Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2345



CHƯƠNG 2218.

Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa trong gian nhà chỉ có một mình, hắn vừa mới tiễn bước Trần Kính Sơn, bây giờ lại tới Thành Công, chuyện hắn từ chức rất nhanh truyền khắp Bạch Sơn, việc này quá quỷ dị, cho nên khắp nơi suy đoán đều có, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

-Huynh đệ, cậu làm náo loạn kiểu gì vậy, tại sao lại đột nhiên rời khỏi con đường này?

Thành Công không lý giải nỗi hành vi của Đinh Trường Sinh.

Từ khi Kha Tử Hoa gặp chuyện không may, hôm nay Thành Công mới gặp mặt lại cùng Đinh Trường Sinh, Thành Công thấy vài năm trước Đinh Trường Sinh rất hăng hái khí phách, nhưng bây giờ nội liễm thu mình lại rất nhiều, thật ra thì Thành Công đoán không ra được Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ cái gì.

-Mệt mỏi qua, muốn thay đổi cách sống…
Đinh Trường Sinh từ bên trong tủ lạnh lấy ra mấy chai bia, hai người liền tại phía trên sofa ngồi đối ẩm ….

-Thôi đi, làm như tôi lạ cậu lắm, có phải là bị chuyện gì khó xử, có cần tôi giúp không? Nếu như cần giúp, cậu cứ lên tiếng, tôi sẽ hết sức, nếu như cậu không lên tiếng thì tối biết cái gì đâu mà giúp, vậy còn gì là bằng hữu nữa… .

Thành Công nhìn Đinh Trường Sinh, nói.

-Việc này anh không giúp được đâu, cám ơn anh, bất quá có chuyện này tôi muốn nói vơi anh, tôi nhớ là lúc trên tỉnh thành thì có một người đàn bà Nhật Bản tìm anh, tôi nghe nói, các ngưười hiện tại đã có liên hệ với nhau, chuyện này là thật sao?

Đinh Trường Sinh muốn đề tỉnh cho Thành Công, miễn cho đến lúc đó Thành Công bị người nắm mà không biết vì sao…

-Cậu nhắc có phải Tửu Tỉnh Huệ Tử?
Thành Công kinh ngạc, hỏi.

-Đúng vậy, người đàn bà này không đơn giản, mục đích rất phức tạp, tốt nhất là anh phải đề phòng, nàng tiếp cận anh là có mục đích, đừng để đến lúc đó xảy ra vấn đề .

Đinh Trường Sinh nói được lời này xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần Thành Công có suy nghĩ như thế nào, làm như thế nào, mình cũng không quản được nhiều như vậy.

-Tôi hiểu rồi, cám ơn .

Thành Công như có điều suy nghĩ nói.

……………………………………………………………………………………..

Lâm Nhất Đạo biết được tin tức Đinh Trường Sinh từ chức là do Thành Thiên Hạc gọi điện thoại tới, tuy rằng Thành Thiên Hạc không biết Đinh Trường Sinh cùng Lâm Nhất Đạo rốt cuộc là có vấn đề gì, nhưng thời điểm Thành Thiên Hạc tới tỉnh thành bái phỏng Lâm Nhất Đạo, thì Lâm Nhất Đạo từng nói qua hãy chú ý tới Đinh Trường Sinh, sau đó cùng với Lâm Nhất Đạo tại Bạch Sơn đi thị sát thì biểu hiện lại càng rõ ràng, tcho nên Thành Thiên Hạc cho rằng, chuyện này hẳn phải báo cho Lâm Nhất Đạo biết….
-Từ chức? Từ chức cái gì? Không thể cho hắn từ chức được… .

Lâm Nhất Đạo tại bên trong điện thoại nói.

-Sợ là mọi việc quyết định xong rồi, thường ủy cũng đã họp, Đường Bỉnh Khôn đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến gì, biên bản cuộc họp đã báo lên văn phòng tổ chức cán bộ tỉnhtỉnh ủy.

Thành Thiên Hạc khẩn trương nói.

-Hỗn đản…

Lâm Nhất Đạo sau khi mắng xong liền cúp điện thoại.

…………………………………………………………………………………………..

Chủ nhiệm văn phòng tỉnh Phương Chi Hà cùng thư ký Tiểu Lâm đang đứng ở trước bàn làm việc Lâm Nhất Đạo..

-Các người phân tích thử xem, tên Đinh Trường Sinh này từ chức là có ý gì? Hắn muốn làm cái gì đây?

Lâm Nhất Đạo hỏi.

Nếu Trần Bình Sơn còn sống, việc này ông cũng không cần hỏi đến hai người này, Phương Chi Hà là xuất thân cảnh sát, phá án thì có thể, nhưng không am hiểu mưu lược, còn Tiểu Lâm xuất thân thư ký, vận mệnh quá nhỏ, bản lĩnh văn tự thì tốt, nhưng những sự tình đường ngang ngõ tắt, thì Tiểu Lâm hiểu được không nhiều lắm, có thể nói, hai người này bù không được một Trần Bình Sơn, điều này làm cho Lâm Nhất Đạo hiện đang còn rất nhiều việc cần xử lý, cảm thấy có lòng mà không đủ lực.
-Theo tôi nhìn, không cần quản hắn có mục đích khỉ gió gì, trước tìm một lý do liền nắm cổ là xong việc, chuyện khác đâu cần phải hiểu thấu làm gì?

Phương Chi Hà có ý tứ là trước cứ bắt người, sau đó lại tiếp tục tạo ra chứng cớ, nhưng Đinh Trường Sinh cho hắn cái cơ hội này sao?

Nghe được Phương Chi Hà nói như thế, Lâm Nhất Đạo quá thất vọng, lắc đầu, Đinh Trường Sinh không phải là người bình thường, người bình thường nếu muốn bắt liền bắt, nhưng Đinh Trường Sinh tại trên tỉnh có các mối quan hệ quá phức tạp, nếu bắt hắn, thì dính đến nhiều mối quan hệ lắm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng đến chiêu này.

……………………………………………………………………………………………….

Ngay trong lúc Lâm Nhất Đạo do dự, thì thủ tục từ chức của Đinh Trường Sinh làm vô cùng thuận lợi, theo trình tự thẩm tra diễn ra rất nhanh, đến một tháng sau, Đinh Trường Sinh tất cả đều sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề gì.
Tại Giang Đô, cảnh ban đêm rất mỹ lệ, ở đại sảnh phi trường, Thạch Mai Trinh rúc vào bên người Đinh Trường Sinh, nhìn phía xa ánh đèn thành thị, bọn họ đêm nay sẽ bay thẳng đến thành phố Toronto của Canada, Tưởng Ngọc Điệp ngày sinh đã sắp tới rồi, tại nơi đó còn có đứa con của Hạ Hà Tuệ đã sinh ra, Đinh Trường Sinh trong tâm lúc này đã sớm bay ra biên giới.

Lúc này, mười mấy chiếc xe cảnh sát lập lờ từ đàng xa đang cấp tốc chạy đến, Đinh Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhỏ giọng nói:

-Lát nữa nếu em đi không được, chị cứ đi trước, đến nơi đó sẽ có người ra đón …

-Có ý tứ gì? Em không đi hả?

Thạch Mai Trinh không hiểu nhìn Đinh Trường Sinh hỏi.

Đinh Trường Sinh không nói, Thạch Mai Trinh thuận theo ánh mắt Đinh Trường Sinh nhìn ra phía ngoài, xe cảnh sát đang hú còi chạy đến, nàng minh bạch ý của Đinh Trường Sinh, gấp gáp lấy ra điện thoại muốn gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc.
-Quên đi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi .

Đinh Trường Sinh nói, sau đó đi xuống lầu, đến đại sảnh lầu một, đứng chờ đón lấy những người muốn tìm hắn ..

Nhưng kỳ quái chính là Phương Chi Hà đến cách chỗ của Đinh Trường Sinh không xa, nhưng không có bắt hắn, cũng không có bất kỳ tỏ vẻ cái gì, mà là đang nghe điên thoại, Đinh Trường Sinh minh bạch, Phương Chi Hà đây là đang xin chỉ thị có động thủ hay không.

Đinh Trường Sinh cũng lấy ra điện thoại nhắn tin, người nhận là Chung Lâm Phong.

“Cháu rời khỏi đây, đối với tất cả mọi người tốt, cháu không đi, con trai của cô cũng sẽ vào tù cùng với cháu, tốt nhất là cô hãy suy nghĩ rõ ràng, Phương Chi Hà đang ở phi trường chờ cháu, cô phải biết nên làm cái gì bây giờ .”

Đúng vậy, từ lúc Đinh Trường Sinh từ chức, Phương Chi Hà vẫn luôn theo dõi Đinh Trường Sinh, thẳng đến buổi sáng, thì biết được con gái Thạch Ái Quốc mua hai vé máy bay, bay thẳng Toronto, đồng hành lại có tên Đinh Trường Sinh.
Nhưng đối với Đinh Trường Sinh, Phương Chi Hà chỉ là thông qua quan hệ của mình với bên cảnh sát, cũng không có quyền hạn chế Đinh Trường Sinh xuất cảnh, cho nên lúc này mới cấp bách chạy đến sân bay, đồng hành đến còn có phó trưởng công an tỉnh cũng là cục trưởng cục công an thành phố Giang Đô – Vạn Hòa Bình.

Phát xong tin nhắn, Đinh Trường Sinh đứng dậy hướng phía Vạn Hòa Bình đi đến, hắn có thể mặc kệ Phương Chi Hà, nhưng không thể không lý đến Vạn Hòa Bình, hắn đã cùng lão gia hỏa kia có nhiều lần giao tế, hơn nữa còn là sinh tử chi giao, trước khi đi, nói một câu từ biệt thì cũng là phải…

-Vạn cục, đã trễ thế này, mà vẫn còn công tác, đúng là vất vả…..

Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

-Cậu rời đi, mà cũng không nói với tôi một tiếng, tôi đến để đưa tiễn cậu đây…
Vạn Hòa Bình cũng là nhân vật gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, trong cục diện này, vẫn là giả bộ cái gì cũng không biết thì tốt hơn.

-Cám ơn ông, ngày khác tôi trở về sẽ mời ông uống rượu, đúng rồi… có chuyện này rất cấp bách, tôi nhờ ông nói với Ngô bí thư…

-Chuyện gì?

Vạn Hòa Bình cau mày nói.

Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn thấy Phương Chi Hà vẫn còn đang chờ điện thoại của ai đó, hắn tiến đến cạnh lỗ tai Vạn Hòa Bình, nhỏ giọng nói nói:

-Nói với Ngô bí thư, cẩn thận với Lâm Nhất Đạo, người này không đáng tin, kêt giao không lâu được .

Sau khi nói xong, hắn trở lại vị trí cũ, lúc này tiêng loa mời hành khách ra máy bay vang lên , Đinh Trường Sinh hướng về phía Vạn Hòa Bình vẫy tay, cùng Thạch Mai Trinh hướng cửa phi cơ đi đến, vào lúc này, điện thoại Phương Chi Hà cuối cùng đã vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.