Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 47: Sợ hãi trở về từ quá khứ



Ai cũng không phát hiện được Vương Đại Bưu như thế nào bị Đinh Nhị Cẩu lập tức đánh ngã xuống đất, nhưng Giang Hàm Hạm thì thấy rỏ, hắn dùng gáy sách quyển hình pháp đập vào trên đầu Vương Đại Bưu, làm tên này bị ngất đi. Trời ạ, hình pháp là quyển sách mình đưa cho hắn, đây cũng là quyển cuối cùng mà mình tìm khắp nơi mới có được.

– Anh Bưu, anh không sao chứ, anh Bưu, tỉnh lại!

Hai tên đàn em đến bên cạnh Vương Đại Bưu, ngồi xổm xuống lay động hắn.

– Không được rồi, xảy ra án mạng, báo cảnh sát đi.

– Không cần báo cảnh sát, tao chính là cảnh sát đây, tao tự bảo vệ mình, do Vương Đại Bưu đánh lén cảnh sát, đợi cảnh sát đến đây, tụi mày cùng đi vào chung trong trại giam, nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra!

Đinh Nhị Cẩu cũng lo lắng đến tình hình Vương Đại Bưu tuy rằng cũng rất muốn ngồi xuống nhìn xem Vương Đại Bưu thế nào, mình vừa rồi dùng hết sức đập gáy sách vào đầu hắn, nhưng nếu bây giờ tỏ vẻ cũng âu lo tình hình Vương Đại Bưu , thì hai thằng này dựa vào ồn ào, vạn nhất cảnh sát hay tin chạy tới cũng không phải chuyện tốt, dù sao đây tỉnh thành, không phải là tại trấn Lâm Sơn.
Vì thế Đinh Nhị Cẩu vừa nói, vừa rút ra giấy chứng nhận quơ quơ cho hai tên kia thấy, thật ra ai xem không nhìn thấy rõ.

– A, tụi tao còn có việc, không đi theo được về đồn cảnh sát, chuyện này cũng không có vấn đề liên quan gì đến tụi tao, thôi đi!

Nói xong hai người bỏ chạy, Đinh Nhị Cẩu nhìn qua thì biết, hai thằng này cũng có vấn đề, nếu không thì làm gì sợ hãi đi đến đồn cảnh sát như thế.

– Này, mau tỉnh dậy!

Đinh Nhị Cẩu cúi người dùng tay lay đầu Vương Đại Bưu thử một chút, nghe ra vẫn còn hơi thở đều đều, thật ra hắn muốn tưới nướƈ ŧıểυ cho thằng này tỉnh lại, nhưng bên cạnh còn có cô gái, cho nên chỉ đá nhẹ vào hai chân Vương Đại Bưu.

Một lát sau, Vương Đại Bưu từ từ tỉnh dậy, nhìn xem chung quanh, chỉ thấy Đinh Nhị Cẩu với Giang Hàm Thiến đứng bên cạnh mình cách đó không xa, còn hai tên đồng lõa sớm đã mất dạng
– Còn muốn đánh nữa không, giờ còn có mình mày, tao và mày tiến hành quyết đấu một trận, như thế nào đây?

– Mày là ai? Mà lại dám đánh tao, mày có biết tao là ai hay không?

Vương Đại Hổ sờ sờ lên đầu của mình, bây giờ vẫn còn choáng váng.

– Mày là ai tao không quan tâm, nhưng còn tao là ai? Mày biết không, mày mới vừa nói Giang Hàm Thiến là người yêu của mày ư? Tao cho mày biết, mau dẹp đi ý niệm này, cô ấy là người yêu của tao, sau này còn dám quấn quít lấy cô ấy, tao gặp được sẽ đánh gãy hai chân của mày, tao sẽ khiến cho mày cả đời này, ở trên con đường này đi ăn xin, giống như tên ăn mày kia.

Theo phương hướng ngón tay Đinh Nhị Cẩu, nơi xa kia, quả nhiên có một người đang xin cơm, cảnh này khiến Vương Đại Bưu không rét mà run, hắn cũng định nói cứng một chút, nhưng vừa mới bị đánh ngất xỉu, bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại, cho nên cũng không dám nói nữa.
– Chúng ta đi

Đinh Nhị Cẩu cầm lại sách vở trên đất, vỗ vỗ phía trên bụi đất, đưa tay nắm ở eo nhỏ Giang Hàm Thiến đi về phía trước, với một tư thế, thật sự là hùng dũng oai vệ ngây người.

– Đủ chưa, còn chưa buông ra?

Vượt qua dãy phố, Giang Hàm Thiến hợp xấu hổ nói.

– À.. thực xin lỗi, vừa rồi tôi nói không có ý tứ, bảo bà là người yêu của tôi!

– Bỏ qua đi, chuyện vừa rồi là tôi cám ơn ông, hôm nay tôi sẽ mời ông ăn cơm!

– Tên kia là ai, hình như bà có quen với hắn?

– Ý ông nói Vương Đại Bưu hả, đúng vậy, có biết hắn, qua một lần tụ hội gặp mặt trong giới gồm con cái những kẻ có tiền của, kể từ khi đó, hắn bắt đầu quấn quít lấy tôi, phiền chết được, ông thay tôi giáo huấn hắn một chút, thật sự là khoan khoái nhân tâm, hôm nay chắc sẽ ăn nhiều thêm một chén cơm!
– Có chuyện tụ tập như vậy nữa hả bà?

Đinh Nhị Cẩu cười cười nói.

– Tại sao không có, cha tôi buôn bán địa ốc, sau khi tôi thi đậu đại học, việc buôn bán của cha càng lúc càng lớn, hiện tại làm cả nơi tỉnh thành, lần đó tụ tập lại không biết là ai sắp xếp, tôi cùng cha ta cũng đi, đến mới biết được gặp toàn là con cái nhà giàu ở tỉnh thành, cũng không thiếu con ông cháu cha trong giới chính quyền, quả thực giống như là đại hội lễ xem mắt vậy, làm tôi phiền muốn chết, Vương Đại Bưu này chính là hôm đó gặp phải đấy, hôm nay thật sự là xả được cơn bực tức!

– Ha ha, thì ra bà cũng thuộc hàng con ông cháu cha nha, vậy thì bữa cơm này bà không mời thì còn ai nữa!

Đinh Nhị Cẩu trêu đùa.

– Ông nằm mơ đi, cái gì là con ông cháu cha, tôi vẫn muốn làm một thầy thuốc, lý tưởng của tôi chính là trở thành một bác sĩ giỏi, vì bệnh nhân trị liệu bệnh tật, nhiều tiền như vậy làm gì, Trường Sinh, tôi phát hiện ông bây giờ trở nên ham tiền, há mồm ngậm miệng đều là tiền, tính kiêu ngạo xem thường vật chất trước kia của ông đâu mất rồi vậy! Đối với tư tưởng bây giờ của ông, thật sự làm tôi thất vọng.
Giang Hàm Thiến nửa đùa nửa thật nói, những lời này cô đã sớm muốn nói rồi, nhưng là không có cơ hội thích hợp, hiện tại sẵn dịp nên nói ra luôn.

Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói gì.

– Thế nào, bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không? Tôi thấy ông thay đổi rất nhiều!

Giang Hàm Thiến nói.

– Giang Hàm Thiến, làm người thì hay thay đổi, chính là thay đổi như thế nào để tốt hơn hơn mà thôi, đừng có biến thành kẻ xấu là được, bà không biết tôi hơn một năm nay đã trải qua chuyện gì, tôi không có đủ chén cơm mà ăn, tôi phải từng đi trộm gà trộm chó khắp nơi, khi ấy Đinh Nhị Cẩu biến thành một đống thối cứt chó, tôi thề, sau này không bao giờ muốn trở lại cuộc sống như thế, đây là tham vọng từ trong nội tâm của tôi, loại tham vọng này hiện tại càng ngày càng mạnh, tôi sợ hãi lại trở về giống như quá khứ, cho nên tôi liều mạng tìm cơ hội kiếm nhiều tiền hơn, bà nghỉ xem, tôi thay đổi thành xấu có đúng không?
– Ưʍ.. không phải, tôi thật sự không biết trên người ông rốt cuộc xảy ra biến cố như thế nào?

– Năm kia lúc sắp thi vào trường đại học, cha mẹ tôi bị cơn lũ bất ngờ cuốn trôi tử nạn, bà có biết, ai cũng khó mà chấp nhận sự thật này, trên cái thế giới này đối với mình, người trọng yếu nhất ngay lập tức không còn, tôi thật sự là khó có thể tiếp nhận sự thật phủ phàng như thế được, khi đó tôi giống như là mất trí, cho nên đến khi tôi tỉnh táo lại, cuộc sống thì phải tiếp tục, cho nên, tôi rất sợ hãi, sợ hãi trở lại quá khứ vừa qua, tôi giờ chỉ có một con đường tiến về phía trước, đi về phía trước, một giây cũng không thể dừng lại!

Đinh Nhị Cẩu che mặt, nước mắt trong khe ngón tay chảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.