James ngồi xuống rồi kéo Phương Nhi vào lòng. Cầm bàn tay cô lật qua lật lại, anh hỏi:
– Ai nói em là bà mẹ tồi hả?
Phương Nhi cúi đầu ủ rũ nhưng chẳng chịu trả lời. Thấy vậy anh lại tiếp:
– Không có người mẹ nào tuyệt vời như em cả. Em đã hi sinh vì con biết bao nhiêu, làm gì em cũng ưu tiên con hàng đầu. Đừng nghe người ta nói xằng nói bậy. Mẹ em hay dì em thì biết cái gì trên đời đâu mà cứ thích chõ mồm vào.
– Là John! Khi em từ chối tiền cấp dưỡng thì anh ấy bảo em là đồ ích kỉ chỉ nghĩ tới cảm xúc của chồng không quan tâm tới tương lai của con. – Cô đáp, rồi không kìm lại được bật khóc nức nở.
James nắm chặt tay, muốn đấm cho vỡ cái gì đó để xả cơn giận vừa bùng lên. Gắng kiềm chế, anh bảo vợ:
– Vậy em cứ nhận đi.
– Nhưng…
– Nhận rồi lập 1 quĩ ủy thác cho con. Anh xin lỗi vì nghi ngờ oan cho em. Anh không biết em đã phải chịu đựng những gì. Từ giờ nếu John có gọi điện và nói những lời rác tai thì em cứ tắt máy luôn, khỏi cần nghe. Mà tốt nhất là kéo cậu ta vào danh sách chặn số.
Vòng tay ôm xiết lấy Phương Nhi James thủ thỉ:
– Lần này đi công tác gấp quá không đưa em theo được. Lần tới nếu em muốn đi cùng anh sẽ thu xếp, đem cả con đi nữa, chịu không?
– Vâng!
Rồi đột ngột James chuyển chủ đề:
– Em lên kế hoạch đám cưới của chúng mình đi, cả tuần trăng mật nữa. Anh muốn có 1 lễ cưới thật hoành tráng, mời cả thế giới đến dự.
Nghe chồng nói Phương Nhi cười buồn. Đám cưới ư, nhà gái sẽ thế nào đây? Mẹ cô, người quan trọng nhất của nhà gái, liệu có tới không? Hay tới rồi đứng nguyền rủa cô ngay giữa buổi lễ?
Đáng ra Phương Nhi phải mong chờ cái đám cưới này lắm. Bởi vì dù đã làm đăng kí kết hôn và sống cùng James gần 1 năm trời vẫn là áo gấm đi đêm, cô vẫn bị xì xào là loại không chồng mà chửa hoặc bị coi là mẹ đơn thân.
Mà chẳng riêng gì mẹ Phương Nhi, bố mẹ James chắc cũng chẳng thích cái đám cưới này diễn ra. Họ không ưa cô.
Mỗi lần video call nói chuyện cùng anh có mặt Phương Nhi xuất hiện bố mẹ chồng đều phớt lờ cô, y như cô không tồn tại vậy.
Tủi thân vô cùng nhưng không muốn làm James mất vui Phương Nhi luôn cố tỏ ra bình thản dù trong thâm tâm cô thấy cực kì cay đắng.
Phương Nhi đi ra sân bay tiễn chồng. Với 1 kẻ đi công tác nhiều như cơm bữa như James thì việc tiễn đưa có vẻ không cần thiết lắm. Nhưng anh đi công tác cùng với Diana, ả trợ lí kiêm hồ li tóc đỏ nên cô cần đưa anh ra máy bay như 1 cách khẳng định chủ quyền.
Dù Phương Nhi đang bế con trên tay, James vẫn cúi xuống hôn cô. Đương nhiên cô đáp lại nhiệt tình. 2 người hôn nhau mà như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Quyến luyến rời đôi môi vừa mềm vừa ngọt của vợ, James lấy mũi cạ cạ vào chóp mũi của Phương Nhi dặn dò:
– Ở nhà nghỉ ngơi thư giãn đi nghe không, anh sẽ về mau thôi. Mua về cho 2 mẹ con thứ gì đây, chuột túi hay gấu túi?
Ôm cả vợ cả con 1 lượt thật chặt rồi James buông tay đi ra nơi soát vé.
Nằm lăn trái lộn phải mãi Phương Nhi vẫn chẳng ngủ nổi. Nhớ chồng là 1, không yên tâm là 2. Anh đi công tác cùng với Diana, cả cô và James đều biết ả tóc đỏ ấy phải lòng anh. Mà như mẹ Phương Nhi vẫn nói phụ nữ có nhiều thủ đoạn tinh vi lắm, nó cứ uốn bên trái éo bên phải, đàn ông nào chịu nổi.
Huống hồ 1 gã hừng hực sinh lực như chồng cô, bác sỹ bảo sau sinh tối thiểu 6 tuần Phương Nhi mới quan hệ được vậy là gạch lịch từng ngày để tính. Bị cấm dục bấy lâu liệu có khi nào James không kiềm chế nổi mà phát tiết không? Lo quá, lấy chồng đẹp trai thật là phiền.
Từ sân bay James về nhà khi đã quá nửa đêm. Cũng vì về muộn thế này nên anh không báo cho vợ ra đón vì sợ cô vất vả. Tắm rửa xong anh rón rén leo lên giường nằm xuống, nhẹ nhàng luồn tay sang ôm Phương Nhi, tiện thể nắm lấy bầu ngực tròn trịa của cô.
John đã rất thích bộ ngực này, lúc nào thảo luận về chủ đề phụ nữ y như rằng cậu ta lại say sưa ca ngợi đôi gò bồng đảo của bạn gái. Anh thì trước đây không theo trường phái vòng 1, anh thích cặp giò kiếm Nhật của cô hơn. Nhưng giờ James cũng không chắc, sau mấy lần bú tranh của con hình như anh cũng nghiện 2 cái bánh bao này rồi.
Sáng sớm thức giấc được nhìn thấy gương mặt thanh thản đang say ngủ của Phương Nhi ngay bên cạnh James bất giác toét miệng cười. Chỉ cần được ở sát bên cô thế này cũng khiến cho lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Rồi lén lút như 1 thằng ăn trộm, anh cúi xuống mút lấy mút để ngực vợ.
Phương Nhi bị đánh thức vì thấy có cái gì đó nhột nhột trên ngực. Nhìn xuống thì thấy James. Anh đã về nước rồi sao, về lúc nào mà cô không biết nhỉ. Dạo này cô không còn bị mất ngủ nhiều như trước, giấc ngủ cũng sâu hơn. Nhưng ngủ đến cái mức chồng chóp chép trên ngực cũng chẳng hay biết thì hơi quá.
Nắm lấy tóc James Phương Nhi đẩy đầu anh ra, gầm gừ trong họng tỏ vẻ không vừa lòng.
– Dậy rồi hả em yêu?
Nhoài người lên nằm cạnh cô, bẽn lẽn xấu hổ James giấu mặt vào vai cô như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng. Phương Nhi mắng:
– Có ông bố nào như anh không hả, bú tranh của con.
James chống chế:
– Em vẫn bảo sữa đầu nhạt toẹt, chỉ cho con bú sữa cuối cơ mà!
Cô xoay người, trừng mắt nhìn anh, nạt nộ:
– Còn muốn cãi lại hả?
– Không ạ! – James lí nhí.
Lúc nào cuống quá là chồng cô sẽ xưng hô 1 cách rất ngoan ngoãn lễ phép với Phương Nhi. Cô hỏi, giọng đã dịu hơn:
– Anh về lúc nào sao em không biết?
– Đêm qua, lúc em đang ngủ.
JAMES SINCLAIR
Cũng giống mẹ của mình được 3 tháng thì Phương Nhi hết sữa. Nhìn cô khóc muốn cạn cả nước mắt mà James xót xa vô cùng. Đang tìm lời an ủi động viên vợ thì cô trách:
– Tại anh cả đấy!
James ngớ người không hiểu chuyện gì:
– Sao lại tại anh?
– Anh bú tranh hết phần con em!
Suýt chút nữa thì James buột miệng: “Do cơ địa của em chứ sao lại đổ cho anh!” may mà anh kịp thời im miệng. Ôm lấy cô James dỗ dành:
– Ừ, tại anh, cho anh xin lỗi!
Vậy là Phương Nhi khóc òa lên:
– Anh biết không phải do anh mà, là vì em là bà mẹ tồi.
– Lại thế rồi, đừng có vớ vẩn. Nếu em chăm sóc không tốt cho con thì mới trách em được, đây là do cơ thể của em kia mà. Nín ngay, sao em mau nước mắt vậy. Ngoan nào, mình cho con uống sữa công thức cũng được mà.
Thật ra con trai cô không thích sữa. Bấy lâu nó đã chẳng mặn mà gì với việc bú mẹ, mỗi lần cho con bú là 1 lần đánh vật của Phương Nhi. Mà cả sữa công thức cũng bị nó tẩy chay. Con trai cô có thù oán gì với sữa không biết.
Người ta thường nói: “Trẻ con bụ sữa.” Chẳng áp dụng được cho David của cô. Bé tí mà người dài ngoẵng như dây khoai lang, cao lêu nghêu chả có tí thịt nào.