Đình Vân

Chương 1: Cứu Mạng



“Ông chủ! Ông chủ! Ông chủ cứu mạng!”

Tiếng đập cửa hiệu ăn dồn dập vang dội giữa đêm khuya suốt một hồi. Trưởng quầy đang đếm tiền tính sổ ở quầy hàng hoảng sợ, lập tức quơ tay túm đứa tiểu nhị sắp đi mở cửa lại: “Dừng ngay! Nửa đêm nửa hôm hô hoán cứu mạng dám chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì.”

“Ôi? Thế vậy, không đáp lại ạ? Nếu như chuyện này liên quan đến mạng người thiệt thì làm sao giờ ạ?” Tiểu nhị là người mới tới mấy ngày hôm trước, đứa trẻ non dạ thành thật, còn chưa từng trải qua những vấn đề dạng này.

Trưởng quầy trợn mắt nguýt dài thằng bé một lượt: “Ngươi thì biết cái chi! Hiệu chúng ta ở nơi vị trí hẻo lánh, vây quanh ba mặt là núi, nghe đồn đường đến đây gần nhất có một ổ sơn phỉ. Nếu ngươi đụng chạm phải cái gì phiền toái không cần thiết, thì ta xem như ngươi không có số mệnh trở về ăn tết!”

Thời tiết vào đông khắc nghiệt, vài ngày nữa là đến đêm ba mươi, hiệu ăn Hòa Bình buôn bán xong ngày mai thì tạm nghỉ tết. Cho nên trưởng quầy lại càng không muốn nhúng tay vào loại sự tình này.

Tiểu nhị định bụng phân trần vài câu, thì nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ cầu thang bên kia. Trưởng quầy ngẩng đầu ngoái nhìn. Người đang bước xuống là vị khách dừng chân tại hiệu ăn nghỉ tạm lúc chạng vạng.

Người khách nọ có vóc người cao lớn, mặc bộ áo bành tô lông màu cỏ úa, phối với khăn quàng cổ đen dày, tướng mạo rất anh tuấn. Hai người đi theo phía sau đều mang gương mặt lạnh lùng ăn nói cẩn trọng. Trưởng quầy từng gặp vô số loại người, từ thời điểm bọn họ bước chân vô đây chỉ phỏng đoán được nhất định không phải người thường, thăm dò nhiệt tình phục vụ.

Mắt thấy người xuống lầu, đoán ý tứ bọn họ muốn ra ngoài, trưởng quầy cố tảng lờ tiếng gõ cửa hô cứu mạng bên ngoài kia, săn đón hỏi: “Thưa ngài, coi bộ cửa chính có thứ không sạch sẽ, tôi dẫn ngài ra đường từ cửa hông ạ?”

Thế nhưng người nọ khẽ nhíu mày, giơ đôi tay mang bao da cách cửa chính một lóng tay: “Có người hô cứu mạng, vì sao không mở cửa?”

Trưởng quầy xoa hai thái dương dính dấp mồ hôi một tẹo, cười làm lành thưa: “Ngài không rõ, trên con đường đến đây gần nhất sơn phỉ hoành hành chẳng yên ổn. Chúng tôi chỉ là dân lành sống nhờ làm ăn buôn bán nhỏ tay không tấc sắt. Ngài xem, tôi đưa ngài đi cửa hông cũng đâu có gì khác biệt.”

Trưởng quầy trình bày xong đã bắt đầu dẫn đường. Người khách ấy gọi kèm theo khí thế phẫn nộ: “Vương Ngọc”. Người phía sau bị gọi tên tiến lên mở cửa hiệu ăn.

Trưởng quầy xoắn xuýt ngăn cản, bị người còn lại kéo lui. Cửa bật mở. Kẻ kêu la cứu mạng ngã sấp, té thẳng lên mình Vương Ngọc.

Vương Ngọc phản xạ có điều kiện tức thì đưa tay ra sau thắt lưng định rút một vật, sau khi ổn định ngó xuống thấy chẳng qua là một người còn nhỏ tuổi đang bị thương, mới buông tay, đỡ người đứng dậy hỏi rõ nguyên do.

Xem bộ dạng áng chừng người nọ là một gia đinh. Thương tích khắp mặt mũi, toàn thân sắp đông lạnh run cầm cập. Cậu ta khóc lu bù thút thít thưa Đại thiếu gia nhà cậu ta bị sơn phỉ bắt đi, sơn phỉ ép Đại thiếu gia phải làm áp trại phu nhân.

Trưởng quầy thở ra một tiếng “Ôi”, vội khuyên: “Ngài xem này! Đây cũng không phải chuyện mà chúng ta có thể can dự. Ngài vẫn nên chạy tắt qua cửa hông rời đi thôi.”

Vị khách trẻ để lời nói của trưởng quầy theo gió thoảng mây trôi, nện vài bước chân ngồi xổm trước cậu gia đinh, hạ mắt đánh giá thương tích, hỏi han: “Ngươi còn có thể bước đi chứ? “

Gia đinh gạt nước mắt, đáp: “Có thể ạ! Tiểu nhân bị thương không nặng, nên thừa dịp bọn họ uống rượu lơ là lén chạy đến đây.”

“Tốt lắm, đi ra ngoài rồi nói.” Vị khách dứt lời liền đứng dậy. Gia đinh được Vương Ngọc đỡ dậy nghiêng ngả lảo đảo dẫn đường. Trưởng quầy ngao ngán than hai tiếng: “Ai dà” ở sau đám người. Người khách cản ông ta lại, bỏ tay vào túi áo lấy ví tiền ra, đưa xấp tiền giấy dày cộm cho ông ta, bảo: “Chuyện của ngươi.”

Trưởng quầy trợn mắt há hốc mồm khi thấy một trăm đồng toàn tiền mệnh giá lớn được rút ra, nuốt nước miếng, rốt cuộc không hề hé răng nửa lời trước cảnh mấy người lao ra ngoài.

“Tên tiểu nhân là Tùng Trúc. Thiếu gia của tiểu nhân là con trưởng Thẩm gia danh giá hiển hách, nằm trong thành Nghi Châu thẳng đây. Sáng hôm trước, cửa hiệu nhà thiếu gia có mối vận chuyển một chuyến dược liệu, nếu đi đường thủy sẽ bị ẩm. Người khách cần giao hàng gấp, nên Đại thiếu gia bèn đích thân sang thị trấn giáp bên bàn chuyện với nông dân thu thập thuốc. Chẳng ngờ sơn phỉ xuất hiện trên ngọn núi này, không những giết người làm, còn … còn muốn vũ nhục thiếu gia nhà tiểu nhân.”

Tùng Trúc thuật lại xong xuôi, liền bắt đầu chan chứa nước mắt. Người thanh niên ném mẩu đầu lọc thuốc lá xuống dưới chân rồi giẫm nát, hỏi sâu vào nguyên nhân: “Đừng khóc. Nếu danh tiếng thanh thế của thiếu gia nhà họ Thẩm cao ngút trời, thì sơn phỉ ép hắn thành áp trại phu nhân làm gì?”

Nhắc đến đấy Tùng Trúc giãy nảy nóng giận: “Còn không phải vì dáng dấp của thiếu gia nhà tiểu nhân đẹp! Lũ phỉ không biết xấu hổ vô liêm sỉ đó, món đồ gì chả từng nếm chứ đừng nói mùi vị nam nhân. Phải…” Tùng Trúc nghẹn ngào, quỳ gối trước mặt người thanh niên: “Van ngài, tiểu nhân không biết rõ thân phận ngài là ai, nhưng trông trang phục và vật dụng ngài mang, lại sẵn lòng cứu tiểu nhân, trộm nghĩ ngài sẽ không nhắm mắt làm ngơ chuyện táng tận lương tâm như vậy phát sinh. Ngài có đồng ý cứu thiếu gia của tiểu nhân chăng? Từ đây đi bộ trở về thành Nghi Châu mất một ngày đường, đợi đến khi tiểu nhân quay lại Thẩm gia báo tin, Đại thiếu gia không dám chắc được!”

Người thanh niên xoay người kéo cậu ta đi, chưa kịp mở miệng chợt nghe người phía sau ghé tai nói thầm: “Du phó, chúng ta không dự tính đi hướng Nghi Châu, nếu tuỳ tiện dính dáng vào chuyện này, rồi lộ ra hành tung của ngài sẽ không tốt lắm.”

Người đó là sĩ quan phụ tá bên mình Du Thiên Lâm, bất kể chuyện nào liên quan tới Du Thiên Lâm cũng lấy lợi ích làm đầu mà cân nhắc. Du Thiên Lâm nghe không lọt tai những lời trên, trừng mắt bật lại: “Hồng Dật, cậu theo ta đã bao nhiêu năm rồi? Bây giờ còn nói kiểu lý sự vô nghĩa này à?”

“Tôi biết làm như vậy không ổn. Cái chính là không phải chúng ta đã dốc nhiều công phu mới tóm đuôi được cơ sở ngầm của Vương Nguyên An hay sao?” Hồng Dật kiên trì thuyết phục: “Huống hồ chúng ta cũng chưa thể hoàn toàn khẳng định người kia gặp phải nguy hiểm thật. Ngộ nhỡ hắn là gian tế được phái đến chỗ chúng ta, ngài tuỳ hứng lên núi cứu người, rơi vào cái bẫy thì phải tính sao bây giờ?”

Du Thiên Lâm hiểu Hồng Dật lo lắng cho sự an nguy của hắn, nhưng phen này cậu ta ăn nói chả hề có đạo lý, mà bảo hắn ngồi yên chẳng cứu thì không bao giờ bằng lòng, bởi thế đề nghị với Tùng Trúc: “Vậy đi, ta sai người khác lái xe đưa ngươi về Nghi Châu báo án. Nghi Châu có quân đội đóng doanh trại, giải quyết một ổ sơn phỉ không khó.”

Xe hơi của họ đỗ ở sân sau quán rượu, chạy đến Nghi Châu khả năng cũng mất hơn một giờ.

Tùng Trúc nôn nóng, nắm cánh tay Du Thiên Lâm không thả: “Không được đâu ạ! Đợi quay về sẽ chẳng kịp! Tính cách Đại thiếu gia nhà tiểu nhân cứng cỏi lắm. Nếu thực sự bị… thiếu gia chắc chắn thà chết chứ không chịu khuất phục!”

Trông điệu bộ nước mắt giàn giụa của Tùng Trúc, Du Thiên Lâm ngẫm nghĩ, trả lời: “Thôi được, ngươi kể ta nghe bọn chúng có bao nhiêu người, có vũ khí gì.”

Thấy hắn bỏ lời khuyên ngoài tai, Hồng Dật nóng nảy, cầm lấy cánh tay Du Thiên Lâm muốn giằng ra. Vương Ngọc nhận thấy hai người họ nổ ra xung đột, trong lúc nhất thời chả biết nên khuyên bên nào. Tùng Trúc không thèm chú ý chuyện này, nhân cơ hội trình bày tình hình thực tế xin giúp đỡ.

Giữa đám lộn xộn, Du Thiên Lâm vừa ghi nhớ chi tiết vừa thận trọng quan sát nhất cử nhất động của Tùng Trúc, đồng thời thăm dò về Thẩm gia cùng với vị Đại thiếu gia gặp nạn kia. Tùng Trúc đều đối đáp trôi chảy, không pha chút bối rối. Hắn nắm chắc trong đầu, tổng kết: “Chiếu theo lời ngươi, bọn chúng không có súng, chỉ là một toán mãng phu hửm?”

Tùng Trúc gật đầu như bổ củi: “Vâng ạ! Thời điểm bắt giữ chúng tiểu nhân, bọn chúng toàn dùng đại đao, hơn nữa đao cũng chưa đầy mấy thanh, càng không thấy súng ạ!”

“Cho dù là như thế, bọn chúng có mấy chục người, chúng ta có mỗi ba người, sao địch nổi?” Hồng Dật cả giận nói quàng.

Du Thiên Lâm quay đầu lườm cậu ta một phát: “Dùng trí là tốt rồi. Ta chưa nói phải dùng sức.”

“Không được, như vậy quả thật rất mạo hiểm!” Hồng Dật không nghe hắn nói tiếp cứ thế cắt đứt câu chuyện. Du Thiên Lâm lạnh lùng nhìn Hồng Dật, lừ mắt ra lệnh: “Vậy cậu lái xe đi Nghi Châu báo tin. Ta dẫn hai người họ đi cứu người.”

“Du phó!” Hồng Dật tức giận tới nỗi gân xanh trên cổ đều nổi cả lên. Du Thiên Lâm ngừng suy nghĩ tiếp tránh lãng phí thời gian, vỗ bả vai của cậu ta, hạ giọng phân tích: “Ta biết cậu lo lắng cho ta. Nhưng đây là một mạng người. Huống chi ta cũng chẳng phải tay không bắt giặc để cho bọn chúng làm đồ tế. Nếu mấy chục vũ phu đã tính bỏ cuộc, vậy về sau tiếp tục xông pha chiến trường như thế nào? Chẳng phải bị đám tiểu nhân Vương Nguyên An kia lợi dụng chê cười à?”

Hồng Dật còn ngập ngừng định phản bác. Du Thiên Lâm đã phớt lờ cậu ta, kêu Vương Ngọc lại đây cùng nhau thương lượng đối sách.

Tùng Trúc đứng bên cạnh đợi chờ trong lo âu, vài phút sau mới gặp ba người quay ra đây. Du Thiên Lâm bảo: “Đi. Ngươi dẫn đường, đi cứu Đại thiếu gia nhà ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.