Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 17: Lông đã dài chưa



– Chú Kiến Thiết, cháu ăn cơm tại ủy ban thôn cũng được rồi, làm gì mà mời đến nhà chú dùng cơm, thật ngại quá..

Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Lý Kiến Thiết liền nói.

– Nhóc, mới làm vài ngày cảnh sát đã biết khách sáo, con chó của chú, chừng nào thì trả lại cho chú đây, con chó đó là chú nuôi năm, sáu năm rồi, nói nghe coi .

Lý Kiến Thiết bực bội nói.

– Ha ha, chú Kiến Thiết, cháu khi đó không hiểu chuyện, con chó mực đó, giờ thành phân rồi, bất quá cháu sẽ đền cho chú, mấy ngày nữa biếu lại chú một con chó con, con chó săn nhà chú tôi mấy ngày nữa đẻ.

– Chú của cháu ? Chú của cháu là ai?

– Khấu Đại Bằng!

Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói.

– Chủ tịch xã Khấu Đại Bằng? Nhị Cẩu, cháu không cần phải khoác lác? Cháu định lừa à.

– Không tin đúng không, cháu làm đội viên liên phòng là do chú Đại Bằng của cháu giúp đó, bằng không trưởng đồn Hoắc , cả ngày mang theo cháu đến đây làm gì, lãnh đạo của cháu nói, cháu ở lại chỗ này, cho đến khi bầu cử xong.
Đinh Nhị Cẩu nói rất nghiêm trang…..

– Là thật? Phượng Ny, lấy bình rượu ra, cha muốn cùng cảnh sát Đinh uống vài chén rượu.

Lý Kiến Thiết bán tín bán nghi, bất quá những lời Đinh Nhị Cẩu nói, nếu như là thật, cũng nên có ý tứ giao hảo, nếu không thì con chó mực của mình chết oan quá…

– Chú, chị Phượng Ny lập gia đình chưa vậy ?

Đinh Nhị Cẩu nhìn phòng bếp, nhỏ giọng hỏi Lý Kiến Thiết.

– Ha ha, nhóc! Để ý đến con gái chú? Cậu lông mọc dài chưa? Con gái chú đã có chồng rồi, kết hôn được mấy năm rồi!

– A… cháu cuối cùng lại trễ một bước, các cô gái tốt đều lập gia đình, cháu đời này nhất định chắc ở độc thân quá.

Đinh Nhị Cẩu cố ý giả bộ nói câu bi ai.

– Nhóc , mới bây lớn, sớm như vậy đã muốn lấy vợ rồi hả?

– Cháu đã 18 tuổi rồi, là một người trưởng thành nha.
Đinh Nhị Cẩu nói.

– Ha ha, còn nhỏ như vậy, bất quá nếu nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như ngày xưa, cỡ như cháu, nhiều người cũng đã sớm làm cha rồi.

– Đúng vậy, chú giới thiệu cho cháu một người đi, cháu đến lúc đó biếu chú cặp đầu heo.

– Ha ha ha, được rồi nói đi, muốn phụ nữ dạng ra sao?

Lý Kiến Thiết bị chọc cười ha ha, phía sau bếp vừa vặn Lý Phượng Ny đi ra mang thức ăn lên.

Đinh Nhị Cẩu chỉ vào Lý Phượng Ny nói:

– Giống như chị Phượng Ny vậy, hiền lành, xinh đẹp.

Lý Phượng Ny mặt đỏ lên, mắng:

– Con nít con nôi, to gan, ghẹo chị như vậy, sớm muộn gì cũng làm chị tức chết.

Ha ha, mọi người đều nỡ nụ cười vui vẻ.

– Làm người đàn ông, quan trọng nhất là lo việc nhà, có bản lĩnh hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là hạnh phúc gia đình, không có tiền thì cũng sống được qua ngày, Phượng Ny, cha khuyên con nhiều lần, cha cũng không muốn nói thêm nữa, thật sự là không ở được với nhau thì ly dị đi, cha không ngại mất mặt với mọi người đâu!
Lý Kiến Thiết bưng một chén rượu nhìn con gái mình nói, nói xong ngửa cổ lên uống, hai chén rượu đế liên tiếp ực hết vào miệng.

– Cha, uống như vậy không được, say đấy!

Lý Phượng Ny đoạt lấy chén rượu, nhưng lại bị Lý Kiến Thiết giật lại cầm trở về.

– Chú, sao vậy, chồng của chị Phượng Ny không tốt sao?

– Hắn là Vương Lão Hổ, rất nổi tiếng, cậu có biết Vương Lão Hổ không?

Lý Kiến Thiết mắt say lờ đờ nói.

– A, Vương Lão Hổ, chị Phượng Ny, hắn ta là chồng chị?

Đinh Nhị Cẩu không thể tin được, lúc trước hắn thường xuyên điều nghiên nhà người để trộm đồ, nhưng không biết con gái Lý Kiến Thiết là vợ của Vương Lão Hổ, hắn ta nổi tiếng là con ma bài bạc, không người nào không biết.

Lý Phượng Ny không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn cơm, cứ như vậy, một chai rượu đế phần nhiều đã vào trong bụng Lý Kiến Thiết, Đinh Nhị Cẩu uống không đến hai chén rượu thì ngưng.
Nữa buổi cơm, Lý Kiến Thiết uống nhiều quá rồi, mỗi lần nhớ tới hôn sự con gái, trong lòng Lý Kiến Thiết rất khó chịu, lúc trước vì chức chủ nhiệm, để tranh thủ nhà họ Vương ủng hộ, mới gả con gái mình cho Vương Lão Hổ, khi đó Vương Lão Hổ là người dẫn đầu họ Vương, nhưng hiện tại xem ra, là mình sai lầm rồi, cho nên Lý Kiến Thiết trong lòng rất hối hận.

– Nhị Cẩu, giúp chị dìu cha lên giường , chút nữa là ngã sấp xuống đất rồi!

Hai người bên trái bên phải, giúp đỡ dìu Lý Kiến Thiết tới trong phòng ngủ, sau khi đem Lý Kiến Thiết nằm ngủ trên giường xong, hai nguời đồng loạt một lượt, hướng ra ngoài phòng cùng bước, không nghĩ là đụng ngã với nhau, Đinh Nhị Cẩu là người đàn ông, thân thể lại cường tráng, mà Lý Phượng Ny là một người phụ nữ, bị hắn đâm sầm, vì thế ngã trên mặt đất dập cái mông xuống đất.
– Ai da, xin lỗi, chị Phượng Ny, tôi không phải cố ý!

– Chị biết, mau đỡ chị đứng lên mau!

Đôi tay cô đưa về phía Đinh Nhị Cẩu, cầm lấy đôi tay dài có nhiều vết chai trong lòng bàn tay, trong lòng hắn không khỏi bùi ngùi.

– Buông ra lẹ lên.

Đinh Nhị Cẩu đang cảm xúc, quên mất trong tay, còn nắm tay của người ta.

– Xin lỗi chị Phượng Ny, chị có đôi bàn tay giống tay của mẹ tôi quá, mẹ tôi tay cũng như thế này, khắp trong lòng bàn đầy vết chai .

– Giờ mẹ cậu sao rồi ?

– Năm trước mất rồi, cùng chung một lượt với cha tôi, thôi quên đi, không nói nữa.

Đinh Nhị Cẩu rươm rướm nước mắt.

– Không khóc, không khóc, vậy cậu sống phải thật tốt, mới có thể làm cho người đã khuất yên tâm.

Lý Phượng Ny bản năng người mẹ trào dâng, bàn tay thay Đinh Nhị Cẩu lau nước mắt, chỉ có những người có hoàn cảnh giống nhau, gặp nhau mới có thể có tiếng nói chung, Lý Phượng Ny với Đinh Nhị Cẩu chính là như vậy, trong cuộc sống gặp nhiều bi thảm lại gặp nhau, lập tức kéo gần lại khoảng cách của hai người.
– Chị Phượng Ny, chị thật là đẹp, tương lai tôi nhất định kiếm một người giống chị như vậy lấy làm vợ.

– Lại nói bừa, chị đã hoa tàn nhụy phai rồi, còn cái gì mà đẹp .

Lý Phượng Ny mặt đỏ lên nói.

– Tôi nói là sự thật, chị Phượng Ny, chị bây giờ một chút cũng không có già, lại còn rất dễ thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.