Cửa mở ra, đạo diễn cùng một người khác xuất hiện ở hành lang, Thường Tiểu Mạn nhìn hộp sơ cứu trong tay người nọ, hỏi: “Cái này để làm gì?”
Đạo diễn mang theo xin lỗi giải thích: “Tôi xin lỗi, là do chương trình của chúng tôi thiếu đảm bảo an toàn nên đã gây ra tai nạn cho anh Ngôn. Đây là bác sĩ được tổ chương trình chúng tôi mời đến để xem giúp anh Ngôn có nơi nào bị thương không.”
Quý Ngôn đứng dậy nói: “Tôi không sao, không có gì nghiêm trọng, ngài yên tâm.”
Đạo diễn vội vàng nói: “Thật xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ chú ý hơn, đảm bảo an toàn cho khách mời.”
Quý Ngôn nói không có việc gì, lại chọc giận Thường Hiểu Mạn, cô nói: “Các người không chịu trách nhiệm cho anh Ngôn khi ghi hình chương trình như thế này. Các người không sợ cậu tôi sẽ rút vốn sao?”
Cậu? Quý Ngôn bắt giữ đến trọng điểm, theo tiếng nhìn lại Thường Hiểu Mạn.
Trong nháy mắt vừa bật thốt lên, Thường Tiểu Mạn chớp mắt hai cái, tựa hồ lỡ miệng, vì vậy vỗ vỗ miệng nói: “Vừa rồi tôi không có nói cái gì.”
Đạo diễn thấy tình thế không ổn vội rút lui, thuận tiện kéo luôn bác sĩ được mời đến.
Thường Hiểu Mạn cũng chuẩn bị rút lui, lại bị Quý Ngôn chặn lại: “Em chẳng lẽ không có gì muốn giải thích sao?”
“Không có,” Thường Hiểu Mạn phủ định hoàn toàn, bịa chuyện: “Em nói cậu em là Võ Nguyên Trầm, anh tin không?”
Quý Ngôn không trả lời hỏi lại: “Em cảm thấy như thế nào?”
Thường Hiểu Mạn tự hỏi tự đáp: “Em cảm thấy không thực tế cho lắm.” Thành thành thật thật ngồi trở lại trên sô pha nói: “Được rồi, em thừa nhận, kỳ thật Lận Trọng Trình mới là cậu em.”
Quý Ngôn nhíu mày: “Tiếp tục.”
Thường Hiểu Mạn xem sắc mặt người mà hành sự: “Kỳ thật cậu em chính là nói với em, sẽ làm cho em tham gia show truyền hình tốt nhất, về sau có thể gia nhập trong giới giải trí, em cũng có ước mơ trở thành một minh tinh.”
Quý Ngôn nói: “Giấc mơ này có chút xa vời.”
Thường Hiểu Mạn lập tức nói: “Ai nói vậy? Cậu em nói, anh cũng muốn trở thành minh tinh. Chẳng phải cả hai chúng ta đều muốn như vậy sao? Chúng ta không xuất thân chính quy. Chúng ta cùng nhau ra mắt, và sau đó chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Quý Ngôn không trả lời, hỏi: “Cậu em còn nói cái gì nữa không?”
“Cậu còn nói, bản thân cũng sẽ tham gia này chương trình này, bảo em không cần quá áp lực, ở trong chương trình làm bộ hai người không quen biết nhau.”
“Cho nên em là do cậu em bày mưu đặt kế mà kêu anh xuống lầu ăn cơm, lại cùng anh lôi kéo làm quen?” Quý Ngôn hỏi.
“Chuyện này sao,” Thường Hiểu Mạn bồn chồn khoanh tay trên đùi, “Nếu không anh tự mình hỏi cậu em đi?”
“Không được, hắn hẳn là biết đến càng nhiều so với ta,” Quý Ngôn ngáp một cái nói: “Anh có chút mệt, muốn đi ngủ.”
Thường Hiểu Mạn cầu còn không được, giúp người đóng kỹ cửa rồi rời đi.
Quý Ngôn đứng dậy đi vào phòng tắm lấy quần áo, soi gương chụp ảnh, sau đó đăng lên trạng thái.
…
Hôm nay là ngày ghi hình cuối cùng, Quý Ngôn dậy sớm ngồi trên ghế sô pha. Lần trước kết bạn với biên kịch mà Từ Hồng có nói qua, hôm nay mới được đồng ý.
Quý Ngôn chủ động chào hỏi: [ Chào anh, tôi là Quý Ngôn ]
Đợi một lát bên kia trả lời: [ Triệu Tân Chiêm ]
Triệu Tân Chiêm xác thực chưa nghe nói qua, sau khi Quý Ngôn đi vào thế giới này có cố tình lưu ý biên kịch và đạo diễn trong giới giải trí này, nhưng bởi vì cậu ở bên ngoài đến nên chỉ có thể nhìn sơ qua, không biết nước sâu bao nhiêu.
Quý Ngôn: [ Nghe người đại diện của tôi nói, hiện tại anh có cái kịch bản muốn tìm tôi phải không? ]
Triệu Tân Chiêm: [ Cô ấy cho cậu xem kịch bản à? ]
Quý Ngôn: [ Chưa có, nhưng tôi muốn thông qua anh đọc kịch bản này và tìm hiểu thêm về nó ]
Triệu Tân Chiêm gửi qua một cái file Word.
Quý Ngôn lưu lại, hiện tại cũng không tính xem ngay, chờ quay xong chương trình có thời gian từ từ xem.
Mặc dù độ nổi tiếng của chương trình truyền hình thực tế này đã tăng lên, nhưng thực lực vẫn chưa đủ. Ngoài một số đại ngôn ra, Quý Ngôn không nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào liên quan đến điện ảnh.
Thường Hiểu Mạn bên ngoài nói: “Anh Ngôn, anh khỏe chưa, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi chùa.”
Quý Ngôn nghe thấy, mở cửa. Sau đó đi theo ngồi trên xe du lịch đi lên chùa.
Chúc Đinh mấy ngày nay rất thành thật, không có bất kỳ hành động nào, nhưng cố ý bảo trì một ít khoảng cách với Võ Nguyên Trầm. Võ Nguyên Trầm cũng không phản ứng gì nhiều, có lẽ là do đang ở trong show nên không tiện, Quý Ngôn phỏng đoán.
Đến chùa, đây là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình này, trước khi xuống xe, Thường Hiểu Mạn nói: “Tôi muốn vào trong xin một tấm bùa bình an. Có ai đi cùng tôi không?”
Khúc Xảo Xảo vội vàng nói: “Em, em cũng muốn đi.”
Năm người chia thành hai nhóm, Chúc Đinh cùng Võ Nguyên Trầm đi lễ Phật trước, ba người Quý Ngôn đi cầu bùa bình an.
Đi ở trên đường Thường Hiểu Mạn nói: “Cậu em mấy hôm nay có liên hệ gì với anh không?”
Quý Ngôn nói: “Không có, làm sao vậy?”
“Hả?” Thường Hiểu Mạn khó hiểu, “Vậy tại sao cậu em mấy ngày nay luôn hỏi em về trạng thái của anh? Em nhớ rằng trạng thái của anh không có gì cả nha, chẳng lẽ là em nhớ nhầm.”
“Em không có nhớ lầm,” Quý Ngôn nói, “Trạng thái của anh đúng là không có cập nhật gì cả.”
Thường Hiểu Mạn bất giác sinh nghi: “Kỳ quái, cậu em đang làm gì vậy, cậu ấy không biết rằng em rất vất vả khi trở thành cái nhân ở giữa bánh mì sandwich sao?”
Quý Ngôn hỏi lại: Cậu em không nói khi nào sẽ trở lại tham gia chương trình sao?”
Thường Hiểu Mạn trả lời: “Hình như hẳn là sẽ trễ chút,. Hôm qua lúc em gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy đang cùng Chu gia ăn cơm, không biết có phải là đang bàn chuyện cưới sinh hay không? Chuyện hôn sự giữa hai người bọn họ đã định từ rất sớm, vẫn luôn không có tiến triển thực chất gì.”
“Vậy sao?” Quý nói cười cười.
Chu Minh thật đúng là vội vàng nghĩ muốn đem Lận Trọng Trình chộp vào trong tay.
Ba người họ lần lượt đến nơi cầu bùa bình an, tìm người khai quang và cầm theo những lá bùa bình an của mình chuẩn bị đến chùa, thì điện thoại Quý Ngôn vang lên.
Là Cố Thần Sương, kể từ lần trước hai người xảy ra xung đột, Cố Thần Sương chưa bao giờ chủ động tìm Quý Ngôn, vậy lần này đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thần Sương: [ Quý Ngôn, người nhà cậu tới tìm cậu. ]
Quý Ngôn: [ ừm. ]
Cố Thần Sương: [ nhưng người nọ không phải họ Quý, họ Vuơng gì đó. Tôi nhớ rõ cậu không có người nhà nào như này, cho nên đuổi hắn đi rồi. Bất quá hắn rất kiên trì, mỗi ngày đều ở dưới lầu ký túc xá chờ cậu. ]
Quý Ngôn: [ thật sự không phải người nhà của tôi, cảm ơn cậu đã giúp tôi cự tuyệt. ]