Đỉnh Lưu Trà Xanh Xuyên Sách

Chương 35



“Vậy sao,” liền thoạt nhìn văn nhã Chúc Đinh cũng không nhịn được, “Thật hay giả?”

Mọi người đều yên tĩnh chờ đợi, thấy Quý Ngôn gật đầu, biểu tình bắt đầu hồi ức, nói với Thường Hiểu Mạn: “Có thể mở cho tôi chai bia được không, tôi vừa uống vừa nói.”

Lận Trọng Trình lúc này lại nhìn về phía Thường Hiểu Mạn, Thường Hiểu Mạn nuốt hai ngụm nước miếng, nói: “Nếu không thì chúng ta vẫn là uống chút nước trái cây được rồi, uống rượu sợ ban đêm sẽ đau đầu, hơn nữa đi tiểu đêm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.”

Quý Ngôn trong lòng cười thầm, trên mặt lại nói: “Vậy thôi được rồi,” sau đó nói: “Tôi với hắn không tính là quen thuộc, trước kia có biết hắn, Hơn nữa hắn thuộc loại người suy thận.”

Võ Nguyên Trầm chợt nói: “Đó chính là bạn giường nha.”

Chúc Đinh ngoáy ngoáy lỗ tai trừng mắt Võ Nguyên Trầm: “Có thể đừng ngắt lời được không.”

Võ Nguyên Trầm vỗ nhẹ miệng mình.

Quý Ngôn tiếp tục: “Kỳ thật tôi rất thức thời không bao giờ bám lấy người ta, cũng không chủ động yêu cầu cái gì. Tôi chỉ làm điều đó một cách bí mật, hai người chúng tôi đều có được những gì mình cần. Chúng tôi thậm chí không tìm hiểu danh tính của nhau, bởi vì danh tính của hai người chúng tôi…”

Nói đến này, cậu nhìn chằm chằm Lận Trọng Trình, lòng bàn chân phát lực, khều nhẹ đũng quần phía dưới dây lưng, nói: “Không thích hợp, trên danh nghĩa tôi còn là…”

“Là cái gì?” Chúc Đinh tâm tò mò treo trên cổ họng, thiếu chút nữa nhảy ra tới, “Cậu nói mau lên đi.”

Quý Ngôn buông tay: “Không thể tiếp tục nói, các cậu cũng đã nói qua sẽ không miễn cưỡng người chơi nha.”

Thường Hiểu Mạn sắc mặt khẽ biến, vẫn luôn nhìn Lận Trọng Trình, làm bộ lơ đãng nói: “Vậy quên đi, vậy quên đi, không nói liền không nói, loại sự tình này vốn dĩ không thích hợp nói trước mặt nhiều người như vậy, còn là phát sóng trực tiếp nữa chứ.”

Võ Nguyên Trầm giống với Chúc Đinh, hứng thú vừa mới được khơi mào tới liền bị áp xuống, bất quá e ngại là đang phát sóng trực tiếp, chỉ có thể gật gật đầu.

Lận Trọng Trình một tay nhéo chân Quý Ngôn, tăng thêm sức lục. Là cái quan hệ gì? Quý Ngôn đã từng có hôn ước với anh cùng cha khác mẹ của hắn, xem như là chị dâu trên danh nghĩa của hắn. Nghĩ lại đến người cũng đã chết, nói nhiều cũng không thú vị.

Quý Ngôn nghiền ngẫm mà cười cười, nhìn chằm chằm Lận Trọng Trình, tay nghịch bình rượu trên bàn nói: “Bắt đầu ván tiếp theo đi.”

Lần này đến phiên Lận Trọng Trình, lòng hiếu kỳ của mọi người lại lần nữa được khơi dậy, phải biết rằng trước khi tới show này, mọi người nhiều ít cũng đã dò hỏi qua vị này là ai, với lại vì lớn tuổi nên mang đến cho mọi người chút kính sợ, không dám cười giỡn quá đà với Lận Trọng Trình.

Nhưng lần này chính là Lận Trọng Trình bị đưa vào họng súng.

Thường Hiểu Mạn cũng không dám tự chủ trương, đem túi trang điểm đưa qua, nói: “Bản thân tự bốc đi.”

Lận Trọng Trình mở ra tờ giấy nói: “Bây giờ hãy gọi cho người yêu cũ của bạn và nói ‘Anh vẫn yêu em’.”

[ Úi, người yêu cũ nha. ]

[ nói không chừng Thái Tử gia sớm đã quên người yêu cũ mất tiêu rồi, thật là mất mát lớn cho chương trình nha. ]

[ nếu là Thái Tử gia đưa ra lời chia tay, hiện tại lại đi gọi điện thoại cho người ta nói anh yêu em, không chừng ngày mai ở trước cửa biệt thự liền sẽ thấy một người đứng đó. ]

[ tôi chờ mong một màn gương vỡ lại lành. ]

Thường Hiểu Mạn mắt liếc Khúc Xảo Xảo, đề nghị: “Không thì uống chút rượu đi, vấn đề này cho qua như vậy trước đi?” Cái tờ giấy này là cô viết, thật là trùng hợp.

Võ Nguyên Trầm chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình.

Chúc Đinh không ý kiến.

Khúc Xảo Xảo nghe lời mà lấy ra một chai bia, chuẩn bị mở ra cho người ta, lại nghe Lận Trọng Trình nói: “Không, tôi có thể làm một cuộc phiêu lưu lớn.”

Cư dân mạng bùng nổ.

[ không phải đâu không phải đâu, lót dép ngồi hóng. ]

[ thật kích thích thật kích thích, chẳng lẽ là ai đó trong vòng này. ]

[ má ơi, nếu bây giờ người yêu cũ cũng đang xem chương trình này thì xấu hổ biết bao. ]

Nếu Lận Trọng Trình đáp ứng, người khác cũng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ thấy hắn lấy di động ra một lần nữa nhập vào một số điện thoại chưa lưu, bật loa ngoài rồi gọi.

Đúng lúc này, di động của Quý Ngôn vang lên.

Mọi người đều là bị sốc.

Thường Hiểu Mạn miệng hình O, biểu cảm của cô đã nói lên tất cả.

Làn đạn càng hơn như thế.

[ tôi bật ngửa, tôi liền nói không khí giữa hai người thoạt nhìn rất kỳ quái, thật là có quan hệ tình cảm nha. ]

[ không phải đâu không phải đâu, Thái Tử gia cư nhiên thật sự có người yêu cũ. ]

[ Chương trình này toàn là về nhịp đập con tim, người yêu cũ của tôi ngồi cùng bàn với tôi và thậm chí còn có một cuộc phiêu lưu lớn như vậy. ]

[ không phải là có kịch bản đấy chứ, thấy thế nào đều như là sắp đặt. ]

Đang lúc mọi người đều phỏng đoán sôi nổi, chỉ nghe di động của Lận Trọng Trình truyền đến một cái giọng nữ máy móc: thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Mọi người: “?” Lại nhìn về phía Quý Ngôn.

Chỉ thấy trên màn hình di động của Quý Ngôn hiển thị, Uông Tuấn đang gọi đến.

Sắc mặt mọi người đang ngồi đây đều giãn ra, may mắn là không phải.

Chỉ có Thường Hiểu Mạn ngay lập tức cúi đầu xuống như thể đang gõ tìm kiếm CP, vẻ mặt của cô ấy lập tức đông cứng lại.

Quý Ngôn thu hồi chân, nhìn Lận Trọng Trình nói: “Tôi đi nhận điện thoại cá nhân trước nha.”

Đi vào phòng bếp gỡ xuống microphone nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại hoàn cảnh ồn ào, Vương Tuấn nói: “Quý Ngôn, chuẩn bị tiền cho tôi.”

Quý Ngôn trả lời: “Tôi không có tiền.” Thân thể trả lời theo bản năng.

Vương Tuấn giật mình giận không thể nén: “Quý Ngôn, mày đang với tao, mày cũng đừng quên, năm đó Quý gia đem mày vứt bỏ ở nông thôn, chính là Vương gia chúng ta thấy mày đáng thương, đem mày ôm trở về nhận nuôi, cung phụng mày ăn ngon uống tốt, bằng không mày còn có thể có ngày hôm nay.”

Nguyên lai là người nhà chiếu cố nguyên chủ ở nông thôn kia, Quý Ngôn nghiền ngẫm giọng điệu của Vương Tuấn, không giống như là lần đầu tiên vay tiền, lại nhớ tới lúc trước nguyên chủ tìm Cố Thần Sương vay tiền.

Quý gia lại vô dụng cũng sẽ không để trong tay Quý Ngôn một chút tiền cũng không có, nhưng nguyên chủ vẫn khắp nơi vay tiền, thuyết minh được rằng có người là cái động không đáy.

Quý Ngôn bên này sau khi nghĩ thông suốt nói: “Tôi bị quý gia đuổi ra ngoài rồi, chuyện này anh không biết sao, cho nên hiện tại tôi không có tiền.”

Vương Tuấn sững sờ: “Làm sao mày sẽ bị bọn họ đuổi ra ngoài, mày đã làm chuyện gì, mày đừng gạt tao, cẩn thận đừng để tao đi Kim châu tìm mày, đi trường học của mày để gây rối, nói mày là cái người vô tình vô nghĩa, ăn cháo đá bát.”

Quý Ngôn ngữ khí tùy ý: “Được nha, tôi ở Kim châu chờ anh, không gặp không về.”

Vương Tuấn không nghĩ tới Quý Ngôn sẽ nói như vậy, tùy tiện mắng hai câu rồi tắt điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.