Đỉnh Lưu Trà Xanh Xuyên Sách

Chương 41



Hai người la oai oái, phát ra giọng địa phương đặc trưng, Quý Ngôn hỏi: “Ai phái các người tới?”

Có người muốn tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn trong chương trình để khiến cậu chìm xuống đáy biển, đến lúc đó chết vô đối chứng, thật là hung hiểm.

Nhớ mang máng nguyên chủ giống như là không biết bơi.

Hai người không trả lời, tháo mặt nạ lặn ra, đang định lên bờ, Quý Ngôn đã chạy đến bờ bên khác nhảy xuống. Hai người nhìn nhau: “?”

Quý Ngôn thể lực không tệ, nhưng nguyên chủ hiển nhiên thiếu vận động, bơi một hồi lâu thân thể bắt đầu mệt mỏi, cũng không thể tiêu hao lâu dài, cách vị trí chiếc thuyền còn có một khoảng cách.

Ngay khi nghĩ đến đó, cậu đã lớn giọng kêu cứu, cố gắng thu hút những người đang lặn gần đó.

Thường Hiểu Mạn là người đầu tiên phát hiện ra Quý Ngôn mất tích, vì vậy cô ấy vội vàng nói với người hướng dẫn lặn, người này không còn cách nào khác đành quay trở lại thuyền, mấy người lớn tiếng kêu tên Quý Ngôn.

Quý Ngôn nghe thấy thanh âm đáp lại: “Tôi ở đây.”

Thường Hiểu Mạn nhìn thấy người đang lên lên xuống xuống và nhấp nhô trong biển, vì vậy cô vội vàng nói với huấn luyện viên: “Chúng ta hãy đi cứu anh ta.”

Quý Ngôn cả người ướt sũng, ngồi trên thuyền nhận lấy khăn lông từ Khúc Xảo Xảo, ánh mắt lạnh nhạt.

Sau khi lên bờ, Chúc Đinh cùng Võ Nguyên Trầm rời đi ngay, nói là trả lại những tấm thẻ trong tay, Quý Ngôn đi sang hướng bên kia, tìm bán hàng rong mua thuốc lá và châm một điếu hút.

Thường Hiểu Mạn đi tới, lặng lẽ hỏi: “Vừa rồi anh đi nơi nào, chúng ta đều đang tìm anh.”

Quý Ngôn nói thẳng: “Có người muốn giết tôi.”

Thường Hiểu Mạn nghe vậy giật mình, nhìn quanh bốn phía nói: “Là ai?”

“Trước mắt còn không có xác định, bất quá hồi sau sẽ biết.”

Thường Hiểu Mạn nhìn cậu nói xong dập tắt tàn thuốc đi về phía phòng thay đồ.

Đứng trước cửa phòng thay đồ, Quý Ngôn thấy Chúc Đinh không e dè mà gọi điện thoại cho người ta nói: “Sự tình không có thành công.”

“Tôi chết không thành,” Quý Ngôn đoạt điện thoại qua đặt ở bên tai nói: “Xin lỗi, không có như ý cậu, tôi còn sống.”

Bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, nói: “Anh nếu là đã chết, thật sự rất nhàm chán.”

m sắc quen thuộc, chỉ là ngữ điệu thay đổi, Quý Ngôn hỏi: “Chu Minh?”

“Là tôi.” Chu Minh cười nhạo, “Có lẽ không thể tưởng được là tôi đúng không, dù sao trước đây ở trước mặt anh tôi cũng rất ngoan ngoãn.”

Quý Ngôn cười khẽ: “Cũng không đến mức như vậy, chỉ là không biết nội tình mâu thuẫn từ đâu thôi. Làm sao? Sợ tôi cướp đi Lận Trọng Trình đến như vậy?”

Chu Minh không nghĩ tới Quý Ngôn sẽ đi thẳng vào vấn đề, cũng thẳng thắn thành khẩn nói lại: “Lần trước anh nói Lận Trọng Trình có tình nhân, tình nhân đó chính là anh đúng không?”

“Không sai,” Quý Ngôn nói, “Thật xin lỗi không sớm nói cho cậu biết, bất quá không có việc gì, hiện tại cậu đã biết cũng không muộn.”

Sau khi cúp điện thoại, Quý Ngôn ném điện thoại di động cho Chúc Đinh, Chúc Đinh lảng tránh ánh mắt cậu. Quý Ngôn nói: “Về sau làm việc cho người ta cẩn thận chút, thiếu kiên nhẫn là không thể được.”

Chúc Đinh không lời nào để nói.

Quý Ngôn lại nói: “Là ai nói với các người là tôi không biết bơi? Quý Minh Duẫn hay là Quý Minh Tiêu?”

Chúc Đinh chấn kinh: “Cậu, cậu đoán được?”

Quý Ngôn không trả lời, xoay người rời đi, ngồi lên xe tham quan quay về biệt thự trước, vừa đến liền gọi điện thoại cho Hoắc Kiến Đông: “Cậu không phải còn có một cái tài khoản sao, giúp tôi làm một cái siêu thoại CP, là Võ Nguyên Trầm và Chúc Đinh.”

Hoắc Kiến Đông vốn lười nhác mà nằm ở trên giường ngủ nướng, thấy Quý Ngôn gọi đến vội vực dậy tinh thần nói: “Như thế nào lại làm một cái siêu thoại, cái lần trước kia…”

“Cái lần trước cứ để đó trước đi, cái này có chút gấp, tôi cần tăng nhiệt độ giữa hai người lên một cấp độ khác, cậu thao tác một chút.”

Hoắc Kiến Đông mơ mơ màng màng ừ một tiếng, bên kia cúp điện thoại.

Từ thành lập siêu thoại đến lên hot search chỉ mất chưa đầy năm tiếng đồng hồ, thậm chí còn cắt video tương tác giữa hai người và đăng lên mạng. Vốn chính là một chương trình truyền hình thực tế về yêu đương, cư dân mạng chính là hướng về phía CP mình theo dõi mà xem chương trình.

Lập tức số lượng người bàn tán siêu thoại tăng lên đáng kể và số lượt xem video lên tới vài triệu.

Hoắc Kiến Đông gửi cho Quý Ngôn ảnh chụp lại màn hình, Quý Ngôn đáp: [OK]

Chúc Đinh trước mắt còn không biết chuyện này, đang ở quán bar báo cáo công việc cho Chu Minh. Chu Minh lẳng lặng mà nghe xong lại nói: “Hai người còn tán tỉnh nhau dưới gầm bàn hả, không thể tưởng tượng được Lận Trọng Trình cũng sẽ làm như vậy.”

Chúc Đinh không dám nói lời nào.

Chu Minh lại nói: “Mấy ngày nay liền thả lỏng xem như nghỉ phép, việc khác thì không cần nghĩ nhiều. Quý Ngôn nếu đã nhận ra được chúng ta, khẳng định sẽ đề cao cảnh giác. Cơ hội như vậy không nhiều lắm, chờ lần sau lại nói.”

“Đúng vậy.”

Chu Minh nhắc nhở: “Cô cũng đừng chơi quá phóng túng ở trong chương trình, chuyển biến tốt đẹp liền thu tay, bạn trai có rất nhiều, không cần thiết nghiêm túc với Võ Nguyên Trầm.”

Chúc Đinh cúi đầu thấp càng thêm thấp, chỉ có thể nói phải.

Sau khi người rời đi, Chu Minh ngồi trước cửa sổ thủy tinh và nhìn người qua lại trên đường.

Trong mắt mọi người, hắn là con út Chu gia, cái gì cũng không hiểu, cho rằng hôn ước giữa Lận gia và Chu gia chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng đối với Chu Minh lại không phải như vậy. Từ bảy tuổi bắt đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Lận Trọng Trình liền thích người nọ và nhiều năm qua vẫn luôn không thay đổi.

Vốn tưởng rằng Lận Trọng Trình sẽ dựa theo trong nhà an bài cùng hắn kết hôn, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, ai biết nửa đường lại bị Quý Ngôn chắn ngang.

Chu Minh có chút khó hiểu, Quý Ngôn bây giờ và Quý Ngôn trong miệng Quý Minh Duẫn hoàn toàn bất đồng, không giống như là không rành thế sự lại bộ dạng yếu đuối dễ bắt nạt, hay là lúc trước luôn là giả vờ?

Thường Hiểu Mạn gõ vang cửa phòng Quý Ngôn, tò mò mà nói: “Anh Ngôn, anh mau xem đi, siêu thoại CP của Chúc Đinh và Võ Nguyên Trầm nổi tiếng vượt qua anh và Lận Trọng Trình luôn rồi, đây không phải là một dấu hiệu tốt.”

Quý Ngôn không nhìn điện thoại trên tay cô, nói: “Em cũng muốn cùng Khúc Xảo Xảo thành lập một cái?”

“Kia không đến mức,” Thường Hiểu Mạn xua tay, “Em và Khúc Xảo Xảo không có quan hệ gì, chuyện này nếu thật sự được cư dân mạng yêu thích, đến lúc đó sẽ sụp đổ. Fan CP chắn chắn đuổi theo mắng hai người chúng em, không được không được.”

“Đã biết.” Quý Ngôn hồi đáp.

Thường Hiểu Mạn lại nói: “Em và Khúc Xảo Xảo không phải đi làm nữa, bởi vì hôm nay chủ phòng lặn đã bồi thường cho chúng ta, nói rằng những thợ lặn mới đến không quen với công việc nên họ không thể chiếu cố đến anh…”

Quý Ngôn không nghe kỹ những gì được nói sau đó, chỉ cảm thấy rằng đây là một sự kiện đã được lên kế hoạch từ lâu, Lận Trọng Trình chân trước mới vừa đi, phía sau bản thân liền có chuyện, hay nói đúng hơn Lận Trọng Trình là bị Chu Minh dẫn dắt rời đi.

Thường Hiểu Mạn còn đang nói chuyện thì có người gõ cửa, cô đứng dậy mở cửa hỏi: “Ai vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.