Tế Nhật nghe hắn buông lời hoang đường như thế, thực lòng chẳng cảm thấy khó chịu giống hồi trước, có điều không ghìm nổi cơn giận nữa, chả thèm suy nghĩ đã cất tiếng bẻ lại: “Cho dù thủ tiết cũng là Lý Cảnh Thu gặp xúi quẩy, liên quan gì đến tôi.”

Lần đầu anh bùng nổ lỗ mãng trước Du Thiên Lâm suốt một chặp. Du Thiên Lâm sững sờ, chẳng những không bực, mà trái ngược còn bừng nhận ra điểm khác thường rõ rệt ở anh.

Du Thiên Lâm dõi theo anh chăm chú, thấy tuy rằng anh giận mình, nhưng không còn cố gắng đẩy, bởi vậy thử lò dò lại gần anh, mong đòi nụ hôn nữa.

Hiện tại anh vẫn cứ lắc đầu tránh, tuy nhiên chả ngăn nổi Du Thiên Lâm y như con cún siêu bự dẩu miệng truy đuổi, né vài lượt mà đã bắt đầu váng đầu, cuối cùng ngay cả chân cẳng của anh cũng thoát lực liêu xiêu thêm một lần.

Song anh luôn luôn được Du Thiên Lâm ôm tựa trước ngực. Du Thiên Lâm thừa dịp bế anh, mở cửa nhà vệ sinh rồi quay về văn phòng của mình.

Vài viên chức đồng loạt chứng kiến một màn hay ho này trên hành lang tầng hai. Thẩm Tế Nhật bị hắn bế bổng trong lòng, cảm thấy mất hết thể diện, khẽ giọng dọa hắn thả mình ra. Du Thiên Lâm giả bộ sắp buông tay. Cơ thể bỗng nhiên bị tụt xuống, nhất thời anh bấu lấy cổ Du Thiên Lâm không rời.

Du Thiên Lâm ngắm anh từ đầu đến chân khắp lượt, nhếch môi lên một độ cong, nửa cười nửa không. Thẩm Tế Nhật nom dáng cười nhăn nhở này mà cực kỳ tức tối, nhưng nó chẳng hề giống thứ cảm giác tức giận trước kia. Anh chả thể cắt nghĩa rõ, giữa lúc mâu thuẫn thì bị ôm về văn phòng.

Du Thiên Lâm đá cửa bằng chân, vào trong rồi lại dùng một chân là đủ đóng sập cửa. Sau đó ôm anh ngang qua phòng, cũng không cho anh ngồi ghế, cứ thế đặt thẳng lên bàn làm việc.

Phía dưới mông là tài liệu văn kiện cồm cộm, ngồi hẳn vậy quả thực không phải lối. Anh vùng vằng muốn tuột xuống, bị Du Thiên Lâm trói trong lòng lần nữa.

Người này vẫn còn ngắm anh từ trên xuống dưới, lặng một lát sau, mới nói một câu y hệt lời trong mộng mị.

“Vân Thâm, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Đệ rất nhớ huynh, thực sự không nhẫn nại nổi nữa.”

Thẩm Tế Nhật mở to hai con mắt, có điều là chẳng biểu hiện chút phản ứng gì hết trơn.

Anh như này làm Du Thiên Lâm càng khó chịu, cúi đầu hôn môi dưới của anh bị mình cắn hồng, đưa lời mê bên tai: “Không cãi nhau nữa, được không?”

Đầu ngón tay Thẩm Tế Nhật bắt đầu run lẩy bẩy.

Anh nghiêng đầu, tránh nụ hôn từ Du Thiên Lâm. Quả tim lại giật thót, khiến anh có cảm giác khó thở.

“Vân Thâm?” Du Thiên Lâm lo lắng coi anh, sau khi bản thân mình nói dứt câu, vẻ mặt anh thoáng chốc tái nhợt không ít. Mẩm tính nửa tháng rồi anh chịu đựng dằn vặt chả kém, Du Thiên Lâm chủ động thấp giọng: “Đệ hứa với huynh, từ rày về sau cho dù huynh tỏ thái độ gì với đệ, đệ cũng không giận dỗi. Bỏ qua chuyện này nhé?”

Thẩm Tế Nhật chống hai cánh tay sang một bên, gắng sức kéo dài khoảng cách giữa hắn và mình. Nhưng mà như vậy cũng chẳng có ích lợi gì, Du Thiên Lâm vẫn ôm eo anh không tha.

Động tác này làm cho anh nhớ tới bận nọ theo phản xạ có điều kiện. Lúc đến Đốc tra ty, Du Thiên Lâm ôm ấp Lý Cảnh Thu ngay trước mặt anh.

Lúc ấy dẫu chả nhìn thấy gương mặt Du Thiên Lâm, thế nhưng anh không để vuột động tác này. Làm sao anh có thể quên được cái cảm giác như cắt xé vào tâm khảm đó. Đã từng tưởng rằng bản thân phũ phàng đối với Thiên Lâm, sau đấy anh mới thấm thía, hóa ra Thiên Lâm cũng có thể tuyệt tình đối với anh nhường vậy.

Nghĩ tới ngày đó chịu những cú sốc liên tiếp, anh liền không phân biệt nổi rốt cục có phải là Du Thiên Lâm lại đột xuất hứng khởi, lại không cam lòng nên bây giờ mới muốn tiếp tục hay không.

Anh lắc đầu, bỏ mặc nội tâm giằng co, vẫn dốc sức đẩy cái người đang kề sát trước anh: “Đừng biện minh. Ta sẽ không bao giờ tin đệ nữa.”

“Huynh không tin đệ tại vì Lý Cảnh Thu đúng không?” Du Thiên Lâm nói thẳng.

Thẩm Tế Nhật chống khuỷu tay cản hắn dựa gần, lúc nghe cái tên đó sa sầm mặt, hơi thở rõ ràng càng dồn dập.

“Huynh nghe đệ giải thích đã.” Du Thiên Lâm cướp lời, đang định nói tiếp đã bị Thẩm Tế Nhật che kín miệng, cặp mắt xưa nay mềm mỏng nín nhịn thình lình bộc lộ cảm xúc quyết liệt: “Tôi không muốn biết gì hết! Du trưởng ty, xin cậu hãy giữ tự trọng.”

Nói xong tiếp tục giãy dụa, do ngồi trên một đống tài liệu, nên anh cố gắng vặn vẹo tụt xuống. Du Thiên Lâm không dám cậy mạnh thật với anh, bị anh thừa cơ thoát được.

Trông thấy anh rảo bước một mạch về cửa phía bên kia mà không thèm quay đầu, Du Thiên Lâm nhanh chân đuổi theo, chặn cửa: “Có điều gì không vừa ý huynh hãy nói ra đi, đừng lần nào cũng dùng trốn tránh để giải quyết vấn đề được không?”

Thẩm Tế Nhật siết chặt tay thành nắm đấm, con người ngoan ngoãn hắn vừa ôm trong lòng hồi nãy biến mất tăm, ánh mắt trông hắn tựa như mưa rền gió dữ càn quét ngoài khơi. Không phải Du Thiên Lâm chưa từng thấy vẻ xúc động mạnh của anh, song hiện giờ lại cảm thấy quả thực khác biệt một trời một vực.

Thẩm Tế Nhật nghiến răng, dù cho Du Thiên Lâm ngậm miệng từ chối giải thích anh cũng thừa biết tên khốn này muốn nói cái lí lươn lẹo gì. Đơn giản là lấy cớ giống trước kia, tính thanh minh Lý Cảnh Thu là cố tình trêu tức anh thôi.

Nhưng buổi tối ngày hôm đấy, rõ rành rành anh chứng kiến Du Thiên Lâm và Lý Cảnh Thu dán sát vào nhau khiêu vũ, tư thế đó… Chả lẽ Du Thiên Lâm diễn trò chọc anh giận cần phải làm đến mức đó hay sao? Uống rượu còn có thể diễn như thật vậy ư? Thật sự quá khó khăn để anh thuyết phục bản thân mình bỏ qua tin tưởng người này chính xác không có điều tiếng gì.

Nom anh hờn dỗi chẳng chịu nói chuyện với mình, Du Thiên Lâm không cự nự với anh giống trước đây. Mà là đi qua, nhân lúc anh lui về đằng sau tránh ôm choàng anh, làm hòa: “Đệ hiểu một chốc một nhát huynh rất khó tin vào lời giải thích của đệ, nhưng mà Vân Thâm, đệ mong huynh có thể bình tĩnh để nghe đệ nói ra đầu ra đũa. Huynh tránh mặt đệ như thế chỉ khiến mọi việc càng rối hơn, chẳng lẽ huynh thực sự muốn đệ đuổi đến tận Thẩm gia giải thích hay sao?”

Hắn vừa đấm vừa xoa. Lời này mới khỏi miệng hắn, Thẩm Tế Nhật im bặt, đúng là bị chặn họng không biết cãi lại như thế nào. Suy xét đến hành vi chả biết xấu hổ của Du Thiên Lâm bận trước, Thẩm Tế Nhật ngây ngẩn, xem chừng hắn sẽ dám đuổi tới nhà mình lắm.

Nghĩ sâu xa, Thẩm Tế Nhật giận thì giận, đâu có cách nào bơ hắn, tuy nhiên nhất quyết không cho hắn ôm, vì thế cứng rắn: “Đệ muốn nói gì thì nói, bỏ tay ra hẵng.”

“Được.” Du Thiên Lâm lùi từng bước, thành thật buông tay.

Nghe vẻ sắc mặt anh cuối cùng cũng bớt khó coi, tâm tình Du Thiên Lâm thả lỏng nhẹ nhõm, hắn từ tốn kể: “Hôm đó chúng ta ầm ĩ một trận lớn, huynh dứt khoát không quay trở lại. Nói thật lúc đấy đệ vô cùng thất vọng, đệ yêu nhiều bao nhiêu thì cũng giận bấy nhiêu. Đệ đã từng manh nha nghĩ việc từ bỏ, nhưng chưa quá hai ngày đã không nhẫn nại nổi nữa. Bởi đệ hiểu kỳ thực huynh đang thay đổi từng ngày từng giờ, chỉ là chính huynh chẳng hay biết mà thôi.”

Bày tỏ đến đây, Du Thiên Lâm ngắt lời đôi chút. Ánh mắt Thẩm Tế Nhật mất tự nhiên trong phút chốc, dù rằng anh lập tức quay mặt đi, Du Thiên Lâm vẫn thấy được.

Du Thiên Lâm nhận cái sai của bản thân: “Trước giờ đệ chưa từng yêu một người như vậy, ngoại trừ làm ba trò vặt khiến huynh ghen, thì chần chừ chả biết chọn phương kế gì mới có thể làm huynh để mắt. Đó là lí do mà đệ mua chuộc Lý Cảnh Thu tiếp tục nói khích huynh, đệ thừa nhận cách này không thỏa đáng, nhưng đối với huynh đúng thực là hiệu quả thấy rõ.”

Du Thiên Lâm dần dần dồn Thẩm Tế Nhật vào thế bí. Sau cùng anh chộp lấy một điểm bất hợp lí từ trong mớ lời xuôi tai của hắn.

Du Thiên Lâm thấy rõ hiệu quả gì? Hơn nửa tháng nay trừ lần nọ ở Đốc tra ty, hai người họ chưa hề giáp mặt nhau.

Dường như Du Thiên Lâm nhìn ra mối ngờ vực của anh, chủ động thẳng thắn khai: “Đệ đã gặp Tùng Trúc, cậu ta báo cho đệ biết tình hình gần đây của huynh. Vân Thâm, là đệ khiến huynh buồn lòng như thế đúng không? Huynh yêu đệ, cho nên mới bận tâm chuyện Lý Cảnh Thu như vậy, đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.