Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 16: Con gái của trưởng thôn



Sự tình đến nước non này, Đinh Nhị Cẩu dù không sợ trời không sợ đất, cũng có chút chột dạ, hắn thật không ngờ Trần Tiêu Tử đem chuyện này đổ trên đầu nhà lão Lý, hiện tại là bí thư chi bộ thôn, mà ngay lúc bây giờ đang lúc chuẩn bị bầu cử, hơn nữa họ Trần nhân dịp này cùng với mấy dòng họ khác tuyên bố phải lôi họ Lý xuống ngựa.

– Ông nói cái gì, ông nói lại một tiếng nữa thử xem.

Hoắc Lữ Mậu cũng nổi giận.

– Tôi nói như thế đấy, trưởng đồn đây là vợ của tôi bị mất, không phải vợ của trưởng đồn, nếu vợ của trưởng đồn bị mất, ông thử xem sao…

– Mẹ kiếp, ông dám nói với tôi thế hả.

Hoắc Lữ Mậu cơn tức bùng nổ, trong nhà cũng chỉ có Đinh Nhị Cẩu với Trần Tiêu Tử, không có những người khác, vì thế nhìn Đinh Nhị Cẩu nháy mắt, Đinh Nhị Cẩu quay người lại, đi ra ngoài, canh giữ ở cửa.
Chỉ nghe thấy trong phòng tiếng đánh lốp bốp vang lên một trận, thỉnh thoảng còn nghe Trần Tiêu Tử kêu rên thảm thiết….

– Trần Tiêu Tử, tôi cho ông biết, đừng lấy chuyện vợ của ông chạy trốn mà gây áp lực, nếu ông dám khơi mào với nhà họ Lý và họ Trần đánh nhau, tôi thề nhất định đưa ông vào tù.

– Trưởng đồn dựa vào cái gì đánh tôi… dựa vào cái gì, vợ tôi đã bị mất, ông không đi tìm cho tôi, còn đánh tôi, tôi muốn đi tố cáo ông.

Trần Tiêu Tử tuy rằng ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng đuối lý, cho nên không dám nói chuyện cứng rắn với Hoắc Lữ Mậu.

– Dựa vào cái gì, trong lòng ông rõ ràng, trước đây tôi không bắt bẻ vì sao ông có vợ kiểu như thế này, cô ấy là người như thế nào, trong lòng ông biết rỏ nhất, mua bán phụ nữ, cưỡиɠ ɠiαи phụ nữ, còn bắt cô ấy sinh đứa nhỏ cho ông, hơn nữa còn dùng xích sắt buộc lại cô ấy, hạn chế thân thể tự do, giam cầm trái pháp luật, bao nhiêu tội danh đó ông chạy trốn tội được sao ? Tôi không làm lớn chuyện vì cảm thấy trong thôn đều là người quen biết hết, tôi biết ông kiếm vợ không dễ dàng, nên mở một mắt, nhắm một mắt cho ông, nhưng nếu ông khơi mào họ Lý cùng họ Trần dùng binh khí đánh nhau, tôi cho ông biết, tôi không cho ông ở trong tù hai mươi năm, tôi sẽ không còn mang họ Hoắc, tôi cho ông thời gian 1 phút suy tính.
– Nhưng vợ tôi….

– Tôi mặc kệ ông, chuyện tốt xấu gì giờ ông phải chịu, còn có 30 giây.

Hoắc Lữ Mậu lạnh lùng nói.

Chỉ chốc lát, Trần Tiêu Tử đi theo phía sau Hoắc Lữ Mậu, hướng về phía mọi người tập trung trong sân hô lớn

– Tất cả giải tán đi, không sao, tại vợ tôi tự chạy, bệnh thần kinh lại tái phát, ai tìm thấy thì mang về giùm, không phát hiện coi như là mất, không sao đâu.

Đoàn người đều ngây người ra, hôm nay thái độ thay đổi cũng quá nhanh rồi, vừa rồi muốn chết muốn sống gì phải tìm cho ra vợ, mới chưa có bao lâu, lập tức trở quẻ.

– Nhìn cái gì vậy, trở về hết đi, làm gì thì đi làm đi, ở đây chờ nuôi cơm hả ?

Hoắc Lữ Mậu hét lớn ..

Đám người chậm rãi tản ra, Hoắc Lữ Mậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nháy mắt một cái với Đinh Nhị Cẩu xong rồi hướng ủy ban thôn đi đến.
– Đinh Nhị Cẩu, tôi biết việc này là ai làm, nhưng tôi cũng không muốn xía vào, từ hôm nay trở đi, cậu ở ngay chỗ này đợi, khi nào bầu cử xong, cậu mới trở về, mấy ngày này, cậu phải bảo đảm với tôi là không hề có chuyện không may nào xảy ra nữa, có thể làm được không?

Hoắc Lữ Mậu xoay người nhìn Đinh Nhị Cẩu.

– Trưởng đồn, ông đừng nhìn tôi như thế, xem ra tôi không muốn làm, cũng không được, cái thôn lớn như vậy, tôi không ăn không uống cũng đi không hết, chớ nói chi là phòng ngừa đừng xảy ra chuyện.

– Hừ, tôi mặc kệ, nếu lại xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ đem chuyện mất vợ của Trần Tiêu Tử bị mất điều tra rõ ra, cậu hiểu ý của tôi không?

– Không rõ lắm!

– Hừ, cứng rắn lắm, chính mình tự suy nghĩ đi, thế nào tôi cũng biết rỏ chuyện này…
Hoắc Lữ Mậu giao phó công việc cho Đinh Nhị Cẩu xong, liền lái xe trở về, nhìn chiếc xe biến mất tại cuối thôn, Đinh Nhị Cẩu trong lòng nhẹ nhỏm, không quay về thì không quay về, trở về còn phải đối mặt với vợ ông, nhớ tới Điền Ngạc Như gương mặt đó đỏ ửng, cặp mắt kia quyến rũ, khi hắn dùng ƈôи ŧɦịŧ chơi trong huyệŧ cô, Đinh Nhị Cẩu đột nhiên lại có cảm giác, vội vàng nhìn chung quanh một chút, hướng toilet đi đến, đó là lần chơi đầu tiên của hắn, lại giao hoan với vợ lãnh đạo của mình, ngẫm lại cảm thấy cũng kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Ăn trong xương tủy mới biết liếm nó cũng ngon, từ ngày đó, trong đầu hắn ngoại trừ Điền Ngạc Như chính là Chân Mỹ Lệ, bởi vì hắn chỉ mới gặp qua thân thể hai người đàn bà này……

Điền Ngạc Như tuổi trẻ, vóc người đẹp, hơn nữa rất trắng, nhưng Chân Mỹ Lệ cũng không tệ, khuôn mặt có hơi chút phúc hậu, bất quá phụ nữ như vậy ôm vào trong ngực mới thú vị, Đinh Nhị Cẩu đang mộng tưởng hão huyền, ao ước nếu là có một ngày đó, có thể cùng với Chân Mỹ Lệ bên nhau ôm ấp, vậy thì quá tuyệt vời.
Lý Kiến Thiết vợ đã qua đời nhiều năm rồi, bây giờ trong nhà cũng chỉ có đứa con gái lớn ở nhà với hắn, con gái hắn gả cho nhà họ Vương trong thôn là Vương Lão Hổ, Vương Lão Hổ lại nổi danh ham mê bài bạc, cho nên con gái của Lý Kiến Thiết tuy rằng gã đi, nhưng thật ra mười ngày thì có tám ngày ở nhà cha ruột, do nhà Vương Lão Hổ trong nhà lúc nào cũng chứa sòng bạc.

– Cậu là cảnh sát Đinh?

Trong lúc Đinh Nhị Cẩu đang tưởng tượng cùng Chân Mỹ Lệ giao hoan, một phụ nữ ở sau lưng gọi hắn.

– À…đúng rồi, chị là ai?

– Cha tôi là bí thư chi bộ thôn, vừa rồi cha tôi nói mời cậu về nhà ăn cơm!

– Được rồi, làm chị thêm phiền toái.

– Không có việc gì, đi thôi.

Nói xong, người phụ nữ này quay đầu đi ra khỏi ủy ban thôn, Đinh Nhị Cẩu đi theo phía sau, hắn nhận ra được, người phụ nữ này, trong nhà chắc kinh tế cũng không tốt, điều này khiến cho Đinh Nhị Cẩu có điểm khó hiểu, rốt cuộc là con gái trưởng thôn, làm sao ăn mặc sơ xài như vậy, một cái quần hoa cũ, vừa thấy cũng biết đã mặc rất nhiều năm, hơn nữa còn trẻ như vậy, mà không có mang áσ ɭóŧ ngực, vừa rồi lúc đối mặt với Đinh Nhị Cẩu, Đinh Nhị Cẩu rõ ràng nhìn thấy hai cái đầu núʍ ѵú nhô lên cao cao bên trong cái áo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.