Điều Xa Vời Mang Tên Hạnh Phúc

Chương 47: Giải quyết mâu thuẫn bằng cách nào



Nằm xoay lưng ra ngoài thút thít khóc nên James đã vào phòng rồi Phương Nhi vẫn chẳng hề hay biết. Bởi vậy, cô giật bắn người khi James cúi xuống hôn vào gáy mình. Ngạc nhiên Phương Nhi định tránh đi nhưng vì chọn nằm ở góc nhà thành thử cô tự chặn đường thoát thân của cô.

– Sao anh vào được đây?

– Trèo ban công! Em tưởng trốn tránh anh dễ đến vậy sao? Em có chui xuống đất anh cũng đào em lên! Nói chuyện đi, anh ghét mọi thứ ở tình trạng lửng lơ không được giải quyết.

– Không thích, anh cút đi!

– Không đời nào!

– Vậy tôi đi!

Phương Nhi nhổm dậy, định bụng sẽ ôm con bỏ đi cho xong, níu kéo làm gì cho thêm mệt mỏi. Hình như giữ chân người ta không phải sở trường của cô, ai rồi cũng đều bỏ cô đi hết.

Đột ngột, James lật người Phương Nhi lại rồi trèo lên ngồi lên trên. Phương Nhi hốt hoảng, hiểu rõ tính chồng nên cô biết anh định làm gì. Cố giãy dụa để thoát thân, miệng cô lắp bắp:

– Anh… muốn gì, mau xuống khỏi người em!

Nheo nheo mắt nhìn vợ với vẻ mặt đầy nguy hiểm, James nói giọng có chút giễu cợt:

– Em tốt nhất là ngoan ngoãn ở yên đi. Cứ ngọ nguậy kích thích anh, anh không đảm bảo giữ an toàn cho em được đâu!

Vậy là Phương Nhi đờ người ra, chẳng dám cựa quậy nữa. Cũng bởi vì có cái thứ gì đó vừa to vừa cứng đang chọc vào giữa 2 chân cô làm cho 1 mảng da thịt đang nóng lên dần dần.

– Anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì xuống khỏi người em!

– Không, phải ở tư thế này mới nói chuyện nghiêm túc được. Đơn xin li hôn đâu?

Phương Nhi choáng váng không tin nổi vào tai mình, thứ James quan tâm hàng đầu là đơn li dị. Nhưng đúng thôi, cô đã có linh tính từ trước rồi. Cố ghìm lại để không bật khóc, Phương Nhi quát vào mặt chồng:

– Không có! Anh muốn li hôn thì viết đơn đi, đưa đây tôi kí ngay!

James thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra ý tưởng li dị chỉ là cô bộc phát nói ra chứ không phải là chuyện cô quyết tâm làm. Vậy mà khiến cho anh hoảng hồn. Tuy nhiên Phương Nhi đã có ý định ấy là chẳng hay ho gì rồi, anh phải bóp nát nó ngay từ trong trứng nước.

Nhấn mạnh người xuống James gằn giọng:

– Li hôn? Em đừng có mà mơ. Em có muốn anh cũng chẳng đời nào đồng ý đâu.

Phương Nhi bắt đầu tìm cách thoát thân. Cứ khi nào James nhổm lên cho đỡ mỏi cô lại tìm cách nhoài người ra. Anh biết thế nên cố tình trêu tức cô, giả vờ nhấc người lên lâu lâu 1 chút, thấy Phương Nhi lồm cồm chui ra thì lại ngồi xuống, khép chặt 2 đùi.

Đưa tay vuốt ve đôi môi mọng đỏ của vợ James nói đầy chua chát:

– Sao cái miệng xinh đẹp này lại có thể nói ra những lời gây tổn thương đến vậy. Em có biết mỗi lần em đòi li dị anh cảm thấy đau đớn tới mức nào không? Em thích hành hạ anh bằng cách ấy à? – Vừa nói James vừa tìm cách cạy răng cô ra cho ngón tay vào.

Cố đẩy tay James ra Phương Nhi vặc lại:

– Ai là kẻ muốn li thân giờ lại đổ lỗi lên đầu em?

– Li thân? Anh làm vậy bao giờ?

– Cả tuần nay anh đi ngủ lang thì không phải li thân à?

– Không phải! Em đừng suy diễn vớ vẩn. Anh chỉ tránh đi để 2 cái đầu nóng phừng phừng của chúng ta không phụt lửa vào nhau thôi. Nhắc lại cho em nhớ: anh KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận li dị!

Cứ sau 1 câu nói James lại ấn người xuống hay đẩy về phía trước. Gì đây, 1 cách tra tấn mới à, quả thật là sáng tạo. Rồi ra vẻ tự lự, James nói:

– Hay li hôn nhỉ? Anh sẽ tập hợp chứng cứ ngoại tình của em đưa lên cho tòa xem xét và rồi anh sẽ giành được quyền nuôi con.

“Mơ đi, con anh đâu mà anh đòi!” Phương Nhi nghĩ thầm trong bực dọc tuy nhiên chợt thấy nao núng. Chồng cô là loại người muốn gì nhất định sẽ làm mọi cách để đạt được. Nếu giờ đây anh đi xác nhận cô bị trầm cảm, không đủ năng lực hành vi, có thể gây tổn thương cho bản thân và những người xung quanh thì Phương Nhi mất con là cái chắc.

Hoảng sợ, cô co rúm người lại, níu lấy tay James van vỉ:

– Không! Làm ơn! Đừng lấy mất con của em đi!

Nhìn ánh mắt khiếp đảm tuyệt vọng của Phương Nhi anh biết mình quá trớn rồi. Chẳng bao giờ James có ý định làm tổn thương cô, tổn thương tới mức đó thì lại càng không, tâm hồn mỏng manh yếu đuối của vợ anh sẽ bị nghiền cho nát vụn mất.

Nhưng có lẽ nhân cơ hội này James phải dằn mặt Phương Nhi, làm cho cô nhớ để không dám mở miệng ra đòi li hôn nữa. Anh phải giữ Phương Nhi ngoan ngoãn ở bên mình và đầu óc không còn tơ tưởng tới bất kì gã đàn ông nào.

Cạy miệng cô ra anh lại đưa 2 ngón tay vào. Lần này cô ngoan ngoãn mở miệng rồi mút tay anh nhè nhẹ. Chưa đủ thỏa mãn James rút tay ra hạ lệnh:

– Thè lưỡi ra!

Ngậm lấy lưỡi của Phương Nhi anh mút lấy mút để. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô rồi cả miệng anh ập vào tham lam chiếm lấy cái miệng xinh xắn của Phương Nhi, sục sạo khắp nơi. Cô ú ớ câu gì đó, hơi thở dồn dập.

Buông Phương Nhi ra sau 1 nụ hôn dài, James tìm cách cởi bỏ chiếc váy cô đang mặc rồi nhanh chóng cúi xuống bộ ngực căng tràn. Liếm vòng quanh đầu ngực nơi có những giọt sữa đang rỉ ra rồi anh đột ngột bóp mạnh tay cho sữa bắn thành dòng vào miệng mình.

Ngậm đầu ngực cô trong miệng anh hóp má mút lấy dòng sữa đang tiết ra ngày càng nhiều cho đến khi cạn kiệt, hết bên này lại chuyển sang bên kia.

Mồ hôi Phương Nhi đã ra ướt hết làm thân hình cô càng thêm quyến rũ. Mùi cơ thể của cô quyện với mùi sữa tạo thành 1 mùi thơm thơm béo ngậy thật hấp dẫn. Anh cúi xuống dự định sẽ liếm sạch mồ hôi của Phương Nhi, tay lần tìm tới cô bé vuốt ve nhẹ nhàng.

Cô vặn vẹo người, lắp bắp van xin:

– Em… em chưa sẵn sàng, em xin anh!

– Yên tâm, anh không làm gì quá đáng đâu. Sẽ không bao giờ làm đau em, không cần phải sợ.

Chưa nói dứt lời James tách 2 chân Phương Nhi ra đẩy sang 2 bên cúi xuống hôn tới tấp rồi liếm 1 đường dài sau đó há miệng ngoạm cả vào trong mà mút. Cô cong người lên, rên rỉ, mông đẩy lên cao, đầu ngửa ra sau.

Dùng tay tách cô bé của Phương Nhi ra anh rê lưỡi lên xuống, tận hưởng bên trong, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng cắn, ngậm 1 lúc mới nhả ra. Lè lưỡi thật dài James cố chọc vào sâu sau đó đánh lưỡi như đang tìm kiếm thứ gì đấy.

Cô ghì chặt đầu anh xuống, mông đều đặn hẩy lên, 2 chân kẹp lấy đầu James. Rồi căng người hết cỡ, bàn chân co quắp lại, cô lên đỉnh, bắn ra ướt hết mặt anh. Đỡ Phương Nhi ngồi dậy tựa lưng vào tường, anh ngắm nhìn gương mặt mệt phờ nhưng đầy thỏa mãn của vợ, thoáng mỉm cười hài lòng.

– Anh không đi rửa mặt đi, dính tèm lem đủ thứ. – Phương Nhi nói lí nhí, xấu hổ mặt đỏ bừng chẳng dám nhìn thẳng vào chồng

– Kệ, anh thích thế mà! – James đáp lại tỉnh bơ.

Rồi nắm chặt bàn tay của cô anh hôn khẽ lên từng ngón tay thon mảnh nói với giọng van nài:

– Không dong buồm trong cơn dông bão. Em đừng ra quyết định trong lúc nóng giận có được không? Xin em đừng li hôn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.