Ổ sơn phỉ ngang nhiên chiếm cứ ngọn núi ngay phía tây hiệu ăn. Du Thiên Lâm bảo Vương Ngọc quay về xe, đặt hành lí vào xách một thùng xăng theo, nối gót sát sau Tùng Trúc cùng leo lên núi.
Đi ước chừng một giờ, ba người họ sắp đến nơi. Tùng Trúc sớm thở hồng hộc không nhấc nổi bước chân, nhưng may mà họ đã có thể nhìn thấy ánh đèn sau hàng rào cách phía trước không xa.
Du Thiên Lâm ngó đồng hồ đã điểm mười giờ, vẫn nghe thấy tiếng ồn ào vang vọng bên trong hàng rào. Tùng Trúc kể những kẻ đó mở tiệc rượu. Cậu ta nghe lén bọn chúng kháo nhau nhốt Đại thiếu gia trong căn lều cao phía đông. Về phần cụ thể là căn nào, cậu ta cũng không rõ.
Mấy người họ bèn ẩn núp ở một chỗ bên ngoài sườn núi, theo dõi tình hình trong sơn trại từ xa xa.
Bố cục khu rào này không tính là phức tạp. Tại vạt đất bằng phẳng trên sườn núi, vài căn lều cao được dựng lên, khoảnh đất trống ở giữa dùng để bày tiệc rượu. Có chẳng ít kẻ đã nốc rượu, không bò ra bàn thì là nằm phơi trên đất ngáy ngủ, một số tên còn lại túm tụm quanh một chỗ hớp rượu vung quyền. Phụ trách phòng thủ đều ngồi chè chén, hoàn toàn không có một tí làm bộ cảnh giác.
Du Thiên Lâm dùng loại kính viễn vọng nhỏ dõi xem mấy căn lều cao. Mỗi căn đều sáng đèn, chỉ có hai căn lều khép kín, những cái khác đều mở toang. Tùng Trúc cho hay chúng chưa được thấy nữ nhân dịu dàng trong khu rào nhiều năm, chắc hẳn tên lão đại đó cực kì đói khát nên mới không kị nam nữ.
Trước khi lên núi, Du Thiên Lâm đã suy nghĩ thông suốt được biện pháp tốt nhất. Quả thật ba người bọn họ không phải là đối thủ của đám dã nhân kia, chỉ có thể thừa cơ hỗn loạn cứu người ra, đợi quay lại Nghi Châu xong sẽ báo chính quyền ra tay tiêu diệt.
Vương Ngọc và Hồng Dật đều là người theo bên hắn nhiều năm, có năng lực hành động tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hắn sai Vương Ngọc cầm xăng ra lều tranh dùng để nấu ăn tích trữ lương thực ở phía tây phóng hỏa. Ba người còn lại di chuyển dọc theo triền núi tới chân lều cao lân cận. Đợi một lúc sau, ngọn lửa bùng lên, quả nhiên đám sơn phỉ ô hợp này lập tức loạn trận tuyến. Ngay cả canh phòng cũng chả có tâm cảnh giác, chạy đi chạy lại cứu hỏa. Mấy chân lều cao phút chốc không một bóng người.
Thứ Du Thiên Lâm chờ chính là thời khắc này. Hắn để cho Tùng Trúc ngốc nghếch núp chỗ này, dẫn theo Hồng Dật nhảy xuống. Hai người tựa như hai hồn ma quỷ dị phi cấp tốc tới mặt sau chân lều cao.
Mục tiêu của hắn là hai cánh cửa lều khép chặt. Hồng Dật và hắn mỗi người phụ trách một cánh. Du Thiên Lâm lùi vài bước trên thang lều sải chân đạp một cước liền khiến cửa trúc bị hất văng.
Tuy nhiên sau khi đá tung cửa, hắn không bắt gặp hình ảnh như dự tính. Chỉ có một người mặc hỉ phục đỏ rực, đội khăn trùm đỏ ngã nhào trên giường.
Hắn quét mắt mọi góc, xác định không có người rồi trở tay đóng cửa, tiến đến gần giường định vén khăn trùm giúp người nọ. Kết quả là còn chưa đụng tới, đã chợt nghe người trên giường phát ra tiếng thở dốc đè nén.
Bàn tay Du Thiên Lâm chững lại, hắn hơi chau mày kiếm.
Thanh âm kia không trầm thấp giống giọng nam giới bình thường, âm điệu hơi sai khác. Hắn cẩn thận mò mẫm đi qua một góc, lại nghe tiếng kêu lặp lại.
Bây giờ hắn khẳng định, âm thanh thật câu lòng người này là do người nọ thở gấp.
Hắn vén khăn trùm đầu qua bên, rốt cục thấy rõ khuôn mặt đối phương. Chỉ là liếc mắt một giây, hắn hoàn toàn lâm vào một tràng sững người.
Trí nhớ như cùng ồn ã náo động bên ngoài bị gió cuốn trôi về thời niên thiếu, trở về thành Nam Kinh giữa hạ năm ấy, quay lại trong đình nghỉ mát dưới chân một tòa gác chuông, tái hiện hồi ức về một người mặc đồng phục sinh viên màu tía, khuôn mặt vương vấn ý cười ôn nhu.
“Vân Thâm… ca?” Du Thiên Lâm vô thức thốt cái tên quá lâu không gọi kia ra thành tiếng. Người trên giường hoàn toàn không có một tẹo phản ứng, nhắm mắt khó nhịn tiếng thở gấp gáp như cũ. Du Thiên Lâm xem kỹ, mới phát hiện mặt anh túa mồ hôi lạnh, hai tay bị trói quặt ra sau, thân mình mềm yếu chẳng sót lại phần khí lực nào.
“Vân Thâm ca! Tỉnh lại đi! Huynh làm sao vậy?” Du Thiên Lâm đỡ người nâng dậy, vừa mới ôm vào lòng, đã nghe thấy cửa lại bị đá văng. Hồng Dật hùng hổ xông vào: “Chuồn mau! Bọn chúng đã phát hiện ra là có người phóng hỏa!”
Du Thiên Lâm lập tức vác người cõng lên lưng, nhảy xuống lều cùng Hồng Dật, chạy theo phương hướng rút lui.
Chẳng biết có phải họ gặp vận khí tốt hay không, ánh trăng vừa rồi còn sáng vằng vặc nay đã bị một đám mây đen che khuất, bốn phía mờ mịt đi rất nhiều. Mấy người họ vòng về địa điểm Tùng Trúc đứng đợi, gặp Vương Ngọc đã trở lại trước đó, vì thế chạy không ngừng nghỉ xuống dưới chân núi.
Tùng Trúc cũng không rõ Thẩm Tế Nhật đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy ý thức của anh hôn mê, lay gọi anh như thế nào vẫn bất tỉnh, thì nảy sinh sợ hãi lúng túng không biết làm sao cho phải.
Du Thiên Lâm cõng Thẩm Tế Nhật trên lưng chạy xuống một quãng. Hồng Dật đưa tay ý muốn giúp hắn, bị hắn cự tuyệt với vẻ mặt bình thản lạnh lùng.
Mái đầu Thẩm Tế Nhật không có sức lực nghiêng ngả trên vai hắn, hơi thở nóng hổi phả ở bên tai, hơn nữa có vật gì đó cấn phía sau, hắn đã đoán được lờ mờ tình huống gì phát sinh.
Đến lúc vào trong xe, Vương Ngọc khởi động xe mãi mà không có động tĩnh gì, xuống xe vòng ra sau kiểm tra mới phát hiện là thời tiết lạnh quá làm xe hỏng bộ hòa khí.
Du Thiên Lâm dõi mắt nhìn trước ngực, người ấy run rẩy ngày càng dữ dội hơn, quyết đoán hạ lệnh: “Trước tiên về hiệu ăn Hòa Bình trú tạm một đêm. Đám sơn phỉ này chẳng biết rõ tình hình hiện tại, không dám tùy tiện xuống núi đuổi theo đâu.”
Mọi người lại hì hục chạy về hướng hiệu ăn Hòa Bình. Trưởng quầy đánh mắt qua cửa sổ trông thấy họ quay về, Du Thiên Lâm còn ôm một người mặc hỉ phục đỏ rực trong lòng, tức thời hiểu được họ đã gây chuyện gì, ngay cả cửa cũng không dám mở.
Hồng Dật không nói hai lời, nã một phát đạn vào cửa chính sắp đến còn đóng, đá văng chặn cửa. Trưởng quầy khiếp hãi tới mức ngã lên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha.
Du Thiên Lâm phân công hai người bọn họ canh tại tầng trệt, bản thân ôm Thẩm Tế Nhật lên lầu hai. Đang lễ tết, mấy gian phòng cho khách ở lầu hai đều trống. Hắn trở về gian phòng nghỉ lúc nãy, đặt khẽ Thẩm Tế Nhật lên giường, lập tức ngăn cản Tùng Trúc đuổi kịp định hầu hạ, sai cậu ta mang một chậu nước lạnh vào.
Tùng Trúc lo lắng không yên tình trạng của Thẩm Tế Nhật, lại thắc mắc giữa ngày đông tháng giá Du Thiên Lâm bảo lấy nước lạnh làm chi. Du Thiên Lâm chẳng thèm quanh co giảng giải, gạt phắt cậu ta ra ngoài.
Cánh cửa đóng, bốn phía chìm trong yên lặng. Du Thiên Lâm nương ánh trăng ngoài ô cửa sổ nhìn lại. Hai cánh tay Thẩm Tế Nhật vẫn chịu trói sau người như trước, nên anh chỉ có thể nằm nghiêng mình, co người khép chặt hai chân, khổ sở cọ xát lên chăn.
Du Thiên Lâm hít một hơi sâu, dẫu biết tình hình trước mắt khó mà giải quyết cũng chả còn quyền chọn lựa, trước tiên đi qua cởi tháo dây trói cho anh.
Thẩm Tế Nhật bị bỏ cái loại thuốc này đã qua ba giờ, khiến ý thức hoàn toàn lâm vào mê loạn, căn bản không biết mình là ai, ở nơi nào. Hầu hết là hành động thuận theo bản năng.
Cánh tay anh tê mỏi vô vùng, cứ sờ soạng về nơi nóng ngứa. Nhưng anh đã kiệt sức. Váy áo bị lôi kéo vài lần mà không xộc xệch. Anh nôn nóng, cách làn váy xoa nhẹ vật ấy đang thức dậy.
Du Thiên Lâm hít hơi sâu, hấp tấp đè giữ tay anh: “Đừng động đậy, chờ đệ lau qua nước lạnh cho huynh là ổn mà.”
Bị một sức lực mạnh mẽ níu giữ, Thẩm Tế Nhật đau đớn đến mức bật thành tiếng kêu. Cánh tay trái được băng bó sơ sài. Tay áo anh vừa rớt xuống, Du Thiên Lâm thấy ngay một vòng băng vải trắng quấn rất dày quanh phía trong cánh tay trái, mặt trên thấp thoáng vết máu rỉ.
Du Thiên Lâm vội vàng hỏi: “Huynh bị thương à?”
Thẩm Tế Nhật hoàn toàn không nghe được Du Thiên Lâm nói chuyện. Hơn nữa cánh tay đau xót mãnh liệt, chỗ đó trướng đau làm cho anh khó chịu. Anh vùng vẫy với ý niệm muốn thoát khỏi kiềm tỏa. Du Thiên Lâm không dám thô bạo. Váy áo bị anh giãy giụa lôi kéo xuống quá nửa đôi chân. Người gục lên thân hắn.
Thanh quản Thẩm Tế Nhật bật lên thanh âm nghẹn ngào, nhưng lần này không phải vì đau đớn.
Mang theo dục vọng dày đặc hơn, tiếng rên rỉ tựa cung đàn phóng túng, giữa đêm đông tối mịt mùng đột nhiên trút xuống, không tốn viên đạn nào làm rối loạn nhịp tim đập như trống dồn của Du Thiên Lâm.
Du Thiên Lâm ngập ngừng.
Đều là đàn ông, hắn biết Thẩm Tế Nhật đang ở cái tình trạng gì, cũng hiểu chịu tội như vậy rất khổ sở. Nhưng chốn thâm sơn cùng cốc này, hắn bói đâu ra phụ nữ để Thẩm Tế Nhật phát tiết?
Ngay tại thời điểm Du Thiên Lâm không biết làm gì là chính đạo, Tùng Trúc bưng nước tới. Hắn buông Thẩm Tế Nhật ra, vừa mở cửa chợt nghe tiếng kêu to thất thanh truyền đến từ phía sau. Hắn quay đầu, đập vào là cảnh tượng khiến mắt hắn tức khắc trợn tròn.
Váy áo vừa rồi ngọ nguậy thế nào cũng không kéo nổi lại có thể bị Thẩm Tế Nhật gỡ tuột xuống dưới. Cặp chân thon dài được ánh trăng từ bên ngoài soi rọi, trắng nõn nà như tuyết. Vật gì đó nhếch lên giữa hai chân quả thực thiêu đốt tầm nhìn của Du Thiên Lâm.
Tùng Trúc hầu hạ kề bên Thẩm Tế Nhật nhiều năm, không phải chưa từng thấy thân thể Đại thiếu gia nhà mình. Thế nhưng chuyện Thẩm Tế Nhật làm kế tiếp quậy tâm trí cậu ta chấn kinh rồi, đễnh đãng buông tay chậu rửa mặt liền rơi xuống đất. Nước nôi tung tóe giội ướt quần cậu ta với Du Thiên Lâm.
Du Thiên Lâm phản ứng tức thì, lôi Tùng Trúc đẩy ra ngay và luôn, kệ xác Tùng Trúc gõ cửa thế nào cũng không mở.
Hắn vất vả trở lại cạnh giường, ánh mắt phức tạp xem xét người nằm.
Phong cảnh giữa hai chân Thẩm Tế Nhật bại lộ không sót một cái gì. Vật kia ướt sũng trơn trượt trong lòng bàn tay anh. Cho dù chỉ có ánh trăng mờ ảo cũng nhận ra được nó đã căng phồng, hẳn là nhẫn nhịn từ rất lâu.
Thần sắc Thẩm Tế Nhật càng thêm thống khổ so với vừa rồi. Anh kích động bao phủ xoa nắn, sau một hồi dằn vặt chưa có biện pháp phát tiết, động tác trở nên rời rạc.
Du Thiên Lâm theo dõi ở bên cạnh chốc lát, thấy quả thực anh không làm nổi, đành ngồi xuống, nắm cái tay làm càn ấy, giúp anh xoay chuyển.
Hơn hẳn anh đầu óc tỉnh tỉnh mê mê, động tác của Du Thiên Lâm rất có tiết tấu. Lực vuốt nặng nhẹ vừa vặn. Giữa lúc xoa nắn đôi khi hắn nắm nhẹ mơn trớn mang xúc cảm khoan khoái lan truyền đến bộ phận khó nói kia. Anh nhanh chóng duỗi thẳng chân, bấu víu đôi bàn tay vào chăn đệm dưới thân, ưỡn eo phối hợp với sự đụng chạm của Du Thiên Lâm, muốn nếm trải càng nhiều khoái cảm.
Du Thiên Lâm nhìn chăm chú, cảm nhận được biến hóa không chút giấu diếm trên gương mặt anh. Dục vọng này chồng lên mộng mơ năm ấy in hằn trong trí nhớ, giống như so một vệt mây trắng hiền hòa vô tranh với thanh niên đang hiển hiện trước mắt vậy, thật tương phản.
Hắn không biết vì lí do gì mà Thẩm Vân Thâm biến thành Thẩm Tế Nhật. Nhưng gương mặt này chẳng theo năm tháng chảy trôi mà đổi thay, ngược lại rút bớt đi vẻ ngây ngô và khí khái năm đó, thêm nét yêu mị và sắc xảo mà hắn chưa từng bắt gặp.
Hắn biết dùng từ ngữ như vậy hình dung một người con trai là không phù hợp. Nhưng thời khắc này người ấy nằm ở trên giường. Đường nét ngũ quan thanh tú quả thật nhờ một bộ hỉ phục tân nương đó mà mềm mại đáng yêu lên không ít, lại được làm dịu đi bằng hơi thở tình dục…
Tốc độ hô hấp của Du Thiên Lâm bất tri bất giác đẩy nhanh lạ kì. Đầu óc dần dần trống rỗng. Hai mắt trộm ngó thẳng liền trông thấy khuôn miệng Thẩm Tế Nhật.
Từng tiếng từng tiếng rên nhuốm dục tình được phát ra chính từ cái miệng đang hé mở, đã từng vì hắn đọc chẳng ít thi thư thánh hiền kia. Du Thiên Lâm nuốt nước bọt đánh ực, không cảm thấy tiếng rên này phi lễ, trái lại nảy sinh thứ xung động kì quái là ham muốn nghe thêm càng nhiều.
Hắn nghĩ gì, làm đấy.
Động tác tay của hắn tăng tốc, giữa mấy lần lên lên xuống xuống, rốt cuộc đưa Thẩm Tế Nhật đắm chìm vào cơn cực khoái.
Thẩm Tế Nhật nghển đầu, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng. Tiếng kêu quá khích bị lòng bàn tay Du Thiên Lâm lấp kín trong cổ họng. Không rõ mồ hôi hay là nước mắt men theo khóe mắt nhỏ xuống, lưu lại một dấu vết mong manh.
Thấy anh phát tiết xong, Du Thiên Lâm thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc sắp hỏng cũng ngừng được mấy ý nghĩ bất thường. Hắn vừa đứng dậy đi tìm khăn lau đã bị anh túm chặt.
Du Thiên Lâm ngoảnh mặt lại. Thẩm Tế Nhật từ từ mở mắt. Đôi mắt ấy thấm đượm lửa tình ướt át và quẫn bách. Anh lôi kéo bàn tay hắn nắm lấy gốc rễ dục vọng vẫn chưa dịu xuống, giọng khàn khàn nỉ non: “Còn muốn…”
Trái tim Du Thiên Lâm giật thót. Mình mẩy đều cứng ngắc.
Thẩm Tế Nhật mở to mắt như thế này, tuy là trông về phía hắn, nhưng dường như chẳng nhận ra hắn là ai. Con ngươi trong trẻo ngấn đầy lệ, bồn chồn lo lắng mất mát. Thấy hắn đình chỉ động tác, anh dứt khoát cầm tay hắn di chuyển, lần mò vài cái rồi quay đầu rúc vào trong gối, hưng phấn thở hổn hển.
Du Thiên Lâm chả hề chớp mắt ngắm nhìn anh giây lát. Ngắm anh tự khai mở đôi chân trước ánh mắt mình, dẹp đi thẹn thùng tự trách đòi hỏi nồng nhiệt. Tuyệt nhiên không có cảm giác ghê tởm, tròng mắt vằn lên tia máu, hạ thân nổi phản ứng.
Đầu Thẩm Tế Nhật như hồ nhão không tự định hình được dáng vẻ của mình hiện tại thành gì nữa, chỉ nhớ đến sự khó chịu tới đỉnh điểm. Bàn tay vừa ban cho niềm khoái cảm không thèm động chạm. Anh chỉ có thể tự mình làm lấy, thế nhưng chẳng thể khơi lên cảm thụ dục hỏa bừng bừng như vừa rồi, dưới tình thế cấp bách hé miệng, mở mắt một lần nữa, cầu xin Du Thiên Lâm.
Du Thiên Lâm bị ánh mắt lửa cháy của anh hun khô nóng khắp người, không khỏi cúi mình xuống, ghé sát tai anh nhỏ giọng thì thầm: “Vân Thâm ca, huynh nhận ra đệ ư?”
E rằng câu xưng hô phát huy tác dụng. Thẩm Tế Nhật nén hơi thở một chút, tựa hồ muốn dịch chuyển qua đây. Du Thiên Lâm cản không cho anh cúi xuống, vùi đầu vào hõm vai anh, tựa đầu mỉm cười: “Nhiều năm không gặp, chẳng dự liệu được tái kiến ca ca chính là cảnh tượng như vầy. Huynh thật sự khiến đệ bất ngờ quá chừng.”
Thẩm Tế Nhật mới tiết ra một lần, thân thể còn tích tụ ham muốn, tuy nhiên ý thức không mê man hẳn như ban nãy.
Lời lẽ của Du Thiên Lâm luyện quyện chui vào đầu óc, tựa như bông tuyết đông tàn lọt vào trong cổ áo. Anh thảng thốt ngó ngàng trước mắt cho rõ ràng chút, nhưng anh chưa hồi tỉnh được là bao lại rơi vào trầm luân, kề cận bên tai Du Thiên Lâm kêu xuân.
Du Thiên Lâm ngẩng đầu, hoạ lại dung mạo anh trong tâm trí một cách thân mật, trông anh phô bày dáng dấp mị hoặc ở dưới thân mình, cảm thụ đôi chân kẹp chặt cánh tay khoác hờ lên cơ thể mình run run, xúc cảm hưng phấn xưa nay chưa từng có dễ dàng bị khơi dậy, xuống tay càng lúc càng nhanh.
Chỗ đó của Thẩm Tế Nhật tiếp nhận ma sát quá độ đã hết sức nhạy cảm. Anh không chịu đựng nổi sự âu yếm kịch liệt từ Du Thiên Lâm, nhanh chóng cất tiếng đầu hàng xin tha.
Anh đẩy Du Thiên Lâm trong ngực, giọng xin xen lẫn run sợ: “Đừng mà! Đừng… Chậm, chậm một chút mà!”
Du Thiên Lâm chẳng trì hoãn xíu nào, miết nhẹ lỗ niệu bằng ngón tay, vừa vuốt ve vừa cọ mài khe hở đó chầm chậm, dẫn anh từng bước tiến về cao trào.
Giữa lúc này anh không kìm chế phun tinh. Tất cả đều bắn tóe lên hỉ phục với tay áo Du Thiên Lâm.
Anh cực kì sung sướng, nửa mình dưới đều tê dại, lồng ngực hít thở dữ dội như sắp vỡ tung. Hai lần phát tiết vẫn chưa khiến cho hiệu quả của thuốc tán hết, nhưng anh hoàn toàn mất sức, ngay khi bắn xong đã nhắm mắt nặng nề thiếp đi. Du Thiên Lâm chung quy cũng khôi phục tinh thần, coi tay mình bằng ánh mắt rối rắm. Lần đầu tiên mấy vết chai do cầm súng quanh năm trong lòng bàn tay dinh dính thứ đó không phải của mình. Mà cái người để lại dấu tích này đang yên ổn say giấc nồng ở ngay trước mắt hắn, mơ màng chả rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tất thảy hoang đường biết chừng nào. Hắn ghé mép giường ngồi chốc lát, mãi đến khi cơ thể và trí óc hoàn toàn nguội lạnh mới đứng dậy, lấy khăn mặt trên bàn chà lau qua loa, làm cho hạ bộ Thẩm Tế Nhật được rửa sạch, dọn dẹp mấy thứ vương trên hỉ phục. Chẳng qua hắn chà rửa một lúc lâu cũng chưa có cách nào chùi sạch toàn bộ, xem vẫn sót mấy vết màu trắng nhợt nhạt. Tùng Trúc gõ cửa hồi lâu, không biết tự bao giờ im lặng lui xuống, giờ lại gõ. Hắn giúp Thẩm Tế Nhật mặc quần, xong xuôi mới đi ra mở cửa.
Tùng Trúc theo sát gót Hồng Dật. Thấy hắn mang vẻ mặt lộ rõ uể oải mệt mỏi đi ra, Hồng Dật bước lên trước hỏi thăm tình hình. Hắn bảo không có việc gì, lại ngăn chặn ý muốn vào chăm sóc của Tùng Trúc: “Đại thiếu gia nhà ngươi đang ngủ, đừng phiền nhiễu huynh ấy nghỉ ngơi.”
Hắn cứu Thẩm Tế Nhật, cho nên dù cử chỉ ngang ngược, Tùng Trúc cũng không tiện phản bác hắn. Đứng cách xa ở cửa nhìn thoáng qua, xác nhận Thẩm Tế Nhật ngủ thật, cậu ta nghe lời hắn vào phòng cách vách.
Du Thiên Lâm ngồi mặt đối mặt với Tùng Trúc, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Đại thiếu gia nhà ngươi cải tên à?”
Tùng Trúc kinh ngạc hỏi hắn làm sao lại biết. Du Thiên Lâm không giải thích nhiều, chỉ nói “Ta với huynh ấy là bạn cũ” liền chuyển chủ đề.
Sau đó Du Thiên Lâm vặn hỏi nhiều vấn đề, đều là những chuyện xảy ra với Thẩm Tế Nhật mấy năm nay. Căn nguyên là vì kế thừa gia nghiệp, Thẩm Tế Nhật bị thầy bói sửa lại tên, vào năm 22 tuổi từng đính hôn, nhưng vị hôn thê vừa xuất giá thì đột ngột qua đời, từ đó về sau anh không chịu tái hôn, vẫn độc thân tới hiện tại.
Du Thiên Lâm hỏi có phải tình cảm của Thẩm Tế Nhật và vị hôn thê thâm sâu lắm hay không. Tùng Trúc phe phẩy đầu: “Đại thiếu gia đối với Lí tiểu thư vẫn là nho nhã lễ độ, chưa bàn đến mức tình cảm sâu sắc ạ.”
“Vậy tại sao huynh ấy không chịu tái hôn?” Du Thiên Lâm hồ nghi. Thẩm Tế Nhật hiện giờ cũng 27 tuổi, đã tầm này tuổi lại quản lí việc buôn bán của Thẩm gia, theo lý mà nói không có khả năng chăn đơn gối chiếc.
“Tiểu nhân chẳng tinh tường tâm tư Đại thiếu gia. Có điều thời gian qua Đại thiếu gia luôn lờ đi mọi chuyện, chưa từng lui tới chốn hoa tửu. Lão gia và phu nhân rất âu sầu, nhưng Đại thiếu gia cự tuyệt, không có cách nào ạ.” Tùng Trúc trả lời chi tiết.
Du Thiên Lâm nghe xong liền lâm vào trầm tư, không gặng hỏi thêm, đứng dậy dặn cậu ta đừng quấy rầy, bản thân thì trở lại phòng sát vách đợi một đêm.
Ngày hôm sau trời chưa sáng, Vương Ngọc đến gõ cửa, báo xe đã sửa tốt, tùy thời đều có thể xuất phát. Du Thiên Lâm cuốn chăn bao lại thân mình Thẩm Tế Nhật, bế anh ôm vào trong xe, trở về thành Nghi Châu một đường suôn sẻ.
Du Thiên Lâm lộ diện bất tiện, ở lại ngoại thành với Hồng Dật. Vương Ngọc lái xe đưa Thẩm Tế Nhật và Tùng Trúc về phủ nhà họ Thẩm.
Hắn căn dặn riêng Tùng Trúc, chờ Thẩm Tế Nhật tỉnh lại thì đừng đề cập mình là ai, chỉ cần thưa một người gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp là tốt rồi. Từ lâu Tùng Trúc đã nhìn ra thân phận của hắn không đơn giản, được hắn cứu mạng xong chỉ còn tấm lòng tràn đầy cảm kích, đương nhiên đồng ý.
Vương Ngọc đưa người trở về ổn thỏa thì chạy đến Cục Cảnh sát Nghi Châu, kể sự tình kèm lôi trách nhiệm của cảnh sát ra đòi công lí. Trên người cậu ta mang huân chương do Quân trưởng Bắc Bình quân cấp, nên Cục Cảnh sát không dám trễ nải, lập tức bố trí nhân lực bắt tay điều tra, nghiêm cẩn lễ phép tiễn cậu ta cất bước.
Vương Ngọc lái trở lại, đưa Du Thiên Lâm và Hồng Dật lên đường, hỏi có phải tiếp tục quay về Bắc Bình hay không.
Du Thiên Lâm lưu luyến hướng đi thành phố Nghi Châu, tuy rằng trong lòng có phần không nỡ, vẫn ngồi lên xe quả quyết: “Trở về trước hẵng, mọi việc để bàn bạc sau.”
Lúc này cảm giác bất an khỏa lấp tâm trí hắn, hắn lại không có đủ khả năng ở bên Thẩm Tế Nhật làm chậm trễ thời gian. Nhưng hắn nào ngờ tới, chuyến đi này biền biệt hơn một năm trời, đợi đến lần nữa bước chân dạo đất Nghi Châu, đã là cảnh Dao trì* mùa sen đua nở.
*Dao trì: Ngọc dao là tên một thứ ngọc đẹp, dùng để tỷ dụ các vật quý báu. Trì là ao.
Tương truyền theo thần thoại Trung Quốc, Dao trì là một cái ao trên tiên giới, ở chỗ Tây Vương Mẫu. Tại đây có trồng rất nhiều cây đào tiên, ba nghìn năm mới kết quả, ai ăn được sẽ thành tiên, sống bất tử. Vương Mẫu nương nương thường tổ chức hội bàn đào và mời các thượng tiên đến chung vui.
Điển tích được sử dụng để ví von phong cảnh đẹp như bồng lai tiên cảnh.