Đình Vân

Chương 41: Ngoảnh Mặt Làm Ngơ



Bốn ngày sau, Trần Chấn Tắc gõ cửa vào văn phòng Thẩm Tế Nhật, thông báo với anh một vấn đề.

Có hai thương nhân người nước ngoài từ Thượng Hải sang đây, nhận thầu công tác mở rộng và tân trang Nhà thờ Nghi Châu. Đáng lẽ thương hội cử Lâm Dương giải quyết công chuyện bàn bạc với hai người đó, kết quả là hai ngày trước Lâm Dương đi khám phát hiện ra bệnh, cần nằm viện một khoảng thời gian.

Thẩm Tế Nhật cũng biết sự việc này, nhân tiện hỏi Trần tiên sinh muốn bố trí như thế nào.

Hiện nay, Thương hội Nghi Châu chỉ có hai thư ký chuyên trách tiếng Anh là Lý Nguyệt và Vương Hạo Tinh. Lý Nguyệt vẫn đang phụ trách mảng việc liên quan đến chính phủ, gần đây bận chẳng thấy người. Vương Hạo Tinh sau khi vào thương hội luôn theo Thẩm Tế Nhật học tập. Trần Chấn Tắc thì mong Thẩm Tế Nhật có thể đích thân tiếp nhận xử lý chuyện này.

Dẫu sao Nhà thờ Nghi Châu cũng là một trong mười hạng mục công trình lớn mà chính quyền đề ra trong năm nay, không thể qua loa đại khái được.

Dạo này hầu hết công việc trong tay Thẩm Tế Nhật đều không gấp gáp, buôn bán trong nhà vẫn rất ổn định, chả cần anh đốc thúc lắm, vì thế anh đồng ý. Trần Chấn Tắc cực kỳ hài lòng, trước dặn dò anh đừng quá vất vả, xoay người sai thư ký của mình đem một đống tài liệu lớn lại đây, còn đưa kế hoạch công tác Lâm Dương đã quyết định ổn thỏa trước đó cho anh.

Thẩm Tế Nhật mở bản kế hoạch của Lâm Dương ra xem, xem tới trang thứ hai thì ngừng lại.

Vương Hạo Tinh đang ngồi tại bàn viết đối diện chỉnh lý phân loại đám tài liệu, cũng tiện miệng trò chuyện với anh. Thấy anh đột nhiên không lên tiếng, cô liền ngó anh.

Thẩm Tế Nhật nhíu mày, ánh mắt có phần thơ thẩn nhìn dán vào bản kế hoạch công tác kia.

“Thẩm đại ca?” Vương Hạo Tinh đánh tiếng gọi anh.

Thẩm Tế Nhật hoàn hồn. Vương Hạo Tinh hỏi anh làm sao vậy, anh lắc đầu trả lời không việc gì. Đợi sau khi Vương Hạo Tinh sắp xếp gọn gàng mọi thứ, rời khỏi văn phòng, anh mới tựa lưng vào ghế dựa, nhìn đăm đăm lên trần nhà ngơ ngẩn.

Trên trang thứ hai của bản kế hoạch công tác, cái tên Du Thiên Lâm được viết ngay đầu tiên.

Đốc tra ty chịu trách nhiệm giám sát các công ty nhà xưởng của quần chúng nhân dân. Mặc dù trên danh nghĩa nhà thờ thuộc về chính phủ, nhưng khâu làm mới và xây thêm đều liên quan đến công ty của tư nhân tham gia, cho nên không tránh khỏi yêu cầu lập hồ sơ và họp bàn với Đốc tra ty.

Song dù sao Du Thiên Lâm cũng là trưởng ty, loại chuyện lập hồ sơ họp hành như thế này chắc chắn chả tới phiên đệ ấy thân chinh đến. Nghĩ vậy, sự mâu thuẫn lại sôi trào trong lòng Thẩm Tế Nhật.

Vài hôm trước khi cuộc họp diễn ra, anh hay tin Du Thiên Lâm trở về Nghi Châu. Có điều Du Thiên Lâm hành động y như lời tuyên bố lúc từ biệt ở khách sạn ngày đấy, thật sự không đến tìm anh nữa.

Chẳng phải anh chưa từng đoán mò có đúng thực là Du Thiên Lâm vì thấy phiền phức chán ghét nên buông tha cho anh hay không. Nhưng mỗi khi nghĩ rằng lý do ấy khả thi, cảm giác bức bối tới ngộp thở lại khắc khoải trong dạ.

Ngay từ đầu anh không suy nghĩ cẩn thận, hai ngày này, anh đã dần dần hiểu nó biểu thị cho điều gì.

Giống như hiện tại chỉ có nhờ quần áo của Du Thiên Lâm anh mới vào nổi giấc ngủ, anh biết bản thân đã lún sâu rồi.

Thẩm Tế Nhật nhắm mắt, lắng nghe thanh âm đồng hồ tích tắc chạy bên tai, gương mặt lúc nào cũng thích mỉm cười với anh đó bất giác hiển hiện trong trí óc.

Từ xưa anh đã biết tướng mạo Du Thiên Lâm rất không tồi, nhưng vẫn chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn ngũ quan đệ ấy. Bây giờ chả còn cơ hội nữa, thì thỉnh thoảng lại vu vơ nhớ tới…

Cặp mày xếch, ánh mắt hơi thách thức, sống mũi cao thẳng, và cả…

Đôi môi cứ hay hôn anh…

Thẩm Tế Nhật vô thức ngủ gật, lúc tỉnh dậy đã gần đến giờ tan tầm của thương hội. Anh đành mang bản kế hoạch công tác của Lâm Dương về nhà, nhận xét một tí xem có phần nào là cần thay đổi.

Trước khi nằm viện Lâm Dương từng trình bày một lần với anh, bàn giao tiến độ thực hiện rất rõ ràng phù hợp. Thẩm Tế Nhật giao sự vụ vụn vặt cho thư ký riêng của mình là Diệp Kỳ đảm trách, dẫn theo Vương Hạo Tinh đầu tiên là ăn một bữa cơm với hai thương nhân nước ngoài, thứ nữa là bắt đầu chỉnh sửa tất cả tài liệu tử tế, tới Đốc tra ty lập hồ sơ.

Hôm ấy thời tiết đẹp vô cùng, anh và Vương Hạo Tinh cùng nhau vào Đốc tra ty theo thời gian đã giao hẹn. Nhân viên tiếp đón hai người để anh chờ ở khu nghỉ ngơi tại tầng một, hướng dẫn Vương Hạo Tinh vào trước nộp tài liệu.

Thẩm Tế Nhật ngồi nghỉ trên sô pha trong khu nghỉ ngơi, thuận tay nhặt một tờ báo lên, nhưng một chữ anh cũng chưa xem nổi, chốc chốc đưa đôi mắt về hướng cầu thang.

Lúc này có lẽ Du Thiên Lâm đang ở trong văn phòng, nhưng mà văn phòng của hắn thuộc tầng ba, hôm nay Thẩm Tế Nhật đến lập hồ sơ chỉ cần đợi tại tầng một là xong rồi, cho nên chắc hẳn sẽ không gặp được.

Nghĩ vậy, Thẩm Tế Nhật ép buộc bản thân dời mắt về trang báo, đọc với tư tưởng không tập trung.

Song anh đọc chưa đầy mấy phút, thì nghe có tiếng động truyền đến từ phía cửa, vừa quay đầu liền trông thấy Lý Cảnh Thu cầm vài ba tờ giấy nhỏ trong tay, đang cao hứng tưng bừng phân phát cho nhóm viên chức vây quanh.

Anh dùng tờ báo che mặt, mà chẳng bịt nổi lỗ tai, nghe một lát chợt hiểu đây là Lý Cảnh Thu tổ chức trà chiều chào hỏi những người này.

Có vài người a dua xun xoe xu nịnh Lý Cảnh Thu không ngớt miệng, cũng có vài người chủ động báo Du trưởng ty đã chờ y cả một buổi sáng.

Lý Cảnh Thu được nịnh hót tâng bốc tới tận mây xanh, cười khó khép miệng, bảo các viên chức mau đi làm việc, rồi bước về phía cầu thang bên này.

Vị trí căn phòng Thẩm Tế Nhật ngồi nghỉ là ngay cạnh cầu thang, cửa kính lớn không đóng mở hẳn cho thoáng, người qua lại liếc mắt một phát là có thể thấy luôn cảnh trong phòng.

Lý Cảnh Thu ngâm nga khúc hát sải bước lên cầu thang, bước chưa tới hai bậc liền dừng lại, vừa ngó thấy phòng nghỉ bên này, thì nhếch mép cười.

Y xoay người xuống tầng, xông thẳng vào trong phòng nghỉ.

Thẩm Tế Nhật siết chặt tờ báo theo phản xạ, anh không ngờ đến Đốc tra ty sẽ chạm mặt Lý Cảnh Thu, đương nhiên cũng chẳng chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với kẻ đang mập mờ lằng nhằng cùng Du Thiên Lâm.

“Ồ, đây không phải là Đại thiếu gia nhà họ Thẩm hay sao? Chà chà thật trùng hợp, thế nào lại gặp được anh ở chỗ này nhỉ?” Lý Cảnh Thu tới trước mặt Thẩm Tế Nhật, thò tay đè một góc tờ báo Thẩm Tế Nhật dùng để che mặt. Anh buộc lòng phải ngẩng đầu, cười cười khách khí với y: “Tôi đến giải quyết công việc thôi.”

Trước khi Du Thiên Lâm giữ chức, anh và Lý Cảnh Thu đã có duyên gặp mặt đôi ba bận. Mỗi lần Lý Cảnh Thu xuất hiện đều là ở bên người đàn ông khác, thay đổi xoành xoạch y hệt một gái bao. Đối với cái ngữ như vậy anh không tỏ thái độ khinh thường, nhưng cũng chả có lời nào để nói.

Dường như Lý Cảnh Thu không coi ra động thái xa lánh của anh, vẫn tự nhiên như ruồi giống xưa nay ngồi phệt xuống bên cạnh, cũng chẳng thèm đếm xỉa sự khó chịu phút chốc hiện lên trên mặt anh, tự biên tự diễn: “À kể ra em còn chưa cảm ơn anh. Hôm nay vừa khéo gặp mặt thế này, sẵn tiện đây cho em gửi lời cảm tạ ơn lớn của anh.”

Thẩm Tế Nhật điềm nhiên đáp: “Cậu và tôi trước nay không có giao tình. Tôi cũng chưa bao giờ giúp đỡ gì cậu. Tại sao nói cảm ơn?”

Lý Cảnh Thu nhíu mày, đôi chút mờ ám chợt ẩn hiện trong cặp mắt hoa đào ma mị. Y cười giả tạo kể lể: “Cảm ơn anh đã bỏ mặc Thiên Lâm. Anh ấy trở về lần này tựa như đổi thành một người khác vậy, quấn lấy em hành suốt ngày suốt đêm, còn kéo em đi đính hôn sớm, hứa rằng qua một thời gian nữa sẽ dắt em quay về Bắc Bình ra mắt cha mẹ. Anh nói xem, chẳng nhẽ em không nên cảm ơn anh ư?”

Hơi thở của Thẩm Tế Nhật bỗng đình trệ, tờ báo trong tay nháy mắt bị nắm nhàu nhĩ. Lý Cảnh Thu quan sát thần sắc người ngồi bên. Mặc dù anh lập tức kiềm chế được cảm xúc, Lý Cảnh Thu vẫn trông ra chút xíu bất thường từ trong mắt anh.

Lý Cảnh Thu càng đắc ý, tiếp lời: “Kỳ thật ban đầu Thiên Lâm tìm tới em chỉ nhằm đốt tiền để em giúp anh ấy diễn kịch, thực lòng em còn chẳng biết mối quan hệ giữa hai người các anh là yêu đương cơ. May mà anh không yêu anh ấy, em cũng hưởng lợi lây. Em đã chán ngấy cái xứ Nghi Châu rách nát đây từ lâu rồi, đợi tương lai em lên Bắc Bình làm ăn phát đạt, anh có chuyện gì cần em hỗ trợ thì cứ việc mở lời nhé. Em sẽ luôn ghi nhớ ân tình này của anh.”

Khi nói móc Lý Cảnh Thu còn vỗ vỗ vai Thẩm Tế Nhật, trước kia y tuyệt đối chả dám hành động như thế. Bởi Thẩm Tế Nhật có tiếng là đứng đắn, dù cho lúc làm việc không tránh khỏi nhờ vả kẻ rượu chè gian trá, nhưng vẫn chẳng phải là tuýt người mà y có thể dễ dàng tiếp cận. Song ngày hôm nay y có lá gan này, chính là do Du Thiên Lâm đã cho y dũng khí, không vì nguyên nhân gì khác.

Một mồi lửa bùng cháy rồi hung tàn thiêu rụi nơi đáy lòng Thẩm Tế Nhật, anh chả rõ nó là lửa giận hay là thứ quái quỷ gì nữa. Nhưng mà anh không phát hỏa ngoài mặt, chỉ gấp gọn tờ báo để trở lại bàn trà, đứng dậy dõng dạc: “Đây là chuyện giữa cậu và Du trưởng ty, chẳng cần nói với tôi. Còn nữa, tôi với cậu không xuất hiện cùng một lúc, mời cậu ghi nhớ điều này cho.”

Dứt lời, anh bèn bước ra ngoài. Thời điểm anh đặt chân đến cửa phòng nghỉ, Lý Cảnh Thu chả nhịn nổi cười “xì” một tiếng. Chỉ điệu cười này là quá đủ khiến lửa lòng Thẩm Tế Nhật bốc lên đỉnh đầu liên hồi. Tuy nhiên anh còn chưa kịp rời khỏi, thì đột nhiên một tiếng bước chân từ trên cầu thang lọt vào tai.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim loạn nhịp không lời giải thích.

Trong Đốc tra ty người đến kẻ đi, tiếng bước chân đó có khả năng thuộc về bất kì ai, nhưng anh cứ nghĩ tới Du Thiên Lâm mà chẳng có nguyên cớ gì.

Rốt cuộc, anh đã thực sự đoán trúng rồi, Du Thiên Lâm đút hai tay vào túi quần đi xuống tầng trệt, gọi một câu: “Cảnh Thu.”

Đây là lần đầu tiên Du Thiên Lâm gọi tên Lý Cảnh Thu trước mặt anh, còn gọi cực kỳ thân mật đến thế. Thẩm Tế Nhật đâu ngờ sẽ bắt gặp Du Thiên Lâm dưới tình huống này, nội tâm nhất thời luống cuống.

Anh chẳng hiểu vì sao mà mình phải sợ sệt, anh đứng quay lưng về hướng có cầu thang, chỉ cần anh không xoay người tiếp tục tiến về phía trước, sẽ không cần đối diện với Du Thiên Lâm.

Nhưng cứ như anh đang mong ngóng điều gì đấy xảy ra vậy, mình mẩy cứng ngắc, chậm chà chậm chạp chả cất lên nổi bước chân.

Du Thiên Lâm cũng nhìn thấy anh, lại giống như không nhìn thấy, vẫy tay về phòng nghỉ gọi lần nữa: “Cảnh Thu”.

Lý Cảnh Thu diện một bộ Âu phục trắng tuyết, lả lơi chạy vù tới, giữa con mắt bao người ôm cứng lấy cổ Du Thiên Lâm, nũng nịu: “Sao anh xuống dưới thế?”

Du Thiên Lâm ôm eo y, giọng điệu không nhanh không chậm: “Thư ký báo em đến đây. Anh chờ cả buổi vẫn chưa thấy em lên.”

Lý Cảnh Thu vừa dùng tay chỉ vừa cười hì hì: “Anh gấp vầy làm gì kia chứ. Người ta nói chuyện với người khác mà.”

Ánh mắt Du Thiên Lâm theo tay y chỉ thoáng liếc Thẩm Tế Nhật một lượt, hắn cũng không ý kiến gì, dắt y cùng lên lầu luôn.

Tiếng bước chân lên tầng, từng tiếng từng tiếng một như thể dẫm nát quả tim Thẩm Tế Nhật. Mãi đến cuối cùng chẳng còn nghe thấy, anh mới trút một hơi thật mạnh, thả toàn bộ cảm giác đau đớn nghẹn ứ trong trống ngực ra.

Mọi người ở Đốc tra ty vội vàng chộn rộn, không ai phát giác anh vẫn đứng y nguyên trên hành lang, càng không ai nhìn ra sự khác thường trong mắt anh. Anh cứ đứng ngay đơ như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được nơi anh đã tới vô số lần làm anh không thở nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.