[ a a a a a, tôi rốt cuộc biết đây là một show thực tế tình yêu ]
[ má ơi, tôi chèo thuyền CP là thật sự ]
[ hai người bọn họ trong hiện thực sẽ không thật là người yêu chứ, vì sao lại đẹp đôi như vậy ]
[ người đâu, đem hai người nhốt vào trong phòng nội khố cho trẫm, trẫm muốn nhìn này hai người này ở trong phòng sẽ làm gì ]
[ không phải người yêu chứ, vị kia chính là Lận Trọng Trình, người thừa kế duy nhất tập đoàn Lận thị, như thế nào sẽ cùng một cái người nổi tiếng trên mạng còn không biết tên ở bên nhau ]
[ cái gì? Không phải chứ, chương trình này trâu bò như vậy, người như vậy cũng có thể mời đến ]
Quý Ngôn nhả ra, nhìn miệng vết thương nói: “Ngài Lận chính là ăn quá thanh đạm, ngay cả máu cũng không có hương vị gì.”
Lận Trọng Trình nhíu mày: “Em muốt xuống rồi?”
“Còn có thể thế nào?” Quý Ngôn câu môi, “Cuối cùng cũng không thể nhổ ra nha.”
Thường Hiểu Mạn chỉ nghe thấy hai câu cuối cùng, vỗ vỗ bộ ngực tự mình thuận khí, còn tốt là tự mình đi sớm, bằng không thật đúng là không biết hai người này muốn làm gì nữa.
Lận Trọng Trình không trả lời, đi ra khỏi phòng bếp lấy băng keo cá nhân, Quý Ngôn thành thật đứng ở chỗ cũ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hai người dường như chuyện gì cũng không có phát sinh, tập mãi thành thói quen.
[ sự việc về sau sao rồi, là không khí không đúng sao, không phải chứ, rõ ràng rất có cảm giác nha. ]
[ không biết, cảm giác là Thái tử gia đột nhiên giẫm phanh lại, khả năng là không thích như vậy. ]
[ mẹ tôi ơi, rất là xấu hổ nha, tôi xấu hổ giùm Quý Ngôn luôn á, thế mà bị người ở trong show cự tuyệt như vậy. Tuy nói người cự tuyệt là người mà cậu không thể trêu vào được đâu. ]
Mấy người sau khi ăn xong rảnh rỗi không có việc gì, ngồi ở nhà ăn nói chuyện phiếm.
Khúc Xảo Xảo là cái tính tình chậm nhiệt, mọi người đều đang nói chuyện với nhàu còn cô chỉ lẳng lặng mà uống nước, thường thường nhìn di động để giảm bớt nội tâm hồi hộp.
Thường Hiểu Mạn và Võ Nguyên Trầm thì thích náo nhiệt, ríu rít nói không ngừng, Chúc Đinh thường thường nhìn Võ Nguyên Trầm, nhưng không ý bảo người đừng nói.
Thường Hiểu Mạn nhấc tay nói: “Nếu không thì chúng ta chơi trò thật hay thách đi, phân cảnh này còn có thể xúc tiến cảm tình giữa khách mời của chúng ta.”
Võ Nguyên Trầm lập tức đáp ứng: “Ta đi lên trên lầu lấy giấy và bút, các ngươi ai có cái hộp hoặc là bình loại trong suốt không, đem mấy vấn đề này đều cất vào trong.”
Khúc Xảo Xảo nghe thế liền lên lầu, đem túi trang điểm của mình lấy ra đặt lên bàn nói: “Liền dùng cái này đi.”
Chúc Đinh nhìn túi trang điểm của cô: “Túi của cô thật là lớn, vừa vặn bốn phía có khóa kéo lên, căn bản nhìn không thấy bên trong vấn đề, chúng ta nhanh bắt đầu đi.”
Lận Trọng Trình ở trong sáu người là lớn tuổi nhất, vốn nên khinh thường với loại hoạt động này. Nhưng vì hình ảnh hài hòa nên vẫn luôn không nhúc nhích.
Quý Ngôn lấy bút qua, mắt nhìn chằm chằm Lận Trọng Trình ở đối diện, sau đó viết xuống vấn đề của mình, nhét vào túi trang điểm.
Thường Hiểu Mạn lấy ra một vỏ chai rượu, đặt ở chính giữa cái bàn: “Lát nữa miệng của cái bình rượu này xoay về hướng ai thì người đó tới bốc thăm, mọi người đừng chơi xấu nha.”
Chúc Đinh hỏi: “Nếu là bốc đến vấn đề khó có thể mở miệng, thật sự là không nghĩ sẽ trả lời thì làm sao bây giờ?”
Võ Nguyên Trầm hưng phấn mà từ tủ lạnh dọn ra một cái thùng bia: “Nếu ai không nghĩ trả lời, liền trừng phạt uống sạch một chai bia. Đương nhiên sau khi uống xong là có thể chỉ thị một người đang ngồi ở đây thay mình trả lời vấn đề này.”
Chúc Đinh khen: “Võ Nguyên Trầm, ngày thường thấy anh chất phác, hiện tại lại cơ linh lên rồi. Như thế nào, nhìn dáng vẻ của anh là muốn hỏi tôi vấn đề gì sao?”
Võ Nguyên Trầm chép miệng: “Tôi nào có dám nha.”
Thường Hiểu Mạn mặc kệ hai người nháy mắt đưa tình, vuốt chai bia rỗng nói: “Được rồi, bắt đầu thôi bắt đầu thôi, mọi người đừng lộn xộn nữa đều ổn định chỗ ngồi đi.”
Quý Ngôn rảnh rỗi không có việc gì, đem chân giơ lên trượt từ dưới bàn chân của Lận Trọng Trình lại hướng lên phía trên, một đường đến đũng quần và dây lưng. Đôi mắt thì lại làm như không có việc gì vẫn nhìn chằm chằm xem bình rượu rỗng.
Lận Trọng Trình thần sắc khẽ biến, không nghĩ cũng biết là ai làm. Cũng không phất đi thể diện của cậu, vẫn để Quý Ngôn như thế. Thậm chí vươn tay phải bắt được bàn chân của Quý Ngôn, nhẹ cạ lên mu bàn chân cậu.
Quý Ngôn sợ nhất là nhột, cũng may Lận Trọng Trình không làm động tác dư thừa.
Chai bia quay đầu tiên là nhằm ngay Võ Nguyên Trầm, Võ Nguyên Trầm lặng lẽ cười một tiếng, rút ra một tờ giấy. Thường Hiểu Mạn cầm lấy tờ giấy lớn tiếng đọc ra: “Chạy ba vòng quanh biệt thự, vừa chạy vừa nói. Tôi cao trào ra tới rồi.”
Đọc xong thì phụt cười ra tiếng: “Đây là ai viết vậy, thật xấu xa nha.”
Võ Nguyên Trầm nhìn Chúc Đinh trưng cầu ý kiến, Chúc Đinh cười đáp: “Có chơi có chịu, Nguyên Trầm anh phải tuân thủ làm đi nha.”
Mọi người thấy Võ Nguyên Trầm thực nghe lời mà mặc vào giày rời đi, trong chốc lát bên ngoài truyền đến vài tiếng: “Tôi cao trào ra tới, tôi cao trào ra tới rồi.”
Mấy người trong phòng ngoại trừ Lận Trọng Trình thì tất cả đều cười, Khúc Xảo Xảo bắt đầu thích ứng cái hoàn cảnh này, trở nên cởi mở hơn.
Lần thứ hai bình rượu bắt đầu chuyển động, xoay đến Quý Ngôn, Thường Hiểu Mạn xung phong nhận việc: “Anh Ngôn, muốn hay không tôi giúp anh bốc tờ giấy, vận may tôi rất tốt.”
Quý Ngôn gật đầu, Thường Hiểu Mạn tùy tiện rút ra một tờ, thì thầm: “Nói về mối tình đầu của mình.”
Võ Nguyên Trầm mới vừa ở bên ngoài chạy hưng phấn, vỗ vỗ cái bàn nói: “Tốt, cái này chính là trò chơi rung động.”
[ ha ha ha, thật là vấn đề vạn năm bất biến ]
[ tôi mỗi lần chơi trò này đều có vấn đề này, cảm giác mọi người đều rất bát quái nha ]
[ hỏi là không lỗ, nhưng là tôi thấy với số tuổi của Quý Ngôn hẳn là không có mối tình đầu đi ]
[ vạn nhất đâu, vừa thấy Quý Ngôn chính là cái loại rất biết chơi, nói không chừng nụ hôn đầu qua một đêm đều không còn nữa ]
Quý Ngôn nhìn Lận Trọng Trình, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên một rương bia, nói: “Tôi không nói, tôi chọn uống rượu.”
Thường Hiểu Mạn lại không được: “Anh Ngôn, anh như vậy liền không thú vị, vừa mới tới ván thứ hai liền bắt đầu uống rượu, rương bia này không được một lát là bị uống hết rồi. Anh phải trả lời một chút, chúng ta cũng không hỏi nhiều.”
Quý Ngôn đành cam chịu, đang chuẩn bị ngồi thẳng lại nên muốn đem chân thu hồi. Lận Trọng Trình không đồng ý lôi kéo người không bỏ, Quý Ngôn khẽ cười một tiếng nói: “Tôi không có mối tình đầu.”
Võ Nguyên Trầm cười khổ: “Rất là không thú vị nha, tôi đã rất cố gắng vậy mà Quý Ngôn cậu cư nhiên không có mối tình đầu.”
Khúc Xảo Xảo nhấp ngụm nước trái cây, từ vẻ mặt chờ mong biến thành thở dài, không nói lời nào.
Thường Hiểu Mạn nhẹ đẩy Quý Ngôn nói: “Anh Ngôn, Anh đây là đang chơi xấu.”
Quý Ngôn cười xòa, rõ ràng cảm giác trên bàn có người tâm tình trở nên tốt hơn, bắt đầu ở dưới bàn mát xa mắt cá chân cho cậu. Cậu cười tiếp tục nói: “Nhưng mà tôi đã từng làm tình nhân của người khác rồi.”