Edit: Vĩnh Y
Xin lỗi các bác vì đợt vừa rồi tôi không thể ra đúng như dự tính, tới đây tôi sẽ năng suất hơn nữa!!
____________________________
Đâm lao thì phải theo lao, Lưu thị không quá muốn nhanh như vậy liền nói những thứ này cho Ninh Hiểu Phong biết. Nhưng khi suy nghĩ về nó, sớm hay muộn đều cũng phải nói, cuối cùng thì vẫn nên đem chuyện này ra giao phó luôn một lần.
“Thẩm gia chúng ta gia lớn nghiệp lớn, những con số này đều không phải là đồng nhất không đổi, hàng năm đều có một chút thay đổi, cho nên sau này người quản gia nhất định phải nhớ rõ. Ví dụ như Thẩm gia chúng ta có 3 nhà, không thể phân được già trẻ, bây giờ người làm là năm mươi tư người, hầu phụ bốn mươi sáu người. Trong đó có tám mươi sáu người đều là nô lệ có khế ước bán thân, số còn lại là võ sư được mời tới dạy, mấy người trong gia học hay mấy thầy lang đều có khế ước với nhà. Những thứ này cũng giống như những nhà khác, sinh vậy đều sẽ có thay đổi. Nô bộc phạm sai sẽ bị bán đi, hoặc là chủ tử lại mua thêm nô lệ về, những thứ này cũng sẽ tùy theo ghi chép của quản gia, sau này người có thể hỏi qua quản gia.”
Ninh Hiểu Phong lần đầu nghe đến “3 nhà”, liền hỏi: “3 nhà kia là chỉ 3 cái sao?”
Lưu thị cười trả lời: “Coi ta này, chuyện này suýt thì quên mất. Người vừa mới vào cửa, với Thẩm gia còn rất nhiều chuyện chưa biết. Thẩm gia chúng ta có 3 nhà. Nhà chúng ta ở đây gọi là nhà cũ, cũng là đại trạch, là tổ tiên truyền lại, chỉ có gia chủ mới có thể ở. Ngoài ra còn có 2 nơi kia hàng năm cũng sẽ lấy một khoản ngân lượng từ bên chúng ta, cho nên phần này sẽ được ghi chép lại. Hạ trạch kia là nhà của thứ đệ của lão thái gia. Năm đó lão thái gia đặc biệt vì đệ mình mà xây hạ trạch, bọn họ liền dọn ra ngoài nhà chính. Bây giờ bọn họ là một chi riêng nhưng số người cũng rất nhiều, hàng năm bên chúng ta sửa chữa xong sẽ cấp cho ba ngàn lượng chi phí sử dụng. Trong hạ trạch, người làm hay hầu phụ có mười ba người có khế ước bán thân ở chỗ lão gia, số còn lại không thuộc về sự quản lý của chúng ta. Thu trạch là chỗ ở của thứ đệ của lão gia. Hàng năm cũng sẽ cấp cho bọn họ giống vậy, ba ngàn lượng, nhưng ngược lại không có người làm của chúng ta ở bên đó. Chẳng qua nhi tử của ba nhà cũng đều sẽ tới đại trạch học tại gia học, ngày lễ tết đều tụ họp ở một nơi, coi như là phân trạch chưa phân nhà. Vào hôn lễ của người với Đại thiếu gia, bọn họ đều ở đây cả.”
Ninh Hiểu Phong nghe muốn nhức cả đầu, cũng may y hiểu đại khái mấy ý này. Thẩm gia còn có 2 nhà nữa, một nơi là của người từ đời lão thái gia, một nơi là của thúc thúc. Hai viện của hai người này còn phải dựa vào Thẩm gia chủ nuôi, thật đúng là đại gia có đại nghiệp. Y đối với ba ngàn lượng cũng không có gì là quá lớn. Nhưng đối với lễ cưới của mình chỉ có hai trăm lượng mà nói, ba ngàn lượng rõ ràng là con số không nhỏ. “Người làm ở hạ trạch cũng phải tính công làm chứ?”
Lưu thị gật đầu: “Đúng là như vậy. Bất quá ngược lại cũng chẳng hết bao nhiêu. Số còn sót lại đến ngày nay đều là lão gia tử năm đó còn tại thế phân cho Nhị lão thái gia, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng đã cao tuổi rồi. Thẩm gia tốt bụng nuôi gia đình nô bộc, cho nên tiền nhất định sẽ không cắt một đồng.”
Ngược lại xem ra quy củ không tệ, Ninh Hiểu Phong gật đầu một cái: “Còn các gian hàng, ruộng đất của Thẩm gia có bao nhiêu?”
Lưu thị trả lời: “Theo ghi chép năm ngoái, cửa hàng trải khắp cả nước tổng cộng có ba trăm hai mươi sáu, trong đó Khánh Văn Đường có năm mươi chín nhà hàng. Những đặc sản Nam Bắc, vải vóc tơ lụa, bút mực đồ sứ, đều có cả. Chỉ là tuyệt đại đa số đều là cho thuê thu tiền mướn. Chỗ chúng ta bên phía Nam có trăm cửa hàng. Trái lại ruộng đất thì không có nhiều, chỉ có năm ngàn bảy trăm mẫu, nhưng đây không tính là đất ruộng của hai mươi sáu thôn trang. Ngoài ra còn có mười sáu đồi núi, cơ bản đều là chỗ trồng dược liệu. Đối với nhà ta không thể nào thống nhất hoàn chỉnh hoàn toàn được, dẫu sau thì sự thay đổi khá lớn, hơn nữa đại đa số đều do người đứng đầu thôn trang đó trông nom, hàng năm chỉ cần ổn định của cải tiền bạc là được.”
Ninh Hiểu Phong nghe tới trưa rồi ước chừng Thẩm gia rốt cuộc là giàu có tới cỡ nào vậy? Không hổ là thương nghiệp buôn bán hương dược liệu lớn nhất quận phía Nam, thực sự giàu có tới mức mà Ninh Hiểu Phong chưa từng nghĩ tới. Tỷ như mỗi tháng đại trạch Thẩm Gia chi tiêu giảm xuống nhất có thể còn phải hết đến bốn trăm lượng, y cảm thấy hạ trạch và thu trạch mỗi năm ba ngàn lượng thật sự không coi là nhiều. Nhưng lại nghe được ban đầu trước khi Nhị lão thái gia cùng Nhị lão gia dọn ra đại trạch cũng có một số cửa hàng và ruộng đất để cho bọn họ kinh doanh, cuối cùng cũng bỏ. Dẫu sao nếu cho nhà, cho đất, cho cửa tiệm mà không kiếm tiền thì cũng uổng quá.
Cuối cùng trước bữa trưa, Lưu thị cũng đã rời đi, Ninh Hiểu Phong liền thở dài một cái. Y chạy nhanh đến thư phòng ghi nhớ những gì Lưu thị vừa nói, đặc biệt là những thứ liên quan tới con số. Trí nhớ có một chút mơ hồ, cũng may có Bạng Nhi cùng Ngọc Như hỗ trợ, trên căn bản là không có gì sai sót.
Thẩm Thịnh Khuynh bước vào thư phòng liền thấy Ninh Hiểu Phong viết gì đó trên bàn, cảm thấy tò mò với những ký hiệu đơn giản kia: “Hiểu Phong, em học cách đếm của hải thương này ở đâu vậy?”
“Hải thương?” Không trách được việc Ninh Hiểu Phong giật mình. Thật ra đây là lần đầu y nghe đến cái từ này. Nghe qua ý mặt chữ, đại khái là thương nhân hàng hải nhỉ?
Thẩm Thịnh Khuynh trả lời: “Chính là thương nhân đi thuyền lớn buôn bán xuyên quốc gia. Bọn họ học từ những người ngoại quốc kia, dùng những ký hiệu đơn giản này để ghi chép. Em học được từ đâu vậy?” Đối với Ninh Hiểu Phong, hắn có quá nhiều điều nghi ngờ. Mặc dù rất nhiều chuyện hắn có thể chờ chính miệng Ninh Hiểu Phong nói ra, nhưng chuyện này vẫn là có chút không nhịn được. Hắn đã từng rất hy vọng học cách đếm như vậy. Nhưng đối với hải thương mà nói, những thứ này là “bí quyết” của riêng họ. Nếu không phải vì sư phụ đã miêu tả qua những thứ này cho hắn, cũng như xem qua hai lần biên lai hàng hải, có lẽ hắn không biết còn có loại ký hiệu này. Mà Ninh Hiểu Phong lại dùng cách này để đếm, liền có thể khẳng định y nhất định sẽ hết sức quen thuộc với nó. Điều này làm sao có thể không khiến hắn kinh ngạc đây?
Ninh Hiểu Phong cũng rất giật mình. Y vốn tưởng chữ số Ả Rập ở đây sẽ không có ai biết đến, lại bởi vì đang cuống cuồng ghi chép nên dùng kiểu này là thuận tiện nhất. Không nghĩ tới ở thời đại này đã sớm biết đến những chữ số này, không phải là y vô tình nghĩ đến nó thì chuyện nhớ mà viết lại hiển nhiên là điều không thể. Nhưng y ngay cả hải thương là gì còn không rõ, thì ghi thế nào mới phải đây….
Thấy Ninh Hiểu Phong mặt khó xử, Thẩm Thịnh Khuynh cho Bạng Nhi, Mộc Tùng cùng Ngọc Như, tất cả đều đi ra ngoài. Hắn muốn cùng Ninh Hiểu Phong nói chuyện riêng một chút.
Nhìn Thẩm Thịnh Khuynh vẻ mặt nghiêm túc, Ninh Hiểu Phong rối rít không biết thế nào là phải.” Cái đó ….Ngươi tin tưởng ta sẽ không làm tổn thương đến ngươi, đúng không?”
Thẩm Thịnh Khuynh gật đầu: “Đương nhiên rồi. Chính vì vậy, khi biết em có nhiều bí mật, ta đều không hỏi. Ta luôn đợi em tự nguyện đồng ý, chủ động nói cho ta chuyện của em. Nhưng chuyện ngày hôm nay có chút bất ngờ. Đương nhiên nếu em không muốn nói, ta sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Ta có kiên nhẫn, sẽ nhờ em tin tưởng ta.”
Ninh Hiểu Phong cau mày, đầu óc lúc này bắt đầu rối bời. Câu “sẽ không tiếp tục hỏi” của Thẩm Thịnh Khuynh như cứu y. Chẳng qua chính y cũng rõ, mình tránh được nhất thời chứ không thể tránh một đời, sớm muộn gì y cũng phải nói.” Cái này… Cho ta một chút thời gian, ta muốn suy nghĩ thật kỹ. Điều này đối với ta là quá lớn.”
Thẩm Thịnh Khuynh kéo lấy tay của Ninh Hiểu Phong: “Ta sẽ tôn trọng quyết định của em. Em có thể vĩnh viễn không nói, chỉ cần chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau qua ngày là được.”
Không thể không nói rằng Thẩm đại thiếu gia quả thật biết cách nắm lấy tâm lý của người khác. Hắn càng bày tỏ hắn không ngại Ninh Hiểu Phong có bí mật giữ riêng, thậm chí có thể vĩnh viễn không nói cho hắn, Ninh Hiểu Phong càng cảm thấy giấu giếm chuyện quá là có lỗi với đối phương. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ rằng, không có tình cảm nào có thể lâu dài nếu lừa dối và hoài nghi nhau mãi. Y ở cái thời đại này muốn sống thì cần dựa vào Thẩm Thịnh Khuynh, một khi Thẩm Thịnh Khuynh mất đi kiên nhẫn với mình, hậu quả nhất định không lường được. Quan trọng chính là, y thừa nhận chỉ mới một thời gian ngắn đã thích nam nhân này. Mặc dù còn khá xa để nói đến chữ yêu, nhưng cũng là tốt hơn y của đời trước, sống hơn hai mươi năm mà chưa từng động tâm.
Nhưng y cũng rất lo lắng. Ở cái thời đại còn xảy ra cả chuyện “Xung Hỉ” thế này, nơi nơi tin thần tin quỷ, mình nếu nói là trùng sinh thì có dọa Thẩm Thịnh Khuynh không? Có thể sẽ dứt khoát đem mình đi đốt? Coi như nếu không mang đi đốt chết, Thẩm Thịnh Khuynh liệu còn bằng lòng tiếp nhận mình không?
Các suy nghĩ đánh lộn với nhau trong đầu cả một đêm, kết quả mất ngủ, ngày hôm sau hai mắt quầng thâm đen, trạng thái tinh thần cực kì uể oải.
Thẩm Thịnh Khuynh thở dài, ôm Ninh Hiểu Phong một cái: “Không cần quá lo lắng, em phải tin rằng ta tin em.”
Ninh Hiểu Phong cũng than thở: “Ngươi đọc líu lưỡi quá đi.”
“Cái gì mà líu lưỡi vậy” Thẩm Thịnh Khuynh cười hỏi.
Ninh Hiểu Phong trả lời: “Chính là rèn miệng lưỡi, dùng một vài từ tương tự nhau nhưng nghĩa khác nhau rồi đọc nhanh nó.”
Thẩm Thịnh Khuynh suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Ngược lại rất thú vị mà.”
Ninh Hiểu Phong thở dài một hơi: “Trong lòng ta bây giờ rất loạn, không cảm thấy hứng thú với gì hết. Thịnh Khuynh, ngươi tin quỷ thần không?”
Thẩm Thịnh Khuynh cười: “Cõi đời này nào có quỷ thần gì, đều là người gạt người. Nếu thật sự có quỷ thần, vì sao những người đại gian đại ác kia còn có thể ung dung tự tại? Nói ngay đây thôi, Lưu thị cùng mẫu thân kia của em còn sống tốt, đây chẳng phải đang nói ông trời không có mắt sao?”
“Ách…” Mặc dù Thẩm Thịnh Khuynh trả lời đúng đích, nhưng có thể như vậy, Ninh Hiểu Phong lại không biết nói tiếp như thế nào. Người ta không tin, mình giờ nói mình là trùng sinh, chẳng phải giống một kẻ có vấn đề sao?”. Nghĩ như vậy còn không bằng tin tưởng, ít ra thì bản thân có thể thiên biến vạn hóa, mượn cớ bịa ra vì sao mình lại tới đây.
Thẩm Thịnh Khuynh nhìn hắn: “Em là muốn nói, em là thần tiên chuyển thế sao?”
“….” Tại sao các mạch não lại trùng khít tới vậy! Ninh Hiểu Phong có chút dở khóc dở cười.” Thật ra thì…cũng không phải. Nhưng cũng không hẳn là khác biệt cho lắm. Ta cảm thấy ngươi sẽ không tin, nên một mực gạt ngươi. Nhất là biết rõ ngươi đang hoài nghi mà vẫn dối lời, ngươi có thể nhịn nhưng ta cảm thấy khó chịu. Cho nên ngươi có thể đồng ý với ta rằng, bất kể ngươi nghe được điều gì, dù có tin hay không cũng phải để cho ta một đường lui nhé?”
Thẩm Thịnh Khuynh thấy bộ dạng nghiêm túc của Ninh Hiểu Phong, vốn là đang thả lỏng lại trở nên chăm chú: “Chuyện gì mà còn dính dáng đến việc sống chết vậy? Thế nào đi nữa ta cũng đáp ứng em, dù em đắc tội triều đình, chỉ cần không tư thông với địch, bán nước, sát hại sinh mệnh, ta đều có thể cho em một đời bình an.”
Ngươi ngược lại thật có nguyên tắc nga…Ninh Hiểu Phong khoác tay: “Không phạm pháp đâu.”
Thẩm Thịnh Khuynh vỗ vỗ lưng Ninh Hiểu Phong một cái: “Chỉ cần không liên quan tới chuyện ta vừa nói, em chỉ cần bằng lòng nói cho ta, ta cũng sẽ tin em giúp em. Nhưng em nhất định phải rõ ràng rằng: Một khi em nói chính là đã tin ta, nguyện ý bên ta một đời, hoàn toàn chân chính trở thành thê tử của Thẩm Thịnh Khuynh ta.”
Khóe miệng Ninh Hiểu Phong giật giật. Người này rõ rừng thừa dịp cháy nhà hôi của a! Tình hình ngày hôm nay, không thẳng thắn thì trong lòng bất an, thẳng thắn thì lại có thêm điều kiện. Nhìn qua cũng thấy đây chính là gian thương! Nhưng xem xét đến khuôn mặt của Thẩm Thịnh Khuynh, hình như mình cũng không có gì để thua thiệt. Vốn là đã kết hôn rồi. Chờ sau khi mình nói rõ ràng, hắn lại chịu, mình đúng thật là không thể rời bỏ hắn. Hắn biết bí mật lớn như vậy, làm sao có thể rời đi được đây. Nghĩ tới vậy, y thấy bình thường trở lại: “Được rồi. Dù sao ta cũng cảm thấy chúng ta không thể tách rời. Vậy ngươi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nếu ngươi lo sợ, ta có thể chờ đến trưa rồi nói sau.”
Thẩm Thịnh Khuynh bị y chọc cười: “Vi phu can đảm cực kỳ, em cứ yên tâm mà nói thẳng đi.”
Lời của editor: Soft quá đi…..