Thẩm Tế Nhật không nhớ bản thân rời khỏi tòa nhà kia như thế nào. Anh đứng lâu thiệt lâu dưới tàng cây nhỏ tại góc sân trước. Đến lúc tìm được anh, Vương Hạo Tinh đã chẳng nhận ra điều gì khác lạ trên mặt anh.
Vương Hạo Tinh hỏi anh vì sao lại ra đây, anh lấy cớ bầu không khí bên trong buồn tẻ. Vương Hạo Tinh liền báo cáo đã gửi xong hết tài liệu, người phụ trách hứa sẽ mau chóng ấn định ngày họp với hai người.
Thẩm Tế Nhật chả nói gì thêm, mắt anh xem đồng hồ, đã sắp năm giờ. Anh không muốn quay về thương hội nữa, bèn bảo với Vương Hạo Tinh để cô trở về, mình thì tới cửa hiệu giải quyết chút việc.
Vương Hạo Tinh cảm thấy anh hơi là lạ, nhưng nom mắt anh vài lượt, mà không coi được vấn đề gì nên đành phải bỏ cuộc về trước.
Thẩm Tế Nhật trở lại cửa hiệu, tính rà soát sổ sách một hai ngày nay, sau khi giở sổ thì chẳng đọc nổi một chữ.
Những con số làm bạn với anh bao nhiêu năm nhảy múa trong mắt, cứ luôn hóa thành hai khuôn mặt. Một là của Lý Cảnh Thu, còn lại là của Du Thiên Lâm.
Rõ ràng vừa rồi anh quay lưng về phía Du Thiên Lâm, chưa nhìn bóng dáng đệ ấy dù chỉ một cái liếc thoáng. Nhưng dựa trên âm giọng của đệ ấy thì có thể đoán chắc, đúng thực là Du Thiên Lâm đã chán ngấy anh. Đừng bàn đến trò chuyện cùng anh, ngay cả chào hỏi xã giao cũng chả sẵn lòng.
Kết tội rằng tất cả đều tại bản thân gây nên, làm cách nào Thẩm Tế Nhật cũng không nén nổi ý nghĩ bi thương. Nỗi niềm ấy cứ dài hơn, rộng hơn, thăm thẳm trong lòng.
Khi đó, lúc chối bỏ tình cảm của Du Thiên Lâm lần nữa, chẳng phải anh chưa nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày quan hệ giữa hai người họ như người dưng nước lã. Dẫu sao mục đích Du Thiên Lâm tiếp cận anh là vì tình cảm của anh, một khi không chiếm được, tất nhiên sẽ chả ưa giáp mặt với anh. Song anh thật sự không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng khó lường này.
Anh khép quyển sổ vào, ngắt mạch suy nghĩ đang miên man của mình, lật tệp tài liệu khác kiểm tra. Nhưng càng kiểm tra càng cảm thấy nhức đầu, như thể thứ gì đấy tồn tại trong đầu gõ liên tu bất tận vậy. Mãi đến lúc trưởng quầy tới gõ cửa, thông báo đã gần tám giờ, hỏi anh có muốn chuẩn bị về nhà không, anh mới sực tỉnh.
Thẩm Tế Nhật bảo ông chuẩn bị xe, nhưng chưa về nhà, mà đến Vũ Nhạc Môn ở khu nội thành mới.
Đó là chỗ anh thường đi giải trí vào buổi tối, chung quy cũng bởi đa số các vị khách khác thích bàn luận buôn bán giao thương tại những chỗ như thế này. Anh vừa tới nơi, bà chủ đứng đầu Vũ Nhạc Môn thông thuộc đứng dậy ngay.
Thỉnh thoảng anh uống rượu một mình để giải tỏa áp lực, bà chủ biết tính anh ghét tranh cãi ồn ào, hay bố trí cho anh một phòng riêng yên tĩnh.
Tuy nhiên hôm nay anh đến không đúng lúc, toàn bộ phòng riêng đều đầy người. Bà chủ hỏi anh có vui lòng ngồi trên khu ghế dài thuộc tầng hai chăng.
Vũ Nhạc Môn là một phòng hát, ngoại trừ nữ ca sĩ đứng hát mỗi tối, còn không ít màn biểu diễn khiêu vũ. Bữa nay tâm tình thực sự sa sút, anh chỉ muốn uống rượu nên chẳng đòi hỏi lắm, ngồi xuống liền gọi hai chai rượu ngoại, rồi hỏi Tuyết Tâm có ở đây không.
Tuyết Tâm ngày xưa là quý cô của Vũ Nhạc Môn, mấy năm trước khá nổi tiếng, sau đấy lấy phải lầm người, bị hoàn cảnh xô đẩy đành trở lại lần nữa. Thế nhưng dù cho cô hơn người, khách khứa bằng lòng chọn cô đã thưa đi đáng kể. Ngược lại Thẩm Tế Nhật vẫn nhớ cảm tình trước kia, lúc tiếp khách làm ăn sẽ gọi cô. Mà cô cực kỳ hiểu điểm dừng, chẳng quá phận vồ vập, cái gì nên nói cái gì không nên nói đều biết lựa nhời lựa thời.
Bởi vì lớp nguyên nhân này, cô thành cô gái Thẩm Tế Nhật luôn chọn mỗi lần đến. Ngày hôm nay cũng thế, Thẩm Tế Nhật mở miệng một câu, bà chủ đã sai người vào hậu trường nhắn Tuyết Tâm.
Tuyết Tâm diện xường xám vải gấm đen thêu hoa. Mái tóc uốn xoăn sóng được chải lệch sang một bên, cột gọn bằng chiếc kẹp hình con bướm tinh xảo. Với dáng đi uyển chuyển, cô bước tới trước mặt Thẩm Tế Nhật, còn chưa cất lời đã mím môi nở nụ cười tươi tắn.
Cô ngồi xổm xuống, tì tay vào đầu gối Thẩm Tế Nhật ngước nhìn: “Vân Thâm ca, anh không vui à?”
Một tiếng “Vân Thâm ca” này, rốt cuộc làm cho Thẩm Tế Nhật chậm chạp nhấc mắt ngó cô.
Cơ hồ như cặp mắt huyền luôn bị lý trí áp đặt ấy pha lẫn đôi chút mực nước, đường nhìn trở nên mơ màng không rõ. Tuyết Tâm chẳng hiểu anh đang trông mình, hay là trông cái gì khác. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết buổi tối nay anh vô cùng buồn lòng. Vì thế cô ngồi cạnh anh, kêu nhân viên phục vụ bưng một cốc nước chanh ấm lên.
“Tối nay anh làm sao vậy?” Tuyết Tâm đón lấy ly rượu cạn sạch trong bàn tay anh đặt lên bàn, lo âu hỏi han.
Thẩm Tế Nhật không phơi bày quá nhiều cảm xúc tiêu cực trước mặt cô, nhẩn nha uống rượu nói câu được câu chăng với cô, đa số là giãi bày chút ít việc xưa cũ thú vị. Ví dụ như cái tên Thẩm Vân Thâm này, là trong một lần ngật ngưỡng say, Thẩm Tế Nhật tiết lộ cho cô hay khi đang kể chuyện thời sinh viên.
Kết quả là lần thứ hai lui đến, Tuyết Tâm xưng hô với anh một cách thân mật như vậy. Lúc ấy Thẩm Tế Nhật thật sự ngạc nhiên, nhưng chả cấm cô gọi.
Thẩm Tế Nhật tựa lưng vào sô pha. Anh vừa bắt đầu uống không bao lâu, chưa ngấm men say dù chỉ một tẹo, bèn gạt tay Tuyết Tâm, tiếp tục rót rượu.
Tâm trạng anh chưa bao giờ tệ tới thế. Tuyết Tâm thầm mong an ủi anh vài câu, mà chẳng thấu ngọn nguồn làm anh buồn bã, chỉ coi anh uống một ly rồi lại một ly, cho đến tận khi cốc nước chanh ấm kia được đưa lên đây, mới giằng ly rượu trong tay anh.
“Vân Thâm ca, anh chuốc rượu đầy bụng hại thân lắm. Anh vẫn nên nhấp một ngụm nước chanh đi ạ.” Tuyết Tâm khuyên nhủ.
Thẩm Tế Nhật buông ly rượu. Ánh mắt thêm một lần dừng trên mặt cô, vẫn là ánh mắt vô định ấy, không xác định nổi đến cùng là đang dõi theo điều gì. Tuyết Tâm ngập ngừng. Biểu hiện của Thẩm Tế Nhật khó hiểu khiến cô chả biết phục vụ như thế nào. Song rất mau lẹ thôi, Thẩm Tế Nhật giải vây cho cô: “Anh hỏi em một vấn đề.”
“Vâng ạ.” Tuyết Tâm lập tức trả lời.
“Vì sao gọi anh là Vân Thâm ca?”
Tuyết Tâm sửng sốt chốc lát. Cô xưng hô như thế với Thẩm Tế Nhật đã lâu. Thẩm Tế Nhật chưa từng hỏi nguyên nhân. Cũng chẳng biết ngày nay làm sao vậy, hay là anh uống rượu chính do cách gọi này?
Tuyết Tâm là cô gái thuộc về chốn phong nguyệt hỗn tạp, luôn sẵn một tí đầu óc thạo hoạt linh động. Cô rành rẽ thân phận của mình, cũng hiểu được Thẩm Tế Nhật muốn hỏi vấn đề này dám chắc không phải vì cô. Nghĩ vậy, cô bèn ướm hỏi: “Tại sao anh để ý điều này ạ? Có ai khác cũng gọi anh như vậy ạ?”
Thẩm Tế Nhật chăm chú nhìn gương mặt cô, sau một hồi mới chầm chậm rời tầm mắt tránh, thở hắt: “Không có gì.”
Thấy anh lại bắt đầu rót rượu, Tuyết Tâm dứt khoát không khuyên, để mặc anh uống. Cô biết tửu lượng của Thẩm Tế Nhật, thời điểm chai rượu ngoại thứ hai vơi gần một nửa, cô mới cầm chai rượu đang mở.
Thẩm Tế Nhật đã say, chẳng giành cái chai nữa, cứ tựa lên sô pha như vậy, tần mần nhìn hút mắt vào bóng đèn nê ông u ám trên đỉnh đầu.
Tuyết Tâm đến gần bên, nhẹ nhàng hỏi anh: “Vân Thâm ca, anh đang nghĩ về ai thế ạ?”
Thẩm Tế Nhật lúc lắc đầu. Không hiểu anh đang nói gì đó mà miệng lẩm nhẩm, Tuyết Tâm buộc lòng phải đưa miệng tới sát tai anh, hỏi lại một lần.
Nhưng cô vừa dứt lời, thì nghe một tràng cười truyền đến từ đằng trước mặt. Tiếng cười ấy mang giọng điệu riêng, phàm ai đã từng nghe đều chả dễ nhầm lẫn. Tuyết Tâm cúi đầu xuống xem thoáng qua, khách quen dạo này – Lý Cảnh Thu – vác xác tới nữa.
Hồi trước Lý Cảnh Thu cũng từng lê la các điểm ăn chơi hưởng lạc. Y ít léo hánh đến Vũ Nhạc Môn. Chủ yếu do Vũ Nhạc Môn tương đối quy củ, nghiêm cấm giở mấy trò bừa bãi lung tung, y chê vô vị nhàm chán. Gần đây hầu như y bám dính tay trưởng ty mới của Đốc tra ty. Ngài Du trưởng ty kia sau khi tới Nghi Châu chưa bao giờ tham gia vào cuộc tiêu khiển nào khác, chỉ đến Vũ Nhạc Môn. Kéo theo Lý Cảnh Thu bắt đầu ló mặt ở chốn này với tần suất dày đặc hơn.
Hôm nay trông thấy y lại nghênh ngang xuất hiện, Tuyết Tâm không nghĩ ngợi gì lắm, đang tính nối câu chuyện dở giữa chừng với Thẩm Tế Nhật, thì chợt nghe giọng một người khác oang oang.
Giọng người đấy nghe đâu như say khướt. Lý Cảnh Thu nhác thấy hắn tới liền sà vào. Hắn tiện thể quàng vai bá cổ Lý Cảnh Thu, sức nặng toàn thân chuyển sang cậu ta.
Vóc người trói gà không chặt của Lý Cảnh Thu chịu một áp lực khổng lồ, tức khắc ngã nhào. Hai người cứ ngã khó coi tại vị trí trung tâm khu vực đông đúc khách khứa như thế, dẫn đến các vị khách từ tứ phía đồng loạt ngẩng đầu hiếu kỳ hóng.
Mỗi đêm, Tuyết Tâm bắt gặp đủ thể loại ma men, tình huống như vậy chẳng đáng để cô lưu tâm. Tuy nhiên người bên cạnh cô dần dần ngồi thẳng, cặp mắt mới nãy vẫn còn chứa đựng men say mông lung từ từ sáng trong, thình lình nghía xuống dưới.
Khu ghế dài tầng hai chạy quanh phần lan can chạm trổ hoa văn nhằm tạo kết cấu không gian mở, từ tầng hai khách có thể ngắm nhìn đại sảnh và sân khấu phía tầng trệt. Vì vậy mà Thẩm Tế Nhật liếc mắt là thấy Du Thiên Lâm đang đè trên thân Lý Cảnh Thu, có vẻ mất một hồi chả dậy nổi.
Những khách ở tầng một xem chừng bọn họ chỉ vì rượu chè mà té sấp, thì chẳng còn ai đặt sự chú ý lên người bọn họ. Bà chủ nhanh chân kêu hai cậu phục vụ nâng Du Thiên Lâm dậy, hỏi hắn ngã có bị thương không.
Du Thiên Lâm dùng tay chặn ngang đẩy bà chủ ra, lại ôm vai Lý Cảnh Thu kéo vào lòng. Tiếng nhạc khiêu vũ vừa cất, người trong lòng nhịp nhàng nhún nhảy, làm cho ánh mắt của đông đảo quý bà quý cô sồn sồn càng đặt lên bọn họ.
Phong cách của Lý Cảnh Thu luôn luôn táo bạo. Du Thiên Lâm vừa kề sát y di chuyển hai bước, y đã chủ động vịn cổ Du Thiên Lâm, bám mình hắn nhảy sung hẳn.
Hai mắt theo dõi chán, Tuyết Tâm quay lại định trò chuyện tiếp với Thẩm Tế Nhật, kết quả là phát hiện thần tình bất thường của Thẩm Tế Nhật. Cô hỏi: “Vân Thâm ca, anh làm sao vậy? Anh buồn nôn à?”
Thẩm Tế Nhật chả phản ứng. Tuyết Tâm nom anh nhìn không dứt mắt vào hai người dưới lầu, mới nhớ ra anh là hội phó thương hội, chắc hẳn quen biết với Du Thiên Lâm, liền thuận miệng kể: “Anh đang tính xuống chào hỏi ạ? Vẫn nên bỏ đi thôi ạ. Du trưởng ty không ưa bị quấy rầy sau khi uống rượu. Hôm trước có hai ông chủ mong chèo kéo làm thân với anh ta, bị anh ta hắt rượu ướt hết người đấy ạ.”
Tuyết Tâm chỉ có lòng tốt nhắc nhở, nhưng Thẩm Tế Nhật nhân lời nói này của cô bất thần nhớ tới một tin đồn nghe thấy từ đợt trước.
Lúc mới sống chung với Lý Cảnh Thu, Du Thiên Lâm thường xuyên đến Vũ Nhạc Môn. Khi đó chẳng hề ít kẻ xào xáo tin đồn, ngay cả mọi người trong thương hội cũng xì xào truyền tai nhau. Sau đấy anh nghe Du Thiên Lâm giải thích, vui đùa với Lý Cảnh Thu chỉ là diễn kịch khiêu khích mình, nên không để bụng. Ngày hôm nay nghe nữa, liên hệ tới lời chế giễu lúc ban ngày của Lý Cảnh Thu, bỗng nhiên anh cảm giác có một con dao đang cứa từng nhát đau nhói trong ngực.
Cho nên lần này Du Thiên Lâm thật sự từ bỏ anh, cũng thật sự bắt đầu với Lý Cảnh Thu rồi.
Hệt như chịu khổ hình, anh quan sát hai người họ dán dính lấy nhau không dè một kẽ hở. Hai cánh tay ấy của Du Thiên Lâm từng ôm anh chẳng nỡ buông, hiện giờ ôm ấp một kẻ khác. Ánh mắt luôn nồng nàn tha thiết ấy từng say mê ngắm anh, hiện giờ nhìn một người ngoài anh. Thậm chí trước mắt bao người đệ ấy khiêu vũ với kẻ đó phóng đãng đến thế, tất thảy tình yêu từng trao cho anh thật dễ dàng bị quẳng ra sau đầu.
Anh biết bản thân mình không nên nhẫn tâm với Du Thiên Lâm. Mà khi đấy anh cũng chỉ mong Du Thiên Lâm bình tĩnh chút và cho bản thân thời gian để sửa đổi quan hệ giữa hai người.
Song anh tuyệt đối chẳng thể tưởng được, Du Thiên Lâm có thể quen thói trẻ con như vậy, có thể vứt bỏ lời yêu sâu nặng tùy tiện như vậy.
Thẩm Tế Nhật tức giận khí huyết dâng trào, dạ dày đau lâm râm. Tuyết Tâm thấy sắc mặt anh bợt bạt, hỏi anh có đau ốm gì, muốn nghỉ ngơi một lát không, bị anh từ chối.
Anh móc tiền trong ví đặt lên bàn, đứng dậy, không quay đầu xuống thẳng cầu thang.
Anh tránh đi về hướng có Du Thiên Lâm bên kia, mà qua cửa hông rời khỏi.
Lái xe đứng ven đường đối diện chờ anh, nhưng anh vừa ra đã vội vã lao ù tới góc tường nôn mửa.
Lái xe nhanh chóng quay về cầm thuốc dạ dày trên xe chạy đến cạnh anh. Cả buổi tối anh chưa ăn bất cứ thứ gì, nôn ra toàn là rượu với dịch chua, cái mũi sụt sịt bởi vì cay cay, khỏi phải nói tới cái đầu đau nhức như sắp nứt làm đôi, dạ dày cũng đau rát tựa lửa đốt.
Anh không uống thuốc dạ dày lái xe đưa cho, nhận cốc nước uống ừng ực từng hớp. Đợi sắc diện anh bình thường trở lại, tài xế dìu anh lên xe, lái trở về Thẩm phủ.
Thời điểm về đến nhà trời đã vào khuya lắm rồi, người trong nhà đều ngủ cả. Tùng Trúc thấy anh say mèm, bèn đỡ anh ngồi tạm lên giường, lấy nước tới cho anh rửa mặt.
Ý thức của Thẩm Tế Nhật vẫn tỉnh táo. Anh khăng khăng đòi tắm, Tùng Trúc đành sai người chuẩn bị thùng tắm và nước ấm, hầu hạ anh tắm rửa.
Tắm gội xong xuôi, Tùng Trúc quấn cho anh khăn tắm quanh hông, giúp anh quay lại giường. Thẩm Tế Nhật liếc thấy bộ đồ ngủ màu đen được gấp gọn ghẽ đặt lên đệm, phía trên áo ngủ còn có quần lót đem về cùng đợt nọ.
Dạo gần đây mỗi đêm đi ngủ anh nhất định sẽ mặc bộ đồ này, Tùng Trúc sai nha hoàn trong viện giặt phơi cẩn thận. Hôm nay cũng là vô tình, ban nãy lúc lấy đồ lót anh hơi vội vàng, khéo thay cầm phải quần áo được mang về từ chuyến đi Nam Kinh lần trước.
Trong giây lát, ánh mắt Thẩm Tế Nhật nhìn chăm chăm vào xấp quần áo ấy, gương mặt Du Thiên Lâm thoắt hiện trong đầu.
Song lần này không vây quanh anh, mà là ở bên Lý Cảnh Thu.
Cảm giác đau đớn trì trệ chưa rút lui kia xâm lấn nội tâm. Anh bảo Tùng Trúc ra ngoài. Chờ sau khi cánh cửa được khóa chặt, anh vơ đồ ngủ và quần lót quăng mạnh xuống đất, mặc kệ đống tầy huầy chui vào trong chăn.
Anh quay mặt về bức vách, cố ép bản thân mau mau ngủ, hiềm nỗi nằm một chỗ bao lâu mà chẳng buồn ngủ. Rõ ràng thân thể mệt lử, tâm trí vẫn cứ chả chịu ngưng, y như có tấm màn của rạp chiếu bóng treo trước con mắt, không ngừng tua hình ảnh Du Thiên Lâm và Lý Cảnh Thu ôm nhau khiêu vũ.
Từ trước đến nay anh chưa từng cảm thấy bất lực như thế, dường như nỗi thống khổ hóa thành sự tồn tại hữu hình, liên tiếp đâm xuyên trái tim. Anh nắm chặt cái chăn, nhưng nắm cỡ nào cũng chẳng gạt nổi cảm giác day dứt bồn chồn đó. Mãi tới khi viền mắt nong nóng, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhạt nhòa, anh mới nhận ra mình đã đánh mất đi sự kìm chế trước nỗi đau.
Từ nhỏ đến lớn, bất luận áp lực trên vai nặng nhường nào, anh đều kiểm soát được cảm xúc một cách hoàn hảo. Đây là nhờ cha mẹ nghiêm túc dạy dỗ anh, là yêu cầu đối với đứa con cả như anh. Anh học và cũng rèn luyện thuận buồm xuôi gió. Mặc dù thuở tập tành tiếp xúc với việc buôn bán, anh gặp lừa đảo dăm ba lần, song vẫn chưa bao giờ có cảm giác thất vọng ê chề như vậy.
Nhưng lúc này đây triệt để khác biệt.
Anh không còn cách gì chế ngự bản thân nữa, cũng không còn cách nào cắt đứt dòng suy nghĩ về con người tên Du Thiên Lâm kia nữa. Anh biết chuyện này biểu thị cho điều gì, tuy nhiên hết thảy đã chả còn nghĩa lý. Du Thiên Lâm đã từ bỏ anh, tình yêu mãnh liệt nhiệt thành dành cho anh đã tan thành mây khói. Dù cho anh hối hận, cảm thấy lúc ấy không nên dùng thái độ quyết liệt đẩy Du Thiên Lâm ra, thì có tác dụng chi đâu?
Tâm tư bị đè nén lâu dài giống như sợi dây chun bị kéo căng cực đại, một khi căng quá… cuối cùng sẽ đứt.
Anh vùi mặt vào gối đầu, rốt cục hoàn toàn sụp đổ.
Nỗi đau khổ như thể phá tung con đê phòng vệ kiên cố bao năm chống lại định kiến và nề nếp hà khắc, ào ạt cuốn đến. Nhưng không thể để Tùng Trúc đứng canh ngoài cửa phát hiện, anh cực lực nín nhịn tiếng nấc, giữ nguyên tư thế nằm cứng còng, thẳng tới khi nỗi đau đớn sụp đổ tương đối vợi bớt mới dần thả lỏng.
Anh bí hơi lâu, hít thở thực sự khó khăn, buộc phải trở mình sang bên kia nằm, vừa xoay người liền nhìn thấy quần áo rơi lả tả trên nền nhà.
Đó là quần áo của Du Thiên Lâm, anh nực cười đến mức đêm nào cũng mặc, y chang bị ma nhập. Dẫu biết hành vi như thế sẽ khiến người thân xung quanh dấy niềm nghi ngờ, anh vẫn không nghĩ tới việc dừng lại.
Anh ngơ ngác ngó bộ đồ ngủ, bất giác nhớ về dáng vẻ Du Thiên Lâm mặc bộ đồ ngủ này dựa vào người anh, bao quanh anh bằng cái ôm gần gụi, miệng kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
Tâm trạng vừa mới bình ổn một chút bị nỗi đau nhấn chìm lần nữa. Anh nhắm mắt, vượt qua cơn xúc động này rồi mở trở lại. Chính trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt dừng trên chiếc quần lót.