Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 48: Trên đường đi, Dương Phụng Tê gặp lại



Giang Hàm Thiến xúc động nên chân tay luýnh quýnh, cô chưa từng có gặp qua một người con trai ở trước mặt mình khóc, cho nên cô không biết nên khuyên nhủ như thế nào, nhưng có một loại cảm giác sâu đậm, thương cảm đau nhói trong lòng của cô, Đinh Nhị Cẩu thật sự đã trải qua biến cố quá nặng nề, cho nên hắn mới biểu hiện quyết liệt như vậy, hoàn toàn khác với hoàn cảnh của mình, có lẽ chính mình thật sự sai rồi, chưa hiểu hết về hắn, kinh nghiệm sống của mình đều là từ trong sách với xem TV thấy qua, nhưng Đinh Nhị Cẩu lại trải qua thực tế cuộc sống vô cùng đau khổ, khắc nghiệt.

– Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện là như vậy, cho nên…..

– Không có việc gì, hôm nay tôi không kềm chế được tâm tình, làm mất mặt quá!

Đinh Nhị Cẩu nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn tay Giang Hàm Thiến đưa tới, rất nhanh khôi phục lại nét mặt vui vẻ bình thường.
– Đinh Trường Sinh, tôi có thể thương lượng với ông một chuyện?

Nhìn đến trạng thái Đinh Nhị Cẩu bây giờ, không hiểu vì sao, Giang Hàm Thiến đột nhiên muốn giúp đỡ hắn, một thời xem như là thần tượng của mình khi còn học cấp ba.

– Chuyện gì?

Đinh Nhị Cẩu cũng ngạc nhiên.

– Cha tôi tuy rằng hiện tại làm ăn cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng tạm được, ông nhìn tôi đi, một cô gái, lại còn đi học trường y, cho nên căn bản không thể giúp cha được chuyện gì, cha tôi ở nhà thường xuyên than thở, nói tôi học sai ngành rồi, cha cứ muốn cho tôi tiếp nhận sự nghiệp sau này, Trường Sinh, chúng ta coi như là đồng học và còn là bạn bè, bây giờ chúng ta xem như đồng hương một nhà, ở lại đây giúp việc cho cha tôi, tiền lương thì ông yên tâm, tuyệt đối sẽ không trả thấp cho ông!
Giang Hàm Thiến thận trọng vừa nói, vừa nhìn sắc mặt của Đinh Nhị Cẩu.

– Giang Hàm Thiến, tôi hiểu được tấm lòng của bà, cám ơn bà, tôi trước mắt chưa có kế hoạch đến tỉnh thành phát triển, đợi thời gian sau đi, khi có cơ hội tôi nhất định sẽ đến, thời gian này, tôi vẫn muốn ở lại quê hương làm chút chuyện, thằng nhà quê này trong lúc nhất thời vẫn chưa có thể thích ứng cuộc sống tỉnh thành!

– Tìm cớ, có phải ở quê có người yêu, nên không xa được người ta?

Giang Hàm Thiến tuy rằng trong lòng vô cùng thất lạc, nhưng vẫn ráng đùa giỡn nói.

– Làm gì có chứ, tôi chỉ định ở quê hương làm chút chuyện, với lại tâm nguyện của tôi cũng không phải là việc buôn bán!

– Không phải việc buôn bán, vậy ông muốn làm gì?

– Còn chưa có nghĩ kỹ, tôi chẳng qua là cảm thấy có nhiều tiền là chuyện tốt, nhưng dù có nhiều tiền đi nữa, cuối cùng vẫn là một người dân bình thường, bà thấy có đúng hay không, tiền càng nhiều, nguy hiểm càng lớn, mà làm người dân bình thường thì không có bản lãnh bảo vệ được tiền của mình, nếu mà như vậy, tôi chẳng thà không có tiền thì an tâm hơn!!!
– Ý của ông là…?

– Tôi cũng không có ý gì, chỉ là nói bừa thôi, trời không còn sớm, tôi muốn trở về bệnh viện, lần khác tìm bà nhe!

– Được rồi, Trường Sinh, tôi dù cảm giác thế nào cũng thấy ông và trước kia khác nhau quá xa!

– Vậy sao? Không giống trước hả!

– Không diễn tả được, chỉ là một loại cảm giác.

Giang Hàm Thiến trả lời có chút không vui.

– Ví dụ bà hỏi con cóc đực “ cái gì đẹp nhất trên đời “ câu trả lời của nó nhất định là con cóc cái, khỏi cần nghi ngờ trình độ thưởng thức của con đực, đó chính là vị trí hoàn cảnh của con cóc, bà bây giờ là sinh viên, tôi là một người lăn lộn trong xã hội, những chuyện đã trải qua, có lẽ bà cả đời cũng sẽ không trải qua, cho nên đây là do vị trái hoàn cảnh nên làm tôi thay đổi ý nghĩ!

– Đinh Trường Sinh, đây cũng là điều biến hóa thay đổi của ông, trước kia ông đâu bao giờ nói dí dỏm!
– Ha ha, trước kia cũng có nói qua, chỉ là bà không biết mà thôi, nếu bà muốn nghe, về sau có cơ hội, tôi sẽ nói cho bà nghe!

Sau khi cung Giang Hàm Thiến chia tay, Đinh Nhị Cẩu bước chậm rãi trên con đường cái phồn hoa tại tỉnh thành, tuy nơi này cách bệnh viện mấy con phố, nhưng do ở nông thôn đi bộ quen rồi, nên Đinh Nhị Cẩu vẫn là lựa chọn từ từ đi bộ trở về bệnh viện.

Một chiếc Mercedes 600 chạy trên đường cái thuộc thành phố Giang Đô, trong xe, một phụ nữ xinh đẹp ngồi ở ghế phía sau, tựa đầu trên ghế dựa, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh, hướng ra phía ngoài nhìn, chẳng hiểu cô đang nhìn cái gì, cũng không chừng chả có xem gì cả.

Kỳ thật cô cũng không nghĩ mình sẽ đến tỉnh này, nơi này là nơi cô bị tổn thương xúc phạm nhất trong cuộc đời, nhưng cô không còn cách nào khác, cô mất tích đã hơn một năm, cha cô đã dần dần già yếu, cô phải gánh vác trách nhiệm ở công ty của cha mình, chợt cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, tuy rằng không phải rõ ràng, nhưng cô xác định, đó chính là hắn, cho dù cô có cho hắn nhiều tiền cũng không thể báo đáp ân tình của hắn, tuy rằng cô đưa cho hắn một trăm vạn, nhưng cũng chỉ đễ cho bản thân mình tự cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thời gian trôi qua, cô càng muốn quên đoạn ký ức tăm tối kia, nhưng trí nhớ lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
– Chú Long, dừng lại, tắp sang bên lề một chút!

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

– Vâng!

Không hỏi vì sao, chỉ biết làm chuyện của mình. Ông Long đem xe chậm rãi dừng ở ven đường, nhìn theo kính chiếu hậu ông thấy được cô chủ trong ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó!

Dương Phụng Tê xoay người, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh, cô đang tìm kiếm bóng dáng của Đinh Nhị Cẩu, nhưng lúc này Đinh Nhị Cẩu lại đang gặp phải phiền toái.

– Haha.. thằng nhóc kia, mày dám chơi tao, có biết hay không đây là địa bàn của ai, Giang Hàm Thiến cô gái đó là của tao, tao lặp lại lần nữa!

Vương Đại Bưu cơ hồ là con thú điên la to, hôm nay hắn không giải thích được vì sao bị người đập một cái thì té xỉu, trở về càng nghĩ càng uất ức, vì thế hắn tụ tập mấy tên côn đồ, trong tay cầm lấy thiết côn cùng dao mã tấu đi tìm Đinh Nhị Cẩu thanh toán, thật đúng là xảo diệu, sau khi đưa tiễn Giang Hàm Hàm về, Đinh Nhị Cẩu quay trên đường cũ trở lại, cho nên vừa vặn gặp phải Vương Đại Bưu.
– Bọn ruồi bọ tụi mày, như thế nào lại có mặt khắp nơi, có phải vừa rồi đập chưa đủ đau!

Đinh Nhị Cẩu ráng chứng tỏ mình không sợ bọn chúng, nhưng bọn chúng tổng cộng là năm người, trong tay đều có vũ khí, thành hình nửa vòng tròn vây quanh Đinh Nhị Cẩu. Tuy rằng trong miệng Nhị Cẩu nói cứng rắn, nhưng hắn đang suy nghĩ tính kế chạy trốn như thế nào, đánh không lại thì bỏ chạy, đây là danh ngôn, quyết không thể ăn thua trước mắt mà thiệt thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.